Tôi Phải Sống !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao...sao..sao cậu lại ở trong...cơ...cơ thể của tôi..."

gì vậy chứ cậu ta chẵng phải là chủ cơ thể*lao tới nắm lấy cổ áo*

"mày mày mày trả lại cơ thể cho tao nếu không...nếu không tao sẽ...tao sẽ giết chết mày"

*nói xong cậu ta kéo miếng bịt mắt lên một ánh mặt sắt lạnh và cả màu mắt xanh biếc* gì vậy chứ cậu ta...cậu ta sao lại sở hữu cái áp lực như này rốt cuộc cậu ta hận ai mà đã có được cái áp lực của sự thù hận mạnh thế này

"nàyyyy dừng lại đi cậu...cậu đã chết rồi và tôi...tôi"

"cái gì.......tao....tao....tao đã chết sao*cười lớn và phát ra áp lực mạnh hơn* mày nghĩ tao tin mày chắc...tin...tin éo ấy một thằng đi chiếm lấy thể xác người khác như mày thì làm gì mà để tao tin tưởng chứ"

không ổn rồi mình....mình sắp chống đỡ không nổi...không được gục ngã có khi đây là bước để mình mạnh lên

"ơ hờm"

gì nữa vậy chả lẽ lại thêm một người nữa à lần này chết thật rồi

"cậu không cần lo lắng tôi không giống hắn ta tôi là một nhân cách hiền hoà thú thật thì tên này với tôi không đội trời chung nhưng cũng không vì đó mà cậu chiếm lấy cơ thể của bọn tôi"

"tôi...tôi không có chiếm"

"không có thế sao cậu vào được đây và điều khiển cơ thể của bọn tôi"

"ngay cả tôi cũng không biết nữa khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong đây rồi"

"nói láo nếu là vậy thì phải có thứ gì giúp cậu vào chứ chả lẽ cơ thể bọn tôi có thể dễ vào như thế à"

"tôi nói thật không tin các người có thể...kiểm tra người tôi"

"mày im"

2 tên khốn kiếp nếu không phải bị áp lực khống chế thì tao đã cho 2 đứa chúng mày đi bán dưa rồi

"dừng lại đi ta còn kiểm tra nữa"

"đứng dậy"

"được được rồi"

*khi hắn ta vừa đưa tay định xét người tôi thì một luồng sáng từ tay tôi phát ra khiến cho hắn ta không kịp trở tay hắn ta che mắt lại nhảy ra xa* gì vậy chứ rốt cuộc nó là thứ gì vậy này chả phải tôi làm đâu nhá

"thằng chó mày dám tấn công bọn tao để tao cho mày biết tay"

*đưa tay ra ngăn lại nét sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của hắn*

"đừng đánh ta*thở gấp* tta đã biết tại sao cậu ta vào được đây rồi"

"gì chứ mạnh như ngươi mà...mà cũng sợ ư"

"ừ cậu ta là chủ nhân của...."

"của gì ngươi nói nhanh lên xem nào"

".........Space....Dragon"

"cái..cái...cái quái gì vậy ngươi...ngươi nhầm đúng không"

"nhìn lên mu bàn tay hắn kìa chỉ chủ nhân của dòng thời gian mới có ân khuyết đó thôi"

"nếu đã như thế chả phải chúng ta sẽ bị...sẽ bị điều khiển không"

cái gì thiệt không vậy tự nhiên chuyển sinh rồi cái làm chủ nhân của rồng không gian thôi để đứng dậy hỏi cái cho chắc

"à mà rồng thời gian có gì thú vị hong"

"rồng không gian là một vị thần tượng trưng cho thời gian nó có khả năng điều khiển thời gian và đi từ dòng thời gian này sang những dòng thời gian khác trong chớp mắt và người chủ nhân của nó có thể mở không gian của rồng ta nghe nói trong đấy là cả một thế giới rộng lớn"

"nhưng ngươi chọn cơ thể này để làm chủ tức là bọn ta sẽ bị ngươi chủ và điều khiển thật sự ta không muốn bị điều khiển nhưng cũng đành thôi chỉ vì ngươi là chủ nhân của con rồng chết tiệt đấy"

"nếu  vậy thì có cách nào để cho 2 người có thể không bị điều khiển không tôi muốn sử dụng cách đó"

"haizz có thì làm sao mà không có thì làm sao?"

"nếu có thì tôi sẽ sử dụng cách đó vì 2 người cũng là một phần trong cơ thể tôi mà tôi không muốn những thứ trong cơ thể tôi bị điều khiển cả"

"hừm bọn ta không ngây thơ như ngươi mong đợi đâu chả có tên ngu nào chịu sử dụng cách lập khế ước và chia sẽ  cơ thể mình cho tính cách chứ"

"tôi ' chấp nhận'"

*một bầu không khí bao trùm lấy chúng tôi*

"bọn ta nghe lầm đúng không"

"ờ ờ chắc vậy chứ làm sao mà..."

"tôi chấp nhận tôi chấp nhận là chấp nhận đó thưa hai anh trai của tôi"

"ngươi ngươi ngươii"

*cả 2 tên đó đồng loạt hét lên*

"ngươi nói lại ta nghe xem nàooo!"

"có lập khế ước không thì bảo"

"dạ tất nhiên là cóoooooooo ạ~~~"

"hôm nay ngài muốn lập khế ước như thế nào ạ~~"

gì vậy trời 2 tên này vừa đập đầu vào bồn cầu à sao mà dịu dàng thế nhỉ khi nảy còn muốn diệt mình chắc là sợ mình rồi chứ gì thôi cũng được dù sao cũng gắn bó với bọn chúng dài dài

"ờ hừm các ngươi cứ bình tĩnh ta nói là sẽ làm mà nhưng mà làm sao mà các ngươi lại mạnh như thế chứ chả phải các ngươi chỉ làm nhân cách thôi ư?"

"thì đúng bọn ta là nhân cách thôi nhưng bọn ta có một điểm khác biệt là cả 2 bọn ta sức mạnh khác nhau và thành thuộc nó như một phần của cơ thể mình ta thì thành thuộc nguyên tố thuỷ còn hắn ta thì...."

"nè nè đừng có tự giới thiệu ta chứ"

"ta là nhân cách giận dữ và giỏi nguyên tố hoả"

"ồ còn ngươi thì chắc là nhân cách hiền hoà rồi đúng chứ"

"ờ nhưng mà trong cơ thể ta cảm nhận được còn những......"

"nèeeee Haruto"

"HAAAAAAAAAAAAAAAAAARUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTOOOOOOOOOOOOOOO"

cái gì cơ còn gì nữa 

"dậy điiiiiiiiiiiiiiiii"

"WFT Bro"

"tôi đã bảo cậu dậy đi rồi mà sao vẫn còn ngủ chứ dậy điii"

nhắc mới nhớ hôm nay nhỏ bảo mình tới sớm phải phải tới sớm trễ mất

"dậy rồi nè"

"cô đang làm cái gì trên giường tôi vậy"

"chả phải cô đã...đã"

"cậu đừng có bị ảo tưởng quá tôi mà thèm cái cơ thể của cậu à nó chẳng đáng giá 1 đồng"

"đáng giá ngàn vàng đấy nhéeee"

"rồi rồi công chúa ngàn vàng của tôi ở dậy đi"

"tôi là con traii là con traiiiii"

hôm nay phải tập luyện thật tốt mới được

"nhanh lên công chúa ơiii"

"đừng có gọi công chúa nữa" 

"chứ cậu thay đồ lâu như một cô công chúa loay hoay khi không có đồ mặc vậy"

"nhưng mà sao cô lại biết nhà tôi mà vào vậy chứ với lại sao cô vào nhà tôi như không có người vậy"

"à nhà cậu thì ai chả biết nhà công tước mà với lại cha tôi và cha cậu là bạn thân đó cha cậu xem tôi như con gái của ông ta vậy"

"à nhưng mà mới sáng sớm như thế cậu muốn dẫn tôi đi đâu"

"tất nhiên là chạy bộ và luyện thể lực rồi chả lẽ cậu không muốn sao"

"sao lại không chứ rất muốn là đằng khác"

"đi thôi"

*rột rạc rột rạc*gì vậy mình nghe nhầm sao 

"đi thôii"

"rồi rồi tới ngay"

chạy nhanh lên nhanh lên phải nhanh lên nữa 

"chạy mệt không"

"cô bị ngáo à tất nhiên là mệt chứ sao không"

"cố gắng đi một lát nữa là chúng ta tới nơi rồi"

"ờ được không sao"

"âyy"

*bạch*

"ây chết cô có sao không có bị gì ở đâu không"

"ờ tôi không sao"

"phải cẩn thận chứ hay chúng ta dừng ở đây một xíu đi"

"cũng được dù sao thì chạy một lúc nữa mới tới nơi"

"cô ngồi đây đợi tôi một xíu tôi đi tìm cái hồ nước"

"ờ ờ được cảm ơn cậu"

"có gì đâu mà cảm ơn tôi người nào giúp được thì tôi sẽ giúp"

"cậu cẩn thận nhé"

"cái cảm giác gì vậy chứ mình đang bị gì vậy cậu ta chỉ giúp mình thôi mà"

*bên Haruto*

"không có cái hồ nước nào gần đây à chắc phải đi xa thêm chút nữa"

*tiếng là cây kêu*

"ai đó ra đây nhanh"

"ồ thiếu gia nhà ta giỏi quá nhỉ chỉ lỡ đạp lên nhánh cây thôi mà đã bị phát hiện rồi à"

"ngươi là ai nói nhanh"

"muốn biết ta là ai hả được thôi.....nếu ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết"

*lao lên tấn công*nè giết thật à kiếm đúng rồi kiếm của mình đâu ểểểểểểểểểểểể hết cách rồi né rồi chạy thôi

"né được hết cơ à tốt đấy nhưng hôm nay chắc là ngươi phải dừng ở đây thôi"

"không tài nào ta dừng lại ở đây đâu cứ đợi mà......"

"trúng kế rồi nhé tạm biệt thiếu gia"

ông ta ông ta chả phải quản gia của bà ta sao không được chết không phải tìm cách sống sót suy nghĩ đi mày đang rơi đấy suy nghĩ đi phải rồi bám vào tường để nó chậm lại*cố gắng bám vào nhưng vì quá nhanh khiến cho những ngón tay và khắp người chảy máu* không được rồi nó không hiệu quả còn rất đau nữa chứ không còn cách nào nữa rồi tôi phải chết ở đây ư? thôi thì xin lỗi cậu Haruto tôi đã không trả thù cho cậu xin lỗi cả 2 tên nhân cách kia nữa tạm biệt....*bịch bạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro