Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô bạn thân là nữ, nhưng nó lại giống một đứa con trai hơn. Tên nó là Ly, tôi gọi nó là "chó xóm" vì thường ngày nó rất hay trèo leo và bứt trộm hoa quả nhà người khác.
Tôi quen nó từ khi 7 tuổi, lúc đó tôi cảm thấy mình khá trưởng thành vì tầm độ tuổi
vầy thì thường sẽ đi tắm ao hoặc đạp xe, thả diều...nhưng tôi lại thấy mình không hứng thú với mấy trò đó.
Tôi thường ở nhà và đọc những quyển sách ở trong tủ kính của ông ngoại, ông từng là thầy giáo ưu tú nên tôi thích đọc sách là chuyện đương nhiên. Một phần ông là người viết sách những cũng một phần cứ đến sinh nhật tôi lại được ba má tặng cho rất nhiều sách để đọc.

Trở lại câu chuyện tôi gặp nhỏ Ly, khi ấy tôi đang xách xô nước ra vườn để tưới rau thì thấy một đứa nhóc kỳ lạ đang lúi húi ở bờ rào. Ban đầu tôi cũng không bận tâm nhưng để ý kĩ mới biết nhỏ đó đang lấy gậy khều những quả cóc ở trên cây. Tôi tức tốc chạy ra bờ rào và gằn giọng:

- Này, mày đang làm cái trò gì thế ?

Nhỏ giật thót, quay sang nhìn tôi :

- Hơ, xin lỗi...tại mình thèm quá nên...

- Con gái sao ? Đi ăn trộm nhà người khác bộ không biết xấu hổ hử ?- Tôi tỏ vẻ khó hiểu

Nhỏ đó khua khua tay, bối rối nhìn tôi :

- Hơ thật ra mình...

Tôi thở dài một tiếng rồi đi vào trong nhà nói vọng ra :

- Đợi xíu !

Một lúc sau tôi ra ngoài trên tay cầm một cái rổ màu đỏ, tôi nhìn nhỏ và nói :

- Đưa đây !

Nhỏ nghiêng đầu sang một bên, ngơ ngác :

- Hơ...đưa cái gì cơ ?

"Thì cái để khều cóc chứ cái gì !"- Tôi nhíu mày

Khi nghe như thế, nhỏ liền ném cây gậy qua bờ rào, tôi nhặt lên và bắt đầu khều từng quả cóc một. Xung quanh chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng xào xạc trên kẽ lá mà tôi đang hái. Cảm thấy quá nhàm chán tôi chủ động hỏi :

- Mày tên gì ?

Nhưng tự nhiên tôi ngờ ngợ thấy mình có vẻ sai sai, lỡ nhỏ đó thấy mình vô duyên thì sao ? Ủa mà sao mình phải giúp nhỏ vô danh đó ta ? Arrr tự nhiên lên cơn dại hả trời. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói cất lên :

- Trần Ngọc Ly, gọi là Ly cũng được. Còn cậu ?

"Mình cũng phải nói hả ?"- Tôi nghĩ thầm

- Phạm Da Huy.

- Ba má cậu đâu ?

- Đi làm rồi.

- Cậu hỏng sợ ba má cậu biết hả ?

Tôi thản nhiên trả lời :

- Không, nếu ba má có hỏi thì tao sẽ nói là mấy con mèo nhà hàng xóm lén ăn trộm thôi !

Lúc đó tôi cũng chỉ nói vậy để an tâm cho nhỏ đó khỏi làm loạn nhưng khi quay sang nhìn thì nhỏ đang lấy tay che mặt cứ như đang ngại ngùng điều gì đấy. Tôi chép miệng :

- Sao thế ? Tao hái xong rồi nè

Nhỏ ấp úng lắp bắp vài từ :

- Có phải cậu đang bảo vệ mình không ?...Cảm ơn c...

Tôi nhíu mày khó hiểu. Nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy, rồi tôi đưa nhỏ rổ cóc và cây gậy, quay lưng nói :

- Tao nói vậy để tránh bị liên lụy thôi mày đừng có hiểu lầm, lần sau đừng có quay lại đây nữa nghe chưa !

Nhỏ bỗng hét lớn :

- KHOAN ĐÃ !

Tôi giật mình :

- Gì nữa ?

- Mình có thể làm bạn với cậu được không ?

Tôi nhún vai cười khẩy một cái :

- Được thôi nhưng đừng để tao bắt gặp mày đang trộm cái gì ở vườn nhà tao đấy !

Mắt nó sáng ngời như vớ được vàng, vào trong nhà rồi tôi vẫn nghe thấy giọng nó văng vẳng ở ngoài :

- Cảm ơn Huy, cóc ngon lắm nghen !

Tự nhiên nghe xong tôi thấy con bé đó khá dễ thương, ngốc ngốc nhưng hoạt bát, hồn nhiên. Ôi trời tự nhiên nghĩ linh tinh gì vậy nè, buồn cười thật. Á thôi chết tôi quên nấu cơm, ba má tôi cũng sắp đi làm về rồi, đúng là ngớ ngẩn hết sức.

Tối đến, ba má tôi nói chuyện về việc khu chúng tôi sống sắp có thêm hàng xóm mới. Nghe thế tôi háo hức hỏi má đó là ai vậy ? Sở dĩ tôi vui như thế bởi vì mấy hàng xóm gần nhà tôi, con của họ thường là các anh chị lớn tuổi hơn tôi nhiều nên không mấy hoà đồng cho lắm. Không phải anh chị thì cũng là mấy đứa nhỏ phá nhăng phá quậy khắp xóm, có lần chúng đá bóng gãy cả bờ rào vườn nhà tôi, tôi là tôi hiền lắm nên chỉ nhắc nhở chứ người khác chúng nó không què giò thì mặt cũng thành quả ớt chuông rồi.

Nhưng theo má nói thì con của họ bằng tuổi tôi, nó là con gái mà tính cách như con trai. Nghe đến đó tự nhiên liên tưởng đến nhỏ Ly, đứa nhóc tôi gặp chiều nay, không biết nên vui hay nên buồn đây...

Quá là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro