Chương 2: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm, khi tôi đang ngồi soạn những tập vở tôi để lộn xộn trên bàn thì ở ngoài kia có tiếng một ai đó gọi tôi :

- Huy, đi học thôi !

Là nhỏ Ly, nhỏ đó hay đứng trước cổng để chờ tôi đi học cùng. Sau khi sửa soạn xong xuôi tôi chào ba má và đi ra ngoài cổng. Hôm nay trời khá là đẹp, tôi nghĩ thế. Nắng không có gắt quá mà lại rất ấm áp, tiếng xào xạc của gió qua từng kẽ lá hoà vào mùi hương của hoa bưởi khiến tôi cảm nhận được nhiều vị giác, chỉ ngửi thôi nhưng tôi lại thấy đầu lưỡi của mình ngọt lịm, chua nhẹ giống như đang cầm trên tay một múi bưởi vậy. Đang mải mê ngắm nhìn thiên nhiên bỗng dưng nhỏ Ly hích vào tay áo tôi :

- Ây chiều về đi bứt xoài hong mày ?

Tôi lắc đầu lia lịa :

- Đương nhiên là không rồi, mày cứ suốt ngày đi bứt trộm nhà người khác như thế là có ngày gặp quả báo đấy !

Nó bĩu môi :

- Lạy ông đọc sách ít thôi, tao trộm từ xưa đến nay có bị làm sao đâu ! Hay là mày sợ chó ?

Tôi giật thót :

- T...tao...làm gì phải sợ..

Nhỏ cười đểu giống như nó đã nói trúng tim đen của tôi vậy, rồi nó vỗ vai tôi và nghiêng đầu cười :

- Mày sợ thì tao sẽ bảo vệ mày nên là từ giờ yên tâm đi bứt trộm rồi nhé !

Không hiểu sao khi nhỏ nói vậy tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm, bề ngoài nhìn nó vậy nhưng bên trong nó lại mạnh mẽ đến lạ. Không giống như tôi.
Ở trên trường, tôi thân mỗi nhỏ Ly, không phải tôi thích cô lập bản thân là do tôi ngại, đến việc không dám giao tiếp như thế thì tôi làm sao có thể làm những việc khác liên quan đến cộng đồng được. Điển hình như việc đi sang lớp bên cạnh xin phấn, mỗi lần ai nhờ thì tôi sẽ lấy cớ mình đang mệt hoặc đại loại như vậy. Nhỏ Ly lại khác, trong lớp hay khác lớp nó đều có thể làm bạn được hết, tôi vô cùng nể phục trước khả năng của nó. Tôi hỏi thử :

- Ê "chó xóm" !

Tên gì xấu hoặc vậy, mày muốn tao đấm mày không ?- Nhỏ ngắt lời

- Nghe hợp thế còn gì, tao hỏi cái, sao ai mày cũng có thể làm bạn vậy ? Bộ mày không sợ bọn nó ý kiến hả ?

Nhỏ nhún vai :

- Có gì đâu, tuỳ trường hợp như có vài đứa tao quen từ nơi cũ, vài đứa vô tình gặp nhau trên đường hoặc cứ ra thẳng mặt bảo muốn làm bạn là xong !

Tôi gục mặt xuống bàn bằng cảm giác hụt hẫng, giọng ỉu xìu :

- Nhưng tao không làm được...

Thấy tôi buồn nó vỗ ngực đắc trí :

- Úi xời tưởng thế nào, yên tâm đi tao sẽ giúp mày làm bạn với cả lớp luôn. Chịu hông !

Mắt tôi sáng ngời nhìn nó, hai tay nắm chặt lại miệng cười toe toe :

- Thiệt á, sao mày siêu thế !

- Vì tao là "chó xóm" mà.

- Gì đây vừa nãy còn chê cái tên này xấu hoắc mà ta~!- Tôi cười đểu

Nhỏ Ly gãi đầu cười hì hì, nó tuyên bố rằng cái tên "chó xóm" bây giờ là biệt danh chính thức của nó với tâm thế tự hào. Thấy nó vui vậy tôi cũng thấy vui theo.

Tan học, chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà, bỗng nhỏ Ly đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi choáng váng như người say rượu. Tôi sôi máu :

- Mày lên cơn à Ly ?

Nhỏ cười khúc khích rồi khua khua tay chỉ vào một nhà bất kì :

- Thấy gì kia không cậu bạn của tôi ?

Tôi gãi mặt khó hiểu ;

- Ờ...ờ...một bức tường đá ?

Nhỏ ngắt lời :

- Không nhìn lên trên đi !

Tôi thử ngước lên theo chỉ định của nó. Ồ, là một cây xoài, trên đó có đủ loại kích thước từ nhỏ đến lớn từ chín tới xanh. Tôi biết cây xoài đó là của ai. Là nhà bác Nụ, nhà bác nổi tiếng việc bác nuôi một con chó cỏ rất hung dữ tên là "mực". Có lần tôi lỡ làm rơi cuốn sách khi đi qua cổng nhà bác, sẽ thật bình thường nếu tôi chỉ nhặt cuốn sách của mình lên và đi chỗ khác nhưng không! "mực" nó nghe thấy tiếng động ngoài cổng nó liền lao nhanh tới như một con thú vừa tìm thấy con mồi xấu số sau đó tôi đứng run cầm cập nhìn nó cắn nát cuốn sách tôi vừa cầm chưa được ấm tay, nỗi sợ chó của tôi cũng bắt đầu từ khoảnh khắc đấy. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

- Ê Huy, mày làm sao đấy ? Tự nhiên đứng bất động như người mất hồn vậy ?

