02. Cô gái A Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra rất lâu về trước tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa, không phải vì tôi không gặp được, cũng chẳng phải vì tôi lăng nhăng, mà là vì gặp phải quá nhiều cặp tình nhân đường ai nấy đi, từ sự ngọt ngào dịu dàng thuở mới quen, trở nên cuồng loạn không thể thỏa hiệp. Tôi tin rằng lúc ban đầu họ có tình yêu, nhưng có thể dần dần bị hiện thực đánh rơi mất, cuối cùng chỉ còn lại sự chán chường khôn nguôi. 

Thật may, có cô gái A Tô đã khiến tôi tin rằng, tình yêu mãi hiện hữu ở nơi cô.

Cô gái A Tô có một cái tên rất hay, gọi là "Tô Hảo". Nhưng tôi vẫn quen gọi cô ấy là cô gái A Tô, dù sao cũng là một người con gái coi trọng tình nghĩa, hơn nữa còn mãi mãi xứng đáng với hai chữ "cô nương".

Tôi gặp cô ấy vào một buổi tối. Tối hôm đó tôi và bạn bè tan cuộc rượu, đang chuẩn bị trên đường về nhà, cô ấy cô đơn đứng trên vỉa hè đợi đèn xanh, sắc đêm mờ ảo càng tôn lên bóng lưng của cô, tiện tay hất hất mái tóc, nhìn đẹp đẽ đến vậy. Bên cạnh cô có một vali lớn, lúc cô chuẩn bị rời đi, vali đột nhiên đổ xuống, đồ trong vali rơi tung tóe trên đất. Tôi bước lên giúp đỡ, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nói "cảm ơn". Tôi gật đầu, giúp cô ấy sắp xếp vali, cẩn thận nhìn một lượt, mới phát hiện phần lớn đồ trong vali đều đựng thư tín. Sắp xếp xong cô gật đầu ra hiệu, quay người bắt xe rời khỏi, bỏ lại tôi một mình ngây ngốc ở chốn cũ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, trong lòng nghĩ cô gái này thật xinh đẹp. 

Đối với việc tiện tay làm Lôi Phong* lần này, tôi vốn không để trong lòng. Nửa năm sau, trong một hoạt động của công ty, cô ấy tham gia với tư cách đại biểu cho bên B. Sau khi tan hội cô ấy bước lại gần. "Cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ tôi." Cô ấy cười híp mắt nói, duyên dáng tự nhiên. Tôi thì lại quá dè dặt, cười nói: "Không, không có gì, cũng là tiện tay thôi." Dường như cô ấy đã nhìn ra sự căng thẳng của tôi, không kìm được mà cúi đầu cười trộm. Lúc chia tay trao đổi danh thiếp, "Tô Hảo", tôi âm thầm đọc lại. 

*Lôi Phong: là một chiến sĩ mẫu mực của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Đồng nghiệp đi qua vỗ vai tôi cười nói: "Cô gái này rất cao ngạo, bao nhiêu người không theo đuổi được, cậu đó, đừng mơ mộng hão huyền." Tôi chỉ cười im lặng, tôi biết cô gái này đã có người trong lòng, tối hôm đó lúc tôi giúp cô ấy thu dọn va li, đã phát hiện tất cả thư tín đều là của một người tên Tống Minh gửi tới. 

Cuối tuần nào đó, cửa nhà đối diện có âm thanh rất lớn, giống như đang chuyển đồ đạc vậy. Tôi nhìn qua chiếc mắt thần gắn cửa, hàng xóm mới chuyển đến lại là Tô Hảo, được thôi, không biết cô ấy có biết tôi sống ở phòng đối diện không. Bỗng nhiên cảm thấy tình tiết câu chyện thật giống tiểu thuyết "Ngày tháng của tôi và tiếp viên hàng không hàng xóm"* nổi tiếng năm đó, nhưng tôi vốn không phải nam chính, Tô Hảo cũng không phải nữ tiếp viên hàng không, cho nên câu chuyện này không hề cẩu huyết, ngược lại khiến người ta chua xót. 

*"Ngày tháng của tôi và tiếp viên hàng không hàng xóm": tác giả Tam Thập, một cuốn sách báo nổi tiếng trên mạng năm 2009.

Tối đến tôi đưa chó ra ngoài đi dạo, vừa đúng lúc đụng phải cô ấy cũng đang đi ra ngoài, từ trong ánh mắt kinh ngạc của cô ấy có thể nhìn ra, cô ấy không hề biết tôi sống ở đây. Tôi mở lời trước:  

 "Wow, trùng hợp quá, cô đến chơi với bạn bè hay là?" Tôi chỉ có thể giả bộ không biết gì. 

 "Sáng nay tôi mới chuyển qua đây, không ngờ lại đối diện với phòng của anh, thật sự quá trùng hợp rồi!" Tô Hảo cười haha nói. 

"Chẳng phải sao, vừa đúng lúc tôi muốn ra ngoài, không ngờ lại gặp cô, còn làm hàng xóm, sau này có chuyện gì cần giúp cứ nói." Tôi quyết định làm người tốt cho trót. 

"Cái đó... vẫn thật sự có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ." Tô Hảo ngại ngùng nói. 

"Việc gì, cứ nói đi." 

"Tay vịn cửa của phòng ngủ bị rơi mất rồi, tôi không lắp lên được, anh có sửa được không?" 

"Việc này dễ như ăn bánh." Lời đã nói ra, chỉ đành đi theo thôi. 

"Vậy cảm ơn anh nhiều, mời vào trong." 

Trong phòng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tôi lại nghĩ đến phòng của mình, thật may chưa mời Tô Hảo qua đó. Cô ấy chơi đùa với chó, tôi sửa cửa phòng. Cũng may không phải bị hỏng quá nghiêm trọng, chỉ là rơi mất ốc vít, thay lại cái mới là được. Thế này đối với Tô Hảo có vẻ đã rất lợi hại rồi. 

"Anh giỏi thật đấy, chưa đến mấy phút đã sửa xong rồi." 

Tôi biết, giữa chúng tôi không có tình yêu, chỉ có giao tình. 

"Thực ra cũng không khó lắm, chỉ là đây không phải việc để con gái làm." 

Tôi không ngờ câu này lại khiến Tô Hảo đỏ hoe hai mắt, nói xong tôi liền hối hận, nhưng tôi vốn không biết mình đã nói sai chỗ nào. Có đôi khi, chuyện ngượng ngùng nhất là bạn biết rõ bởi vì nguyên nhân của bạn, khiến cho đối phương không vui, nhưng bạn lại không biết nguyên nhân gì dẫn đến như thế, thậm chí muốn mở miệng xin lỗi cũng không tìm được lý do. 

Tôi sượng trân đứng ở đó, Tô Hảo mắt đỏ hoe nói: 

"Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." 

"Được, vậy cô nghỉ đi, tôi dắt chó đi dạo, có việc gì cần cô cứ nói." 

Tô Hảo gật đầu, không trả lời thêm nữa. Tôi dắt chó đi rồi, chó ngốc ngẩng đầu nhìn tôi, dường như đang nói: "Lôi Phong đáng chết, việc thành chẳng có thất bại có thừa." Tôi đá nó một cái, nó kêu lên một tiếng, không biết tại sao tôi lại đá nó. Cẩn thận nghĩ lại, thực ra chó làm sao mà nói tôi được, là tự tôi cảm thấy bản thân thật ngốc, chó cũng không thèm nhìn tôi nữa. 

Mấy ngày tiếp theo đều không gặp Tô Hảo, tôi cũng ngại qua gõ cửa, chỉ đành chờ đợi thêm. 

Lúc gặp lại thì đã là hai tuần sau rồi. Chung cư mất điện, cô ấy qua gõ cửa hỏi tôi có nến không, tôi bảo chỉ có một cây, để cô dùng đi. Hai tiếng sau có điện, cô ấy lại đến gõ cửa lần nữa:  

"Cảm ơn anh nhé, muộn thế này rồi, chắc là anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ?" 

"Ừm, đúng là chưa ăn. Lúc nãy định đun nước nấu cơm thì lại mất điện. Nhưng không sao, lát nữa xuống lầu ăn đại cái gì đó là được." 

"Nếu như anh không chê thì qua đây ăn với tôi. Tôi vừa gói sủi cảo."Tô Hảo cười nói với tôi. 

 "Haha, đương nhiên không chê rồi, đi thôi, cũng rất lâu rồi tôi không ăn sủi cảo." 

Có vài lần tiếp xúc như vậy, cũng dần dần thân thiết hơn với Tô Hảo, bình thường có việc hay không có việc cô ấy đều quen đến chỗ tôi làm kem, tôi cũng thường qua chỗ cô ấy ăn cơm, không ngờ một cô gái như cô ấy lại nấu ăn ngon như vậy, thật sự khiến tôi bất ngờ. Thực ra ở cùng nhau lâu như vậy, nếu nói tôi không động lòng chút nào thì là nói dối. Cô nương xinh đẹp như hoa lại còn có tài nghệ nấu nướng. Nhưng vẫn luôn cảm thấy giữa tôi và cô ấy bị ngăn cách bởi cái gì đó, cụ thể là gì, bản thân tôi cũng nghĩ không ra. Cho đến ngày sinh nhật của cô ấy, tôi mới biết, cô ấy đến Bắc Kinh một mình, cùng với nguyên nhân cô ấy lẻ loi cất bước vào tối hôm đó. 

Buổi tối tan làm, cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói tối nay là sinh nhật của cô ấy, bảo tôi mua chút rượu vang. Tôi vui mừng khôn xiết, tan làm lập tức chạy đến siêu thị mua rượu vang, chọn quà tặng. Buổi tối lúc về đến nhà, cô ấy đã chuẩn bị xong các món ăn, trong một khoảnh khắc mơ hồ ấy, bỗng nhiên cảm thấy hai chúng tôi thật giống một đôi vợ chồng đã chung sống mười mấy năm: Tôi tan làm mua rượu về nhà, cô ấy đã bày biện sắp xếp xong tất cả. Cô ấy chạy đến hỏi sao lâu thế, lúc này tôi mới bừng tỉnh từ trong mơ hồ, cười ngượng. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, cũng uống rất nhiều rượu, tôi muốn hỏi cô ấy vì sao vẫn cứ thui thủi một mình, mấy lần muốn mở lời, lại nuốt nghẹn trở về. Dường như cô ấy đã nhận ra sự khác lạ của tôi, nâng cốc rượu lên, một hơi uống hết, nhìn thẳng vào tôi nói: 

"Tôi biết trong lòng anh có thắc mắc, có gì muốn hỏi thì cứ nói." 

"Tôi lại chẳng có gì muốn hỏi, chỉ là muốn hỏi vì sao cô vẫn cứ luôn thui thủi một mình."

Tôi nói xong câu này, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy bỗng nhạt dần đi, giống như một người già đã sống cả thế kỷ vậy. Cô chầm chậm cầm chai rượu lên, khoan thai rót rượu vào cốc, uống một ngụm, thở dài nói: 

"Không phải là tôi cô đơn quạnh quẽ, tôi có một người bạn trai, quen nhau hồi trung học. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi cũng đã ở bên nhau rất nhiều năm. Năm đó muốn thi vào cùng một trường, sau này thành tích của tôi kém hơn ba điểm nên không vào được. Tôi bỏ học, làm kinh doanh, làm nhân viên bán hàng, sau này học lớp bổ túc vào buổi tối. Anh ấy lên Đại học, tôi làm việc nuôi anh ấy học hành, bố mẹ của anh ấy qua đời khi anh ấy còn rất nhỏ, anh ấy nói chỉ có mình tôi là người thân. Cho nên, tôi làm điều gì cũng đều là cam tâm tình nguyện." 

Nói đến đây, cô ấy rơi lệ, tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể hỏi "Sau đó thì sao?" 

"Sau này vì thành tích của anh ấy tốt, được cử đi nước ngoài du học, tôi thì tiếp tục kiếm tiền. Anh ấy nói đợi sau khi tốt nghiệp, lấy được thẻ xanh* sẽ đón tôi qua đó, hai chúng tôi sẽ kết hôn. Cho nên nhiều năm như vậy, tôi vốn không phải một mình, tôi có bạn trai." 

*Thẻ xanh: Thẻ thường trú hay thẻ xanh là loại giấy tờ trao cho người nhập cư vào Hoa Kỳ quyền định cư tại đây lâu dài và cố định. (Wiki)

Tôi không tiếp lời cô ấy, từ trong ánh mắt của cô, tôi biết sự việc không hề đơn giản như vậy, kết cục của câu chuyện rất rõ ràng, người đàn ông đó không cần cô ấy nữa. 

Tôi hỏi: "Anh ta đá cô rồi, phải không?" 

Cô ấy không nói gì, chỉ gật gật đầu, sau đó lại nói: "Anh ấy không đá tôi, có thể chỉ là học hành bận rộn, anh ấy không có thời gian viết thư cho tôi mà thôi, không tin anh xem này." Cô ấy đứng dậy lấy ra một vali thư, như đếm của báu trong nhà nói: "Bức thư này anh ấy viết cho tôi lúc được điểm tiếng Anh A+; đây là viết cho tôi lúc bạn cùng phòng của anh ấy đón sinh nhật; còn có bức thư này là viết cho tôi khi anh ấy ốm, nói nhớ tôi..." Nội dung của mỗi một bức thư cô ấy đều nhớ, nếu như không đoán sai, chắc hẳn co ấy đã xem rất nhiều lần. Cô ấy vừa nói vừa khóc, cuối cùng ôm cả hòm vali thư khóc lớn. Tôi đứng bên cạnh cô ấy, không lên tiếng, không an ủi. 

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô ấy ngồi trên đất ngẩng đầu nhìn, hỏi tôi:  

"Anh nói xem anh ấy có phải không cần tôi nữa rồi không? Anh ấy có còn quay trở lại không?" 

Tôi nói: "Tôi không biết, nếu như anh ta yêu cô, thì sẽ không vứt cô ở chốn này, bỏ mặc không quan tâm." 

"Nhưng anh ấy nói sẽ cưới tôi mà, váy cưới tôi cũng đã chọn xong rồi..." 

"Có vài lời, tôi biết tôi không nên hỏi, cũng không nên nói, đã bao lâu rồi anh ta không liên lạc với cô?" 

"Một năm rồi." Cô ấy ngây ngốc nói, khiến người ta nhìn vào vô cùng đau lòng. 

Tôi ngồi xuống, vỗ vỗ lên đầu cô ấy, nói với cô ấy, nếu như cô thật sự không thể buông bỏ được, vậy thì đi tìm anh ta đi. Cô ấy gật đầu, nói sẽ đi tìm. Sau đó cô đứng dậy, chầm chậm nói: "Xin lỗi." Tôi biết lời xin lỗi của cô ấy là ý gì, tôi cũng hiểu, bất kì ai cũng không thể đuổi được hình bóng người đàn ông đó ra khỏi trái tim cô, cho dù người đàn ông đó có lỗi với cô ấy, đối với cô mà nói, tín ngưỡng một đời của cô đều đặt hết lên người con trai đó rồi. Tình yêu thật sự rất tốt đẹp, nhưng có thể cũng không thật sự đẹp đẽ đến vậy. 

Một tuần sau, cô ấy nói với tôi định ra nước ngoài tìm anh ta, tôi biết cô ấy nhất định sẽ đi, chỉ là thiếu một người cổ vũ cô ấy. Vừa khéo tôi chính là người đó. Tôi nói cô ấy trên đường cẩn thận, hy vọng chuyến đi này sẽ thuận lợi. Bởi vì lúc đó đang họp, tôi không gọi được điện thoại, chỉ gửi cho cô ấy một mẩu tin nhắn: "Tôi hy vọng, đây là lần cuối cùng cô hạ thấp mình vì tình yêu." Cô ấy chỉ trả lời lại một câu: "Tôi yêu anh ấy thì sẽ không phải là hạ thấp mình." Tôi không còn lời nào để nói nữa. 

Tô Hảo đã đi được mười ngày, đối với tôi mà nói chỉ là thiếu đi một chỗ có thể ăn cơm, tuy rằng cũng thường nhớ cô ấy, ngày tháng qua dần ngược lại cũng cảm thấy vẫn ổn. Hơn mười hai giờ vào một đêm nọ, điện thoại reo lên, là Tô Hảo gọi. 

"Tôi không tìm được nhà, tôi không tìm thấy nhà..." 

"Tô Hảo à? Cô đừng sốt ruột, từ từ nói, bây giờ cô đang ở đâu, tôi đón cô." 

"Tôi ở sân bay, nhưng mà tôi không tìm được nhà nữa rồi." 

Tôi tức tốc mặc quần áo, lấy chìa khóa phi như bay xuống lầu, gọi xe đến sân bay. Đến cửa sân bay Thủ đô, chỉ có một mình cô ấy đứng ở đó, cô đơn lạnh lẽo, giống như buổi tối ngày đó vậy, tôi không thể không đau lòng. Tôi bước qua, ôm cô ấy vào lòng, nói với cô ấy đến nhà rồi. Cô ấy cứ khóc mãi, miệng luôn nói không tìm thấy nhà. Tôi nói có nhà, tôi đưa cô về nhà. 

Trên đường về nhà, cô ấy dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi, nhìn có vẻ đã gầy đi rất nhiều. Không cần nói, kết quả của sự tình chắc hẳn rất tệ. Sau khi đến nhà, cô ấy chỉ ngây ngốc ngồi ở đó, không nói chuyện, cũng chẳng uống nước. Tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, pha sẵn nước ấm, gọt chút hoa quả, liền lặng lẽ đóng cửa. Lúc ra ngoài tôi để lại một chút lo lắng, kẹp một mảnh giấy vào cửa, không khóa. Sau nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động trong phòng, ngồi dậy xem thử, Tô Hảo đã ngã ra trên đất rồi. 

Lúc ôm cô ấy lên, quay đầu nhìn thấy thuốc ngủ trên đất, tôi biết cô gái này nghĩ quẩn rồi. Sau khi đưa đến bệnh viện, nửa đêm đảo qua đảo lại, truyền dịch rửa ruột, giày vò Tô Hảo vốn đã tiều tụy lại càng thêm yếu ớt. Tôi gọi điện cho đơn vị xin nghỉ phép một ngày, định ở lại chăm sóc cô ấy. Trưa hôm sau cô ấy tỉnh lại, vẫn không nói chuyện, chỉ rơi lệ. Tôi nói: "Sao vậy, có việc gì mà không qua được, nói cho anh nghe". Cô ấy quay đầy nhìn tôi, rất lâu sau mới lên tiếng: 

"Anh ấy kết hôn rồi, với bạn học của anh ấy, nói với tôi là vì để lấy được thẻ xanh, bảo tôi đợi anh ấy." 

Tôi hy vọng, đây là lần cuối cùng em hạ thấp bản thân mình vì tình yêu. 

Trước đây, tôi từng gặp những tên đàn ông cặn bã, nhưng chưa từng gặp một tên khốn nạn như vậy, tôi tức không chịu nổi. Cô ấy lại nói: 

"Anh nói xem, tôi có nên đợi anh ấy không?" 

Tôi từ phẫn nộ chuyển thành bất lực, cùng với nỗi buồn càng thêm sâu sắc. Tôi không ngờ rằng cô gái này lại ngốc như vậy, cũng không biết tiểu tử kia đã dùng chiêu gì, lừa cô ấy tuyệt tình đến vậy. 

"Cô gái ngốc, anh ta chỉ lừa cô thôi, sao cô còn tin chứ?" 

"Phải đó, anh ấy lừa tôi, tôi biết chứ, nhưng vì sao anh ấy còn muốn để tôi đợi, lẽ nào anh ấy không biết, chỉ cần anh nói để tôi đợi, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi hay sao?" 

"Vậy vì sao cô không mau chóng buông bỏ anh ta?" 

"Tôi chỉ là cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau, tôi tưởng rằng sẽ ở bên nhau..." 

"Trên đời này, làm gì có nhiều thứ cô tưởng rằng như vậy, không yêu cô chính là không yêu cô, đừng nghĩ thêm nữa." 

"Ừm, không nghĩ nữa, chết một lần này là biết rồi." 

Tô Hảo nghỉ ngơi gần một tháng mới xuất viện, sau khi xuất viện tôi nấu canh gà cho cô ấy, cô ấy dựa cửa nhìn tôi bận rộn trong bếp, vẻ mặt u sầu nói: 

"Anh thật sự là một người tốt, nếu như có thể, tôi thật sự hy vọng anh là bạn trai của tôi." 

"Nhưng từ đầu đến cuối tôi không phải là anh ta, con người không thể thay thế nhau, cho dù không có tình yêu." 

"Tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn, giống như cô yêu anh ta cũng không cần anh ta cảm ơn cô vậy. Hơn nữa tôi biết, giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ có tình bạn." 

"Nhưng tôi muốn nói với anh một câu thật lòng." 

"Cô nói đi." 

"Trong những ngày tháng này, trong lòng tôi có anh." 

"Ừm, đã đủ rồi, ăn cơm thôi." 

Cuối năm 2011, Tô Hảo chuyển đi, không báo cho tôi, chuyển đi lúc tôi đang đi làm. Lúc về nhà mở cửa phát hiện có một bức thư, là Tô Hảo gửi cho tôi. Cô ấy nói cô ấy đi rồi, rời khỏi Bắc Kinh, dự định đi đến thành phố khác thử xem, vali thư trong phòng ngủ để lại cho tôi xử lí, cô ấy không muốn mang nó theo nữa. Nội dung trong thư rất ngắn gọn đơn giản, không lôi thôi dài dòng, cuối thư viết: "Sẽ có người yêu anh như anh yêu em vậy." Cửa phòng cô ấy không khóa, tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào, trong phòng ngủ sạch sẽ tươm tất, ở giữa là một chiếc vali to. Vốn định vứt đi luôn, nhưng bởi vì có lá thư rơi ra, lòng hiếu kì thôi thúc khiến tôi không kìm được, ngồi xuống đất, lúc xem xong toàn bộ thư trong vali thì đã là hai giờ rưỡi sáng rồi. 

Thực ra, bạn trai cô ấy sớm đã qua đời vì bệnh lúc học Đại học ở Bắc Kinh. Tất cả thư trong vali đều là Tô Hảo tự viết cho bản thân, giả vờ như bạn trai vẫn còn, sau đó tốt nghiệp, ra nước ngoài, kết hôn, chia tay. Đây nhìn có vẻ giống như câu chuyện của một kẻ thần kinh tự biên tự diễn. Chỉ có tôi biết, thực ra cô ấy vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng tối của việc người bạn trai đã qua đời, nhiều năm như vậy, ở bên ngoài xinh đẹp rạng rỡ, đêm khuya cô độc viết thư, gửi đi, mở thư, lại tiếp tục viết. Cô ấy muốn nhào nặn người bạn trai thành một kẻ phụ tình, trong sự vô thức nào đó cô ấy đã tin rằng người bạn trai này vứt bỏ cô ấy rồi, dần dần lừa gạt bản thân, bao gồm cả tôi. Sau này cô ấy đi Mỹ cũng chỉ là một cái cớ, cô ấy về quê thăm bố mẹ của cậu bạn đó. Cô ấy muốn đặt cho mình một dấu chấm hết, nhiều năm như vậy, cô ấy muốn thoát ra, cũng muốn quên đi. Nhưng thật sự sau khi về nhà gặp được bố mẹ bạn trai, đón nhận hiện thực này, về đến Bắc Kinh bỗng nhiên chẳng còn vương vấn và chờ đợi, cho nên mới khóc gọi điện thoại cho tôi, nói không tìm thấy nhà nữa rồi. 

Thực ra trong lòng cô ấy, ngày hôm đó tại sân bay, cô ấy mới tiếp nhận bạn trai của mình đã thật sự qua đời. 

Tô Hảo yêu quá sâu đậm, đến mức lạc mất bản thân, nhưng cũng chứng minh rằng, tình yêu của cô ấy là thật lòng. Ít nhất đối với người con trai kia mà nói, anh ấy đã có thể yên tâm mà ra đi, Tô Hảo cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi. 

Cuối năm 2014, Tô Hảo gọi điện cho tôi, nói mở một quán rượu ở Lệ Giang, bảo tôi ghé qua lúc nghỉ lễ. Từ trong điện thoại có thể nghe ra, cô ấy có lẽ đã quên đi ngày tháng đó rồi, ít nhất không giống với cô gái A Tô mà tôi quen biết nữa. Người ta đều nói tình yêu càng ngày càng ít đi, thực ra là người tin vào tình yêu càng ngày càng ít rồi, giống như lúc đầu đã nói, tôi là một người không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, nhưng vẫn may còn có cô gái A Tô, cô ấy khiến tôi tin rằng, tình yêu mãi mãi luôn tồn tại trong cô.

Tôi châm điếu thuốc trên ban công, đăng một câu trong vòng bạn bè*: 

"Nhiều năm như vậy, thiệt thòi cho cô rồi, cô gái A Tô." 

*Vòng bạn bè: trên Wechat, tui nghĩ nó giống như kiểu mình đăng cảm nghĩ mà chỉ có bạn bè mới xem được trên Zalo đó.

Sau này Tô Hảo trả lời nói: 

"Không thiệt, ít nhất đã yêu anh ấy thêm rất nhiều năm nữa." 

Đều nói người đang yêu sẽ phát sáng, tôi nghĩ ánh sáng đó cũng sẽ chiếu rọi người mà anh ấy yêu. 


Một lớp tiểu học cộng thêm lớp cấp hai và lớp cấp ba, cùng chứng kiến cả quãng đường vất vả của Châu Cửu Cân, chúng tôi đều cảm thấy tình yêu đã không đáng để nhắc đến, nhưng ở chỗ Châu Cửu Cân nó vẫn luôn sạch sẽ tinh khôi như vậy, hơn nữa còn hoàn toàn trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tan#van