Tôi muốn ra khỏi đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chết chưa nhỉ ! chắc chưa chết đâu chân tôi....sao không cử động được vậy cũng chẵng còn cảm giác gì nữa trói nữa khó chịu thật đấy chân tôi gãy chắc phải chết ở đây nữa à 

"có aiii không giúp tôi với"

*tiếng vọng đi*

tôi còn chưa kịp tìm nước cho nhỏ nữa cả kiếm thuật nữa tôi vẫn chưa biết được thứ gì cả  nếu chết ở đây thì tôi không muốn như thế cả cái kế ước nữa tôi còn chưa lập còn việc trả thù nữa tôii không muốn chết đâu

"ai đó làm ơn giúp tôi đi"

*ộttttttttttttttt* chết tiệt đói quá sáng giờ mình lo chạy bộ quên cả việc đem theo một chút lương thực để ăn nữa để ngó xem xung quanh có gì không?*tôi ngước đầu dậy để xem xung quanh mình có thứ gì có thể ăn được hay không*aa thấy rồi hình như ở đó có một hồ nước kìa

"cố lên Haruto ơii mày làm được mà chả lẽ mày đi xe được mà không lết cái thân tàn ma dại của mày lại chỗ đấy được"

*tự khích lệ mình xong tôi cố lết cái thân bị thương của mình lại chỗ hồ nước *hề hề sắp được cứu rồi chỉ một xíu nữa là tới rồi cố lên nào sắp rồi cố lên nào chút nữa thôi chút nữa tôi*rụp*ểể tiếng gì vậy nhỉ chắc không phải đâu*quay đầu từ từ*chắc không phải đâu nhỉ cái gì chân tôi gãy nữa rồi

"chết tiệt ở dưới này chả có cái gì để nẹp chân mình lại cả kệ đi chắc ở cái hồ đó sẽ có thứ mình cần cho dù gãy thành mấy khúc mình cũng phải bò tới đó chỉ còn chỗ đó làm hi vọng cuối cùng của mình thôi"

tới rồi tới rồi trong thật đấy đúng là nước dưới này mà ở đó có khúc gỗ có rồi cứu tinh của tôi,anh yêu em khúc gỗ ơii đợi anh,anh tới ngay đây*tôi bắt đầu uống nước một cách điên cuồng cũng phải thôi do rơi xuống đây mà không có đồ ăn hay là nước uống ai chả vậy mà giờ thì tôi đã có được nước giờ thì chỉ việc bò đến khúc cây đó rồi tôi sẽ khử trùng sau cũng được *sau một hồi vật vã tôi đã lấy được khúc gỗ và nẹt vào chân mình*

"cuối cùng cũng làm xong nước thì đã có rồi nhưng mà đồ ăn thì không chắc mình phải nhịn đói cho tới lúc đó rồi*thở dài*thôi cũng được chắc không sao đâu mình uống nước cho lắp đầy bụng chắc cũng được"

nhắc mới nhớ đã mấy ngày rồi khi tôi vừa chuyển sinh tới thế giới này tôi không biết ở bên đó em tôi sẽ như nào nữa không biết con bé có được đối xử đàng hoàng khi không có tôi không nữa nhưng dù sao cũng rất xin lỗi em anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh tôi mong sao cho em ấy được một người nào đó giàu có nhận làm cha hoặc mẹ gì cũng được miễn là tốt và lo cho em ấy được rồi tôi không muốn một người nào nạt rượu hoặc là bạo lực nhận nuôi em gái tôi vì tôi sợ con bé sẽ bị đánh đập hoặc làm gì đó với em tôi thôi dù sao cũng phải sống giờ thì chắc là bỏ qua mấy thứ của quá khứ đi dù sao thì tôi đã chuyển sinh rồi giờ thì tôi sẽ sống một cuộc sống mới và không cần lo nghỉ gì......*đột nhiên ngất đi*

"này ngươi tới rồi à bọn ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó biết không hả"

"đúng rồi chưa lặp kế ước với bọn ta nữa mà dám đi vậy thì để ta cho ngươi một bài học vì nuốt lời nhé"

"từ từ ta có lý do"

"lý do ?

"ngươi còn muốn biện hộ hả để ta đánh ngươi rồi lúc đấy hãy biện hộ sau nhé"

"ngươi bị ngu à đánh hắn rồi ngươi và ta chẵng phải cũng bị đau sau đúng là thằng ngu cái gì cũng phải bình tĩnh mà sử lý dùng cái đầu chút đi"

"dùng cái đầu?.....thằng chó mày dám sỉ nhục t không có đầu à"

"đấy thấy chưa hắn ta chả khác gì một cục đất bởi vì hắn làm gì có não chứ đến cả lời nói của ta hắn còn chả phân tích được nhưng mà mặc kệ hắn đi hãy nói lý do của mình đi"

*tôi lấy lại bình tĩnh và kể hết mọi chuyện cho hắn ta sau một hồi kể hết mọi chuyện*

"à ra là vậy đúng là một người khó nhằn mà nhưng mà ngươi hãy nhớ lấy đừng làm cơ thể mình bị thương quá nặng đấy nghe chưa may là bọn ta vẫn chưa lập kế ước với ngươi không thì giờ cả 3 đã bị chia sát thương rồi"

"xời ta cứ tưởng ngươi có gì to tác lắm chia sát thương thì chia chứ ngươi là con trai mà sợ đau thì thôi ta chẵng biết nói gì hơn"

"nhưng mà giờ ngươi chẵng còn tí sức lực nào đâu nếu không nhanh chóng ngươi sẽ chết đói ở nơi đó đấy"

"tôi cũng không biết vì tôi định đợi cho khi nào chân mình hồi phục được một ít thì tôi sẽ bắt đầu đi trong lúc đó tôi sẽ uống nước để cầm hơi cho tới khi đi ra và tìm thức ăn được"

"ngươi đừng có tự cao quá ngươi vẫn chưa biết trong đây có ma vật hay là gì đó đâu ngươi mà không cảnh giác thì sẽ bị ăn mất"

"nhưng mà tôi không còn cách nào cả"

"cách hả? à đúng rồi lập kế ước thì ta cũng có thế điều khiển cơ thể ngươi đấy nhưng mà không phải ta và ngươi muốn là được ngươi phải tìm cách để chế ngự nếu không thì ngươi và cả ta chưa kịp làm gì thì đã chết"

"này các ngươi quên ta rồi à còn lập kế ước với ta nữa chứ"

"rồi rồi lập kế ước ngay đây"

*tôi đưa tay ra và nhìn 2 người bọn họ cả 3 bọn tôi nhìn nhau trong ngơ ngác*

"mà làm như thế nào để lập kế ước vậy tôi chưa thử qua lần nào cả"

*khuôn mặt của 2 ngươi nhìn tôi như kiểu muốn nói với tôi rằng 'mày đùa bố mày đấy à'tôi cười gượng

"đúng là vô dụng mà chẵng làm được cái gì nên hồn cả"

*nói xong tên ấy quay qua nhìn tên giận dữ cảm giác như mình cũng đang bị nhìn tên giận dữ quay qua nhìn rồi quát*

"ngươi nhìn ta cái gì chứ chỉ cho hắn đi cả ta cũng chẵng biết đây cũng là lần đầu của ta mà"

"cả 2 bọn ngươi đều vô dụng như nhau đưa tay ra đây"

*tôi không biết hắn định làm gì nhưng vẫn đưa tay ra cho hắn đột nhiên hắn tự cắn lấy tay mình rồi nhỏ lên lòng bàn tay của tôi một tiếng xèo phát ra từ tay tôi giọt máu của hắn bốc hơi trong tức khắc trên trán tôi cũng xuất hiện một vài đường màu xanh biển chảy dại xuống tới vai rồi ngưng hắn ta cũng vậy chỉ có khác biệt là một bên còn lại*

"xong rồi đấy ngươi có nhớ từng bước không hả"

"ngươi đang khi thường ta à mấy thứ này không phải ta không biết làm đâu mà là muốn nhường cho đàn em của mình thôi"

"ngươi nói cái gì ai là đàn em của ngươi chứ tên đầu đất có một nhúm màu đỏ ở giữa kia"

"ngươi nói ai là đầu đất vậy hả tên bê đê có một nhúm tóc màu xanh ở giữa kia"

"mà nhắc mới nhớ tại sao 2 ngươi lại có 2 nhúm tóc khác nhau vậy"

*cả 2 nhìn tôi rồi quát lên*

"đó là thứ để phân biệt ranh giới giữa bọn ta ngươi có ý kiến gì sao"

"không không tôi không có ý gì cả chỉ là thắc mắc thôi mà lập kế ước đi chứ"

"hắn đang gọi ngươi kia đầu đất"

"ngươi đợi ta một xíu khi lặp kế ước xong thì ta quay lại xử ngươi sau"

"ta sợ ngươi lập khế ước không thành công đó tên đầu đất ngu ngốc lè"

"ta bắt đầu đây"

"được thôi"

*sau khi làm xong các bước thì đã tới lúc nhỏ giọt máu*thật sự thật sự mình rất sợ máu nhanh lên dùm cái*bụm......đùng* cái gì vậy sao nó không nghe tiếng nhỏ giống lúc nảy

"hahaha đúng là đầu đất vậy mà cũng thất bại ngươi đúng là đầu đất mà nhìn ngươi kìa giờ thì ngươi khác gì một cục đất đâu chứ cả tên kia cũng vậy đúng là bộ đôi vô dụng mà"

"ngươi nói cái gì chứ ta làm sao mà thất bại được chắc là do ngươi dở trò gì đó rồi đúng không"

"ta làm lại đi không sao đâu"

"hử cái gì mà không sao chứ"

"à tôi không có nói gì cả 2 người cứ làm gì thoãi mái đi"

*sau một hồi tôi lót dép ngồi xem 2 tên đó cãi lộn và bem nhau*

"lập kế ước được chưa tôi cũng không có nhiều thời gian đâu"

"này ngươi lập kế ước một lần nữa đi khi nào xong ta với ngươi tiếp tục dù sau thì đừng lãng phí thời gian của ngươi khác chứ"

"được rồi ngươi đợi đó cho ta"

"đừng có mà thất bại trong nhục nhã nữa đấy nhé"

*những tên này khiến mình mệt thật*

"đây rồi khoảng khắc quyết định"

*xèo*

"xong phim cuối cùng cũng xong"

"giờ thì tôi đi trước đây có gì tôi sẽ ghé thăm vào lần tới tạm biệt"

"đợi đã..."

"gì chứ"

"tỉnh rồi à nhóc con"

chỗ này là chỗ nào vậy chứ nó lạ quá không giống như nơi khi nảy mình ngủ

"đừng suy nghĩ nữa ngươi được ta cứu....ngươi mạng lớn thật đấy nhưng tên trước kia rơi xuống đây thì đã chết rồi còn ngươi thì chỉ gãy 2 chân và 1 tay với những cái xương sườn thôi"

"thế là may đấy à"

"không chết đã là may rồi.....này ăn đi nhóc con"

cá thịt

"chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng"

"hứm ngươi học đâu ra cái câu đấy vậy nhóc"

"à câu đó từ nhỏ tôi đã được dạy rồi"

"vậy à"

"vậy à? là có ý gì đây nhưng mà ở chỗ nay là đâu thế có cách nào ra khỏi đây không thế"

"ta đã bị cái phong ấn đó giam ở đây gần 20 năm rồi nhóc con không ra được khỏi đây đâu"

"ở đây là một cái dungeon nằm ngang do ta đánh ngã và ta là tội phạm"

"cái gìiiiiii không ra được cơ á không phải chứ"

không phải chứ chả lẽ cả cuộc đời mình phải ở trong đây cả quãng đời còn lại à không tôi không muốn trong đây chút nào cả đâu

"ta thì không ra được nhưng nhóc thì được đấy nhưng mà có một điều kiện"

"ra được sao ạ cách nào vậy ạ điều kiện gì vậy ạ"

"điều kiện là ngươi phải mạnh và vượt qua tất cả con quái trong cái dungeon này nếu không đủ mạnh thì ngươi sẽ mất mạng"

"cái gìi chứ tôiii muốnnn raaaa khỏiiii đâyyyyyyy !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro