Chương 2:bắt đầu bài huấn luyện ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè dậy đi thằng nhóc dậy ngay cho ta!"

"ui dời ơii WFT sao ông lại ngồi trên người tôi"

"ngươi biết mình đã ngủ bao lâu rồi không hả ngươi không muốn ra khỏi đây à?"

"ông nghĩ tôi không muốn ra chắc"

"nếu muốn thì thức dậy mà tập luyện đi"

"rồi rồi nhưng mà tôi cần cái gì đó để bỏ bụng mới được"

"bỏ bụng?"

"đúng vậy đồ ăn để tôi bỏ bụng cho đỡ đói"

"à muốn ăn thì phải tập trước đã hôm nay đối thủ của ngươi không phải là con golem hôm qua đâu"

"ồ ông biết nó đánh không lại tôi rồi giờ muốn đổi đối thủ cho tôi à"

"ngươi bị ngu à với sức lực của ngươi mà có thể đánh bại nó thì ta sẽ tự tay làm ngươi một bàn thức ăn"

"ông nói ai bị ngu hả có ngon thì triệu hồi nó ra tôi sẽ đánh bại nó cho ông sáng cặp mắt heo của ông"

"hở ngươi nói lại xem nào"

"tôi nói ông mắt heo đó đồ công tử bột"

"ngươiii...thôi bỏ đi luật là ngươi phải đánh bại 100 con yêu tinh cây nếu muốn ăn còn không thì khỏi ăn há"

"cái gì ông đùa tôi chắc 100 con"

"đúng vậy 100 con nhưng nó sẽ không tấn công dồn dập vì ngươi còn quá yếu mỗi đợt sẽ tấn công 10 con nếu ngươi còn bị đánh bại thì ta cũng chịu ngươi rồi đấy"

"cái gì ông đùa tôi à"

"không đâu nhóc con ta đã chuẩn bị cả rồi giờ thì ngươi cứ việc mà tập đi nếu không được thì...."

"thì sao"

"cởi sịp ra xin thua nhé hihi"

"ông...được thôi tôi sẽ cho ông xem những con đó chẵng là gì đối với tôi cả"

*tôi chợp lấy thanh kiếm nằm dưới đất và bước vào trong khu vực ông ta đã đánh dấu sẵn một kết giới được tạo ra nó bao gồm cả tôi và ông ta nó không to lắm cũng chỉ bằng 1 phân ít của cái khu tập luyện*

"à nè nhóc ta quên bọn nó có cầm cả vũ khí đấy nhé"

"cái gì ông đùa tôi à"

"đừng có lơ là nó đang đến kìa"

WFT mình tưởng nó phải to lớn lắm chứ sao nhìn nó cứ như con nít thế này nếu đã thế thì tôi thắng chắc rồi

"ngươi đừng khinh thường nó nhé nó không yếu như ngươi tưởng đâu"

"không yếu thế thì nó ?"

*đùng đoàng*

adubrovjp nhìn bé bé thế mà sức cũng mạnh quá nhỉ

*thì thầm*"cái tính khinh thường đối thủ của ngươi cũng chả thay đổi gì khi chạm chán với con golem hôm qua nhỉ cứ đợi đó mà xem ngươi sẽ bị bọn chúng đập cho bầm mặt này"

những con này khác với con golem hôm qua mình tập quá nó tấn công ở nhiều hướng khiến cho mình không kịp phản ứng nhưng mà thế cũng không phải không có sơ hở khi đánh xuống thì nó sẽ mất cảnh giác và lúc đó nó sẽ lộ ra sơ hở mình phải chớp lấy thời cơ đó mới được*đùng đoàng*đây rồi giờ thì chết đi*bợm*

*thì thầm*"đoán không sai mà ngươi quá khinh thường đối thủ"

"nè nhóc con ngươi đừng có quên nó có 10 con chứ không phải 1"

mình quên mất số lượng của nó *lau vết máu trên miệng*giờ thì chỉ còn 1 cách mà thôi mình phải dùng hết sức lực và di chuyển nhanh nhất có thể để không cho nó có cơ hội nhìn thấy mình và phản ứng

*thì thầm*"đúng rồi nhóc con phải dùng cái đầu những con yêu tinh đó chẵng có chút tư duy nào đâu nếu ngươi di chuyển không để cho nó nhìn thì ngươi mới có thể đánh bại nó được"

ngươi cũng mạnh đấy nhưng ta mạnh hơn*xẹt máu bắn tung toé*

"1 con"

*tôi cứ sử dụng cách đó để đánh bại từng con từng con một*

"10 con"*hộc hộc*

"ngươi mệt rồi à có cần nghỉ ngơi chút không"

khốn kiếp cái cơ thể này có thể lực quá yếu không đủ để mình tiếp tục nữa giờ chắc nên nghỉ ngơi một xíu nữa thôi

"chậm xíu đã tôi muốn nghỉ ngơi một lát"

"được thôi ngươi sẽ có 5 phút để nghỉ ngơi"

chắc mình phải tập luyện nhiều lên thôi bao nhiêu thể lực thì mình không thể nào có thể ra khỏi đây được*5 phút trôi qua*

"hết giờ đừng dậy và tập luyện đi thằng nhóc"

giờ thì tiếp tục nào

*30 phút trôi qua,hộc hộc*

cuối cùng đã qua 3 đợt rồi thật khó mà trụ được tới lúc đợt 10 nó càng ngày càng biết suy nghĩ mình nghĩ chỉ qua được 50 con thôi

"hết giờ tiếp tục đi"

chắc là mình phải cố gắng thêm nữa quá hiện giờ thì sợ là mình còn không vượt qua 50 con nữa

"bắt đầu"

WFT hình như nó to hơn thì phải đúng không nhỉ nó to hơn một xíu hứm nhưng không sao dù to hơn thì óc cũng chỉ như trái nho mà thôi xem đây có to hơn cũng vô dụng*bụp*cái gì sao...*hộc máu*sao nó nhanh hơn lúc nảy vậy 

"nè nhóc ta quên nhắc mức độ sẽ từ từ tăng lên và sẽ đến cực hạng trong lúc nào thì không biết nhưng hãy cận thận nó không chỉ to lên đâu nó sẽ nhanh hơn hoặc là mạnh hơn hoặc là thông minh hơn"

"sao ông không nhắc sớm hả ông già khốn kia"

"nó đang tới kìa"

chết tiệt*nhảy lên,đột nhiên một tiếng nói phát ra trong đầu tôi*

"cần ta giúp không"

ngươi là ai ?

"à quên ta chưa cho ngươi biết tên của ta,ta là Katsu còn tên đầu đất kia là Tatsu"

ngươi có phải là 

"đúng vậy là ta đó"

không ta không cần ngươi giúp đâu chính ta,chính ta  sẽ xử lí những con này 

"ngươi chắc chứ"

chắc các ngươi cứ xem ta sẽ giết bọn chúng cho các ngươi xem

"hưm cứ đợi đó mà xem khi không có ta ngươi sẽ hãm hại như nào"

không lẽ ngươi không có sơ hở dù có mạnh cỡ nào thì vẫn có sơ hở thôi

"ngươi đừng có chờ đợi nữa nó chẵng có sơ hở đâu"

"không có sơ hở là sao"

"để ta nói cho ngươi biết ngươi làm sao cho chúng nó tự đánh nhau những con như thế này chả có tí đoàn kết nào đâu nếu như vậy thì chỉ có một vài cách nhưng ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi nhé"

"đủ rồi bao nhiêu đó cũng được rồi"

giờ thì phải cố tăng tốc hết sức có thể thôi chỉ còn cách đó thôi 

*bộp đùng đùng đoàng*

khốn thật nó nhanh quá 

"ta nói ngươi rồi mà nhóc con ngươi không thể đánh bại những con này đâu"

"ông đùa chắc"

"ta không đùa đâu nhóc ngươi bây giờ thẩm chí không thể vượt qua 30 con nữa"

"không thể nào"

"thể lực ngươi quá yếu và ít thành ra ngươi chẵng thể chạy nhanh hơn nữa đâu"

đúng vậy ông ta nói quá đúng

"nhưng đừng lo lắng ngươi thì chỉ cần tập luyện thì sẽ có thể vượt qua thôi"

"chắc chắn tôi sẽ vượt qua thôi"

"ừ đúng vậy giờ thì kết thúc thôi"

"nhưng mà tôi muốn nhanh hơn như thế này"

"đừng lo ngươi sẽ sớm thôi giờ thì ăn đi rồi tập vung kiếm và vát đá chạy bộ"

"vát đá nữa à"

"ngươi không muốn nâng cao thể lực với tốc độ à"

"tất nhiên là có rồi sao mà không được"

"nếu muốn thì phải nghe ta đi chứ"

"không biết khi nào tôi có thể ra khỏi đây nữa"

"không sao đâu thế giới thay đổi bao nhiêu thì cứ mặt kệ nó đi ngươi còn sống lâu mà ta thì gần đất xa trời rồi thật thì ước mơ của ta không biết có thực hiện được không này"

"ước mơ? ông mà cũng có ước mơ sao"

"tất nhiên rồi ước mơ của ta là có một ngươi con để kế thừa tất cả sản nghiệp của ta nhưng mà chắc nó không thực hiện được đâu bỡi vì ta đã bị phong ấn rồi"*thở dài*

"cũng không phải là không thực hiện được mà nếu ra khỏi đây tôi sẽ giúp ông phá vỡ phong ấn"

"không được đâu nhóc con ngay cả ta còn không thể thì làm sao mà ngươi làm được"

"ông cứ chờ đó tôi sẽ giúp ông ra khỏi đây thôi"

"ăn xong thì đứng lên tập đi thắng ngốc"

"ông để tôi ăn một lát nữa không được à ông già"

"không đứng lên nhanh"

được rồi đi thôi rồi một ngày nào đó tôi sẽ cứu ông thôi 

*sau 2 năm luyện tập cực khổ*cuối cùng tôi đã vượt qua 100 con thẩm chí là 200 những bài tập luyện của ông ta không chỉ ở mức vát đá bình thường nó còn nằm ở mức khá cao khác nữa*

"dậy đi thằng ngốc đừng có mơ màng nữa"

"mơ cái đầu ông tôi không phải đang ngủ"

"không phải đang ngủ thế nhắm mắt làm gì chứ"

"nhắm mắt suy nghĩ chứ làm gì"

"có thằng nào suy nghĩ như ngươi chứ"

"có sao không"

"ngồi dậy tập tiếp đi"

"ngồi dậy ngay nè......"

*tôi ngồi dậy rồi cầm thanh kiếm lên*

"nè ông già"

"cái gì"

"mới đây đã trãi qua 2 năm rồi nhỉ"

"ừ đúng rồi nhanh thật đây mới đây đã 2 năm rồi hôm nay cũng là bài luyện kiếm cuối cùng của ngươi"

"lại gì nữa đây cuối cùng là sao"

"ngươi đừng có mà nghĩ được ngươi sẽ ra khỏi đây nhé"

"chứ là như thế nào"

"ngươi còn chưa biết 1 ma pháp nữa đó"

"còn có cả ma pháp nữa à"

"chả lẽ không,có những con mà vật và những con yêu tinh và những con golem cần những ma pháp mới có thể đánh bại những con đấy nếu như ngươi không muốn học ma pháp thì có thể đi"

"ông bị ngáo à tôi còn muốn học ma pháp đấy nếu không thì tôi ra khỏi đây được"

"rồi nếu muốn thì đi theo ta mà ta bảo này"

"ông muốn nói gì với tôi sao"

"ngươi....tháo bịt mắt ra đi"

"gì...gì cơ....ông đang đùa...đang đùa tôi đúng không"

"tháo ra đi ngươi không bị mù thì đeo thứ đó làm gì ?"

"ông bị gì thế tôi rõ ràng...tôi rõ ràng bị mù cơ mà"

"ta biết lâu rồi ngươi không cần phải giấu diếm làm gì cả"

"ông biết được bao lâu rồi"

"ta biết từ lúc cứu ngươi rồi"

tưởng gì chắc là trong lúc tôi ngất thì ông ta cỡi bịp mắt tôi ra chứ gì thế cũng khoe

*tôi tháo bịt mắt ra để lộ ra một đôi mắt cùng với đó là màu đó máu trong đôi mắt tôi*

"ồ mắt ngươi đẹp đấy nhóc"

"khỏi cần ông nói khi vừa sinh ra thì tôi đã biết mình đẹp trai rồi"

*sau một hồi đi theo ông ta*

"chậm đã nếu muốn vào học ma pháp thì trước tiên ngươi và đánh với ta cái đã"

"đánh với ông? chắc chưa sợ rằng tôi sẽ đánh ông chết dở đấy"

"lần trước là 2 năm lúc ta chỉ là dùng 1 tí sức lực thôi mà ngươi đã thua rồi nhưng mà lần này ta sẽ nghiêm túc đấy đấy nhóc con"

"không sao dù sao thì cũng là ông mà làm gì có chết đâu mà tôi phải sợ chứ ông cứ nghiêm túc thoãi mái đi"

*tôi cầm thanh kiếm và nhảy ngược về sau tầm khoảng 5 mét*

"chuẩn bị xong chưa nhóc con"

"đừng có nói nhiều nữa tôi lên đây"

"cái tính kiêu căng đó một ngày nào đó sẽ bị ngươi khác đè bẹp cho xem"

*không nói nhiều tôi di chuyển trong chớp mắt đã ra phía sau ông ta thanh kiếm của tôi đang nằm trên cổ ông ta nhưng khi tôi định kết thúc thì từ khi nào ông ta đã di chuyển ra trước mặt tôi trong lúc tôi quay lại thì trước mặt tôi sát khí toả ra từ ông đè nặng lên vai tôi khiến cho tôi cảm giác như mình đang đanh nhau với một con quái vật chứ không phải con người*

"chỉ với sát khí của ta thì ngươi đã muốn không chịu nổi rồi sao xem ra thì..."

"chưa xong đâu hè hè"

*tôi từ từ đứng lên và sát khí của tôi cũng bắt đầu toả ra xung quanh tôi dần dần cảm thấy dễ thở hơn và trong lúc đó sát khí của tôi và ông ấy bắt đầu chạm mặt nhau như biết trước sẽ gặp nhau cả 2 bắt đầu tách ra và dành không gian khi chuẩn bị phân thắng bại thì sát khí của cả 2 bên đột ngột nổ ra mang theo đó là những viên đá bị chèn ép đến vỡ ra rơi xuống tôi và ông ấy nhìn nhau như cả hai đã sát định từ trước khi viên đá cuối cùng rơi xuống thì bóng dáng của 2 bọn tôi không còn ở yên một chỗ nữa mà trong lúc đó cả 2 đang di chuyển cực nhanh đến cả mắt thường cũng không thể nhìn thấy được nhưng mà tốc độ của tôi vẫn không nhanh bằng ông ấy được tôi không mấy bận tâm đến tốc độ tôi cố gắng quan sát ông ta đang ở đâu rồi dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công ông ấy nhưng mà đòn tấn công của tôi đều vô nghĩa trước ông ấy bọn tôi thi nhau xem ai nhanh hơn một lúc khi tôi đã xác định ông ấy sẽ đi tiếp bước nào thì tôi đã nhanh chóng đi đường nhanh hơn để chặn và tấn công ông ấy thanh kiếm của tôi chém vào ngươi ông ấy dù thấy mình đang chém ông ấy nhưng tôi cảm nhận được ông ấy đã né hết tất cả và khi tôi cố hết sức mình đâm tới ông ta khi đó tôi cảm nhận được thanh kiếm của mình đã đâm trúng được ông ta rồi tôi ngừng lại và nhảy ra sau*

"hehe tôi thắng rồi nhá ông đã bị tôi đánh trúng ông rồi"

"may thôi nhóc do ta tuổi già sơ suất nên bị ngươi đánh trúng một phát vào mặt mà ngươi cũng tiến bộ hơn nhiều đấy"

"do công của ông dạy tôi mà"

"tốt đấy ngươi đã qua được bài kiểm tra của ta nhưng mà thế chưa phải là tất cả đâu ngoài thế giới kia còn có nhiều kẻ mà ta chạm mặt còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với ta"

mạnh hơn sao ông ta đã mạnh như thế này rồi mà vẫn còn có ngươi mạnh hơn ông ta nữa

"ngươi chuẩn bị xong chưa"

cái gì vậy chứ*trước mặt tôi hiện tại là một cách cửa to đùng*

"và sau đây sẽ là một bài học nữa đó là ma pháp ngươi chuẩn bị chưa"

*rầm rầm đùng đoàng, cánh cửa từ từ mở ra*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro