Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phúc là một thằng con trai mà nó vô cùng thích. Nhưng Phúc không thích nó. Mặc dù nó đã tỏ tình đến 3 lần rồi. Liệu có hơi ít vì nó thích cậu từ hồi lớp 2, và giờ nó học lớp 8. Cậu biết, không phải từ suy đoán mà nó đã tự nhận , vậy mà cậu vẫn hờ ơ. Nó ko cần cậu phải yêu nó, cái nó cần thực sự là một câu trả lời thật lòng. Cậu đâu biết có chờ đợi cậu bao nhiêu năm khổ lắm á, cậu đâu hiểu. vậy mà nó vẫn chờ, chờ câu trả lời. Nhưng ngày qua ngày, cậu cứ thoải mái nói chuyện với nó mà ko nhìn mặt nó chảy dài đợi cậu thổ lộ với nó...

    Sáng hôm nay, nó lại hờ hững đạp xe tới trường. Những hạt mưa bay bay làm mắt kính nó nhòe đi. Nó lại thích thế. Vì như vậy, mọi thứ xung quanh nó lại lung linh hơn. Nghĩ tới đây, nó lại thắc mắc liệu cậu có biết nó thích gì, ghét gì không... Tâm trí nó rối loạn xì ngầu lên như có ai đang vò lại. Rồi nó thở dài thườn thượt, chấm dứt mớ suy nghĩ hỗn độn.

    Nó bước vào lớp, lũ bạn quỷ sứ vẫn nghịch ngợm như thường...Rốt cục tụi bạn nó có gì mà vui đến vậy? Mọi thứ lại lướt qua trong đầu nó, như một cái máy. Đảo mắt một vòng quanh lớp ko thấy bóng dáng cậu, nó lại thở dài...Nó thực sự cảm thấy cô đơn. Nó sợ nhiều thứ, nhưng có lẽ sợ nhất là nỗi cô đơn... Nó sẵn sàng kết bạn với ma, với những người bạn kì lạ mà nó nghĩ ra còn hơn là phải hứng chịu nỗi cô đơn...Nó ko hiểu tại sao nhưng chỉ là nó sợ, như ai ai cũng có nỗi sợ tột bậc trong lòng mỗi người...

    Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình:

     -Trang đang nghĩ gì vậy mà thẫn thờ thế?

    Là cậu. Nó nhìn lên rồi lại cúi xuông, thở dài lần thứ n. Có một giọt nước nhỏ xuống bàn. Có lẽ cậu vừa đi đá cầu. Ừ, cậu thích đá cầu vậy mà... Kể cả trời mưa, cậu vẫn cố chấp ra sân chơi. Nó quay về phía cặp, lôi ra một cái khăn tay nhỏ:

     -Phúc lau nước mưa đi kẻo cảm lạnh.

     -Ờ-Cậu cầm khăn,vuốt nước trên tóc-Sao hôm nay Trang buồn thiu vậy? Cảm nắng anh nào hả?

     -Xí!

    Nó "xí" một tiếng xong lại ngồi thở dài lần thứ n+1

    "Phúc đúng là ko hiểu gì mà..."-nó nghĩ

                                             ________________________________________

    Tùng...Tùng...Tùng...

    Tiếng trống trương vang lên là niềm hạnh phúc của bao nhiêu học sinh. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai cả chục lần mới đứng lên xách cặp đi về. Cuộc đời nó  lặp đi lặp lại cái chuỗi ngày buồn tẻ này đến bao giờ nữa đây. 

     - Con...chào...mẹ...

    Nó chào, lời chào dài cả phút làm mẹ nó dừng tay, hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi thôi. Bà đã quá quen rồi nên cũng chẳng nói gì nữa.

    Nó vứt cái cặp lên bàn rồi nằm dài lên giường. Với tay lấy chú Yumiko- cái gối ôm quen thuộc của nó-, nó nhắm mắt vào ngủ. Nhưng ( Vậy đấy, đời luôn có chữ "nhưng") cái máy điện thoại kêu lên. Nó chán nản cầm lên. Là tin nhắn của Phúc:

    'Trang oi, chieu nay ranh ko?'

    Nó mắt nhắm mắt mở thế nào, tay định ghi 'ko' xong cuối cùng gửi đi lại thành...'ok'

    'Chieu ra nha to di, co cho nay hay lam'

    'uk'

    Nó nhắn vẻn vẹn có 2 chữ nhưng hai chữ đó chứa niềm vui bất tận của nó. Cuối cùng Phúc cũng rủ nó đi chơi rồi. Nó nên mặc gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro