Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      (  xin lỗi các đọc giả, cho mình thông báo trước: trong truyện sẽ có 1 số từ được viết tắt,mong các bạn thông cảm cho mình. Có gì thắc mắc xin cứ ghi rõ, mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể . Xin cảm ơn.)

     Buồn...

     Không phải.

     Bơ vơ...

     Cũng không luôn...

     Chẳng có từ nào có thể diễn tả đc tâm trạng nó lúc này. Nó đạp xe, gần như là vô định. Vô vàn những đám mây bay sát rạt trên đỉnh đầu nó. Gió thổi mạnh và nó đạp xe cũng nhanh luôn nên mấy sơi tóc rối cứ quất tới tấp vào mặt nó. Ấy vậy nó cũng chẳng thèm để ý. Dù đã qua Đông rồi nhưng thời tiết chẳng ấm thêm là bao. Mà dường như lạnh đi là đằng khác.

     Nó là 1 cô bé từ quê lên thành phố. Ừ thì mỗi lần về lại quê nhà, nó vẫn đc mọi người trêu "người thành phố". Nhưng nó nào có vui đâu. Đằng này cuộc sống nó cứ tẻ nhạt.Hoặc là cuộc sống nơi đây có tẻ nhạt thật, hoặc là nó ko bắt kịp xu thế, thời đại nên mới thấy vậy...

    Cuộc sống của mọi người xung quanh nó trôi qua rất nhanh , ấy là theo ý kiến nó. Thời gian tại đây cũng trôi nhanh thật nhanh, nhanh hơn quê nó. Ôi, nó luôn nhớ về nơi thôn quê, nhớ cái nhịp sống chậm rãi, nhớ mùi hương của khói ban sáng và chiều... nó thật sự, thật sự, thật sự ( và còn nhiều "thật sự" nữa) muốn trở lại cái thời ấy... 

    Đầu óc nó cứ nghĩ mông lung, còn chân nó cứ đạp xe thật nhanh rồi thả lỏng cho cái xe lao đi trong gió. 

    Đang theo đà phóng, cái xe của nó lại thắng cái "kít" nghe muốn chói tai vì chiếc xe ô tô dằng trước đột ngột dừng lại. Nhưng hôm nay nó ko có tâm tạng nguyền rủa một ai cả. Được một đoạn, vẫn chiếc xe đó đột ngột dừng, như muốn trêu ngươi. Nó vẫn làm thinh. Đến lần thứ 6 hay 7, nó đâm bực,quát lên khiến ít nhất 4/5 số người đi đường ngoái đầu nhìn nó:

       - Này cái tên tài xế kia, có đi ko thì bảo !!! Đừng có thấy người ta lành mà lấn tới nhá!!!!!

    Có lẽ tên tài xế trong xe nghe thấy thật, cái xe phóng đi, ko nấn ná gì thêm.

    Trong lòng nó hiện vẫn đang bực lắm lắm nhưng chỉ mất một lúc thôi, cái nỗi bực tức ấy lại bị gió cuốn bay đi hết.

    Nó đi chậm hơn, ánh mắt liên tục liếc trái, liếc phải. Nó đang tìm xem có nơi nào để nó tạt qua không. Đơn giản là nó vẫn chưa muốn về nhà...

    - Trang ơi!!!

    Tiếng gọi thất thanh vang lên đâu đó. Nó ngoái đầu lại, nhìn tứ phía nhưng chẳng có người quen nào lọt vào mắt. Nó lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ là do tiếng xe cộ quá ồn khiến nó nghe nhầm. Vừa mới tiếp tục được 2,3 vòng đạp thì tiếng gọi đấy lại vang lên, rõ hơn:

     -Trang ơi!!!! 

    Lần này nó dừng hẳn xe lại. Mắt hoạt động với công suất lớn hơn để tìm chủ nhân của tiếng gọi ban nãy, và cả ban nãy của ban nãy nữa. Một tên con trai hồng hộc đạp xe vèo vèo, lại còn lượn lách qua bao nhiêu xe cộ xung quanh làm nó thót tim đến chục lần. Đó là Phúc, người nó thầm thích từ rất rất lâu rồi.

     -Phúc đi đâu mà hớt hải vậy? Có biết đi vậy là nguy hiểm lắm ko? Bla bla bla....- Nó xả một tràng khi cậu vừa mới đứng lại nghỉ chưa đầy...3 giây

     -Phúc về nhà thì thấy Trang đi đâu à, vậy là đuổi theo. Sao tan học rồi mà trang không về nhà luôn?- Sau khi phục hồi nang lượng, cậu lại quay sang vặn lại nó.

     -Thì...Trang đi phượt, có gì đâu...- Nó cười trừ

     -Có gì đâu?-Cậu mở to hai con mắt, tròn xoe - Trang biết vậy nguy hiểm lắm không? Trang về nhà ngay cho Phúc!

     -Được rồi mà-Nó quay xe lại, môi chu ra-Phúc cũng về luôn nghe

     -Ừ, Phúc về giờ nè. Bye bye Trang nha.

     -Bye...

    Và nó về nhà, môi cứ tủm tỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro