Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy, tôi vốn không phải một người biết kể chuyện, nhưng tôi nhất định là một người biết trò chuyện. Vì rất nhiều nguyên nhân, gặp gỡ rất nhiều người, va chạm với rất nhiều chuyện. Vào một buổi chiều nào đó, tôi bỗng nhiên ý thức được rằng mình nên viết chút gì đó, để kỉ niệm những người từng bước qua sinh mệnh của mình, những người đời này chỉ có thể gặp được một lần.

Vào lúc tôi quyết định viết chút gì đó, thực ra trong đầu tôi rất hỗn loạn, giống như có quá nhiều sợi dây đan xen vào với nhau. Ngay đến cả ý định này cũng bị tôi dần dần áp chế xuống, bởi vì tôi thực sự không biết dùng những lời lẽ bay bổng để chải chuốt cho sự phát triển của câu chuyện, có thể sẽ chỉ bình đạm như nước mà kể lại, thậm chí đến cả cao trào của câu chuyện cũng chẳng có. Sau này bạn bè nói, cuộc sống đâu như bài thơ, vốn dĩ đã không mấy mặn mà, cậu chỉ phụ trách ghi lại mà thôi, cần gì phải chau chuốt câu cú hoa lệ nghiêm trang tôn quý? Cho nên tôi nhẹ lòng rồi.

Tôi từng gặp rất nhiều sự vui buồn ly hợp, cũng gặp rất nhiều tình duyên nghiệt ác, tôi không có quyền đánh giá họ là xấu hay tốt, cũng chẳng có quyền giải thích cái đúng sai của họ. Tôi chỉ là may mắn gặp được những người này, nghe thấy những chuyện này. Cuối cùng cảm thấy, thời gian mà cuộc đời để lại cho chúng ta cũng chẳng nhiều, nhìn thì giống như một buổi chiều vô vị nhạt nhẽo, nhưng có thể lại là điểm cuối sinh mệnh của rất nhiều người. Rất lâu trước đây tôi đã biết được đạo lý này, cho nên tôi càng dễ dàng nhìn thấy được một mặt khác của cuộc sống, một chú chó, một con mèo, tôi không quan tâm chúng có đáng yêu hay không, tôi chỉ quan tâm liệu chúng có hạnh phúc không. 

Quyển sách này không tính là một câu chuyện, chỉ có thể coi như là những lời nói thật lòng giữa những người bạn với nhau sau khi tan cuộc rượu, ai thật ai giả đều không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm những người nghiêm túc đọc hiểu nó, hơn nữa tôi tin rằng có thế giới song song, có một người rất giống bạn, đang trải qua cuộc sống khác biệt với bạn. Bạn đau khổ, người ta vui vẻ, người ta bi thương, bạn hạnh phúc. Nhưng tất cả những câu chuyện đều sẽ có kết cục, tất cả những nhân tình thế sự đều sẽ có chốn quay về, nhưng thật sự có nhiều kết thúc như thế sao? Sống, chính là không có kết thúc, chỉ có tiếp tục câu chuyện. Trong trăm ngàn câu chuyện sẽ có những câu chuyện giống nhau, cũng giống như yêu một người, đối phương không yêu bạn, câu chuyện trăm ngàn năm đã nói đến lộn xộn nhưng chưa từng gián đoạn xuất hiện, dù sao, việc yêu đương này không thể chịu nổi chút cát bụi nào.

Tên của cuốn sách là "Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?". Hy vọng sau này vào những đêm khuya, lúc bạn cảm thấy cô đơn mà bên cạnh chỉ có rượu, thì nó có thể làm món nhắm rượu của bạn, không nhiều, không ít, không say, không về.

Tôi thích phương Nam, nhưng tôi chưa từng đến phương Nam, cũng giống như tôi yêu phương Bắc nên không nỡ rời xa phương Bắc vậy. Tất cả những thứ không thể cầu được, tôi đều không nỡ một lần dùng hết, lưu lại những nơi chưa từng đặt chân, đợi chờ người chưa một lần gặp mặt. Người đông như vậy, câu chuyện cũng nhiều như vậy, chỉ cần xứng đáng thì nên được khắc ghi.

Tôi thích uống rượu. Nhưng chỉ khi uống với đúng người, tôi mới có rất nhiều câu chuyện, nhưng rượu của tôi có thể không đủ nữa rồi. Trong một đêm bốn bề vắng lặng, nếu như bạn bằng lòng mời tôi một chén rượu nhãn hiệu nào cũng được, để tôi kể chuyện cho bạn nghe. Tuy rằng câu chuyện có thể rất tồi tệ, rất cảm động, rất ấu trĩ, nhưng xin bạn hãy tin rằng, những chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra đều sẽ lặp lại, bởi vì mọi câu chuyện cũng chỉ có một kết cục, "Nếu như giống nhau, ngẫu nhiên vừa khéo".

Tôi sẽ viết chữ trong đêm khuya, trước khi bạn đi trở mình tỉnh giấc, viết nốt câu chuyện đang dang dở.

Sau đó tặng cho tất cả những thành phố mất ngủ một câu "Chào buổi sáng", tặng cho tất cả những người chưa ngủ một tiếng "Chúc ngủ ngon"...

Tôi sẽ viết chữ trong đêm khua,

Trước khi bạn đi trở mình tỉnh giấc, viết nốt câu chuyện đang dang dở.

Sau đó tặng cho tất cả những thành phố mất ngủ một câu "Chào buổi sáng",

Tặng cho tất cả những người chưa ngủ một tiếng "Chúc ngủ ngon"...

Bạn đi rồi thật tốt, nếu không sẽ luôn lo lắng bạn muốn rời đi.

Chúng ta đều là những con người cô độc bước đi trong thành phố. Người sinh sống ở Bắc Kinh đều biết, thành phố Bắc Kinh to lớn như vậy, nhìn có vẻ ồn ào náo nhiệt tiếng người, nhưng giữa người với người đều chẳng có chút quan hệ, đây là nơi một mình bạn khóc đến tan nát cõi lòng, lại chẳng có ai dừng lại hỏi bạn làm sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tan#van