Tôi lớ ngớ :

- H...hơ...hả...mày nói gì thế tao nghe không rõ ?

- Tao định bảo hai đứa mình leo lên cây xoài kia bứt trộm vài quả rồi đem về nhà mày chấm muối đi !

Tôi giật mình khi vừa nghe thấy nhỏ Ly nói "bứt trộm" xoài ở nhà bác Nụ. Tôi tức khắc liền túm lấy cổ áo nhỏ rồi ghì mạnh vào tường hét lớn :

- Tao tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN GẦN CÁI NHÀ ĐẤY MỘT LẦN NÀO NỮA ! MÀY CÓ HIỂU KHÔNG HẢ LY ?

Bỗng tôi chợt nhận ra tôi vừa làm một hành động hết sức ngu xuẩn, tôi liền buông cổ áo của Ly rồi xin lỗi rối rít, trong một phút nỗi sợ bao trùm lên tâm trí tôi mà tôi quên mất rằng nhỏ Ly là con gái.

Bây giờ tôi chỉ muốn chui đầu vào đụn rơm để quên hết đi sự nhục nhã này. Chắc nhỏ Ly sẽ nghĩ tôi là một thằng bạo lực thích đụng tay đựng chân nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Tôi ấp úng :

- Ly à... tao xin lỗi thật ra lúc nãy tự nhiên não tao không kiểm soát được cơ thể nên là...

- Không thể nào...

- Ơ...hả...?- "thôi chết nhỏ giận tôi chắc rồi"

- Trời ơi ngầu quá Huy ơi !

- Cái...?

Tôi không nghe lộn chứ nhỏ vừa khen tôi ngầu á ? Từ khi nào cái hành động túm cổ áo con gái lại thành sự ngầu lòi vậy. Tôi nghĩ nhỏ chỉ đang chọc tôi nhưng nhìn ánh mắt sáng lên như ánh kim và cái miệng thì cứ nói nãy giờ không ngớt thì tôi nghĩ nhỏ nói thật. Tôi bối rối, cắn răng nhìn nhỏ :

- Mày không giận tao hả ? Tao vừa làm cái hành động hết sức lỗ mãn đó !

Nhỏ Ly cười rạng rỡ rồi vươn tay ra :

- Sao phải giận ? Lần đầu tiên tao thấy mày nóng nảy vậy ý chứ từ lúc tao gặp mày tới giờ mày cứ trầm trầm sao á nên vừa nãy lúc nhìn mày vậy tao thấy cực kỳ ngầu luôn !

Tôi gãi tai tò mò hỏi :

- Ngầu như thế nào cơ...?

- Giống mấy ông giang hồ đầu đường xó chợ mà tao coi ở trên vi tuyến ở nhà thím bên cạnh nhà tao á !

- Haha tao không nghĩ tao ngầu đến thế đâu.

Tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ giận và bỏ về nhà một mình cơ, tự nhiên trong người tôi không còn nặng nề nữa, có lẽ trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ tôi sẽ không được làm bạn với Ly, sẽ phải quay về cuộc sống thường ngày nơi chỉ có sách làm bạn với tôi. Đang suy nghĩ viển vông thì nhỏ Ly vỗ vai tôi rồi nói với một giọng điệu nghiêm túc :

- Huy, tao với mày làm bạn thân đi !

Tôi nheo mắt khó hiểu :

- Thì bây giờ tao với mày vẫn là bạn mà.

Nhỏ phụng phịu :

- Không phải, bạn thân cơ !

- Hả là sao ?

Nhỏ Ly phân tích với tôi từng chi tiết về định nghĩa "bạn thân" :

- Này nhé ví dụ đi bây giờ trên lớp mày có rất nhiều bạn...

- Nhưng tao làm gì có ?- Tôi chen lời

Nhỏ cốc đầu tôi 1 cái :

- Tao đang ví dụ hiểu hông ?

- À ok...

- Nghe nè e hèm, mày có rất nhiều bạn nhưng bạn đó theo kiểu xã giao thôi, nói chung đi học là phải có bạn. Còn bạn thân là kiểu gắn bó, thân thiết đi đâu cũng có nhau, hiểu nhau như hiểu bản thân mình, là vậy ó hiểu chưa ?

- Thế bây giờ tao với mày từ nay là bạn thân hả ?

Nhỏ khịt mũi :

- Vậy mà cũng phải hỏi, đương nhiên rồi !

- Ngoắc tay đi !- Tôi đề nghị

Nhỏ cười tít mắt :

- Mãi là bạn thân nhé Huy !

- Ừa, mãi là bạn thân !

Sau đó bọn tôi cùng nhau đi bộ về nhà khi ánh chiều tà của hoàng hôn dần vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro