Lisia đã có Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi nắm tay của Lisia rồi cố giải thích nhưng  Lisia lại không tin tôi nhỏ cứ nắm lấy tay tôi mà nói  ra thân phận của tôi khi tôi đang bối rối thì 1 giọng nói vang lên từ phía cuối cầu thang vang lên 1 giọng nói của 1 người con trai lisia bỗng buông tay tôi ra từ dưới hành lang 1 tên chạy lên khi thấy Koro đang đứng đó thì hắn liền phất lờ miệng thì liên tục gọi tên Lisia tôi cũng chẵng hiểu gì nhưng khi Mari lên tiếng*

"bọn em ở đây anh hai"

*tôi nhìn Lisia với ánh mắt kì lạ hắn ta chạy tới chỗ của bọn tôi hắn ta làm như không thấy tôi chạy lên hắn liền đẩy ngã tôi xuống đất rồi nắm lấy tay Lisia lúc này cứ nghĩ là Lisia nhỏ sẽ lại đỡ tôi dậy nhưng sự thật lại vã thẳng vào mặt tôi nhỏ thấy hắn thì liền nín khóc và không có phản ứng gì nhưng khi hắn nắm tay thì nhỏ mới ngước lên mà nhìn hắn miệng nở 1 nụ cười nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó tôi cảm thấy sự giả dối và không thật lòng*

"em sao thế Lisia sao mắt của em lại đỏ hoe thế này"

*trong lúc hắn ta cố dỗ Lisia còn tôi chỉ biết ngồi đó và nhìn lúc này Koro đã đứng dậy cậu ấy chạy tới chỗ tôi và đỡ tôi dậy nhưng lúc này trong mắt tôi chỉ thấy 2 người họ đang ân ái với nhau hiện giờ sâu bên trong tôi lại cảm thấy đau lòng tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa ruột gan của tôi giống như thắc chặc lại hơi thở của tôi bắt đầu thở dốc 1 cách vô lý khi tôi vừa đứng lên thì tên đấy mới ngưng giả ngốc hắn ta giả vờ xoay ngang chỗ tôi và chào hỏi với thái độ khinh thường*

"ồ xin lỗi nhé tên thường dân tầm thường mà ta nói cho ngươi nghe này đừng có đứng gần vị hôn thê của ta quá hiểu chứ"

*nghe thế Lisia cũng chẵng có phản ứng gì nhỏ thẩm chí không dám ngẩn cao đầu chỉ có Koro là nói giúp tôi*

"thật lòng xin lỗi hoàng tử bọn tôi không biết cô ấy là hôn thê của ngài xin lỗi thật lòng xin lỗi ngài"

*lúc này tay tôi nắm chặt lại mắt tôi nhìn hắn mà trong lòng mình tức đến nóng hết cả người tôi định bước lên và cho hắn 1 trận nhưng Koro lại nắm tay tôi và nói nhỏ*

"này Hataru cậu định làm gì thế đừng chọc giận ngài ấy...ngài ấy là Hoàng tử Shukami đấy là người thừa kế duy nhất của bệ hạ đấy"

*tôi cố bước lên nhưng 1 câu của Koro lại làm tôi kiểm chế cơn giận lại*

"xin cậu đấy Hataru cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình người thân của tớ chứ nếu như cậu chọc giận ngài ấy cả nhà tớ sẽ bị xử trảm hết đấy làm ơn đi tớ xin cậu"

*lúc này trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh lúc ở nhà Koro mọi người đều cười đầy vui vẻ tay tôi thả lỏng ra và cúi đầu xuống hắn đã thấy tôi đi lên 1 bước thì hắn đã bước tới chỗ tôi tay thì chỉ thẳng vào đầu tôi nói với cái giọng đầy khiêu khích*

"ta vừa thấy ngươi đi lên đúng không ngươi có gì không hài lòng à ? muốn đánh ta à ?"

