Phần 2: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó đến giờ đã được hơn một tuần rồi. Kiều Giai Nghi ngồi dựa lưng vào tường thở ra một tiếng. Mệt thật sự. Suốt ngày nằm trong phòng, thỉnh thoảng thì ra đi dạo bên ngoài khuôn viên bệnh viện, đâu đâu cũng là người bệnh, ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ, cứ như vầy sớm muộn gì cũng thành con heo sớm thôi. Lại lấy điện thoại ra xem có gì mới không. Cô lướt lướt vài tin rồi đập vào mắt một cái tiêu đề được in đậm đoán chừng là tin hot.
" Nữ thần học viện nghệ thuật Chính Hoa, Cách Lạc Băng sẽ đầu quân cho GFE, con đường trở thành ngôi sao đang mở rộng cho cô nàng?" Đừng quá ngạc nhiên nhưng GFE là công ty giải trí của ba cô. Và giờ, tiểu tam trong cuộc tình của con gái lại làm nghệ sĩ cho công ty của gia đình cô. Thật buồn cười! Tin này vừa đăng được 30 phút, đoán chừng lát nữa sẽ có người gọi điện đến " hỏi thăm " cô thôi. Điện thoại ngay sau đó vang lên một hồi nhạc chuông. Phải, chính là đám phóng viên nhà báo lá cải chứ không phải lũ nào khác. Chắc chắn là gọi điện để moi móc thông tin rồi đây. Bà đây *** có ngu mà bắt máy. Tắt nguồn ngay cho nó lẹ, đỡ ồn ào. Cô ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Biết bao giờ mới được xuất viện đây? Đang mãi thẫn thờ thì bỗng có tiếng người ở bên ngoài nói. " Tôi vào được chứ?" Là giọng đàn ông. Cô nghĩ mãi cũng không thể nhớ được đây rốt cuộc là giọng của ai. " Vào đi." Cô sửa sang đầu tóc cất giọng đáp.
Một người đàn ông mặc áo phông rộng kết hợp quần jean đen bước vào, trên tay cầm theo một túi đồ. Nhìn đến phía sau anh ta còn có một cô gái mặc đầm công sở đi giày cao gót, mặt cũng trang điểm cực kỳ đậm làm cho Kiều Giai Nghi vốn đã mệt lại càng mệt hơn. Đây là Trình Tư Duệ. Bạn thân của tên họ Từ kia, nghe đâu còn là chí cốt từ thuở ngồi ghế nhà trường. Còn người phụ nữ kia là Lâm Hàm, là thư ký của anh ta. Đặt túi đồ trong tay xuống, Trình Tư Duệ cũng ngồi thẳng xuống ghế, mắt nhìn xung quanh thuận miệng hỏi : " Cô có bị thương nặng lắm không?"
Kiều Giai Nghi nhìn hai người một lát rồi đáp: " Không. Chỉ bị thương ngoài da. Vẫn coi như là ổn." Tên này xem ra vẫn còn chút tình người so với bạn thân của hắn. Vẫn biết nên nói gì khi đi thăm người bệnh.
" Thế thì tốt. Tôi khuyên cô nên nhanh ký vào đơn hủy hôn đi. Cô và cậu ta khó có thể đi đến việc lâu dài. Tốt nhất là nên từ bỏ sớm." Trình Tư Duệ nhìn cô nói. Anh ta sớm cảm thấy giữa Kiều Giai Nghi và Từ Triết Hiên trước giờ luôn tồn tại khoảng cách, chính là khi cô lấn tới thì Từ Triết Hiên sẽ lùi lại, cố gắng duy trì khoảng cách giữa mình và đối phương. Đối với Cách Lạc Băng, anh cũng chả mấy ưa cô ta nhưng như Kiều Giai Nghi thì thật sự quá bám người, khiến cho ai cũng cảm thấy phiền phức. Thân là bạn cũng nên giúp cậu ta nhanh thoát khỏi cái đuôi này.
Cứ tưởng nhân từ thế nào, vừa sang câu thứ hai liền lại nhắc đến vấn đề hủy hôn này. Cô xem ra thật sự bám Từ Triết Hiên đến mức bạn bè của anh ta cũng cảm thấy mệt dùm. Kiều Giai Nghi bình tĩnh đáp lại: " Anh yên tâm. Lần trước anh ta đến thăm tôi đã ký vào tờ giấy hủy hôn rồi. Anh có thể đến hỏi anh ta để biết rõ hơn đấy."
" Ký rồi? Cô thật sự chịu ký sao? Cô đùa tôi đấy à?" Trình Tư Duệ khó tin vào lời nói của người trước mặt. Cô ta chẳng phải không chịu ký à? Mấy lần trước cô ta đều làm loạn, nhất quyết không ký. Thế mà giờ lại ký rồi. Biểu cảm cũng chẳng có gì kích động cả, hoàn toàn bình tĩnh. Đây thật sự là Kiều Giai Nghi sao?
" Phải. Tôi đã ký rồi. Có việc gì thì anh có thể đến tìm Từ đại thiếu để biết thêm thông tin. Giờ thì mời về cho. Cảm ơn anh đã có lòng đến thăm." Kiều Giai Nghi làm hành động tiễn khách, tay không kiêng nể chỉ thẳng ra cửa. " Cô! Kiều Giai Nghi! Trình tổng đã cất công đến thăm cô rồi! Cô lại làm hành động đuổi khách như thế này là sao? Cô có phải là bị hủy hôn nên phát điên rồi không?" Lâm Hàm kia cuối cùng cũng không thể ngậm miệng đứng yên một chỗ nữa liền hét lên. Thật giống chó khi thấy chủ bị đánh thì liền nhảy ra cắn người mà. " Phải. Tôi điên đấy. Rồi sao?" Kiều Giai Nghi nhướng mày nhìn sang cô ta, khoé miệng một bên nhếch lên, trông như đang khiêu khích." Tốt nhất là cô nên ngậm cái miệng nhỏ kia của cô lại. Tôi điên mà. Lỡ làm gì cô thì cũng đừng có trách." Kiều Giai Nghi thản nhiên nhìn cô ta rồi nói tiếp. Bà đây đã điên thì đừng hỏi bố mày là ai. [ Vãi chị :)) ]
Trình Tư Duệ nhìn biểu cảm trên gương mặt cô xem chừng cũng đã tin là cô đã ký thật. " Vậy không làm phiền Kiều tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi đi trước." Trình Tư Duệ đứng dậy sửa lại tây trang rồi một bước đi thẳng ra ngoài. Lâm Hàm cũng vội chạy theo sau, tiếng giày cao gót kêu cộp cộp làm Kiều Giai Nghi vô cùng khó chịu. Thư ký thời nay đều ăn mặc như thế này à? Nhìn không biết còn tưởng là gái quán bar đấy. Loè loẹt.
Sau khi hai người đó rời đi thì mẹ của cô cũng vừa tới. Bà Lạc đặt túi đựng đồ ăn lên bàn, lấy từng cái hộp ra ngoài : " Vừa này là Trình Tư Duệ đến thăm con à?" Bà đặt đồ ăn lên bàn cho con gái rồi hỏi. " Dạ." Kiều Giai Nghi lấy đôi đũa chuẩn bị sẵn cho mình, với lấy đồ ăn bỏ vào chén cơm. " Lúc nãy mẹ nhận được kết quả rồi. Bác sĩ nói tình trạng con có thể xuất viện rồi. Ngày mai chúng ta làm thủ tục rồi về nhà luôn." " Dạ." Kiều Giai Nghi vừa ăn vừa nói. Cô nàng cảm thấy trên đời này vẫn phải ăn mới sống được, còn đàn ông thì không có cũng chẳng sao.
Bà Lạc đang nhìn đứa con gái của mình ăn như bị bỏ đói kia thì nhớ ra có việc cần nói : " Phải rồi. Con nhỏ Cách Lạc Băng kia. Con đó đúng là nhiều chiêu trò mà. Lúc trước quyến rủ thằng Triết Hiên, giờ thì bám được ai đó trong hội cổ đông công ty ba con rồi. Sáng nay mẹ vừa biết tin thì hỏi ba con. Ông ấy bảo đang giải quyết. Đúng là điếm vẫn hoàn điếm. Con bị tai nạn xong thì mấy nhà báo lá cải kia liền viết mấy tin giật tít làm mẹ bực không chịu được. Gì mà " Từ đại thiếu đang hẹn hò với nữ thần của học viện âm nhạc Chính Hoa ", " Thiên kim Kiều gia là tiểu tam thẹn quá hoá giận gây tai nạn ", " Cách Lạc Băng mập mờ quan hệ với Từ đại thiếu." Mẹ còn coi cả bài phỏng vấn của con nhỏ đó nữa. Nó bảo gì mà đang trong giai đoạn tìm hiểu, chúng tôi là vì tình yêu, Kiều tiểu thư hoàn toàn không có lỗi. Mẹ thật sự không kìm lại được nên hôm trước đã cho người đe doạ nó rồi. Thế mà giờ nó lại đi bám cổ đông công ty nhà chúng ta để nhanh được nổi tiếng. Mấy con đó mà không làm gì thì bọn nó sẽ leo lên đầu, trèo lên cổ mình ngồi thôi con ạ." Bà Lạc nói cả một hồi dài, bao nhiêu bức xúc mấy ngày nay dồn lại hết một chỗ để hôm nay được dịp nói ra hết. Bà cảm thấy thằng nhóc nhà họ Từ kia đúng là bị điên rồi mới bỏ con bà mà đi ưng con nhỏ như làm gái đó. Từ lúc mà nó bỏ rơi con bà ở trên đường làm con bé phải đi bộ về, bà đã không ưa thằng đó rồi. May mà con gái bà cuối cùng cũng dứt ra được khỏi thằng tra nam đó. Không thì cả đời sau bà sẽ tức điên lên mất.
" À. Lúc nãy con có đọc báo rồi. Không ngờ cô ta cũng lắm chiêu như vậy." Kiều Giai Nghi cười khẩy một tiếng.
" Con đừng nói. Mẹ đúng là sắp bị con nhỏ đó làm cho tức chết." Bà Lạc nghĩ đến mà tức đến ngẹn.
" Được rồi được rồi. Mẹ ngồi xuống ăn với con nào. Mấy chuyện đó đừng nghĩ nữa." Kiều Giai Nghi gắp miếng thịt đưa sang phía bà.

Đến ngày xuất viện, làm thủ tục xong xuôi, Kiều Giai Nghi tự tay xách hành lý của mình bỏ hết vào cốp xe rồi lên ngồi ghế trước với mẹ mình. Cuối cùng cũng được về nhà rồi! Bà Lạc bật nhạc lên, là bài mà trước cô thích nghe, cô cũng nhanh tay chuyển sang bài khác, vừa chọn bài hát lại nhẹ nhàng nói : " Đây là bài mà nhân cách kia thích. Không phải con. Con thích kiểu rock hoặc EDM hơn là mấy bài trẻ con này." Kiều Giai Nghi vẫn nhớ rõ lúc trước, cái nhân cách ngu ngốc kia suốt ngày bật cái loại nhạc dẹo dẹo rồi hát theo. Cô nghe mà phát bực. Thảo nào cô ta suốt ngày mơ mộng sẽ được tên Từ Triết Hiên thích. Đúng là ảnh hưởng từ nhạc sang người mà. Nghe mà ngứa hết cả tai. Bà Lạc nghe Kiều Giai Nghi nói xong cũng không nói gì thêm. Thật sự thì đây mới đúng là con gái bà. Lúc còn học cấp 2, cái tuổi mà con người ta hay mơ mộng thì nó lại suốt ngày ngồi trong phòng luyện nhạc cụ. Rảnh cũng chả bao giờ xem mấy bộ phim tình cảm học đường nhàm chán. Nói chung là trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Có lẽ nhân cách kia xuất hiện để bù đắp mấy khoản đó cho nó cũng nên? Nghĩ đến đây bà lại cười thầm.
Tới nhà. Nhà của cô là một căn biệt thự nằm ở trấn Nhạc Bảo Viên, khu dân cư có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt nên người dân rất chuộng sống ở nơi này. Tuy nhiên vì giá đất rất cao nên thành ra hiện tại nó đã biến thành khu nhà giàu luôn rồi. Vì thế nên cô cũng phải sống chung chỗ với một vài người mà cô không thích rồi. Điển hình như Từ Triết Hiên. Nhà cô ở khu A và nhà hắn ở ngay khu B, chỉ mất có 10 phút để đi xe tới. Thật may là hệ thống đường đa dạng nên có thể chọn đường đi mà không cần lần nào cũng đi ngang qua nhà hắn. Xe di chuyển vào khuôn viên biệt thự. Cô cảm thấy con người đúng là rất cần có tiền để hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa. Nhà đẹp, xe sang, vườn rộng. Bấy nhiêu đây cũng đủ làm cho người ta hạnh phúc rồi. Cô bước xuống xe, chân vừa chạm đất thì từ xa liền nghe tiếng sủa từ xa. Là bé Chillie của cô. Đây là giống chó Husky lai Alaska nên trông nó vừa ngầu lại vừa dễ thương. Nó ở đây cũng tầm được 3 năm rồi. Nhớ lần đó, cái nhân cách khốn nạn kia thích loại chó mông bự Corgi kia. Phải cãi nhau với cô ta nửa ngày cô ta mới đồng ý nuôi bé này.
" Ngoan, ngoan. Ngoan nào." Kiều Giai Nghi lấy tay vuốt vuốt đầu của Chillie rồi lại bẹo má nó trông vô cùng buồn cười.
" Lấy đồ vào nhà thôi con." Bà Lạc mở cốp xe nhắc vọng ra phía trước.
Kiều Giai Nghi sờ sờ một tí nữa rồi kéo vali với đống đồ vào nhà. " Tiểu thư đã về." Má Triệu ra cửa giúp cô kéo đồ vào cũng không quên chào cô một tiếng. Bà đã làm giúp việc ở đây được hơn 15 năm rồi, bà vô cùng hiền từ và vui vẻ. Hồi còn học cấp 1 ngày nào trở về nhà, Kiều Giai Nghi cũng ngồi tám chuyện với bà cả mấy tiếng rồi mới thôi. " Chị hai ơi!" Kiều Giai Nhân chạy nhanh từ phía cửa phòng mình lại ôm chầm lấy cô. May mà ngày trước cái nhân cách kia cũng thích trẻ con nên đối xử với thằng nhóc này không tồi nên lúc nào chị về nó cũng chạy ùa ra ôm một cái. Mới 12 tuổi thôi nhưng Giai Nhân đã sớm yêu thích ngành thiên văn học, tìm hiểu về các hành tinh và quy luật chuyển động của chúng nên thành ra trong phòng thằng nhóc cũng chỉ toàn là sách thiên văn học và các loại kính viễn vọng, ống nhòm mà thôi. Ông Kiều và bà Lạc cũng rất thoáng nên ủng hộ thằng bé theo đuổi đam mê của mình, dù sao công ty sau này còn có cô nên họ không quá nghiêm khắc với thằng bé.
" Sao rồi? Mấy nay ở nhà có ngoan không?" Kiều Giai Nghi để hành lý cho người giúp việc mang lên, cô ngồi xổm xuống xoa đầu em trai hỏi.
" Em ở nhà rất ngoan nha! Còn có tìm hiểu được tình hình nước và khoáng sản trên sao Hoả nữa đó!" Kiều Giai Nhân hớn hở khoe với chị.
" Oh! Giai Nhân giỏi quá ta!" Kiều Giai Nghi làm mặt ngưỡng mộ nhìn nhóc con. Cô đi thẳng vào nhà bếp tìm gì ăn, đói kinh khủng, sáng nay còn chưa ăn no lắm. " Má Triệu, có gì ăn không?" Kiều Giai Nghi mở tủ lạnh lục tung cả lên.
" Dạ có há cảo. Để tôi hâm lên cho cô." Má Triệu nhanh chóng lấy đĩa há cảo ra bỏ vào lò vi sóng hâm lên.
" Cháu cảm ơn." Kiều Giai Nghi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra lướt lướt trong lúc đợi đồ ăn.
Ăn xong, cô đứng dậy lên phòng lấy túi bỏ vài giấy tờ cần thiết vào trong, lấy chiếc chìa khoá xe trên tủ rồi đi xuống nhà. " Con tới công ty đây ạ. Mấy hôm nay không đến đoán chừng có nhiều việc cần giải quyết." Kiều Giai Nghi vừa nói vừa mang giày vào rồi lái xe thẳng tới công ty.
Lúc trước do đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên cô đã xin ba mở riêng một công ty thu âm đồng thời ký hợp đồng hợp tác với công ty của nhà cô. Thu âm và giải trí là hai thứ cần đi liền với nhau nên ba cô cũng đồng ý ngay. Lúc đó cô và cái nhân cách kia đã thoả thuận. Cô sẽ không tham gia vào chuyện của cô ta bên ngoài tuy nhiên việc của công ty phải do cô quyết định. Bây giờ thì thoải mái, cô thích làm gì cũng được không cần phải cãi nhau với cô ta nữa. Đỗ xe xong cô đi thẳng vào cửa chính công ty. Bảo vệ nay làm ăn được đấy. Đám phóng viên ngoài kia chỉ có thể đứng bu cổng chứ chẳng làm được gì. Kiều Giai Nghi nghênh ngang đi vào trong mặc kệ đám bồ chao đó.
" Kiều tổng." Nhân viên ở đại sảnh cúi đầu chào cô. Công ty này dưới sự quản lý của Kiều Giai Nghi ngày càng phát triển. Mặc kệ mấy cái scandal " bám đuôi" ngoài kia của cô, các công ty giải trí vẫn luôn chọn nơi này để thu âm cả nhạc lẫn phim. Với khả năng nghe hoàn hảo của mình, Kiều Giai Nghi đã biến công ty này thành công ty thu âm hàng đầu ở nơi này. Thế nên dù tiếng tăm không mấy tốt đẹp ở bên ngoài nhưng Kiều Giai Nghi vẫn rất được tôn trọng ở trong công ty. Kiều Giai Nghi cúi chào nhẹ một cái rồi đi đến thang máy bấm nút lên thẳng tầng trên cùng. Cô bây giờ phải làm việc thật tốt để tiếp tục củng cố địa vị của công ty, phụng dưỡng ba mẹ và đầu tư cho em trai phát triển khả năng của mình. Còn mấy cái khác từ từ tính.

Lúc này, ở văn phòng giám đốc điều hành của Thịnh Thế.
" Cô ta ký cái đơn đó thật à?" Trình Tư Duệ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa hỏi.
" Ừ." Từ Triết Hiên lãnh đạm nói.
" Thế thì chẳng phải là khoẻ cậu rồi à? Cuối cùng cậu cũng cắt được cái đuôi đó rồi còn gì." Trình Tư Duệ cười cười nói.
" Ừ." Từ Triết Hiên vẫn ngồi im ở bàn làm việc kiểm tra giấy tờ.
" Lúc nãy Tiểu Sênh gọi điện cho tớ nói trưa nay cô ấy đi ăn với bạn. Cô ấy bỏ rơi tớ rồi." Trình Tư Duệ làm vẻ mặt tủi thân nói. " Lát nữa có đi ăn trưa chung không? Hiếm lắm mới có một bữa tớ rảnh đấy."
" Ừ. Giờ đi luôn. Lát nữa tớ còn có cuộc họp." Từ Triết Hiên gấp tập văn kiện lại rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro