01. Trạm Tây Bắc Kinh, Tố Tố Nam Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều là những con người cô độc bước đi trong thành phố. Người sinh sống ở Bắc Kinh đều biết, thành phố Bắc Kinh to lớn như vậy, nhìn có vẻ ồn ào náo nhiệt tiếng người, nhưng giữa người với người đều chẳng có chút quan hệ, đây là nơi một mình bạn khóc đến tan nát cõi lòng, lại chẳng có ai dừng lại hỏi bạn làm sao vậy. Nhưng đây cũng là nơi thỉnh cầu mọi ấm áp, bạn có thể tìm thấy tình yêu ở đây, cũng có thể tìm thấy sự nuối tiếc, thành phố sẽ mãi mãi không thay đổi, nó mãi mãi tồn tại lạnh lẽo nhưng ấm áp, đây chính là Bắc Kinh.

Tôi chưa từng gặp Tố Tố, tất cả những gì tôi biết đều là một ca sĩ phiêu bạt phương Bắc tên là Nam Dương kể lại cho tôi.

Vào một buổi tối tan làm rất muộn, không ngủ được, muốn xuống dưới lầu đi dạo, lúc đi qua đường hầm trạm Tây, gặp được Nam Dương, anh ta xin tôi điếu thuốc.

"Người anh em, có thuốc không? Nhịn nửa ngày rồi." Anh ta ngại ngùng nói. 

"Có, không phải loại ngon, hút không?" Tôi nói.

"Không quan trọng, ăn no bụng, có bia uống, có thuốc hút, đủ rồi, còn lựa chọn nhãn hiệu gì chứ." Sau khi nhận thuốc, chúng tôi rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau.

"Đã quá nửa đêm rồi, chẳng còn ai nữa, sao anh không về nhà, còn ở đây hát?" Tôi hỏi.

"Có đôi khi ca hát không phải là hát cho người khác. Hát suốt một ngày đều không phải những thứ tôi muốn hát. Những thứ tôi thích thì lại không ai cho tiền. Chỉ có thể nhân lúc tối muộn tự mình hát mấy bài thôi."

"Vậy sao không về nhà hát?"

Mặt anh ta đỏ lên, nói: "Phòng thuê, ở ghép, buổi tối quấy rầy mọi người không tốt chút nào."

Tôi chẳng cất lời, nhớ lại bản thân của rất nhiều năm về trước, quẫn bách khi vừa mới đến Bắc Kinh, ở cùng với tám người trong một gian phòng, không có điều hòa, mùa hè nóng đến bứt rứt, mùa đông lại lạnh đến run cầm cập, lúc đó tất cả mọi người đều chưa từng nói khổ, bởi vì đều là vì ước mơ. Có lẽ là bởi vì đêm tối, trong đường hầm yên tĩnh, tôi bỗng nhiên muốn nghe thử bài hát của anh ấy, tôi nói anh hát cho tôi nghe một bài đi.

"Anh muốn nghe bài gì?"

"Cứ hát bài anh thích nhất đi."

Một thời gian rất lâu sau này, tôi không thể nào nhớ ra được tối hôm đó anh ta đã hát bài gì, chỉ nhớ rằng anh ấy dùng toàn bộ tình cảm để hát, tôi dùng cả trái tim để nghe. Lúc tạm biệt, tôi để lại nửa bao thuốc còn lại cho anh ấy và cả một trăm đồng. Anh ta đuổi theo tôi nói nhiều quá rồi, tôi nói không nhiều, buổi tối Bắc Kinh có gió, về nhà sớm một chút đi. Anh ta dúi cho tôi một tờ giấy, ở trên có số điện thoại, tên rất dễ nghe, Nam Dương.

"Lúc nào anh muốn nghe nhạc, gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức đến."

"Được."

Sau này, tôi quên đi đoạn gặp gỡ đó rất nhanh, trong một thành phố như thế này, sự tương phùng giữa con người với con người cũng giống như một cái chạm vai lướt qua của những hành khách bình thường trong đường tàu ngầm. Bắc Kinh quá đỗi rộng lớn, bạn sẽ bất tri bất giác gặp được một người, lại im hơi lặng tiếng đánh mất một người, đợi đến lúc bạn muốn tìm lại thì đã cắt đứt liên lạc. Vẫn may, tôi vẫn có thể tìm lại được Nam Dương.

Danh thiếp của tôi quá nhiều – Bởi vì quan hệ công việc, mỗi ngày đều nhận được mười mấy tấm danh thiếp. Có cái xem qua có thể sẽ giữ lại, còn có những cái không quan trọng lắm, có thể tiện tay vứt đâu đó rồi. Tôi biết, danh thiếp tôi đưa cho người ta cũng có thể bị coi vứt đi như rác. Bởi vì giá trị giữa người với người khác nhau, lúc bạn đủ tầm quan trọng thì sẽ chẳng ai nỡ buông bỏ bạn.

Tôi lại nhớ đến Nam Dương đã là chuyện của mấy tháng sau rồi. Sau này công việc thay đổi nên sắp chuyển nhà.

Lúc sắp xếp hành lý, một tờ giấy rơi ra ngoài, nhặt tờ giấy lên, mất đến vài phút mới nhớ ra cuộc gặp gỡ ngày hôm đó với một ca sĩ lang bạt tên là Nam Dương.

Buổi tối, nhân lúc trên phố vẫn còn người, tôi định thử vận may, xem xem có thể gặp được Nam Dương dưới đường hầm trạm Tây nữa không. Đi tới đi lui vài vòng, đi qua rất nhiều người, lại có rất nhiều những ca sĩ lang thang bán giọng ở đây, cũng có rất nhiều chủ sạp buôn bán, chỉ duy nhất không thấy Nam Dương. Tôi ra khỏi đường hầm, châm một điếu thuốc, lấy điện thoại bấm số Nam Dương để lại cho tôi, sau ba tiếng tút, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Alo, ai vậy?"

"Người lạ cho cậu một điếu thuốc đây."

"Haha, anh à, đang ở đâu đấy? Lâu rồi không gặp."

"Ở chỗ cậu hát ngày trước. Tôi sắp chuyển đi rồi nên qua thăm cậu."

"Anh đến chỗ tôi đi, uống chút rượu." Nam Dương nói địa chỉ, tôi lái xe qua đó. Nơi đó có lẽ là nơi hẻo lánh nhất ở Bắc Kinh, nhưng lại là nơi duy nhất có thể đến gần Bắc Kinh hơn, có thể nhìn ra, thuê phòng ở đây không đắt.

Sau khi xuống xe, Nam Dương xuống lầu đón tôi. Mấy tháng không gặp, cậu ta gầy hơn rất nhiều, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười. Trong số những ca sĩ lang thang tôi từng gặp, Nam Dương là một trong số ít người có nụ cười chân thành đến vậy.

Cười đùa mấy câu bèn đi lên lầu. Lúc đầu tôi nghĩ rằng người sống ở đây, trong phòng chắc rất hỗn loạn, ít nhất cũng là quần dài, tất vớ vứt lung tung, nhưng phòng của Nam Dương xem ra còn ngăn nắp hơn tôi, tất cả đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng trật tự, bỗng nhiên tôi có chút hiếu kỳ với mấy anh em ở đây.

Tôi nói: "Cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ, đi, tôi mời."

"Vậy cung kính chi bằng tuân mệnh." Cậu ta cười nói.

Quán cơm cách không xa lắm, thứ mà làng đô thị thừa thãi nhất chính là các quán cơm bên đường. Chúng tôi tìm một quán thịt nướng, ngồi xuống cùng nhau. Tôi lấy thuốc ra đưa cho cậu ta, hỏi cậu ta gần đây thế nào, cậu ấy chỉ cười.

Ăn được hơn nữa, uống mấy bình rượu, Nam Dương bắt đầu nói nhiều hơn, nói rất nhiều lời, rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có câu chuyện với người con gái tên Tố Tố đó khiến tôi đến giờ vẫn khó lòng quên được.

Nam Dương nói, cậu ấy cùng Tố Tố quen nhau vào mùa đông tám năm trước. Ngày hôm đó Bắc Kinh rơi một trận tuyết cực kỳ lớn, lúc đó cậu ấy không ở trạm Tây ca hát, cậu ấy đang hát ở trong một con đường hầm của Tây Đơn. Cậu ấy nói lúc cậu hát, cô gái gọi là "con gái Tây Đơn" đó còn chưa đến Bắc Kinh. 

Bởi vì tuyết rơi, người đi đường cực kỳ vắng. Để làm nóng người, cậu ta đã mua một bình rượu trắng, uống xong thì hát mấy bài, nhắm mắt lại. Cho đến khi cậu ấy mở mắt ra, phát hiện một cô gái đang ngồi xổm trước mặt mình, dùng lời của cậu ấy nói thì là: "Giống như cậu uống say rồi, hát ra bài hát trong lòng, nhớ về người trong lòng đó, mở mắt ra, người đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu."

Bắc Kinh quá rộng lớn, bạn sẽ bất tri bất giác gặp được một người, lại âm thầm lặng lẽ mất đi một người.

Nam Dương nhìn cô gái đó không chớp mắt, cô gái cũng chẳng lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy. Cậu ấy nói tôi hát cho cô một bài nhé, cô gái gật gật đầu, Nam Dương hát một bài xưa cũ "Tôi có phải người em yêu nhất". Mượn men rượu, cậu ấy hát vô cùng cảm động, dường như đã đưa bao nhiêu khổ cực cùng ân oán của nửa đời trước vào trong bài ca. Hát xong một khúc, cô gái đã ướt đẫm nước mắt. Nam Dương cũng chẳng hỏi, cậu biết, người sinh sống ở Bắc Kinh, ai mà chẳng có một câu chuyện chứ?

Rất nhiều ngày sau đó, cô gái đều đúng 9 giờ đến nghe hát, lúc đến chẳng mở lời, lúc đi cũng không nói câu nào, nhưng mỗi lần đều mang cơm nóng hổi cho Nam Dương, có thể nhìn ra đó là cô ấy tự làm. Cho nên một ngày Nam Dương thực sự không nhịn nổi nữa, hỏi cô ấy vì sao cứ đến, cô gái chỉ nói một câu: "Em tên Tố Tố, anh đừng lãng quên em."

Rất nhiều ngày sau Tố Tố không đến nữa, Nam Dương cảm thấy cả người không thoải mái, ca hát cũng chẳng có tinh thần, mấy lần đều đợi đến hơn nửa đêm mới về nhà, nhưng lại chẳng có phương thức liên lạc, thậm chí không biết cô gái tên Tố Tố đó sống ở đâu. Một tuần sau, cuối cùng Tố Tố cũng xuất hiện. Lúc Nam Dương nhìn thấy Tố Tố, hoàn toàn không còn tâm thế gì nữa, buông guitar xuống chạy như bay qua ôm chầm lấy Tố Tố. Hai người cứ như thế, yên lặng ôm nhau trong đường hầm. Người đi bộ vội vàng lướt qua, sẽ chẳng ai chú ý đến một đôi tình nhân. Nhưng tôi nghĩ, lúc đó xung qucậu họ chắc hẳn đều tỏa ra ánh sáng, ừm, nhất định là như vậy.

Từ đó Nam Dương và Tố Tố nương tựa lẫn nhau, Tố Tố bỏ một công việc ổn định, ở bên cạnh Nam Dương. Nam Dương ca hát trong đường hầm, Tố Tố ở bên cạnh, yên lặng dõi theo. Nam Dương nói Tố Tố thích bài hát "Tôi có phải người em yêu nhất" của cậu ấy, cảm thấy thật khiến người ta đau lòng, muốn dùng cả tấm lòng chăm sóc cậu ấy.

Nam Dương lấy bức ảnh duy nhất trong ví ra đưa cho tôi xem. Có chút ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra, Tố Tố vô cùng thcậu khiết xinh đẹp, là một cô gái bạn vừa nhìn liền cảm thấy rất dễ chịu.

Mấy năm sau, Tố Tố cùng Nam Dương đi khắp các ngõ nhỏ đường lớn ở Bắc Kinh để cahát. Trong số những ca sĩ phiêu bạt phương Bắc thì Nam Dương nổi tiếng nhất, mọi người đều gọi họ là "Nam Dương Tố Tố", họ cũng là cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ. Đúng vào lúc mọi thứ đều có vẻ thật tốt đẹp, Nam Dương định mua nhà ở Bắc Kinh, cưới Tố Tố, thì bố mẹ của Tố Tố đến Bắc Kinh.

Khi gặp được bố mẹ của Tố Tố, Nam Dương liền hiểu ra, vì sao Tố Tố có thể hai năm không đi làm nhưng vẫn có tiền bỏ tiền mua thuốc lá, mua rượu, mua guitar cho cậu ấy, trước giờ chưa từng thấy cô ấy do dự.

Nam Dương cũng hiểu ra, vì sao nhãn hiệu quần áo trên người Tố Tố cậu ta đều không biết, bởi vì một bộ cũng bằng cậu ấy hát mấy tháng trời dưới đường hầm. Tố Tố vẫn luôn cẩn thận dè dặt, bảo vệ sự tự tôn mong manh của cậu ấy. Bố mẹ Tố Tố nhất định không đồng ý cho họ ở bên nhau, cương quyết bắt hai người chia tay. Bố của Tố Tố vỗ lên vai của Nam Dương nói:

"Có thể nhìn ra cậu là một chàng trai tốt, thật thà, chịu được khổ. Nhưng tôi không thể để Tố Tố nhà tôi theo cậu chịu khổ, hai năm nay con bé chưa từng để chúng tôi đến Bắc Kinh, chính vì sợ chúng tôi biết nó sống không tốt. Con gái tôi được nuông chiều từ nhỏ, đi theo cậu mấy năm nay cũng đủ tình cảm rồi, cậu không thể làm lỡ dở cả một đời của con bé. Tôi nghe được chuyện của hai đứa ở nơi khác, tôi muốn đợi chờ thêm, cho hai đứa thời gian, nhưng đã đủ nhiều rồi, tôi không thể con gái mình dở dang thêm nữa."

Nam Dương chỉ đành gật đầu, cậu ấy chẳng còn lý do nào để phản bác lại. Cậu ấy biết, cậu ấy không thể nào cho Tố Tố một cuộc sống tốt hơn. Lúc bắt đầu Tố Tố đã biết, hai người họ chẳng thể bên nhau, cho nên mới nói câu đó "Em tên là Tố Tố, anh đừng lãng quên em". Nam Dương không cầu xin bố mẹ Tố Tố cho họ ở bên nhau, cậu nói: "Cháu chỉ có một thỉnh cầu, cho cháu và Tố Tố ở cùng nhau một đêm nữa, ngày hôm sau cháu sẽ đích thân đưa Tố Tố quay về." Bố mẹ Tố Tố đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi về nhà, hai người trầm mặc chẳng lên tiếng. Tố Tố mở lời trước:

"Nam Dương, thời gian đã đến, em kéo dài thêm mấy năm, công việc ở nhà, tất cả đều đã sắp xếp xong rồi..."

"Có cả bạn trai chứ?" Nam Dương cúi đầu nói.

Tố Tố không trả lời, hai người đã hiểu rõ ý nhau như vậy. Tối hôm đó nói rất nhiều lời, Nam Dương nói rất nhiều không thể nhớ được nữa, cậu ấy chỉ nhớ cuối cùng, Tố Tố kéo tay cậu ấy, khóc nức nở nói rằng:

"Nam Dương, anh hứa với em, nhất định phải tiếp tục ca hát. Không có em, anh cũng vẫn có thể tiếp tục hát. Đã nhiều năm vậy rồi, anh không thể từ bỏ như thế. Việc mà cả đời này em không hối hận nhất chính là ngày tuyết rơi hôm đó đã gặp được anh. Anh đâu biết rằng, trong cuộc sống của em, anh giống như một tín ngưỡng, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt em. Trận tuyết rơi năm đó, anh quật cường như thế đứng tại nơi đó, em cảm thấy cả đời này đều đã trải qua hết trong một đêm đó rồi."

Nam Dương nói đến đây, chỉ bật khóc, từ âm thanh rất nhỏ đến khóc nức nở. Tôi vỗ vỗ lên vai của cậu ấy, tôi không biết phải an ủi cậu ấy thế nào, cũng chẳng thể an ủi. Nam Dương ngẩng đầu uống cạn một chén rượu, hút một hơi thuốc, tiếp tục kể:

"Sau khi Tố Tố đi rồi, tôi cũng chẳng muốn hát nữa, quay về nhà vài tháng, muốn quên đi tất thảy mọi thứ về Bắc Kinh, bao gồm cả Tố Tố. Nhưng sau này tôi nhận ra, con người không phải nói quên là có thể quên đi, dù cho có bắt ép bản thân vô tình cũng không được. Dù gì đã từng yêu, hơn nữa còn là từng yêu trong vô vọng như vậy. Ngày anh gặp tôi hôm đó là ngày đầu tiên tôi vừa trở về Bắc Kinh, bởi vì Tố Tố, tôi cảm thấy tôi nhất định phải quay lại."

"Hai người cứ như vậy mà tan sao? Tình cảm mấy năm trời, cậu chưa từng nỗ lực thêm sao?"

Nam Dương cười nói: "Tại sao không cố gắng chứ? Tôi gom góp tiền đi thăm cô ấy, cô ấy không chịu gặp tôi, đến dưới lầu nhà cô ấy cũng vô vọng."

Tôi nói: "Tố Tố cũng thật tuyệt tình."

"Tôi hiểu cô ấy, cô ấy không muốn nói với tôi rằng chúng tôi đã chẳng thể quay lại được nữa. Tôi không trách cô ấy, là tôi không hiểu chuyện, dù sao cô ấy cũng đã kết hôn rồi."

"Kết hôn rồi?"

"Đúng vậy, hai tháng trước."

"Cậu không hận cô ấy chút nào sao?"

"Không hận, anh không biết, có thể làm tín ngưỡng của một cô gái đã là vinh hạnh lớn nhường nào rồi."

Sau đó lại trò chuyện thêm rất nhiều chuyện khác, cứ uống mãi cho đến khi quán cơm đóng cửa. Trên đường về, tôi và Nam Dương hút thuốc, không nói một lời. Cho đến giao lộ sắp phải chia tay, Nam Dương gọi tôi.

"Buổi tối hôm Tố Tố đi đã hát cho tôi nghe một bài, đó chính là "Tôi có phải người em yêu nhất" mà tôi từng hát cho cô ấy nghe. Cô ấy nói với tôi, Nam Dương, anh đừng buồn, dù sao em cũng đã dành trọn phần tốt đẹp nhất, để lại cho anh năm tháng tươi đẹp nhất."

Tôi nói, Nam Dương, cậu hát cho tôi nghe đi, chính là bài hát đó, Nam Dương nói được. Thế là hai người đàn ông, giống như hai chú chó bi thương, ngồi bên đường cái số 6 của Bắc Kinh hát bài hát đó.

Vì sao giờ đây người lại chẳng nhìn tôi nữa

Tôi có phải người em yêu nhất chăng

Vì sao em chẳng nói một lời

Nắm lấy bàn tay giá lạnh của em

Chẳng phản ứng lại thật khiến tôi đau lòng

Liệu tôi có phải người em thương nhất

Vì sao em không nói một lời...

Tôi không nói cho Nam Dương là tuần trước tôi vừa mới thất tình. Dù sao nỗi đau của tôi với nỗi đau của cậu ấy cũng không trên cùng một tầng diện, hơn nữa cảm thấy rằng tình cảm của tôi so sánh với cậu ấy, chỉ có thể coi như là bèo nước gặp nhau, còn cậu ấy mới là khắc cốt ghi tâm.

Tôi nói với Nam Dương, Tố Tố không nợ cậu, cậu cũng không nợ cô ấy, nhưng hai người lại có lỗi với nhau.

Sau khi rời đi, tôi chẳng còn gặp lại Nam Dương nữa. Sau này nghe nói cậu ấy đi Ninh Hạ, đi Tây Tạng, gửi rất nhiều phong cảnh đẹp trong vòng bạn bè. Mấy ngày trước, trong một cuộc thi ca hát, tôi bỗng nhìn thấy một ca sĩ tên là "Nam Dương Tố Tố", tôi biết, đã bao nhiêu năm qua đi, cậu ấy cũng bước qua được rồi. Trên ti vi cậu ấy đen đi rất nhiều, nhưng mạnh khỏe hơn, nụ cười vẫn cứ chân thành như vậy. Cậu ấy hát ca khúc chúng tôi đã hát tối hôm đó, hát khiến cho khác giả và cả giám khảo bật khóc. Tôi không xem tiếp nữa.

Tắt ti vi, tôi gửi cho Nam Dương một mẩu tin nhắn. Tôi hỏi: "Sau này thì sao?"

Mấy phút sau, Nam Dương nói:

"Làm gì còn sau này nữa..."

Đối với cô ấy mà nói, tín ngưỡng cả đời của mình đều đã đặt trên con người đó.


Thực ra rất lâu về trước tôi không còn tin vào tình yêu nữa, thật may mắn, có cô gái A Tô, khiến tôi tin tưởng rằng, tình yêu mãi mãi luôn hiện hữu nơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tan#van