*vừa tôi hắn ta vừa phát ra ma lực theo tôi cảm nhận ma lực của hắn đối với tôi là quá thấp nhưng khi tôi liếc qua chỗ của Koro thì cậu ấy đột nhiên ngã xuống cả người nằm dưới đất thấy thế tôi đã không nhịn được nữa tay tôi nắm lại và bắt đầu kêu răng rắc nhưng khi tôi định ngẩn dậy và đấm hắn thì Koro đã lên tiếng ngăn tôi lại*

"Hataru...đừng...đừng mà"

*lúc này Lisia mới lên tiếng*

"làm ơn tha cho họ đi tôi sẽ làm những gì ngài muốn"

*hắn ta nghe thế thì liền ngưng lai mà xoay qua chỗ Lisia và hỏi lại một lần nữa*

"em nói...có thật---"

"tôi sẽ làm theo nhưng gì ngài muốn và hãy tha cho bọn họ đi"

*nghe thế hắn ta mới nở nụ cười biến thái rồi xoay hết người sang chỗ của Lisia và nắm tay nhỏ mà vuốt ve nói*

"được thôi"

*hắn ta lại xoay đầu qua chỗ bọn tôi với cái giọng khinh thường*

"coi như ta tha cho các người"

*hắn ta lại xoay đầu về chỗ cũ nhìn Lisia rồi nói*

"ta đi nào Lisia"

*hắn ta nắm tay của Lisia đi lâu lâu còn vuốt ve Mari ở 1 bên không nói gì mà chỉ nhìn bọn tôi rồi cũng xoay người bỏ đi*

"tôi ngồi xuống đỡ Koro dậy lúc này tròng mắt của tôi đã đen lại hết 1 bên tóc của tôi dựng đứng hết cả lên xung quanh tôi đỏ lên 1 cách đáng sợ tôi đưa tay cho Koro và không nói gì thêm nhưng khi Koro vừa nắm tay tôi và ngẩn mặt dậy thì khuôn mặt cậu ấy hoảng sợ miệng lắp bắp nói*

"Ha...Ha...Hataru xung quanh cậu"

*lúc này tôi mới trả lời Koro*

"xung quanh tớ...bộ có gì sao"

*giọng tôi lúc này pha trộn giữa 1 chất giọng trầm hơn 1 xíu khiến cho Koro toát mồ hôi*

"xung quanh cậu toàn....toàn là...toàn là Sát khí"

*lúc này tôi mới để ý tay tôi liền bịt miệng của Koro lại*

"nhớ cậu giữ bí mật này cho tớ nếu không tớ sẽ không nương tay với cậu đâu"

*nghe thế Koro mới giống như 1 con mèo gặp dưa chuột mà mặt mày đều nghiêm túc cả lên*

"vâ....vâng tớ hứa sẽ....sẽ giữ bí mật"

*miệng tôi mới cười rồi gật đầu rồi đỡ cậu ấy dậy khi cậu ấy đứng dậy và cũng là lúc kí ức lạ lại chớp qua trong đầu tôi nhưng lúc này lại không đau đầu giống lúc tối Koro nhìn tôi từ từ trở lại bình thường cũng thở phào tôi mới mở lời trước*

"này Koro sáng này hong học đúng chứ"

*nghe thế Koro mới gật đầu không nói ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như quái vật*

"đi tập luyện chứ tớ có ma pháp muốn dạy cho cậu này...cậu có muốn học không ?"

*nghe thế Koro mới dám mở miệng*

"thật...thật chứ"

*tôi mới gật đầu còn kèm thêm lời nói để lấy uy tính*

"ừm tất nhiên...tớ sẽ dạy cho cậu"

*bọn tôi vừa đi vừa tán nhảm tôi nhìn lên bầu trời ánh mặt trời làm tôi nhớ đến nụ cười của Lisia nó đã từng đẹp biết bao mà giờ tôi chỉ thấy nhỏ cười giả dối chứ không phải thật lòng thấy thế Koro mới hỏi*

"cậu và Lisia đó chắc đã có gặp rồi phải không"

*tôi mới nhìn sang chỗ Koro rồi nói*

"sao cậu lại hỏi vậy"

*Koro thở dài rồi đáp*

"không giấu gì cậu tớ và Lisia đã biết nhau tù lúc còn bé cả 2 gia đình bọn tớ thường xuyên cho bọn tớ tập luyện cùng nhau...nhưng thời gian càng nhanh và theo đó Lisia càng ngày càng tiến bộ hơn còn tớ thì không chỉ không tiến bộ mà còn càng ngày càng tụt lại phía sau nhưng bỗng 1 ngày tập luyện cùng Lisia tớ mới nhận ra rằng mình có 1 tình cảm trai gái với cô ấy nhưng mình lại không dám nói hay thể hiện ra mà cứ giữ khư khư trong lòng bỡi vì mình biết rằng mình thì chẵng tiến bộ tí nào còn Lisia thì ngày càng tiến bộ tất nhiên là mình chẵng thể đứng cùng được với cô ấy nữa lúc đó trong đầu của mình chỉ nghĩ làm sao để tiến bộ hơn nhưng làm bao nhiêu cách bao nhiêu việc thì mình chẵng thể tiến bộ hơn mà còn làm mọi chuyện rối tung lên nữa đến lúc đó mình mới ngộ ra rằng mình đã không xứng với cô ấy từ lúc sinh ra rồi tài năng kiếm thuật của mình chẵng thể nào mà có thể đọ được với Lisia từ lúc sinh ra nhưng còn cậu thì khác cậu thì đã rất mạnh kể từ lúc chưa gặp mình nữa mình thật sự ganh tị với cậu đấy Hataru nếu mình là cậu thì đã có thể sánh vai được Lisia rồi"

*giọng Koro bắt đầu rưng rưng như muốn khóc tôi mới nhìn sang chỗ cậu ấy thì đã thấy trên khóe mắt của cậu ấy đã chảy ra 1 dòng lệ tôi mới ngắt ngang lời cậu ấy rồi mắng*

"này nhá cậu đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy với lại cậu nghĩ tớ cũng giống Lisia ư mới sinh đã có tài năng ư không nhé tớ không hề có mấy thứ đó và nếu muốn có mấy thứ đó tớ đã đánh đổi bằng 5 năm thời gian để tập luyện và không phải như không là có được đâu nhé cả cậu cũng vậy nữa do cậu không cố gắn ấy cậu cứ thử nghĩ mà xem nếu cố gắng cậu chẵng chắn sẽ mạnh hơn tớ ai cũng có điểm mạnh của mình không ai là không có cứ thử nghĩ xem nếu như cậu không có thì cậu vẫn có thể tự làm ra nó mà"

*nghe thế Koro mới nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên dường như cậu ấy đã ngộ ra miệng cậu ấy nhìn tôi rồi bật cười cả tôi cũng bật cười theo sau 1 lúc bọn tôi đi đến chỗ khu rừng bên ngoài học viện bỗng Koro nhảy ngược về sau vài mét tay thủ thế rồi nói*

"này chả phải cậu nói sẽ không giết tớ mà"

*mặt cậu ấy nghiêm túc đến mức tôi phải bật cười tôi nhìn cậu ấy rồi mới bất lực mà giải thích*

"bọn mình là bạn mà làm sao mà tớ giết cậu được chứ mà thôi hong sao để tớ biểu diễn trước cho cậu xem 1 ma trận be bé nhé"

*nói xong tôi cầm 1 thanh gỗ vẽ xung quanh 1 cái cây khi cậu ấy còn đang ngơ ngác tôi đã cắn máu từ tay mình rồi phun thẳng vào cái cây đó miệng thì đọc to*

"Triệu Hoán Tương Hoang"

*bỗng từ cái chỗ lúc nảy tôi vẽ phát ra 1 luồng ánh sáng màu hồng cả thân cây bị bao quanh lại bỡi luồng ánh sáng đấy nó bắt đầu lan lên phía trên rồi bao hết cả cái cây lúc này tôi bắt đầu nhìn sang chỗ Koro thì mắt cậu ấy tròn xoe miệng thì há to ra kinh ngạc thấy thế tôi mới cố đẩy nhanh tốc độ sau vài phút thì nó đã hoàn thành tôi lại xoay sang chỗ Koro mà không thèm nhìn lấy thành quả của tôi dù chỉ 1 cái lúc này mắt cậu ấy mở to ra miệng thì khen*

"đẹp...đẹp quá"

*tôi lúc này mới để ý có 1 cái bóng đã che tôi và Koro tôi mới xoay người lại thì trước mắt tôi là 1 cái cây hoa anh đào to lớn nhưng cánh hoa của cái cây đang rơi xuống lúc này 1 đoàn người lao tới chỗ tôi lúc chạy gần tới tôi mới thấy Yu,Dongo và cả Shu nữa họ đang chạy tới chỗ tôi miệng thì cười rất tươi lúc này họ vừa chạy vừa kêu tên của 2 bọn tôi*

"Koro Hataruuuuuuuu"

"anh haii Hataruuuu"

*nhưng còn Shu thì vẫn như mọi khi cậu ấy chỉ chạy theo và cười thôi cậu ấy tiết kiệm lời nói đến lạ thường nhưng mà vẫn là bạn của tôi vừa chạy tới họ thấy cái cây sau lưng của tôi và Koro thì dường như họ liền hết mệt vừa tới thì tôi đã nghe tiếng Yu khen ngay*

"woaa nó đẹp quá"

*theo đó không thể thiếu đó chính là Dongo*

"đú...đúng vậy tớ...tớ chưa gặp cây này bao giờ"

*Shu mới đưa tay lên đỡ lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống miệng cậu ấy cười rồi mới mở miệng nói*

"đẹp..thật"

*tôi định nói thì Yu đã ngắt ngang lời tôi mà hỏi với cái giọng vui mừng*

"cây này là ai làm vậy ai vậy anh hai...Hataru hay là ai"

*Yu hỏi dồn dập đến mức tôi mở lời chẵng được nhưng Koro thì khác cậu ấy ngắt ngang lời của Yu và đáp lại câu hỏi lúc nảy*

"tất nhiên là Hataru rồi cậu ấy là người triệu hồi cái cây này đấy mọi người thấy đẹp không"

*vừa nghe thế cả bọn đều xúm lại chỗ tôi hỏi*

"Hataruu bọn tớ cũng muốn triệu hồi được như cậu làm ơn chỉ bọn tớ đii mà"

*cả bọn đồng loạt nói khiên cho tôi không biết làm gì mà chỉ biết cười thôi lúc này tôi mới quyết định*

"được...tớ sẽ dạy cho các cậu...không chỉ ma trận triệu hồi mà là tất cả nhưng ma pháp mà tớ biết để không còn ai gọi các cậu là phế vật nữa và không còn coi thường các cậu nữa chịu không"

*nói xong cả bọn đều đồng thanh hô lớn*

"chịu"

*lúc này Koro mới nhìn tôi rồi cười 1 cách vui vẻ tôi cũng nhìn cậu ấy cười để đáp lại cậu ấy*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lại 1 chap nữa hoàn thành xuất sắc trong đêm nay hehe dạo này ad nghe nhạc nhiều nên ý tưởng cũng nhiều và ad sẽ ra càng ngày càng nhiều chap xuất sắc hơn như vậy mọi người ấn theo dỗi và cho ad xin 1 lượt yêu thích nếu mọi người cảm thấy hay ạ cảm ơn mọi người và chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nếu có ý kiến hay ad sai sót chỗ nào mọi người cứ thẳng tay bình luận ạ cảm ơn mọi người nhiều lắm lịch ra là 10h45 nhé mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro