Ma pháp đầu tiên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"whoaaa nó rộng thật chưa bao giờ chưa bao giờ mà thôi thấy căn phòng nào rộng như vậy"

"lần đầu? ta còn tưởng ngươi sẽ giàu lắm chứ"

"đúng giàu thì có giàu thiệt nhưng mà tôi không cần những thứ đó bỡi vì những thứ đó không thuộc về tôi"

"ờ ngươi nói đúng đó đừng nên lấy những thứ không thuộc về mình đâu ai biết đó nó có hại hay là không"

"ông bớt nói đạo lí đi nhé"

"lâu lâu ta nói thì có gì sai đâu nhóc con"

có chứ sai lắm luôn đó

"ngươi còn đứng đó chi nữa vào trong đi chứ"

"được thôi"

*thì thầm*"đúng là ngu ngốc mà ngươi vào như thế không sợ có bẫy sao"

"ông nói cái gì"

*một tràn mũi tên bay ra từ 2 bên bức tường tôi không kịp phản ứng khiến cho những mũi tên sắp trúng người tôi*

"ta nói đúng không ngươi đã bị trúng rồi đó"

"chưa biết đâu nha"

*những mũi tên bay xuyên qua người tôi*

"là ảo ảnh sao"

"ừm ông đoán đúng rồi đó"

"ngươi cũng phản ứng tốt đó nhóc"

"mấy thứ này ông nghĩ sao có thể làm cho tôi bị thương được chứ"

"đừng có tự cao"

"vào đi chứ ông còn đừng đó làm gì nữa"

"rồi rồi ta vào ngay"

hưm xem ông vào kiểu gì 

"nè nhóc con đừng có ngơ ra đấy chứ"

"cái gì làm sao ông có thể nhanh như vậy"

"định bẫy ta à thằng nhóc ngươi nghĩ ta là cái gì chứ nên nhớ ta ở đây còn lâu hơn ngươi đấy những cái này ngươi nghĩ ta chưa vào mà dám dắt ngươi vào sao"

"do ông may thôi"

"đừng nói nhiều nữa đi thôi....nhìn kĩ đi nhóc con những cuốn sách đó không phải những cuốn sách của 2 hàng trên cao đó chẵng phải những ma pháp bình thường dâu"

*chỉ tay lên trời*

"ý ông là những cuốn trên đó sao"

"ừ đúng vậy những cuốn trên đó ta đã đọc hết rồi thẩm chí là 1 cuốn nữa"

"1 cuốn nữa? chẵng lẽ cuốn đó tốt hơn tất cả những cuốn khác sao?"

"ừ ngươi nói rất đúng cuốn đó rất hiếm thấy và dường như không thể tìm trong dungeon khác mà nó chỉ nằm trong những cái nhiều tầng hơn và may thay nó nằm ở trong đây"

"ồ đúng là may thật nhể nhưng mà nó đang nằm ở đâu vậy?"

"ngươi hỏi tới nó làm gì?"

"thì đọc chứ còn làm gì"

"đọc? với trình độ của ngươi mà đòi học được nó à"

"chứ sao mới đọc được"

"trừ khi ngươi học được hết tất cả nhưng ma pháp trong đây thì ngươi mới có cơ hội học được nó thôi nhóc"

"ông không muốn cho tôi học thì có"

"thôi đừng nói nhiều nữa muốn học ma pháp thì ngươi phải biết kiềm chế ma lực của mình lại chứ với số ma lực của ngươi e rằng cả ta cũng không....."

"không cái gì chứ ông nói nhanh lên đi ít quá hay là không có"

"không...ngay cả ta cũng không với tới được của ngươi nó nhiều gấp 10 lần của ta"

"tưởng gì mấy thứ này tôi sao mà không biết được chứ mà...ông đang đùa có đúng không vậy haha vui thật đó"

"ngươi nghĩ ta sẽ đùa như thế sao thằng nhóc nó còn nhiều hơn cả ta"

"thế thì ông chỉ tôi cách kiềm chế nhanh đii ông già ông còn nói nhiều thế làm gì"

*tôi hoảng hốt gào lên với ông ta*

"rồi rồi nhưng mà giờ ta sẽ đưa cho ngươi một thứ để kiềm chế tạm thời rồi ngươi sẽ tập từ từ rồi ta sẽ lấy lại thứ đó"

"thứ gì ông đưa tôi nhanh đi"

"từ từ chứ gấp gáp thế làm gì"

*sau một lúc ông ta tháo 1 chiếc nhẫn trên tay mình xuống rồi đưa cho tôi"

"nè cầm đi nó là chiếc mà ta đang sử dụng nhìn có vẻ cũ kĩ thế thôi nhưng mà nó vẫn sử dụng tốt đấy nhé"

*tôi cầm lấy và đeo vào tay mình nhưng chưa dứt câu thì một tiếng rắc vang lên*

"nổ rồi"

"đúng vậy sẽ không có việc nó nổ đâ.....cái gì cả nó còn không chịu được nữa sao ngươi đùa ta à nhóc con rốt cuộc ngươi là ai"

"tui cũng có biết moẹ gì đâu ông hỏi tui"

"thôi được rồi...từ từ ta sẽ làm cho ngươi 1 chiếc mới thẩm chí là tốt hơn giờ thì ta sẽ hướng dẫn cho ngươi"

"làm đi"

"làm gì?"

"thì ông chỉ đi"

"ta nói lại"

"thì ông lại đi"

"ta nói là ta nói lại"

"thì ông lại đi"

"ngươi đùa ta đấy à"

*một ma pháp xuất hiện trên tay ông ta*

"thôi được rồi được rồi tôi không làm nữa"

"bước đầu tiên ngươi hay nhắm mắt lại và cảm nhận xung quanh và cả cơ thể ngươi sẽ là trung tâm ngươi hãy cảm nhận cơ thể ngươi như một ngọn lửa đang bùng cháy và ngươi sẽ từ từ hạ ngọn lửa đó xuống"

mình là ngọn lửa xung quanh mình là rừng không là...là một thảo nguyên một cảnh thật đẹp thẩm chí mình còn chưa thấy nó gì thế này...có thêm mình vào thì nó không được đẹp cho lắm nhỉ

"giờ thì ngươi làm thế nào để tự mình hạ ngọn lửa đó xuống đi nếu như ngươi không muốn phá huỷ một cảnh đẹp của ngươi"

tự hạ ngọn lửa xuống....đúng vậy mình là ngọn lửa mà phải kiềm chế được thì mình mới không phá huỷ cảnh đẹp đó*tôi cố gắng để hạ ngọn lửa xuống đột nhiên ngọn lửa biến thành màu xanh nước biển xung quanh tôi bắt đầu tôi đen lại...không phải như vậy chứ mình đã thất bại rồi sao...không thể như vậy được mình...mình không thể thất bại được*những thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi tiếp tục ngọn lửa biến thành màu trắng*nó thay đổi nữa rồi không phải chứ giờ thì nó đã thành màu trắng không...nó là 1 nửa đỏ và 1 nửa trắng y như rằng nó đang tranh nhau để sống sót vậy*ngọn lửa dần dần nhỏ xuống rồi từ từ cho tới khi tắt hoàn toàn*cảnh vật xung quanh mình đã trở lại rồi này và...nó còn đẹp hơn vậy nữa và hiện giờ là hoàng hôn woww cảnh thật đẹp mình muốn sống trong đây cả đời xong rồi mình nên tạm biệt nơi này rồi nhỉ mặc dù nó đẹp thật nhưng mà mình không thể ở đây cả đời được thôi ta đi nhé tạm biệt dù chỉ chốc lát nhưng mà bao nhiêu cũng đủ rồi*tôi chầm chậm mở mắt ra tôi bắt đầu khởi động với cổ của mình,rộp rộp*

"ngươi tỉnh rồi à nhóc con"

"tất nhiên mấy thứ này đối với tôi vài tiếng là xong"

*ông ta cười lên như đang bảo tôi là kẻ ngốc*

"đúng như ta nghĩ ngươi sẽ không nhận biết được thời gian ở bên ngoài mà"

"nhận biết? thì vài tiếng chứ có gì đâu mà cần nhận biết"

"không phải vài tiếng mà là vài ngày"

ông ta nói vài ngày chắc chuyện này là giả ông ta chỉ đùa mình thôi phải hỏi ông ta sự thật 

"ông đùa tôi đúng chứ...làm sao mà tôi ngồi đây vài ngày được"

"ngươi đã ngồi đây vài ngày rồi vì trong khi ngươi điều khiển ma lực thì ngươi sẽ không cảm nhận được thời gian dù cảm thấy thời gian ngắn như vậy chứ thật sự đã rất lâu thôi ngươi quên chuyện đó đi giờ thì hãy điều khiển cho ta xem ngươi đã làm được chưa"

đã vài ngày rồi không phải chứ mình chỉ thấy có vài tiếng thôi mà

"ngươi còn đứng ngơ ra đấy làm gì làm cho ta xem đi chứ"

"à à được"

*tôi nhắm mắt lại và điều khiển ma lực của mình đến mức thấp nhất và lên cao nhất*

"tốt đó nhưng mà ngươi không cần phải nhắm mất như vậy cứ điều khiển như bình thường đi giờ thì ngươi lan toả ma lực ra toàn thân ngươi thử xem"

*tôi vận chuyển ma lực mình phát ra toàn thân tôi đưa tay lên và quan sát*

"ngươi may thật đấy nhóc con ngươi cũng giống như ta cũng sở hữu 2 màu của ma lực như vậy nhưng mà ngươi còn quá yếu để tiếp quản nó ngươi nhớ phải cố gắng hơn nhiều đó"

"ma lực 2 màu là sao?"

"à nó thể hiện cho ngươi có ma lực cao giống như ngươi vậy của ngươi thì màu đỏ và trắng của ta thì màu vàng và đen ngươi đời họ đồn rằng người có ma lực 2 màu là những người được thần phán xét"

*nói xong ông ta phát một ít ma lực lên cho tôi xem*

"nhưng mà ngươi nhớ nè chẵng có thứ gì có thể phán xét được ngươi cả sinh mạng của ngươi số phận của ngươi tuỳ người quyết định"

wow ma lực của ông ta đẹp thật

"đừng nhìn nữa ta sẽ không dạy ngươi đâu ta sẽ nhốt ngươi trong đây nếu muốn ra thì cứ học đi cho tới khi nào có đủ sức để mở cánh cửa này ra nếu không muốn thì ngươi cứ ở trong đấy cả đời đi"

"đợi đã đợi tôi một chút"

*rầm rầm đùng đùng*

"mà quên ngươi hãy học từ dưới rồi lên trên nhé vì đó là những ma pháp khởi đầu mà ta tin với sức lực của ngươi thì tầm 5 6 năm gì đấy sẽ ra được mà ngươi đừng có sợ nhé đồ ăn thì ta sẽ có cách đưa vào trong đấy"

"cái gì ông mở cửa ra cho tôi,cái gì mà 5 6 năm chứ tôi không muốn chết ở trong đây đâu"

"ngươi cứ dùng sức mạnh của thể lực thoải mái đi cánh cửa này là đồ dùng ma thuật chỉ có dùng ma thuật mới có thể ra khỏi đó thôi nhưng mà ngươi đừng có nghĩ dùng một ma thuật cấp thấp để ra khỏi đó nhé nếu muốn thì ngươi phải học cho tới tầng cao nhất"

khốn kiếp nó thật sự không chút nhúc nhích

"ta nói ngươi rồi đúng chứ ngươi sẽ chẵng di chuyển nó được đâu thôi cứ cố gắng đi nhé"

cách duy nhất bây giờ là học ma thuật thôi mình không muốn chết trong đây đâu từ từ đã để xem có bao nhiêu hàng 123456 6 hàng sách xem ra phải mất nhiều năm như lời ông ta nói rồi nhưng mà phải cố thôi ông cứ đợi đó cho tôi rồi khi tôi ra khỏi đây sẽ cho ông há hốc mồm vì tôi quá mạnh*tôi đi lại phía hàng sách đầu tiên và thuận tay kéo một cuốn ra xem thử trên bìa nó để là: Những Ma Pháp Cơ Bản Quyển 1*moé chỉ là quyển một thôi mà nó dày thật sự nhìn thôi cũng đủ mệt nữa thôi chắc đây chỉ là trang thôi chắc ở trong là cơ chế của nó*tôi mở cuốn sách ra và đọc trang đầu*nó cũng không khó đọc lắm nhể với lại nó chia ra làm nhiều thứ khác nhau*sau 5 ngày đọc sách không ăn không ngủ cuối cùng tôi đã đọc xong một cuốn*

"khốn thật mình đã mấy ngày không ngủ rồi không lẽ mình lại sắp chết rồi sao,để mình thử thành quả xem coi"

*tôi đưa tay ra và đọc thần chú khi vừa đọc xong thì tay tôi xuất hiện một ngọn lửa nhỏ bay lở lửng trên tay mình, hè hè hè*

"cuối cùng cũng xong rồi...buồn ngủ quá đi mình không chịu nỗi mất...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro