04. Nghê An Bân và Lưu Hiểu Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả cuộc đời của tôi sẽ gặp rất nhiều cô gái, nhưng còn có thể khiến tôi yêu say đắm trọn vẹn thì ước chừng là không còn nữa, ngoại trừ Lưu Hiểu Kiều, không thể có lại được nữa rồi." Người nói những lời này là anh em Nghê An Bân của tôi, Lưu Hiểu Kiều đương nhiên là cô gái khiến anh ấy không thể buông bỏ được.

Cuộc sống chính là không có điện ảnh biên kịch, tất cả mọi tình tiết và cao trào chẳng ai hay biết. Có đôi khi bạn cảm thấy cuộc sống bình lặng như nước, chẳng có kích thích, vậy nhất định là cốt truyện thuộc về riêng bạn vẫn chưa đến, ngày mà nó thật sự xảy ra, có thể còn khiến người ta khó quên hơn cả phim thần tượng.

Câu chuyện phải bắt đầu nói từ bốn năm trước. Khi đó Nghê An Bân vừa tốt nghiệp Đại học, các anh em cùng phòng đều dự định đi nơi khác phát triển, cũng gọi cả anh ấy, anh ấy cũng cảm thấy nhân lúc còn trẻ nên đi đây đi đó, dù sao cũng ở đủ lâu tại thành phố Cáp Nhĩ Tân mùa đông còn dài hơn mùa hạ này rồi.

Cảm thấy bản thân không giống những nam sinh khác trong trường, họ có lẽ đều có một tình cảm ấp ủ trong lòng, khó để quên đi, cô bạn gái khó có thể tách rời, bốn năm Đại học, cuộc sống của An Bân giống như một tờ giấy trắng, yên lặng nằm trên đất, đến cơ hội bị người dẫm chân lên cũng không có, bình thường đến đáng sợ. Có những chuyện cần phải thay đổi, ít nhất cũng phải thay đổi địa điểm làm giấy trắng.

Anh ấy định năm sau bắt đầu, trước Tết muốn ở bên cạnh bố mẹ, mua chút quà Tết, cứ như vậy, anh ấy cả mùa đông căn bản không ra khỏi nhà, vẫn là ra đi rồi. Sau này anh ấy nói với tôi: "Nếu như ngày hôm đó được tính là một điểm ranh giới của đời người, vậy những thứ đã định sẵn là sẽ xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra, cho dù anh trốn thế nào cũng sẽ không thể bỏ qua được."

Thực ra nói ra cũng kỳ lạ, vốn dĩ lần đi này là mẹ của An Bân muốn anh ấy đi, bố của An Bân có thể là thấy anh ấy ở nhà đến mức buồn chán rồi, nên để anh ấy ra ngoài đi đây đi đó, vốn dĩ mẹ còn muốn đi theo, An Bân không cho, nói tự mình đi là được.

Lúc ra ngoài, gửi thấy mùi hương bánh chẻo của nhà người khác bay đến, trong lòng An Bân muốn mua chút thịt bò, buổi tối gói bánh chẻo ăn.

Trên đường về nhà, gặp được một cô gái trên một con phố. Nói theo lời của anh ấy, lúc đó anh ấy cảm thấy cô gái này thật giỏi, thời tiết của Cáp Nhĩ Tân lạnh dưới -38 độ, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt phối cùng một chiếc quần bò.

Cô gái cầm trong tay năm xiên kẹo hồ lô, lật giở túi tiền mấy phút, phát hiện ra mình không mang tiền.

Nghê An Bân trước nay luôn là Nghê tốt bụng nổi tiếng trong nhóm bạn bè chúng tôi, thanh niên tốt biết chăm sóc người khác. Anh ấy đi mấy bước qua đó, hỏi người ta bao nhiêu tiền, móc tiền ra trả rồi đi luôn, cũng chẳng quay đầu lại.

Sau này tôi hỏi anh ấy, lúc đó vì sao không nói một câu mà đã đi rồi?

Anh ấy nói: "Nếu như tôi ở lại thêm chút nữa, có lẽ sẽ phải cởi áo đưa cho cô ấy mất."

Nói thế nào thì cũng là một cô gái lợi hại, mấy bước là đã đuổi kịp rồi, vỗ lên vai Nghê An Bân, nói: "Xưng hô với anh giai thế nào đây? Bao nhiêu tuổi rồi? Cảm ơn anh nhé!"

Lúc đó Nghê An Bân cảm thấy gặp phải người vô tư, liếc cô ấy một cái, không lên tiếng. Cô gái sốt ruột: "Anh là người câm hay là chơi trò im lặng với tôi? Tôi hỏi anh đó!"

Nghê An Bân nói: "Tôi không là người câm, chỉ là cảm thấy cô gái như cô quá mạnh dạn rồi, chỉ là mấy đồng lẻ, không cần giống như tra xét hộ khẩu vậy chứ?"

"Thì là muốn cảm ơn anh, hôm khác tôi trả lại tiền cho anh, à đúng rồi, tặng anh hai xiên kẹo hồ lô, ngọt lắm."

Không đợi anh trả lời, kẹo hồ lô đã nằm gọn trong tay, Nghê An Bân đang định nói anh không thích ăn thứ này, cô gái đó đã quay người chạy đi rồi. Tay trái Nghê An Bân cầm thịt bò, tay phải cầm kẹo hồ lô về nhà, vừa vào nhà mẹ anh đã hỏi: "Ồ, hôm nay làm sao thế này, con trai tôi trở về nguyên trạng, vẫn như trẻ con, nhớ lại ăn kẹo hồ lô rồi?"

Nghê An Bân không trả lời, đưa một xiên kẹo hồ lô cho mẹ, một xiên cho bố, tự mình vào trong phòng nằm. Nằm trên giường An Bân nghĩ, cô gái đó trông như thế nào còn chưa nhìn rõ, sao mình đã đi rồi? Bản thân độc thân thật đáng đời, đáng thương cho năm đồng bạc của mình rồi.

Phẩm chất đáng quý nhất của một người đàn ông chỉ có một, đó là yêu một người con gái sâu đậm, nghĩa là yêu cô ấy cả một đời.

Sự việc cứ thế qua đi, An Bân ở bên bố mẹ, yên ổn trải qua một năm, bình thường cũng ra ngoài uống rượu, nói chuyện với chúng tôi, tối đến xem đèn băng ở con phố trung tâm, nhìn thấy người trên đường đều có đôi có cặp, trong lòng An Bân không phải không lạnh lẽo. Nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy, bạn mãi mãi không thể tùy ý bốc một nắm rồi trả tiền giống như mua rau, việc thế này chẳng có cách nào để ứng phó, hai người không phải cùng một kênh sóng thì thật sự không thể bền lâu.

Chuyện tương lai, An Bân chưa từng nghĩ đến, tuy rằng Cáp Nhĩ Tân chỉ là một tỉnh lỵ, nhưng cũng chẳng nhỏ, hai người bèo nước có thể gặp nhau, nhưng chưa từng thấy sau khi chia tay còn gặp lại. Tỉ lệ này so với vé mua rau chẳng cao hơn là bao.

Người nên gặp gỡ rồi cũng sẽ gặp. Đầu tháng ba, An Bân đến nhà họ hàng chúc Tết, ở trước cửa một khu dân cư gặp được cô ấy, một người ngồi xổm trên đất, hai vai khẽo run lên, chỉ dựa vào bóng lưng đó, An Bân đã nhận đúng là cô ấy. Anh bước qua, nhẹ nhàng chạm vào cô, hỏi cô làm sao thế? Cô gái chầm chậm ngước đầu lên, ánh mắt u buồn có chút sáng lên, rất ngạc nhiên.

"Không ngờ tình cờ gặp được cô ở đây, cô còn nhớ tôi không, cô nợ tôi năm đồng đó."

Cô gái vừa ngẩng đầu đã dọa sợ anh, gương mặt ngấn lệ, cứ nhìn mãi anh ấy, cũng chẳng nói gì.

"Cô làm sao thế? Sao lại khóc thế? Tôi không cần tiền nữa, tôi đùa thôi mà."

Lưu Hiểu Kiều bị câu này của anh ấy chọc cười, trong nụ cười mang theo nước mắt, vô cùng xinh đẹp. Nghê An Bân nói trước nay anh ấy chưa từng thấy cô gái nào khóc cười còn có thể đẹp như vậy. Tôi nói "Cậu đúng là sến vl, đàn ông Đông Bắc còn có thể sến đến thế sao." An Bân nói: "Đó là cậu chưa từng thấy, giống như khi cậu chưa nhìn thấy trăng sáng, ánh trăng sẽ không bởi vì cậu chưa từng thấy nó mà không sáng nữa."

"Tôi không sao, chỉ là hơi cồn bụng, ngồi xổm một chút là đỡ." Cô ấy nói.

"Thế sao được, trời lạnh thế này, không ốm thì cũng sẽ bị cóng mất. Đi thôi, phía trước không xa là nhà tôi, qua nhà tôi ngồi một lát đi."

Sau này chúng tôi đều nói, từng nghe đến việc tặng lì xì chúc Tết vào năm mới, cũng từng nghe đến việc năm mới có nhiều may mắn, nhưng chưa từng nghe đến việc có thể nhặt được một cô bạn gái trên đường, nhưng An Bân cứ như vậy mà nhặt được một người bạn gái về nhà.

Sau khi vào nhà, đương nhiên là mẹ anh ấy bị dọa một phen. Nghê An Bân học Đại học bốn năm, ngờ nghệch không yêu đương gì, mẹ anh ấy cũng nóng ruột lắm rồi, nhìn thấy con trai đưa một cô gái vào nhà, đương nhiên vui mừng khôn xiết, cũng chẳng buồn hỏi, gương mặt rạng rỡ mời cô ấy vào nhà.

Lưu Hiểu Kiều cũng rất thông minh, một câu gọi "dì", một câu gọi "chú", dỗ hai vị phụ huynh vô cùng vui mừng, còn vui hơn so với việc năm ngoái Nghê An Bân đỗ Đại học. Nói chuyện một lúc, bố mẹ anh ấy nháy mắt với nhau, nói:

"An Bân à, dì tư của con gọi bố mẹ đi đánh mạt chược, mẹ với bố con đi trước, tiếp đãi tốt người ta, trong bếp có hoa quả, rửa cho cô ấy ăn."

"Cháu gái, cháu cứ ngồi chơi, nói chuyện với An Bân nhà dì, dì với chú ra ngoài đánh mạt chược một lúc."

Trước khi đi, còn nhất định phải nhét vào tay Lưu Hiểu Kiều một nghìn tệ (khoảng 3 triệu VND), nói thích gì thì mua cái đó, sau này thường xuyên đến chơi.

Từ lúc Nghê An Bân vào nhà đã chẳng nói câu nào, toàn là Hiểu Kiều nói, nếu như lúc đó anh ấy nói với mẹ, hai chúng con vừa mới quen biết chưa đầy ba mươi phút, vậy mẹ anh ấy chắc chắn sẽ phát điên mất. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đưa một cô gái về nhà, nhìn mẹ vui mừng như thế, anh ấy biết có nói gì cũng vô dụng.

Sau khi bố mẹ đi, ngược lại anh ấy còn căng thẳng hơn, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Lưu Hiểu Kiều mở miệng trước:

"Anh giai, dì hay đùa thật, có phải coi tôi là con dâu của dì rồi không? Được rồi, chính thức giới thiệu một chút nhé, tôi tên là Lưu Hiểu Kiều, Hiểu trong phất hiểu (tờ mờ sáng), Kiều trong yêu kiều. Trả lại cho anh một nghìn tệ này, coi như tôi trả tiền cho anh." Nói xong còn thè lưỡi.

"Ừm, chỗ mẹ tôi cô đừng để ý, tôi chưa từng đưa con gái về nhà, tôi chưa kịp giải thích thì đã như vậy rồi. Gì nhỉ, tôi tên là Nghê An Bân, còn chỗ tiền này tôi không thể cầm, đây là tiền mẹ tôi cho con dâu của bà ấy."

Nói xong cả mặt chàng trai đều đỏ bừng, Lưu Hiểu Kiều cười phá lên.

"Ừm thì, Hiểu Kiều, nếu như cô không có ý kiến gì khác, tiền này cô cứ nhận lấy, hai chúng ta làm quen dần đi."

"Được thôi, tôi không có ý kiến, tôi nể tình của dì, còn cả việc anh mời tôi ăn kẹo hồ lô nữa."

Quan hệ của hai người cứ như vậy mà thành, trong nhóm bạn bè chúng tôi, nó hoàn toàn là chuyện truyền kỳ.

Quen biết chưa đầy một tiếng đồng hồ, trực tiếp gặp phụ huynh, sau khi giới thiệu họ tên, dưới tình huống mà đến cả hoàn cảnh gia đình cũng chẳng biết rõ, hai người họ cứ như vậy đến với nhau. Nhưng Hiểu Kiều vẫn luôn chần chừ không đưa An Bân về gặp bố mẹ cô, cứ nói là đợi thêm một thời gian nữa.

Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hai người họ có lẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trong nhóm chúng tôi rồi. Nhưng có những việc luôn chẳng như ý muốn, giống như tôi từng nói, cuộc sống trước nay chính là muốn sao thì làm vậy, nó sắp xếp để bạn tiến lên phía trước, có thể tâm trạng tốt thì cho bạn vài ngày tươi đẹp, tâm trạng không tốt thì sẽ khiến bạn đau khổ vài năm.

Khoảng thời gian đó, hai người gắn bó như hình với bóng, đi đến đâu cũng ung dung từ tốn, mười ngón tay đan chặt, mắt đong đầy tình cảm, thường xuyên làm chúng tôi thấy buồn nôn. Lưu Hiểu Kiều lần nào cũng nói, nếu như các anh khó chịu thì tự mình đi tìm bạn gái đi. Nhưng sau này, mấy tháng đều không thấy bọn họ, chúng tôi cũng bận chuẩn bị việc ra ngoài làm việc, cũng chẳng liên lạc gì. Mãi cho đến một ngày, Nghê An Bân gọi điện thoại cho tôi, âm thanh khàn đặc nói:

"Ra đây, uống rượu với tôi."

Nghe ngữ khí của anh ấy, lúc đó tôi đã cảm thấy sự việc chẳng hề đơn giản. Trước nay anh ấy chưa từng như vậy, ít nhất chưa từng gọi tôi uống rượu, tôi cũng chẳng gọi thêm ai, tự mình qua đó. Sau này nghĩ lại, tôi làm vậy là đúng.

Xuống xe, nhìn thấy anh ấy đứng trước tiệm cơm, đầu tóc rối bù, râu cũng chẳng buồn cạo. Thấy tôi đến rồi, chẳng nói câu nào, quay người bước vào trong tiệm cơm, tôi cũng vào theo sau.

Uống ba tuần rượu, thức ăn đủ năm vị, tôi còn chưa hỏi, anh ấy cuối cùng đã chịu mở miệng nói chuyện rồi:

"Không thấy Hiểu Kiều nữa, chỉ để lại một lá thư thôi."

Anh ấy đẩy lá thư qua cho tôi, tôi hơi chần chừ. Anh ấy nói xem đi, ngoại trừ cậu ra, chẳng ai nói gì được nữa rồi.

Nội dung của bức thư là như thế này:

An Bân:

Lúc anh nhìn thấy lá thư này thì em đã bay đến một thành phố khác rồi. Ở bên nhau mấy tháng nay, khiến em cảm thấy anh chính là món quà mà trời cao đã ban tặng cho em. Trước nay anh chưa từng hỏi những chuyện mà em không muốn nói, anh nói anh tin em vô điều kiện, có những việc chẳng nói ra thì sẽ càng an tâm hơn.

Phải đó, em sẽ an tâm, nhưng em phải làm sao để khiến anh an tâm? Anh nhất định không biết lần đầu tiên gặp mặt ngày hôm đó, vì sao em lại mặc ít như thế, cứ đứng trên đường, em không phải kẻ điên cũng không phải khoe dáng.

Nửa tiếng đồng hồ trước đó em vừa cãi nhau với mẹ, bà ấy bảo em cút ra ngoài, em chưa kịp mặc quần áo đã đi luôn.

Năm em học cấp hai, mẹ em đã qua đời, người cãi nhau với em là mẹ kế, bình thường đối xử với em cũng không tệ, nhưng từ khi bà ấy sinh một đứa con trai thì bố em cũng chẳng thèm để ý đến em nữa. Năm ngoái có một lần sốt cao, vào bệnh viện truyền dịch, mới phát hiện ra em mắc bệnh suy thận, ngày hôm đó cãi nhau là vì bà ấy không muốn lấy tiền cho em chữa bệnh nữa.

Ngang qua góc phố, bỗng nhiên em muốn ăn kẹo hồ lô. Bởi vì hồi ấu thơ, mỗi khi em buồn, mẹ đều sẽ mua kẹo hồ lô cho em. Nhưng em quên là mình không mang theo tiền, sau đó anh giống như một thiên sứ cứu rỗi lấy em, cứ như vậy mà xuất hiện.

An Bân à, anh nhất định phải tha thứ cho em, em không nói cho anh biết là vì không muốn để anh lo lắng, có thể em đã chẳng còn thời gian ở bên cạnh anh nữa, những việc này không nên để anh gánh vác thay em, anh vẫn còn một tương lai rất xán lạn ở phía trước.

Đừng lo lắng cho em, em sẽ không nghĩ quẩn đâu. Em sẽ cố gắng để sống, em sẽ kiếm tiền lọc máu, em sẽ kiếm tiền ghép thận. Tuy rằng em không biết mình phải đi đâu, nhưng anh phải tin rằng, khi thời gian nửa đời sau của em đủ để ở bên anh, cùng anh bước tiếp thì em sẽ trở về.

Xem xong thư, tôi không nói thêm câu nào, tôi không biết phải an ủi An Bân thế nào, cũng không biết nên khuyên anh ấy buông tay ra sao, lúc này bảo một người buông tay là hành động vô liêm sỉ nhất. Không phải An Bân chưa từng tìm kiếm, nhưng khi một người muốn biến mất thì quá dễ dàng, chỉ cần thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc xung quanh mình mà thôi.

Hơn nữa, đến nhà Hiểu Kiều ở đâu, An Bân cũng không biết, trước nay Hiểu Kiều chưa từng để An Bân đưa cô về nhà, cứ nói để tự mình về, bảo anh ấy đừng lo lắng. Lúc tôi đi, An Bân nói với tôi, anh ấy sẽ đợi cô trở về.

Qua Tết, chúng tôi lần lượt rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, chỉ có một mình An Bân ở lại. Bạn bè hỏi tôi vì sao thế, tôi nói có thể anh ấy quá luyến tiếc thành phố vừa giá lạnh vừa ấm áp này. Họ đều nói tôi sến, tôi biết tôi không phải như vậy.

Thời gian trôi đi chẳng chậm lại, lúc đếm những ngày đã qua, cảm thấy thời gian đằng đẵng, nhưng nếu như thật sự quay đầu nhìn lại, không phải chớp mắt đã bao nhiêu năm, mà là đánh mất đi biết bao người rồi.

Lúc gặp lại An Bân đã là bốn năm sau, mở đầu câu chuyện là những lời An Bân nói với tôi, khi tôi quay về tham dự hôn lễ của bạn bè:

"Cả cuộc đời của tôi sẽ gặp rất nhiều cô gái, cho dù là ngày trước hay là sau này, đều sẽ thường xuyên gặp được, nhưng còn có thể khiến tôi yêu say đắm trọn vẹn thì ước chừng là chẳng còn nữa, ngoại trừ Lưu Hiểu Kiều, không thể có thêm được nữa rồi."

Bạn bè ở nước ngoài lần lượt trở về, mãi phiêu bạt nơi xứ người cũng chẳng sao, cuối cùng đều là lá rụng về cội. Sau khi trở về, bạn bè thường xuyên tổ chức mấy cuộc gặp mặt nhỏ, khoác lác về sự giỏi giang của bản thân thời niên thiếu, thay mấy tốp bạn gái, chỉ có Nghê An Bân vẫn mãi độc thân.

Tất cả mọi người đều cho rằng năm đó là Lưu Hiểu Kiều đá Nghê An Bân, tôi mấy lần muốn giải thích, cuối cùng đều bị ánh mắt của anh ấy kìm nén lại. Tôi biết anh ấy không muốn tôi nói thêm gì cả, so với một cuộc tình nửa đường chết yểu, chi bằng có một người mãi giữ sự mong chờ bất khả thi.

Trong một lần tụ tập nào đó, bạn bè đều về hết rồi, khi chỉ còn lại tôi và An Bân, An Bân uống say ôm lấy vai tôi nói:

"Tôi biết cô ấy đã chẳng còn nữa, bốn năm rồi, mỗi lần đi ngang qua con đường đó, tôi đều có thể nghe thấy cô ấy nói chuyện với tôi."

"Xưng hô với anh giai thế nào đây? Bao nhiêu tuổi rồi? Cảm ơn anh nhé!"

"Anh biết không? Tôi có thể sắp không kiên trì nổi nữa rồi, nhưng tôi không muốn để cô ấy thất vọng, tôi không muốn tương lai một ngày nào đó cô ấy trở về, phát hiện tôi không còn đợi nữa, vậy cô ấy sẽ đau khổ biết bao!"

Chính vào lúc tôi định an ủi anh ấy, một bóng hình vụt tiến vào. Không khí lạnh ngoài trời với nhiệt độ trong phòng giao nhau, khiến trên kính của tôi có một tầng hơi nước mờ, không nhìn rõ là ai, chỉ nghe thấy một câu nói:

"Anh giai, đây là năm đồng đã mượn anh."

Đúng vậy, Lưu Hiểu Kiều trở về rồi, không ai biết làm thế nào cô ấy tìm được quán cơm này, tôi chỉ nhớ An Bân đã uống say ngây ra rất lâu, đứng trước mặt Lưu Hiểu Kiều, không dám bước lên. Tôi lau đi lớp hơi nước trên mắt kính, mỉm cười đẩy An Bân một cái, sau đó tìm một góc nhỏ để ngồi xuống.

An Bân không lên tiếng, Lưu Hiểu Kiều cười nhìn anh ấy, sau đó An Bân liền khóc, giống như một đứa trẻ vậy, quỳ trên mặt đất giữ chặt lấy Hiểu Kiều, nói sao em lại đi vậy, sao bây giờ mới trở về, gọi cho anh một cuộc điện thoại cũng được mà, nếu như anh đây kết hôn rồi thì mẹ nó, phải làm sao đây.

Hiểu Kiều vỗ nhẹ lên đầu An Bân, giống như vuốt ve con trai của mình vậy:

"Ngoan, đứng dậy đi, mọi người đều đang nhìn đấy, mất mặt không cơ chứ, em không đi nữa, sẽ không đi đâu nữa cả."

Sau này tôi không hỏi An Bân những năm qua Hiểu Kiều đã đi đâu, cũng không hỏi bệnh tình của cô ấy thế nào rồi, tôi chỉ biết nếu như Hiểu Kiều có thể quay lại, thì đã hoàn thành được dự định cả cuộc đời của An Bân rồi. Cuối tháng An Bân và Hiểu Kiều sẽ đăng ký kết hôn, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có tôi biết bốn năm nay, An Bân đã sống thế nào. Ngày tổ chức hôn lễ, MC bảo tôi với tư cách bạn bè, dành tặng mấy lời chúc phúc cho cặp đôi.

Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy những lời này thích hợp với Nghê An Bân và Lưu Hiểu Kiều nhất:

"Bởi vì bạn biết một tình yêu đẹp có dáng vẻ thế nào, cho nên không đúng người thì sẽ không có được dáng vẻ đó. Giống như bạn biết rằng, một đôi giày phù hợp với chân mình sẽ thoải mái hơn đôi giày không hợp, tình yêu cũng như vậy, tình yêu đẹp, cuối cùng vẫn phải chờ đợi."

Một tình yêu đẹp rất đơn giản, khi bạn yêu người ta, người ta cũng vừa khéo phải lòng bạn.

Muốn tìm một người ấm áp, không cần cứ phải cưỡi bạch mã, không cần cứ phải bươm bướm vây quanh mà đến, chỉ hy vọng trong một buổi chiều nào đó gặp được một người, có thể khiến con tim phủ bụi bỗng ấm áp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tan#van