1 Lần nữa chạm mặt tại học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi tôi sẽ nhận lời cho cậu ta vào hội học sinh nhưng đừng tự cao cái chức hội học sinh của cậu không phải là 1 thứ dễ đâu và tôi cho rằng cầu sẽ đủ khả năng để làm nó giờ không còn việc gì nữa anh đi đây Koro"

*không để Koro trả lời anh ta quay mặt và bỏ về trong sự kinh ngạc của mọi người tôi đi về phía Koro rồi thì thầm vào tay cậu ấy*

"Koro anh ta là ai thế"

 "à anh ta là hội trưởng hội học sinh ở trong học viện ấy tuy vậy nhưng anh ta rất hiền với lại tớ đặc biệt giới thiệu cậu với anh ta bỡi vì tớ tin tưởng cậu rất mạnh"

*nói xong cậu ta còn ngây thơ gãi đầu và cười*

*tôi cũng đến chịu cậu ta trong khi tôi còn đang đùa giỡn với cậu ta thì mọi người đã đi lúc nào mà bọn tôi chẵng biết tôi và Koro vội vàng chạy theo*

"đi nhanh nào Hata"

*bọn tôi chạy nhanh hết cỡ vẫn không thấy bọn họ trong đầu tôi giờ đã nghĩ bọn họ đã đi tới học viện trước rồi tôi hết cách liền xoay người bảo với Koro*

"này Koro lên lưng tớ đi họ tới học viện trước rồi"

*Koro đứng lại và nhìn tôi một lúc rồi cũng nhảy lên lưng tôi không chần trừ tôi chạy thẳng vào con hẻm khi đã thấy nó vừa đủ hẹp tôi vội đạp tường lên trên nóc nhà khi vừa lên trên không kịp giữ thăng bằng tôi vội chạy luôn tôi cõng theo Koro nhảy qua từng mái nhà mọi người ở dưới nhìn tôi với koro bằng ánh mắt kì lạ Koro thì hò hét sau lưng tôi bỡi vì cảnh đẹp trên lưng tôi  khi cậu ta được tôi cõng cậu ta trên lưng mà cứ ngỡ là mình đang đem theo 1 cái loa rồi chạy xung quanh nhưng đôi lúc tôi cũng thấy vui bọn tôi vừa chạy vừa cười...à không là Koro cười còn tôi thì thở thôi cũng không nổi nhưng vẫn cõng theo 1 cái loa trên lưng  trong khi đang chạy thì tôi lại thấy Casia đang ngồi trên 1 chiếc xe ngựa và nhìn xung quanh khi đang chạy thì Casia đã nhìn thấy tôi ánh mắt sắc lẻm của nhỏ nhìn tôi như muốn giết mình tôi vội cười hè hè còn nhỏ lại thêm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng do 2 chân thì làm sao chạy nổi 8 chân đột nhiên 1 cái tôi bị 1 cái gì đó bay thằng vào mặt khiến tôi không kịp làm gì cùng Koro té xuống dưới cũng may tôi đã kịp lúc ném cậu ta sang 1 chỗ đau hơn tôi khi rơi xuống tôi còn nhìn Koro rồi cười khiêu khích còn Koro nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ trên miệng cậu ta vẫn còn há ra như muốn nói gì đó khi vừa ngã xuống theo thói quen tôi dùng tay để đỡ đột nhiên tay tôi bị trượt dẫn đến tôi ngã đập thẳng mặt tôi xuống dưới mắt tôi nhắm lại khi mở mắt ra thì tôi mới thấy trước mặt tôi là Dongo và 2 người kia đang đứng trước mặt tôi họ nhìn tôi như nhìn 1 con gì đó mới rơi từ trên trời xuống ánh mắt khiến tôi không khỏi hoang mang trong người không để mọi người bình tĩnh tôi đứng dậy 1 cách dứt khoác ánh mắt kiên định bảo*

"chào mọi người bọn tớ à nhầm là tớ đi mua đồ ăn vặt cho mọi người thôi"

*Yu ngơ ngác nhìn tôi rồi nhẹ nhàng bảo lại*

"ủa mình có bảo gì đâu mà cậu nói gì ghê vậy"

*đột nhiên tôi trở nên lúng túng rồi mới phản ứng lại*

"à đâu tớ nói trước cho cậu khỏi hỏi á mà"

*không kịp suy nghĩ mà trả lời khiến cho Yu có hơi không muốn trả lời tôi lắm nhưng do là bạn nhỏ cũng trả lời lại bằng 1 câu*

"nhưng tớ vừa thấy cậu rơi từ trên cao xuống thì phải"

*vừa nghe xong tôi liền im lặng mặt tôi đỏ lên vì ngạ dongo bước tới chỗ tôi cười nham hiểm đặt tay lên vai tôi nói*

"và còn chổng mông lên trời nữa chứ"

*nói xong cậu ta còn cười lớn lên khiến ai nấy đều nhìn bọn tôi khiến tôi càng ngày càng ngại hơn nữa đột nhiên Koro đi ra từ trong cái hẻm miệng cậu ta vẫn còn đang chửi mắng như nhìn thấy phao cứu trợ giữa biển mênh mông tôi vội chỉ tay về phía cậu ta hét lớn*

"chính cậu ta chính cậu ta là người bảo tớ đi canh chừng cho cậu ta ngắm cô gái xinh đẹp bên trong kia"

*khi vừa hét lên thì cả bọn đều chuyển ánh mắt sang phía cậu ấy tôi cười thầm trong lòng*

hè hè cũng may do mình nhanh trí chứ hong là chết nghẹt với đống danh tiếng đó rồi đúng là làm điều xấu với người tốt là đúng nhất mà

*khi còn đang vui thì cả bọn liền kéo nhau đi tới học viện bỏ tôi bơ vơ 1 mình ở chỗ đấy không kịp nhìn tôi xoay người sang định bảo với Koro nhưng cậu ấy đã đi ở phía trước tôi chạy theo mà không cần suy nghĩ tôi vàkhi chạy lên tới nơi thì mọi người đã nói chuyện mà không để ý tôi khi đang chạy tôi cứ cảm giác mình đang bị tên nào đó quan sát nhưng cái cảm giác này tôi đã gặp nhiều lần nên cũng quen rồi tôi cứ thong giông mà chạy theo khi vừa tới chỗ tôi liền hoà nhập với mọi người bọn tôi vừa đi vừa tán chuyện cùng nhau và trên đường họ cũng giới thiệu chỗ này chỗ nọ cho tôi biết và tôi cũng tiếp thu khi đang trò chuyên không chú ý bọn tôi đã đi thẳng vào bên trong học viện mà không biết bỗng dưng 1 bọn tôi bị chặn lại mà người chặn bọn tôi lại không ai khác đó chính là tên hôm qua đã chặn tôi lại hắn ta nhìn tôi với ánh măt khinh bỉ còn tôi thì cười để cho hắn ta biết ai mới là kẻ mạnh nhất ở đây khi thấy bầu không khí đầy mùi thuốc nổ thì Koro vội lên tiếng hoà giải*

"này này mọi người thôi mà thôi mà chúng ta sắp vào rồi vào thôi đừng nên giận mà"

*đột nhiên 1 cái tiếng bộp vang lớn khi nghe thế tất cả mọi người liền tập hợp ở chỗ đấy tôi và cả bọn chen vào trong khi vào phía trong thì tôi thấy có 2 người con trai 1 người đang ngồi dưới đất còn 1 người đang đứng tên đang đứng hắn ta chỉ vào mặt người đang ngồi và hét lên*

"tên khốn nhà ngươi, người biết ta là ai không mà dám đụng vào ta hả nếu áo ta mà dơ thì ta sẽ giết ngươi đấy thằng khốn"

*hắn ta chửi người đang ngồi như 1 tên nô lệ thấp hèn hắn ta chặn miệng để không cho cậu ta nói*

"thằng khốn mày đừng có nói nữa mày mà nói là tao sẽ cho mày biết"

*hắn ta liên tục chỉ trỏ và chửi đột nhiên hắn ta lấy thanh kiếm từ bên trong nhẫn không gian ra đột nhiên hắn ta giơ thanh kiếm của mình lên định chém xuống nhưng đã bị tôi chặn lại tôi thở ra một hơi dài hắn ta nhìn tôi và bảo*

"mày là thằng khốn nào nữa mau tránh ra không thì đừng trách tao"

*nói xong hắn ta hất tay tôi ra và định chém xuống nhưng không để hắn làm thế tôi đá mạnh vào tay hắn khiến thanh kiếm hắn văng ra xa hắn ta định nói gì đó tôi liền nhăn mặt bảo*

"nếu muốn đánh nhau ta và ngươi đánh được chứ?"

*hắn ta nhăn mặt rồi nhìn tôi với ánh mắt căm ghét đột nhiên tên kia bước ra từ đám đông và bảo*

"xem ra cậu hơi quá đáng rồi đó Uruki"

*nghe giọng nói hắn ta liền xoay ra chỗ đấy rồi phun 1 bãi nước bọt dưới chân tên kia rồi xoay người bỏ đi*

"xem ra hôm nay mày may mắn"

*tên kia nhìn tôi rồi bỏ đi hắn ta không thèm nhìn lại tôi không thèm nhìn hắn ta nữa mà xoay qua hỏi than*

"cậu có sao hong"

*cậu ta chỉ cười cười rồi bảo*

"hề hề tớ hong sao cảm ơn cậu nha"

*cậu ấy ngước lên nhìn khiến tôi mở to mắt nhìn*

hong phải chứ sao cậu ta giống hệt như tatsuya vậy

*tôi cố nhìn thật kĩ để xác nhận nhưng hành động của tôi đã làm cậu ta hiểu lầm*

"xin lỗi...nhưng cậu làm gì vậy"

*khi nghe thế tôi vội buông cậu ta ra và ho ho vài tiếng bảo*

"xin lỗi tui muốn xem cậu có thật sự hong bị thương hay hong thôi"

*nghe thế cậu ta gãi gãi đầu bảo*

"à thật sự tớ hong sao đâu mà"

"cậu hong sao là tốt rồi"

*nói xong tôi ngồi xuống giúp cậu ấy nhặt đống sách bị rơi vải dưới đất kia khi đang nhặt sách tôi bỗng thấy được 1 cuốn sách có tên là lịch sử trận chiến 300 năm về trước khi thấy thế tôi cầm nó rồi ngắm nhìn nó một lát rồi hỏi*

"cho tớ hỏi cái cuốn sách này cậu đem đi đâu thế"

"à nhưng cuốn sách này tớ đem đi vào trong kho á mà, mà cậu hỏi để làm gì vậy"

*tôi nhìn cậu ta rồi cười*

"vậy thì cho tớ mượn cuốn này nhé"

*mặt cậu ta nghệch ra rồi cũng nói*

"à được thôi cậu cứ lấy tự nhiên bỡi vì nếu cậu hong lấy thì tớ cũng đem vô kho thôi"

*tôi cười rồi đứng dậy*

"cảm ơn cậu cảm ơn vì đã cho tớ mượn"

*cậu ta ngồi dưới đất nhìn tôi đột nhiên lại cười phá lên tôi nhìn cậu ta cười mà không hiểu gì*

"sao thế sao cậu lại cười"

"à hong tại vì tớ chưa thấy ai như cậu mà đã tốt bụng mà còn biết cảm ơn ở trong cái trường này đấy"

"à đâu là do từ bé tớ đã có thói quen như thế rồi"

*cậu ta nhìn tôi cười rồi gật đầu*

"thôi cảm ơn cậu, cậu nên đi làm việc của mình đi tớ hong làm phiền cậu nữa"

"à vậy thôi tớ đi nha"

*nói xong tôi đi ra chỗ khác khi vừa đi tôi gặp cả bọn đứng nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi khi thấy tôi đi ra thì cả bọn liền lao tới trách móc vì tôi đi quá lâu sau đó liền lớn tiếng nói*

"này Hataru cậu đi đâu mà lâu thế có biết bọn tớ chờ lâu lắm hong hả"

*khi họ đang trách 1 móc tôi 1 lần nữa mái tóc đấy xuất hiện trước mắt tôi, tôi liền mặc kệ mọi người mà lao ra đám đông khi vừa lao ra thì đã không thấy cô ấy đâu nữa tôi xoay qua xoay lại vẫn không thấy tôi cứ nghĩ là mình bị ảo giác tôi cúi gầm mặt xuống rồi xoay người định đi về phía họ nhưng sau khi xoay người thì tôi lại gặp 1 đôi chân trắng nõm đứng trước mặt tôi, tôi ngước mặt lên thì lại thấy Casia đang đứng trước mặt tôi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu*

"cậu tìm tôi à"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sorry anh em do ad bí bùng binh quá suy nghĩ hong ra 1 phần cũng do ad còn là học sinh nên phải chia giờ ra để ghi truyện cho anh em và 1 phần là để học nếu có ra lâu thì anh em thông cảm sorry anh em rất nhiềuu :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro