Phần 1: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tít...tít..."
Âm thanh mờ loạn bên tai Kiều Giai Nghi. Tiếng gì thế này?
" Giai Nghi! Giai Nghi!" Bà Lạc không kìm được mà gọi tên con gái mình. Nó hình như động đậy rồi! Nó tỉnh lại rồi!
"Mẹ?" Giai Nghi cố mở mắt ra để xác nhận người vừa gọi mình.
" Mẹ đây! Mẹ đây con! Bác sĩ! Giai Nghi nó tỉnh lại rồi!" Bà Lạc xúc động la to.
Giờ phút này cuối cùng Giai Nghi cũng nhìn thấy rõ người ngồi bên mình là ai. Là mẹ cô thật. Có điều lần này, cô thật sự đã thốt ra được những điều mà cô suy nghĩ. Cô ta đâu? Cái nhân cách kia luôn lảm nhảm đâu rồi?
Bác sĩ vào phòng, tiến hành kiểm tra sơ lược cho Kiều Giai Nghi. Một vài câu hỏi thông thường kết hợp với đo đạt nhịp tim và một số thủ tục khác. " Được rồi. Không có vấn đề gì bất thường cả. Bệnh nhân đã bước đầu hồi phục. Tiếp tục ở lại theo dõi thêm hai tuần." Bác sĩ vừa nói vừa ghi chép lên sổ khám bệnh. " Ngươi nhà bệnh nhân lát nữa đến phòng làm việc, tôi có việc cần gặp." Ông đứng dậy nhìn qua bà Lạc rồi trầm giọng nói.
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ." Bà Lạc lịch sự cúi đầu cảm ơn.
Đợi bác sĩ ra ngoài hết, bà lại cất giọng lo lắng hỏi : " Con có thấy mệt gì không? Có muốn uống nước không?"
" À không sao mẹ. Mẹ rót hộ con ly nước với." Kiều Giai Nghi bình tĩnh đáp.
" Đây. Của con." Bà Lạc vội rót nước rồi đưa cho con gái mình.
Kiều Giai Nghi uống xong ly nước cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô ta thật sự không còn ở đây nữa sao? Lần này mình thật sự lấy lại được cơ thể rồi sao? Cô nghĩ mình nên hỏi mẹ xem thế nào thì hơn. " Mẹ. Con không cảm thấy cô ta nữa."
" Cô ta? Là sao?"
" Chính là cái bệnh đa nhân cách kia. Giờ con có thể điều chỉnh được lời nói và hành động của mình rồi."
".Con nói sao? Con...con...hết bệnh rồi sao?" Bà Lạc khó tin vào mắt mình. Bệnh này làm sao tự nhiên liền chữa khỏi rồi?
" Con nghĩ là vậy. Giờ con không thấy có ai cản trở con khi muốn nói chuyện hay hành động nữa. Chỉ đơn thuần nghĩ và nói ra thôi."
" Thật sao?" Bà Lạc hỏi lại. Bà thật sự muốn chắc rằng đứa con gái thật của mình đã trở về rồi. Bấy lâu nay bà nuôi con gái mình mà cứ như người xa lạ. Lần này thật sự có thể là nó thì thật tốt. " Lát nữa mẹ sẽ hỏi bác sĩ xem sao. Giờ con ở lại phòng nghỉ ngơi. Có gì thì ấn nút này để gọi y tá nha. Mẹ đi tìm bác sĩ." Bà Lạc cẩn thận dặn dò rồi rời khỏi phòng ngay sau đó.
Giờ trong phòng chỉ còn có mình Kiều Giai Nghi. Bố mẹ cô vì muốn tốt cho cô nên khi nhập viện đã đăng ký phòng riêng hẳn cho cô. Lại nhìn đến cái tivi, cô đột nhiên muốn kiểm tra xem có thật sự là cô đã thoát khỏi cái nhân cách chết tiệt kia chưa. Nếu thông thường giả sử cô muốn xem tivi trong phòng khách, cái nhân cách kia sẽ liền nói nào là trong phòng ngủ có tivi, vào đó coi sẽ không làm phiền đến người khác, coi tivi nhiều liền không tốt cho mắt rồi cô ta tự quyết định đi ra ngoài vườn luôn. Chắc làm vườn thì tốt lắm. Chị mày thích coi tivi cơ. Nhiều hồi bực bội vì cô ta toàn làm trái ý cô. Thật sự muốn cô ta chết quách đi cho rồi. À mà không. Phải là biến mất chứ cái cơ thể này là của cô cũng là của cô ta. Cô ta mà chết thì chẳng phải là cô cũng tiêu đời luôn à. Giờ thì hay rồi. Có thể tự mình làm việc mình thích. Không có ai lầm bầm bên tai nữa. Kiều Giai Nghi lấy ngay cái điều khiển trên tủ cạnh giường rồi bật tivi lên.
" Cầu thủ mang số 10 đang chuyền bóng đi! Đang tiến thẳng đến khung thành rồi! Chúng ta hãy cùng ....." Chuyển kênh. Bố mày không thích kênh này. Ông già bình luận viên này lần nào cũng làm người ta bực bội với cái giọng chí choé của ổng. Lần nào cũng la như được mùa mà có vô *** đâu.
" Hôm nay, ngôi sao nhạc pop, Lý Tử Kiện đã chính thức xác nhận tin đồn hẹn hò với thiên kim nhà họ Bạch, Bạch Mỹ Yên. Dự kiến cả hai sẽ...." Cái loại tin tức ngôi sao này thì cũng bỏ đi. Hẹn hò đi. Rồi cũng sớm chia tay thôi. Chị mày biết thừa. Dăm ba cái trò tạo fame này chị mày biết hết nhá. Chuyển kênh!
" Cạch." Tiếng mở cửa làm Kiều Giai Nghi hơi giật mình. Cô nhìn về phía cửa. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng tay còn cầm theo một giỏ trái cây bước vào. Tay còn lại anh ta cầm theo chiếc áo vest màu đen, từ dưới lên trên đều toả ra mùi tiền a. Đúng là tiền thì ai cũng thích nhưng nếu là của tên này thì cô *** thích đâu nhé! Đàn ông chỉ đẹp khi ngắm còn nếu đã mở miệng ra thì không chắc lắm đâu. Điển hình chính là tên này.
" Tỉnh rồi đấy à? Tỉnh rồi thì tốt. Mau ký vào đơn hủy hôn cho tôi." Đấy thấy chưa? Có tên nào mà người ta nằm viện vừa khoẻ lại liền bảo ký tên với cái giọng điệu khốn nạn thế kia không? Bà đây có chết cũng *** thể quên được cái thằng đàn ông đang đứng trước mặt này. Từ Triết Hiên. Tra nam trong mắt chị và là chân mệnh thiên tử của cái nhân cách ngu ngốc kia. Tốt lắm! Đến đúng lúc lắm! Chị mày vừa tỉnh táo thì liền tới. Đúng là người tính không bằng trời tính. Kiều Giai Nghi đặt cái điều khiển trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: " Anh có bút đó không?"
" Có. Cô chịu ký rồi à?" Từ Triết Hiên hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô. Nếu là bình thường cô nhất quyết sẽ luôn miệng không và la ầm cả lên không chịu ký. Thế mà giờ lại chủ động hỏi có bút không. Chẳng lẽ sau tai nạn người ta đều sẽ kỳ lạ thế này?
" Tốt. Đưa đây cho tôi." Kiều Giai Nghi giơ tay ra ý muốn lấy bút.
Từ Triết Hiên đặt giỏ trái cây lên bàn, lấy từ chiếc áo vest ra một cây bút bi xanh trông thiết kế có vẻ đắt tiền, đặt vào tay cô. "Đưa tờ giấy đây." Kiều Giai Nghi cầm lấy bút nhìn thẳng mặt người đối diện nói. Từ Triết Hiên hơi lúng túng trước sự bình tĩnh của cô, không nhanh không chậm đưa tờ giấy cho cô. Kiều Giai Nghi cũng nhanh tay tiếp nhận tờ giấy, ký lên mấy chữ rồi đóng bút đưa lại cả hai thứ cho hắn.
Từ Triết Hiên nhìn tờ giấy có chữ ký rõ ràng của cô mà hoang mang. Thế mà cô ta lại chịu ký thật? Đây thật sự là ký rồi à? Khó tin thật.
" Xong rồi đấy! Anh có thể đi rồi." Kiều Giai Nghi bình tĩnh nói.
" Cô không có gì muốn nói với tôi à?" Từ Triết Hiên nhìn cô hỏi.
" Không. Anh có thể đi. Tôi không có gì để nói với anh cả." Kiều Giai Nghi cầm lấy cái điều khiển rồi tiếp tục chuyển kênh, mắt nhìn chằm chằm đến cái tivi chẳng thèm quan tâm gì đến người đứng bên cạnh.
Cuối cùng cũng xong. Giờ thì cái nhân cách kia có quay lại cũng muộn rồi! Bố mày đã ký vào cái tờ hủy hôn đó rồi. Giờ thì hết mơ tưởng nữa nhé cái nhân cách đần độn kia. Trời đúng là giúp chị mày mà. Kiều Giai Nghi thoả mãn ngồi xem tivi.
Từ Triết Hiên đứng bên cạnh im lặng một lúc lâu rồi cất giọng hỏi: " Cô không làm sao chứ?" Hành động lẫn cách ăn nói này đều không giống Kiều Giai Nghi bám đuôi anh trước kia. Đây giống như một người khác vậy.
" Tôi thì còn có thể làm sao chứ?" Kiều Giai Nghi nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt giễu cợt." Từ đại thiếu còn chưa đi sao? Muốn tâm sự tuổi hồng với tôi sao?" Cô dùng giọng điệu trêu đùa nói chuyện với anh. Tên này chắc không phải là kiểu " có không giữ mất đừng tìm" trong truyền thuyết đó chứ? Kiều Giai Nghi nhìn thấy đủ loại biểu cảm trên gương mặt người đàn ông đứng cạnh. Chắc là tưởng chị tẩu hoả nhập ma nên ký cho chú chứ gì. May cho chú đấy chứ còn gặp cái nhân cách kia thì chắc chắn giờ chú sẽ được nghe một tràn khóc lóc thảm thương kèm với những tiếng kêu tội nghiệp của cô ta rồi.
Từ Triết Hiên nghe câu hỏi kia kèm với cái biểu cảm khinh thường trên khuôn mặt của cô. Anh cảm thấy người trước mặt này căn bản không phải Kiều Giai Nghi mà anh biết. Thật sự là khác xa hoàn toàn. " Không. Tôi đi đây. Cô nghỉ ngơi cho tốt." Từ Triết Hiên nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Chẳng mấy chốc trong phòng lại chỉ còn có mình cô. Giờ ngẫm lại mới thấy cái nhân cách kia yêu tên đó đến thế nào. Vừa chuyển đổi nhân cách thì liền gặp tên kia lúc khai giảng năm đầu ở trường trung học. Đúng là vẫn đẹp trai, mê người y như lúc đó. Lúc hắn ta đứng trên giảng đài phát biểu, cái nhân cách kia liền đã nhất kiến chung tình với hắn. Cô lúc đó cũng đấu tranh tư tưởng với cô ta rất dữ dội nhưng cuối cùng cũng đành theo cô ta. Biết sao được cô ta là người điều khiển cái thân thể này. Ngộ nhỡ không cho cô ta thích, cô ta liền nhảy cầu tự tử hay về nhà rạch tay thì làm sao? Từ lúc nhập học đến lúc tốt nghiệp, cô theo hắn như cái đuôi. Lúc thì làm cơm trưa dâng đến tận miệng, lúc thì viết thư tình gửi cho hắn ta, lúc lại đòi hắn ta chở về. Nói chung ở đâu có mặt của Từ Triết Hiên, ở đó liền có cái đuôi Kiều Giai Nghi này. Cô cũng nhớ đã từng tỏ tình công khai đến hai lần nhưng đều bị hắn ta từ chối. Thật sự lúc đó cô muốn giết chết cái nhân cách kia cho rồi. Nhục chi mà nhục dữ. Nhưng may thay sự cố gắng của cô ta cũng được đền đáp. Tuy là Từ Triết Hiên không thích cô nhưng gia đình hắn thì lại rất thích. Hai bên gia đình cũng tự gặp mặt rồi viết giấy hứa hôn các kiểu cho hai mầm non này. Thế nhưng cuối cùng hắn ta cũng không chấp nhận. Càng ngày càng chán ghét cô hơn. Có lần vì cô đến nhà ăn cơm mà hắn ta bực tức đến nỗi hất bay hết cả đồ trên bàn rồi bước thẳng ra ngoài mà không đoái hoài gì đến cô hay người trong nhà hắn. Cô chính là cảm thấy vừa thương mà vừa hận cái nhân cách kia. Tình yêu của cô ta đúng là rất chân thành nhưng nó lại làm phiền đến người khác. Họ không thích mình nên có chung tình đến mấy cũng vậy. Tốt nhất là nên sớm buông tay. Nói thì cũng nói nhiều lần rồi nhưng cô ta cũng vẫn không nghe mãi đến khi vụ tai nạn vừa rồi. Cô nhớ trước đó cô tham gia bữa tiệc sinh nhật của mẹ tên tra nam kia. Vì ba mẹ cô có việc nên chỉ có mình cô đến đó. Lúc đến cô nhớ nhân cách kia rất hớn hở, còn mặc cả bộ váy hàng hiệu mới mua lúc sáng. Nhưng đến khi tên kia bước vào với một cô gái bên cạnh thì cô biết hôm nay chính là một ngày vô cùng tồi tệ rồi. Tên đó đi đến ngay trước mặt cô và mẹ hắn giới thiệu rằng cô gái đi bên cạnh hắn chính là bạn gái của hắn. Cô biết cô ta. Cô ta là Cách Lạc Băng, hoa khôi của học viện nghệ thuật Chính Hoa. Cô ta khoác lên mình một bộ váy trắng thanh khiết, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng trông vô cùng sắc xảo. Khi đứng cạnh Từ Triết Hiên quả nhiên là vô cùng xứng đôi. Cô tuy trời sinh được khuôn mặt khí chất nhưng căn bản không hợp với bộ đồ cô đang mặc này. Màu trắng ngây thơ này không hợp với cô chút nào cả lại cộng thêm cách trang điểm lệch tông khiến cô trông thấp kém hơn hẳn cô ta. Nhân cách kia vẫn còn đang đau lòng thì lúc khai tiệc, tên tra nam kia liền mời Cách Lạc Băng nhảy điệu mở màn làm cô càng thêm tuyệt vọng hơn. Kiều Giai Nghi chạy ra khỏi bữa tiệc, vội vàng lục tìm chìa khoá trong túi xách rồi khởi động xe, phóng một cái thật nhanh ra khỏi cổng khách sạn. Cô nghe được tiếng nói trong tâm của nhân cách kia. " Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại phải làm những điều như vậy với em? Rõ ràng anh biết là em yêu anh. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy?" Cô hiểu lúc đó cô ta ắt hẳn là rất đau lòng. Nhìn người mình yêu thừa nhận người khác chính là việc đau lòng nhất trên trần đời này. Cô lúc đó nghĩ nếu một ngày nào đó người cô yêu cũng làm như vậy thì sao? Mà không. Chuyện đó sẽ không xảy ra vì cô hiểu tình yêu từ một phía là không đủ và nó cũng rất đau lòng. Nếu là cô. Cô nhất định sẽ từ bỏ. Rồi cô nhìn thấy chiếc xe đâm sầm vào thành cầu phía trước sau đó thì chẳng còn biết gì nữa...
Mãi mê suy nghĩ cô chẳng để ý rằng mẹ cô đã bước vào phòng từ lúc nào. Bà vẫy vẫy tay trước mặt cô: "Giai Nghi! Giai Nghi! Con có nghe mẹ nói không?"
" À...à..có mẹ. Sao đấy ạ?" Kiều Giai Nghi lấy lại tinh thần hỏi.
" Ừ. Bác sĩ nói bệnh của con vẫn cần theo dõi thêm. Khoảng một hai tuần nữa sẽ có kết quả sau." Bà Lạc ngồi xuống nắm tay con mình nói.
" Dạ." Cô gật đầu, bình tĩnh đáp.
" Giỏ trái cây này ở đâu ra thế?" Bà Lạc nhìn đến giỏ trái cây tươi trên bàn hỏi.
" Là Từ Triết Hiên mang đến." Kiều Giai Nghi cũng đáp ngay, mắt vẫn không rời cái tivi trước mặt.
" Con nói Từ Triết Hiên? Nó lại đến à? Nó có làm khó gì con không?" Bà Lạc vội vàng tra hỏi. Thằng nhóc đó hại con bà tai nạn rồi nhập viện. Bà đang tính đợi Giai Nghi khoẻ lại liền khuyên con bé ký vào tờ đơn hủy hôn cho rồi. Bên cạnh thằng đó chỉ tổ khổ con gái của bà thôi.
" Anh ta thì có thể làm gì con? Anh ta chỉ bảo ký vào tờ đơn hủy hôn thôi." Kiều Giai Nghi không mạnh không nhẹ đáp.
" Rồi con có ký chưa?" Bà Lạc hơi hấp tấp hỏi.
" Rồi."
" Con ký thật rồi sao?"
" Vâng. Chứ còn làm sao nữa ạ?" Kiều Giai Nghi nhìn mẹ mình, đáp lại một cách chậm rãi.
Bà Lạc bỗng ôm chầm lấy con gái mình. " Con cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi đấy con gái ạ! Tuy là thằng đó tài giỏi, tướng mạo anh tuấn thật nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều đứa hơn nó con ạ, huống chi nó còn hành hạ con thế này. Mẹ còn lo con không chịu buông. Cuối cùng cũng làm được rồi." Bà Lạc cao hứng nói một tràn dài không ngớt. Bà chính là cảm thấy vui thay cho con gái mình.
" Vì con đã quay trở về làm Kiều Giai Nghi của ngày xưa rồi mẹ. Con sẽ không giống như mấy năm nay nữa đâu. Mẹ đừng lo." Kiều Giai Nghi cũng ôm lấy mẹ mình. Đã lâu lắm rồi cô mới ôm mẹ mình như thế này. Tuy cô vẫn sống đâu đó trong cơ thể lúc trước nhưng lại chẳng thể biểu hiện được gì. Mọi người đều đã quen với cô của trước kia nên khi nhân cách kia xuất hiện, không khí gia đình liền không được tự nhiên như trước. Giờ đây cô cảm thấy từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba mẹ và em trai cô là ở bên cô nhiều nhất, ủng hộ cô, khuyên răn cô và luôn dành những điều tốt nhất cho cô. Thế nên cô nhất định từ giờ phải sống thật tốt để phụng dưỡng lại những người thân của cô, để họ không phải thất vọng về cô nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro