Tôi được đề cử vào hội học sinh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xem ra nhóc cũng có tí thực lực đó nhỉ"

"anh cũng vậy nhỉ"

"thôi được rồi 2 người nếu còn làm nữa thì sẽ sập thật đó"

*tôi cười rồi bảo với Koro*

"tớ chỉ đùa thôi mà Koro"

"đúng rồi bọn anh chỉ đùa thôi mà"

*nghe thế Rio chạy tời cười rồi câu cổ tôi như anh em thân thiết rồi bảo*

"đúng vậy đúng vậy bọn anh chỉ đùa thôi mà em hong cần phải sợ hãi đâu"

*nói xong bọn tôi cùng nhau đi xuống dưới khi vừa đi xuống dưới anh ta đi thẳng vào bàn ăn khuôn mặt anh ta cười tươi như hoa khiến tôi cũng vui theo tôi đi ngồi vào bàn nhưng chiếc bàn này dường như chỉ dùng cho chúng tôi nó là 1 cái bàn tròn chứ không phải là cái bàn dài lúc nảy tôi thấy trước mặt tôi là 1 bàn đầy ấp thức ăn ở phía giữa là 1 toà tháp bánh kẹo bao gồm luôn cả bánh kem tôi nói vội 1 câu*

"mời cả nhà ăn cơm"

*rồi tôi lấy 1 miếng thịt kế bên đem qua chỗ tôi và thưởng thức bỗng tôi cảm thấy không thứ nào ngon bằng miếng thịt tôi đang ăn tôi không quan tâm gì nữa mà cầm lấy nguyên cái đùi ăn lấy ăn để khi thấy thế Rio cũng không muốn thua kém tôi anh ta cũng cầm lấy cái đùi mà ăn không ngừng giống như trên bàn này chỉ có tôi và Rio bọn tôi bắt đầu ăn như hổ đói khi thấy thế cả bọn không quan tâm gì mà ăn liên tục không ngừng chỉ có Yu là nhìn bọn tôi với vẻ mặt như nhìn những đứa con nít vì tranh ăn đến chuẩn bị động thủ bọn tôi tranh nhau ăn đến nổi đồ ăn bắn tung toé đột nhiên tôi trượt tay cả cái đùi rơi thằng vào họng tôi khi thấy thế cả bọn hoảng hốt giúp đỡ tôi để đẩy nguyên 1 cục xương to bự ra khỏi cái họng của tôi cũng may là nó không vào quá sâu tôi được Dongo dùng sức thật mạnh để đẩy ra đột nhiên nó văng lên trời tôi cuối cùng cũng được thoát khi còn chưa định hình thì nó lại rơi vào miệng tôi lần nữa cũng may tôi ho ra kịp lúc chứ không thôi là lại bị nữa rồi*

"ăn phải cẩn thận chứ Hataru"

"xin lỗi các cậu tớ tưởng đồ ăn nó sẽ hong có gì nguy hiểm nên tớ mới"

"nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận chứ"

*tôi gãi đầu rồi cười cười sau một lúc ăn bọn tôi cũng đã ăn xong bọn tôi khi vừa ăn xong liền đi về phòng khi vừa về phòng bọn tôi cũng chào nhau rồi đóng cửa lại nhưng đột nhiên tôi cảm giác 1 thứ gì đó ở gần mình tôi chạy vội vào phòng xem thử đúng như tôi nghỉ 1 tên trộm đang lục đồ của mình khi tôi vừa xong vào thì đúng lúc hắn ta đang cầm 1 bình hoa có màu vàng trên tay không những thế hắn ta còn chẵng thèm chạy mà chỉ cười 1 cái rồi bảo*

"chào 2 người xin lỗi vì đã làm phiền nhé"

*khi tôi còn đang ngơ ngác hắn ta liền nhảy qua cửa sổ khiến tôi càng thêm chắc chắn hắn ta là tên trộm nhưng cũng may tôi phát hiện được một mạnh mói từ hắn đó chính là giọng nói của hắn tôi nhanh chóng chạy theo mà bỏ tất cả lại cho Dongo khi chạy theo hắn chiếc mũ trên đầu hắn rơi ra tôi mới phát hiện ra tóc của hắn ta có 2 màu 1 đen và 1 trắng khi thấy tôi đuổi mãi không buông hắn ta khinh 1 cái rồi xoay người lại ném trả bình hoa cho tôi*

"thôi được rồi thứ cậu muốn đây xem như hôm nay cậu gặp may vậy"

*nói xong hắn ta cười 1 cái rồi nhảy vụt lên không trung và hắn ta biến mất trong không trung khiến tôi hoài nghi nhân sinh tôi cầm bình hoa lên xem có manh mối gì không nhưng thứ tôi thấy được đó chính là 1 chất gì đó nhày nhày trong nó cứ như smile ấy đột nhiên cái bình hoa tan chảy ra tôi liền ném nó đi cái thứ chết tiệt trên tay tôi khiến tôi càm thấy khó chịu tôi vội chà tay xuống cái mái nhà đại luôn khi chà xuống nó giống như có ý chí mà từ từ thoát ra khỏi tôi khi con đang tức giận vì không bắt được hắn để đấm vào mặt hắn thì không để ý đến cái thứ đó đột nhiên nó lại bò về một hướng khi về phía vách nó rơi xuống ngay tay tên trộm ấy*

"xem ra hôm nay hong tốn nhiều công sức"

*nói xong hắn ta đỉời đi mà không nói 1 lời nào nữa còn tôi thì thì đi về với vẻ mặt tức tối khi vừa về đến chỗ thì không ai ra tiếp đón tôi cả tôi cũng không quan tâm mà nhảy về phòng của mình khi vừa nhảy lên lại thì Dongo đã ngồi đợi tôi ở đấy khi cậu ta thấy tôi về thì liền hỏi*

"sau rồi Hataru cậu có bị sao hong"

"hong hong tớ hong sao cả cậu hong cần lo đâu"

"cậu hong sao là tốt rồi"

*bọn tôi nhanh chóng ai về chỗ người náy khi về chỗ tôi nhanh chóng đi ngủ nhưng nằm mãi mà bọn tôi vẫn không thể nhắm mắt 1 cách dễ dàng được tôi thở dài rồi bảo*

"này Dongo cậu còn thức chứ"

*đáp lại tôi là tiếng ngáy ngủ của cậu ta thấy thế thôi tôi cũng không định nói nữa tôi nằm lăn qua lăn lại cả đêm thì vẫn không ngủ được vì tiếng ngáy của Dongo quá ồn tôi cầu thầm trong lòng*

làm ơn đi sao cũng được miễn cho tôi ngủ ngon là được

*bỗng dưng cả lòng ngực tôi lại lạnh 1 cách bất thường nhưng cái sự lạnh này khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lúc ngủ tôi liền gặp 2 tên mà tôi chưa gặp đã nhiều ngày khi gặp tôi 2 tên đó đều cười đùa và vừa ăn bánh trái khi thấy tôi đến tên đầu đất kia lại nhếch môi cười đểu tôi*

"xem kìa mặt trắng có người tìm bọn mình kìa"

"ồ hồ ra là tên đó lại đến á"

*tôi cười cười rồi định bảo đột nhiên hắn ta chặn miệng rồi nói*

"thôi được rồi được rồi ngươi hong cần nói nữa đâu ta biết ngươi định nói gì rồi"

"biết luôn"

"tất nhiên rồi mi tìm bọn ta thì có gì gọi là tốt đẹp đâu có phải mi định hỏi cái chất nhờn lúc nảy dính trên tay người đúng chứ"

"ảo thật đó thôi thì giải thích cho tui biết được hong "

"nó ra thì khá phức tạp thật sự thì nó không phải là smile hay là đất cát gì cả mà cũng là ma pháp nhưng thứ đó là hắc ma pháp cái thứ ma pháp đó là lập giao ước với nhưng thứ không sạch sẽ của nhưng người đã mất chúng lấy thức đấy càng nhiều thì chúng càng mạnh nhưng nếu chúng càng mạnh mà lại không biết kiểm soát giống ngươi thì cũng chỉ là phế vật giống như ngươi vậy cho dù có thật nhiều ma lực thì ngươi cũng chẳng thể sử dụng nhưng ma pháp cấp cao và mạnh hơn nếu như ép buộc thì ta thì nguy cơ bị hắc ma pháp chiếm hữu thì cả mạng cũng chẳng còn nhưng nếu thành công thì chúng có thể làm nhưng gì chúng muốn tuy vậy khuyết điểm của chúng là ham muốn rất lớn có 1 cách để đánh bại chúng nếu như chúng là hắc ma pháp thì ngươi chỉ cần rót ít ma lực của ngươi vào chúng"

"rót ?"

"như kiểu ta có 1 thau muối ta sẽ thêm 1 ít nước vào thì chúng sẽ bị mất đi từ từ giống như ngươi truyền ma lực của mình vào cho chúng thì hắc ma pháp sẽ vô tác dụng nhưng cách truyền ma lực thì có 1 cách duy nhất và nó cũng rất khó điều đầu tiên thì ngươi phải chạm vào ngươi của chúng chứ không phải là hắc ma pháp rồi sau đó ngươi cứ truyền ma lực của mình vào ma lực của ngươi sẽ như 1 liều thuốc đi ngang 1 liều độc vậy đấy nhưng hắc ma pháp sẽ không biến mất hoàn toàn mà là sẽ suy yếu đi trong lúc đó ngươi hãy tiêu diệt hắn"

"nhưng mà ông chắc hong vậy"

"ngươi cứ nghe lời hắn đi hắn ta rất ít khi hướng dẫn cho ngươi nên là cứ im lặng và nghe đi"

*khi nghe thế tôi ấp a ấp úng định nói đột nhiên hắn đưa tay ra chặn miệng tôi lại*

"mà chậm đã mà ngươi tham gia học viện rồi thì còn đâu là đánh nhau nữa"

"hong lẽ chỉ có 3 năm mà ông chịu hong nổi à"

"đúng vậy ta thật sự chịu không nổi đó ta muốn đánh nhau"

*hắn ta ngước mặt lên trời và hét tôi và tên còn lại nhìn nhau trong sự bất lực*

"thôi tui về nha hết việc rồi"

"ờ đi dùm đi làm ơn"

"khỏi cần nói cũng đi khỏi tiễn"

"ta có tiễn ngươi đâu mà nói"

*tôi bắt đầu bực mình vì nói câu nào thì hắn ta cũng phản lại được nhưng tôi lại làm cái mặt bình tĩnh không chút lo lắng tức giận*

"đừng nói nữa được hong"

"ta có nói nữa đâu"

*tôi bắt đầu tức điên lên và không nói gì tôi xoay người bỏ đi khi tôi đang đi hắn ta thì thầm trong miệng*

"xem ra thứ đó vẫn còn kiểm soát được"

*sau 1 buổi tối ngủ 1 giấc khó khăn tôi bắt đầu mở mắt ra dongo cậu ta đứng trước mặt tôi khiến tôi giật mình do quá sợ cơ thể tôi tự phản ứng lại 1 ma pháp hệ lửa xuất hiện trên tay tôi tay tôi nó bắt đầu đâm về phía Dongo cũng may vừa lúc đó cậu ta lại hét lên 1 tiếng*

"Hataru"

*tay tôi bắt đầu dừng lại nó đã ngưng di chuyển tí nữa là tôi đã đấm Dongo không trượt phát nào tôi vội thu tay lại*

"Dongo cậu sao vậy"

*cậu ta đang ngồi chồm hổm dưới đất trán thì chảy nhiều mồ hôi miệng thì lắp bắp không nói thành tiếng*

"sao vậy Dongo"

*khi nghe tôi hỏi lại lần thứ 2 cậu ta đứng dậy phũi đồ rồi nói*

"à đâu do tớ bất cẩn nên té"

*trong cậu ta có vẻ đã bị tôi hù cho ngáo luôn rồi*

*à nhắc mới nhớ chúng ta phải tới học viện nữa đột nhiên cậu ta hoảng hốt nói*

"đúng vậy cậu nhanh thay đồ đi mọi người đang chờ cậu ở dưới đó nhanh lên đi không trúng ta sẽ trễ mất  nhanh lên"

*nghe thế tôi vội vàng thay bộ đồ hôm qua vừa mua khi thay xong không kịp chỉnh tôi chạy thẳng xuống luôn khi xuống thì trước mặt tôi xuất hiện thêm 1 người nữa cậu ta trong có vẻ là 1 người trầm ít nói khi còn đang thắc mắc thì koro đã lên tiếng 

"thưa anh ruij đây là người bạn mà em muốn giới thiệu vào hội học sinh ạ và cậu ta cũng là người đứng đầu"

"người đứng đầu xem ra tướng tá cũng không tệ lắm nhỉ nhưng mà thứ tôi muốn xem từ cậu là thực lực chứ không phải là tướng tá thành tích"

*nói xong anh ta đưa mắt lên nhìn tôi đôi mắt anh ta giống như đang muốn nuốt sống tôi đôi mắt của kẻ đầy kiêu hãnh*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad ngồi miệt mài viết chap mới để đăng cho anh em xem thông báo hong có gì mới nên là chúc anh em 1 ngày vui vẻ và đầy may mắn nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro