cố gắng tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cạch cạch*

"ngươi về rồi đó à mọi chuyện ta giao cho ngươi sao rồi"

"thưa phu nhân tôi đã làm xong tất cả mọi chuyện và đã dồn thiếu gia rơi xuống h rồi ạ e rằng cậu ấy không sống nổi đâu"

"tốt ngươi làm tốt lắm giờ thì ngươi lui đi nè nhưng mà nhớ giấu chuyện đó đi nha"

*thì thầm*"cuối cùng cái gai trong mắt ta đã mất rồi giờ thì tất cả các con ta sẽ không ai bị cản trở cả"

"ông có thể giúp tôi ra khỏi đây được không?"

"giúp? ngươi đùa à nhóc con ta không thể đi qua nhưng phòng khác thì làm sao mà giúp ngươi được chứ"

"ông sao không thể ra khỏi đây được chứ ông đang đùa tôi đúng không?"

"thật ra còn 1 cách nữa đây nhóc con nhưng không biết nhóc có đồng ý không nếu không thì ở đây với ta cả đời không sao cả"

"cách? cách nào chứ có thể ra khỏi đây là tôi vui rồi ông chỉ tôi đi cách nào vậy?"

"cách đó là luyện tập chỉ có luyện tập mới có thể ra khỏi đây thôi"

"luyện tập nhưng mà luyện tập với ai mới được chứ"

"ta đây ta sẽ đảm bảo việc luyện tập cho nhóc chứ còn ai vào đây nữa"

"thật không ông ư chỉ sợ là ông cầm thanh kiếm còn bị chật tay đấy"

"ngươi đừng có khinh thường ta quá chứ dù già rồi nhưng ta vẫn còn sức đó nhe mà ngươi đã bị đánh lừa bỡi vẻ bề ngoài của ta"

"sao mà lừa được chứ vẻ bề ngoài của ông là một ông già xấu xí mà"

"để ta cho ngươi coi nhóc con"

"ông mà không làm được thì đừng có trách tôi nặng tay"

ông cố mà lừa tôi nữa đi ông già nếu không làm được thì đừng có trách tôi nặng tay hehe

*đột nhiên khỏi xuất hiện che đi tầm nhìn của tôi*

"sao rồi nhóc con ngươi đừng có kiêu ngạo quá"

"ông là ai vậy nhìn mặt như mấy thằng công tử bột vậy"

"ngươi nói ai là công tử bột hả nhóc ta đẹp trai hơn ngươi đấy nhé"

"ông nói gì hả công tử bột"

"chắc thằng nhóc nhà ngươi lâu rồi không được thấy ngươi đẹp trai như vậy nên ghen tị đúng chứ thôi thôi ta biết rồi ngươi không cần nói nữa đâu"

"ông nói nữa thì đừng có trách tôi đánh ông xịt máu đó nha ông già"

"thôi thôi đùa vậy đủ vui rồi giờ thì ngươi có chấp nhận ta làm thầy của ngươi không nếu chấp nhận thì ta sẽ dạy cho ngươi tất cả và ngươi cũng có thể thoát ra khỏi đây....."

*không đợi ông ta nói kịp tôi trả lời để cắt ngang câu nói của ông ta*

"thưa thầy tôi chấp nhận mong thầy giơ cao đánh khẽ nhưng mà tôi có một thỉnh cầu"

"thỉnh cầu?"

"ông không nhìn thấy chân tôi ư nó bị như thế này thì làm sao tôi có thể đi chứ"

"à ta quên ngươi đợi ta một lát nhé"

*ông ta đi lại gần cái rương đồ của mình rồi lấy trong đó ra một viên thuốc*

"này nhóc ngươi uống vào đi đây là thuốc ta tự sáng chế"

"cái gì ông tự sáng chế ư vậy đã có ai uống nó chưa thế"

"ta uống thử rồi ngươi đừng có lo lắng"

"nếu vậy thì được"

sao nhìn mặt ông ta khốn nạn thế nào ấy chắc là ông ta đã uống chưa vậy

"ông thật sự đã uống nó rồi à"

"đúng đúng"

"ờ vậy tôi uống đây"

*ực,thở gấp*

"ta chưa uống đâu ta chỉ đùa ngươi thôi"

*phụttt*

"khốn kiếp ông già kia dám lừa tôi ư"

"ta đâu có lừa ngươi chứ tại ngươi tự ngu thì ngươi tự chịu đi nhưng mà nó có bị gì đâu chứ làm gì mà ngươi phải lo lắng chứ"

"ờ ha nó đâu có bị gì đâu mà mình phải sợ nhỉ"

"đấy thấy chưa ngươi có bị gì đâu"

"ông còn nói"

"thôi được rồi nếu vậy thì bắt đầu ngay và luôn để không tốn thời gian quá thì ngươi cầm kiếm và tấn công ta xem nào"

gì chứ ông ta lấy kiếm ra từ tay mình không thể nào rốt cuộc ông ta sài mánh khoé gì chứ

"thật vậy hả"

"thật chứ ngươi cứ tấn công thoải mái chỗ nào mà ngươi thích"

"nhưng mà nó sẽ làm ông bị thương đấy"

"cứ tin ta đi ta sẽ không sao hết"

"vậy thì tiếp chiêu"

kèo này tôi sẽ trả thù vụ lúc nảy tôi sẽ quật vào tờ rym của ông cho ông không còn tự cao nữa

"thế kiếm của cậu quá sơ hở"

*tay không cầm lấy kiếm*gì chứ ông ta sao có thể cản kiếm của mình bằng tay không được chứ có đùa không đấy? nếu đã vậy thì thêm lực xem ông có đỡ được nữa không

"ồ dồn thêm lực cơ à cũng tốt đấy nhưng đây chỉ làm một phần lực của ta thôi"

làm sao mà ông ta mạnh vậy chứ 

"đừng có ngạc nhiên quá nên nhớ nếu ta không mạnh thì làm sao bị phong ấn trong đây"

ông ta mạnh như vậy mà còn bị phong ấn ư ngươi phong ấn ông ta có thể mạnh đến mức nào nữa đây chứ thật không thể tưởng tượng nổi

"nào đừng có đừng đó suy nghĩ nữa ta không đợi nổi nữa đâu"

*lao lên trước mặt và tấn công*nhanh....nhanh quá ông ta nhanh quá đến nổi mình không kịp nhìn

"đừng có lơ là vậy chứ"

*bụp aaaaaaaa* khốn kiếp chỉ là con nít mà ông ta đối sử như vậy 

"nè ông có quá tayy không đấy tôi vẫn còn là con nít đấy muốn giết người cướp xác à"

"nhóc nên nhớ nếu kẻ địch không phải là ta thì nhóc đã chết ngay từ lúc đó rồi"

"dù biết vậy nhưng mà đừng có mạnh tay quá chứ"

"nếu không mạnh tay thì làm sao gọi là luyện tập chứ"

"ông...."

"thôi được rồi hôm nay chỉ thử thôi lại đây nghỉ ngơi đi rồi tập vung kiếm chứ nói thật sự nha nhóc chả đủ để ta dùng một phần ba sức lực nữa"

ông ta khi nảy chỉ dùng một phần hai sức lực thôi ư không thể nào chắc là ông ta đùa thôi chứ không lẽ mình không đủ sức để ông ta mệt chứ nhưng mà không biết khi nào mình mới có thể ra khỏi đây chứ nhưng dù sao cũng không quá gấp bỡi vì ở trong đây chẵng ai có thể làm hại hay là phá mình cả nên là cứ thoãi mái không khoảng khắc này thôi

"được rồi tập tiếp thôi....nè tôi vung kiếm ở đâu chứ chả lẽ lại là ông à"

"không nhóc nghỉ mình có thể vung kiếm với ta chăng"

"ông đừng có ỷ già hiếp trẻ....nhưng mà đối thủ của tôi là ai chứ chả lẽ tôi vung kiếm vào hư không à"

"à đối thủ của nhóc là golem cây này nè"

*thì thầm*"hỡi nhưng linh hồn cây và nước hãy lắng nghe sự cầu nguyện của ta TREE GUARDIAN"

*đột nhiên một luồng ánh sáng từ dưới đất chiếu thẳng vào mặt tôi và bắt đầu hình thành một thứ gì đó trong giống như một con người*

"đó là gì vậy"

"à đó là một con golem nó tuy to lớn vậy thôi nhưng mà đi rất chậm và có thính giác và cả thị giác rất nhạy nó sẽ là đối thủ thực chiến của nhóc cố mà hạ gục nó nhé"

"này ông đang đùa tôi chắc thân tôi như con nhái như vậy làm sao mà đánh được với nó chứ"

*cứ tưởng ông ta sẽ quay lại và cứu tôi khỏi cái cửa tử này nhưng ông ta quay và bình thãn đưa ngón tay của mình lên và tạo hình like với nụ cười trên môi*

"cứ tin tưởng ở ta nhóc không chết được đâu mà lo hehe"

"nè ông nói vậy là sao hả quay lại đây giúp tôi với"

*con golem bắt đầu di chuyển tới chỗ của tôi và nó bắt đầu tấn công**đùng đùng đoàng*

may thật đấy nếu không né là mình đã chim cút rồi ông đợi đó đi ông già khốn kiếp khi tôi xử xong con này thì tôi sẽ cho ông biết tay

"nè đừng suy nghĩ nữa nó đang tới kìa"

"khốn kiếp"

"nó có một điểm yếu bình tĩnh và quan sát đi nếu không thì đừng mong có thể thắng được nó"

"điểm yếu ư"

điểm yếu,điểm yếu,điểm yếu sao nó đừng yên rồi*bụp*đúng rồi khi nó tấn công mình thì nó sẽ bị dính ở đó trong một vài phút và đấy sẽ là điểm để mình thuận lợi gây sát thương cho nó chắc nó phải có thứ gì đó để làm cốt lõi để điều khiển chứ

"tập trung quan sát kẻ địch đi nhóc phải bình tĩnh không được hoảng hốt"

đúng rồi golem bọn chúng sẽ giấu cốt lõi của mình vào bên trong và sẽ không để lộ ra ngoài giờ việc của mình phải kiếm lỗ hỏng để phá nó chứ thanh kiếm của mình thẩm chí nó không đâm xuyên qua cái cơ thể đồ xộ của nó nữa giờ chỉ còn cách đó nó chỉ nằm ở đâu đây thôi.....thấy rồi nó nằm ở sau lớp lá ra là vậy để không cho kẻ địch của mình tìm thấy điểm yểu nó dùng là để chặn cái điểm yếu của mình lại hứm cũng khôn đấy nhưng dù sao ngươi cũng là golem chứ không phải người giờ thì tấn công thôi

"ta tìm thấy rồi nha giờ thì vĩnh biê..."

chết tiệt bị đánh trúng rồi nó không cho mình cơ hội để tiếp cận

*thì thầm*"ngươi quan sát cũng tốt đấy nhóc nhưng ngươi đã quá tự cao rồi chả phải ta đã nhắc rằng thính giác của nó rất nhạy sao ngươi đã phạm phải sai lầm rồi nhóc à giờ thì nó đã bắt đầu thế phòng thủ chứ không tấn công nữa để ta xem ngươi làm sao phá huỷ được cốt lõi của nó đây"

khốn kiếp nó khó tấn công quá cơ thể đồ xộ của nó cứng thật chỉ ăn đúng một cú của nó cũng đủ để mình hoa mắt giờ chỉ còn cách tấn công trực tiếp luôn thôi nhưng mà cách này có chút mạo hiểm nếu không may mà ăn trọn cú giống như lúc nảy thì e rằng mình sẽ bị kẹt và làm bao các cho nó ngay tại đó

*hộc hộc*

"ê nhóc con ngươi chỉ mới ăn một cú mà đã hộc máu rồi à yếu đuối quá đó nếu sợ thì cầu cứu ta đi rồi ta sẽ cứu ngươi"

"ông già khốn kiếp im mồm đi đừng có làm phiền tôi"

*thì thầm*"ngươi sẽ chẵng thể thắng nổi nó đâu vốn dĩ sức lực của ngươi không đủ để đánh vỡ màn chắn bảo vệ cốt lỗi của nó nữa"

nó không di chuyển nữa có lẽ nó đã vào thế phòng thủ rồi đây là cơ hội để tấn công nó lên thôi

*tôi chạy xung quanh nó để tìm sơ hở và tấn công*có rồi nó đây sơ hở*tôi nhảy lên cánh tay nó rồi chạy theo đường cánh tay để lên tới gần giữa ngực*đúng như mình đoán nó sẽ tấn công ở bất cứ đâu cho dù là cơ thể của mình*

"xem này ta sẽ hạ gục ngươi cho lão già kia thấy"

*thì thầm*"ngươi quá kiêu ngạo rồi nhóc con ngươi sẽ bị hạ gục trong khi rơi xuống thôi"

*bụp*

"đúng như ta nghĩ"

"ngươi đừng có mà mơ đụng tới ta nữa"

"cũng may đấy nhóc con

"ông già kia xem cho kĩ đây"

*tôi nhảy lên giữa ngực nó trước mặt tôi là một viên cốt lõi màu xanh lá cây*

giờ thì đâm vào trong đấy là xong chuyện*bụp*

"gì chứ sao không đâm vào trong được"

"ngươi nghĩ với sức của một con nhái như ngươi có thể phá huỷ cốt lõi của một con golem ta tạo ra sao nhóc ngươi còn quá yếu"

"tôi không tin bây nhiêu sức của tôi không hạ nổi nó"

cố lên Haruto cố lên chỉ còn một chút nữa thôi mày sắp hạ được nó rồi mày sắp làm cho ông gia kia bẽ mặt rồi Haruto

*bụp*

"may cho ngươi đấy nhóc con nếu không có ta thì ngươi đã chết rồi nhưng mà lần đầu ngươi làm được vậy đã quá được rồi giờ thì kết thúc ngươi thật sự làm rất tốt đấy nhưng mà ngươi cần phải tập để cho cái sức lực của mình được nâng cao thật sự thì ngươi chẵng thể đánh bại được nó đâu"

"ông nói cái gì vậy tôi sắp đánh bại được nó nhưng ông đã bế tôi đi đấy"

"với cái sức lực của ngươi khi không có ma pháp cường hoá ư ngươi đừng có mơ mộng hảo huyền nữa"

"ma pháp là cái gì?"

"gì chứ ngươi chẵng biết ma pháp sao? đúng là thằng nhóc thú vị mà nhưng mà giờ ngươi chưa thể học ma pháp được giờ thì học kiếm đi khi nào thành hạo thì ta sẽ dạy cho ngươi nhưng giờ thì ngươi nghỉ ngơi đây ta có chuẩn bị cho ngươi đấy cứ nghĩ ngơi đi rồi mai ta sẽ tiếp tục"

"gì vậy chứ ma pháp chỉ là ma pháp thôi mà tại sao lại làm mình tò mò vậy chứ quên đi quên ma pháp điii nhưng mà giờ là thời gian mà mình 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro