Lần gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu tìm tôi à?"

*nhỏ nhìn thằng vào mặt tôi tôi rụt mặt của mình lại và nói*

"à đâu tui hong biết cô là ai mà sao lại tìm"

*tôi lấp bấp khi thấy cô ấy nhìn thẳng vào mặt mình*

"nói cho cậu biết nếu như cậu có ý muốn tán tỉnh tôi thì cậu cứ về nhà mà nằm mơ đi"

*không để tôi nói thêm tiếng nào nữa nhỏ chỉ tay vào chán tôi và đẩy ra phía sau do quá bất ngờ tôi té thẳng xuống dưới đất khi tôi té thì ai nấy ở hội trường đều nhìn tôi và cười vào mặt tôi*

"đúng là thằng ngốc mà"

"bản mặt của nó mà muốn gây sự chú ý của Casia chắc tao đã là vị hôn thê của công chúa điện hạ rồi"

*nói xong cả bọn cười lên như được mùa nhưng cái điệu cười đó lại là điệu cười chế nhạo tôi khi thấy tôi bị cười nhạo thì Dongo lại chạy ra đỡ tôi đứng dậy cậu ta liếc sang nhìn nhưng người đang chế nhạo tôi và quát lớn*

"bọn rác rưởi các ngươi chỉ được cái miệng thôi à có giỏi thì ra đánh nhau với ta này"

*khi nghe Dongo nói thế thì liền im lặng chỉ có 1 tên bước ra từ đám đông khuôn mặt hắn ta nở 1 nụ cười ghê rợn hắn ta không nói gì mà bước tới chỗ tôi và đưa tay ra tỏ ý bắt tay nhưng khi tôi định đưa tay ra theo phạn xạ đột nhiên hắn ta dùng tay và tát thật mạnh vào mặt tôi*

"xin lỗi nhé ta lỡ tay mất rồi"

*nói xong thì cả hội trường lại nhôn nháo tiếng cười thấy thế Dongo hét lên cái tên*

"Unagi ngươi---"

*thấy thế hắn ta liền đấm vào mặt của Dongo để cho cậu ta im lặng đột nhiên hắn ta cười lên thích thú còn những người kia thì tung hô hắn như đấng tối cao*

"phải vậy chứ ngài Unagi đấm vào mặt bọn nó đi"

"cái tội dám đụng đến người mà ngài Unagi thầm thương"

*cái tát của hắn khi nảy khiến môi tôi chảy máu nhưng tôi không thể tức giận được vì hắn ta chỉ vì hành động ngu ngốc thôi tôi kìm nén lại cơn giận trong lòng và đứng lên với cái mặt đã dính 1 bạt tay của hắn tôi dùng tay lao đi vết máu còn đang dính trên miệng thấy tôi đứng dậy hắn ta càng cười lớn hơn nữa*

"nhìn đi nhìn đi xem nào xem nào ngươi có giận không có giận không có thì hãy đánh ta đi nào đánh ta đi"

*hắn ta liên tục khiêu khích tôi tay tôi nắm lại rồi rung vì giận khi chuẩn bị đi lên đấm cho hắn 1 cái thì chân tôi đã bị Dongo giữ lại cậu ta nhìn tôi và nói*

"đừng Hataru cậu không có người chống lưng đừng làm bậy cậu sẽ bị đuổi ra khỏi học viện đấy"

*cậu ta nói cho tôi biết với cái mặt xưng như miếng thịt đấy tôi thở dài ra 1 tiếng rồi bước tới khi thấy tôi bước tới chỗ hắn cậu ta úp mặt xuống đất vì thất vọng còn hắn thì vẫn cái nét mặt khốn nạn đấy mà khiêu khích tôi khi thấy tôi bước đến hắn ta như vớ được vàng mà cười thầm trong lòng nhưng tôi lại bước qua hắn miệng tôi vẫn còn lẩm bẩm*

"nhịn lại nhịn lại nhìn lại..."

*tôi bước qua chỗ hắn thì nét mặt tôi đã tôi đen như mực khi thấy tôi bước qua hắn ta càng chắc chắn tôi không dám làm gì hắn ta thì thầm vào tai tôi rằng*

"yếu đuối quá đó thằng nhóc biết thân biết phận của mình đi"

*nghe thế mắt tôi càng thêm kiên định cơn giận của tôi phun ra như núi lửa tôi xoay qua phía hắn chỗ hắn ta đang cười tôi dùng hết sức định đấm thẳng vào mặt của hắn nắm đấm của tôi còn cách mặt hắn ta một chút nữa mắt tôi mở to ra vì giận miệng tôi lúc này thì lại thở ra 1 hơi lạnh khi thấy tôi đấm thẳng vào mặt hắn như thế mặt hắn ta liền khép nụ cười lại mà thay vào đó là định tránh né còn nhưng đứa đang cười tôi thì đã tắt nụ cười và biểu cảm của chúng là hốt hoảng khi sắp chạm tới mặt của hắn thì 1 tiếng hét vang lên cùng lúc tôi dừng lại*

"mau dừng lại nhanh lên"

*cũng may cho hắn là nếu không có ai đó hét lên thì tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn rồi khi tôi ngưng lại thì 1 cơn gió ào ào song tới như 1 ngọn lửa được phát ra từ miệng con rồng khi lấy lại bình tỉnh tôi vội rút tay lại và đi về phía đám đông khi thấy thế cả đám nhường đường cho tôi đi và cũng chẳng dám nói gì nữa khi đi ra 1 đám người chạy tới nhnững người đấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng liền chạy về phía tên đó lúc này thì mắt hắn đã hoảng sợ đến mở to ra rồi*

"thiếu gia ngài không sao chứ ạ"

*hắn ta im lặng không nói gì bất ngờ hắn ta ngã vào người tên thuộc hạ của mình khi thấy hắn ta ngã xuống cả bọn thuộc hạ liền đỡ hắn dậy*

"thiếu gia ngất rồi nhanh nhanh giúp dìu thiếu gia về"

*cả bọn xúm lại chỉ để dìu hắn dậy tôi vừa đi vừa thở không phải bỏ đi mà là tôi đi tìm thức ăn do sáng giờ quá đói bụng tôi nhìn thấy thứ tôi muốn ăn nhất đo là món chân gà nướng tôi chạy lại với khuôn mặt háo hức khi vừa chạy lại thì ông ấy đã chuẩn bị sẵn vài cây cho tôi thấy thế tôi cũng phối hợp đưa tiền cho ông ấy vừa đưa tiền tôi khi nhận được đồ ăn tôi liền ăn ngay mà không cần thổi để cho nó nguội khi bỏ vào miệng nó nóng đến nổi tôi phun thẳng ra nhưng do vì miếng ăn nên tôi không cần gì nữa mà dùng tay bắt lấy nhưng thứ tôi nhận lại là tay thì dính cả đống nước bọt của mình kèm theo đó còn rơi thẳng xuống đất nữa tôi mệt mỏi thở dài ra 1 hơi rồi đột nhiên há miệng to ra và bỏ hết đống còn lại vào họng của mình lúc này tôi chịu nóng mà nuốt hết luôn đống đó sau 1 hồi nuốt hết tôi cảm thấy thứ này nó ngon hơn mấy lần trước thế là tôi đã nhận ra mình đã tìm ra được món ăn chân ái của đời mình tôi, tôi định đi mua nữa nhưng khi xoay người lại thì tôi bị Koro kéo áo mình về phía sau tôi bị lôi như 1 con gà chết vừa đi cậu ta vừa cằn nhằn tôi*

"cậu biết cậu vừa mới làm gì hong hả Hata hắn ta là 1 tên khốn nạn vì 1 người phụ nữ hắn ta làm được nhiều thứ lắm đấy cái tên đấy thật sự hắn ta sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt vì khi nảy cậu đã làm hắn ta bẻ mặt trước đám đông đấy cậu biết hong"

*khi cậu ta đang nói mặt tôi làm ra như mũi đang bay xung quanh chứ không phải là cậu ta nói khi cậu ta đang nói tôi vẫn bình tĩnh mà ngồi yên 1 chỗ mà hưởng thụ sau một lúc thì cuối cùng bọn tôi cũng tới 1 cái căn nhà to lớn nó còn to hơn cái biệt thự của nhà Koro nữa tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn thử nó tuy không đẹp nhưng mà nó to tôi bước vào bên trong với ánh mắt hào hứng nhưng khi bước vào bên trong khi vừa vào thứ đập vào mắt tôi là 1 cái cầu thang nó bắt thẳng lên trên tầng tôi còn không biết làm gì bỗng dưng 1 bàn tay đặt lên vai tôi,tôi bỗng giật mình nhìn sang đó là cái tên to con hôm trước hắn ta đang đặt tay lên vai tôi bên cạnh hắn còn có cô em gái của hắn*

"trêu tao chọc tao xong rồi chạy rồi giờ mình lại gặp nhau xem ra là duyên số ấy nhỉ"

*nói xong hắn ta nhìn vào mặt tôi cười mặt tôi tối sầm lại tôi cười ha há bỗng hắn ta đưa tay định tóm lấy tôi bỗng dưng hắn ta dừng lại do cô em gái của mình nắm tay áo của hắn khi thấy thế hắn ta nhìn ra phía sau khuôn hắn ta nhìn cô em gái mình như 1 người anh trai dịu dàng khuôn mặt hắn ta làm tôi nghệch ra tôi bất lực thở dài mà không thèm quan tâm tới hắn nữa tôi định đi thì Koro lại kéo tôi lại*

"cậu biết phòng mình chưa mà đi vậy"

*nghe thế tôi mới nhớ mình làm gì đã biết phòng đâu*

*đột nhiên cậu ta ném cái chìa khoá qua chỗ tôi, tôi cầm lấy nó mà ngắm tấm thẻ có màu vàng nhìn nó như 1 cục vàng vậy tôi xoay ra mặt sau xem thì trên đó khắc tên của tôi kèm theo số phòng là 20 tôi bước đi tìm từng phòng một nhưng vẫn không tìm thấy tôi đứng trước tầng cuối và nhìn với ánh mắt kiên định miệng tôi nở ra nụ cười kèm theo đó từng giọt mồ hôi chảy xuống người tôi như là mưa tôi bước lên trên đập vào mắt tôi là cái phong có số 20 nhưng tôi không nhìn rõ trên đó còn có chữ nữ tôi không nhìn rõ tôi bước tới phòng 20 tay tôi run vì vui bất chợt tôi không muốn mở cửa bằng cách đó tôi thẳng thắng đạp cửa thật mạnh trước mặt tôi như một tiên cảnh tôi hít một hơi thật sâu và mở mắt ra mới ánh mặt mong chờ nhưng thứ trước mặt tôi khiến tôi đỏ mặt những đứa những người con gái đang thay đồ trước mặt tôi khi thấy thế tôi không bỏ lỡ 1 giây phút nào mắt tôi đảo như rang lạc không để tôi nhìn quá lâu 1 cô gái cầm lấy 1 cái gối ném thẳng vào mặt tôi và cả đám hét lên thất thanh tôi ngã xuống thì đúng lúc đó bọn con trai ở phòng cuối hành lang chạy ra khuôn mặt lo lắng chạy về phía tôi khi chạy về phía tôi thì tôi đã nằm dưới đất mặt tôi đỏ âu máu mũi tôi chảy ra như núi lửa phun trào khi cậu ta vừa nhìn vào trong thì cả đám con gái đã lấy chăn rồi quấn quanh người cô gái đã lấy gối chọi tôi thì bực bội mà đống sầm cửa lại thấy thế cả bọn con trai cũng hiểu chuyện gì cả bọn dìu tôi vào trong phòng cả đám ngồi xung bao quanh tôi họ hỏi nhau*

"này bọn mày thằng này là ai thế chúng mày quen nó không"

"ủa mày hong quen nó à tao cứ tưởng là mày bạn nó chứ"

"tất nhiên là hong rồi nghĩ sao tao quen nó được vậy chứ"

"mà thằng này cũng giỏi dám đạp cửa phòng của mấy đứa con gái mà hình như trong đó có vị hôn thê của mày thì phải Sugo"

*nghe tên tóc xanh đang ngồi ở dưới chân tôi bỗng nhiên mở to mắt ra và đứng dậy hắn ta vén tay áo lên định xông lên định lao tới đánh tôi nhưng được những tên ngồi kế bên cản lại và sau 1 lúc dằn co hắn ta cũng chấp nhận sự thật hắn ta ngồi xuống nhưng trong lòng hắn vẫn còn canh cánh vụ tôi sau 1 lúc lâu rồi đợi tôi tỉnh dậy hắn ta mất kiên nhẫn mà xoay người bỏ ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn 3 người bọn họ đang ngồi nhìn tôi cả 3 không nói gì khi họ đang chăm chú nhìn tôi bỗng dưng tôi ngồi bật dậy khiến cả 3 giật mình hét lên*

"trời moẹ"

"ối dồi ôi"

*cả 3 hét lên trong sợ hãi tôi nhìn họ với ánh mặt khó hiểu khi tôi dụi mắt rồi nhìn lại thì tôi càng hoảng sợ hơn phía sau 3 tên đó là 1 người con gái mà sự xuất hiện đó cũng làm cho tôi nhớ cô ta là 1 trong những cô gái mà tôi thấy cô ta không đợi tôi giải thích 1 mạch lao tới chỗ tôi cô ta bay qua đầu những tên kia khiến tôi ngáo ngơ cô ta lao thẳng tới chỗ tôi và đè tôi xuống giường*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad hiện tại đang bí đường binh nên sẽ ra chap mới hơi lâu anh em nhé thôi thì ae cố gắng đợi xíu nha chúc anh em một ngày tốt lành và đầy may mắn niềm vui vô bờ nhé :DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro