Part 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Trời ơi... Mình nên mặc j đây ta...

    Nó vừa kêu, vừa bới đống quần áo trong tủ lên khiến quần áo cứ bay loạn xì ngầu lên, vương vãi khắp ra giường. Nếu ai ko biết mà nhìn cảnh này đến tưởng UFO ghé thăm Trái Đất quá.

    Chẳng sao hết. Điều quan trọng với nó là Phúc đang rủ nó đi chơi. Là đi chơi với Phúc đó!!!! Có lẽ lúc ông Cô-lum-bô tìm ra châu Mỹ cũng ko thể vui bằng nó lúc này. Phải chăng vị thần tình yêu đã thấy mủi lòng trước sự "chung thủy" của nó.

       30 phút sau...

    Địa điểm hẹn của cậu và nó là ở quán "Meo coffee". Thật là hết chỗ chê. Nó thích cà phê, và đặc biệt hơn cả là nó thích mèo( đương nhiên là không thể thích mèo hơn thích cậu). Mèo là một loài vật max dễ thương. Trời ơi! Mèo sẽ ở khắp mọi nơi. Thật là thích quá đi!!

    Hôm nay nó mặc áo kẻ ca rô cùng quần bó giả bò. Và nó đã phải lấy hết mọi can đảm để thả tóc. Chắc có lẽ trông nó sẽ xinh hơn phần nào, ít nhất là trong mắt cậu...

    Dòng người và xe cộ đi lại tấp nập. Chốc chốc lại có một cái xe gắn máy lượn đánh vèo qua dòng xe cộ đông đúc.Nó khẽ nhíu mày. Điều này làm nó không thích. Một vài chú chim sẻ đáp xuống ven đường, gần chỗ nó đứng. Nó đứng im, ko dám xoay người vì sợ lũ chim sẽ bay mất...Nhưng lũ chim đó đứng chán rồi cãi nhau chí chóe và cuối cùng bay mất.

    1 tiếng nữa trôi qua .Nó thấy hơi ong ong đầu. Giống như kiểu có con gì đó bay trong đầu. Nó cố nán lại. Nắng chiếu thẳng lên nó. Rồi tiếp tục 1 tiếng, rồi lại 1 tiếng nữa... Sao thời gian hôm nay trôi chậm quá vậy? Chẳng lẽ cậu định cho nó "leo cây"?Không, cậu không phải thể loại người như vậy. Nhất định cậu sẽ đến mà...

    Vài người đi bộ và mấy người trong các hàng quán nhìn nó đứng mà ái ngại. Nhưng rồi họ lại bân rộn tiếp tục công việc của mình.

    Nó đứng từ 1.30 chiều đến bây giờ đã là 4.15. Dường như nó chuẩn bị lả đi thì nghe tiếng gọi:

     -Trang ơi !!!!

    Nó quay lại ,nhìn thấy cậu đang hớt hải chạy đến. Trên người cậu khoác bộ đồng phục. Và...Hình như có một cô gái chạy đằng sau cậu?

    Nó không nghĩ thêm được điều gì thì mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Những gì mà nó nghe được trước khi đầu óc tê dại đi là lời của cậu...

     -Trang à, tớ xin lỗi .........

    Hình như có một giọt nước lăn trên má nó... 

                                        ___________________________________

     Trong căn phòng tối, dường như chứa đựng sự cô độc, bóng chiều chập choạng in trên rèm cửa, nó nằm, mắt nhắm nghiền. Trên chiếc bàn kê cạnh giường nó, có một vỉ thuốc và cốc nước đầy. Đó là do cậu chuẩn bị cho nó. Cậu luôn tận tình như vậy.....

     -Ưm...

   Nó khẽ xoay người rồi bỗng tỉnh giấc. Căn phòng đã tối hơn lúc nãy. Nó nhận thấy sự cô đơn đang bao trùm căn phòng. Khẽ rùng mình, nó đứng dậy ra bật đèn. Nó khôn thích bóng tối, bóng tối đáng sợ, bóng tối u buồn, và bóng tối mang tới sự cô đơn...

    Bước xuống dưới nhà, nó ko thấy ai cả. Nó nhấc máy điện thoại bàn, bấm số quen thuộc

     Tút...tút...

    Tiếng chuông đổ lạnh ngắt vang lên.

     -Alô!- Người cầm máy nói.Đó là mẹ nó

     -Alô mẹ à... Mẹ đang ở đâu thế?- Nó hỏi câu hỏi quen thuộc

     -Mẹ về quê nội con à. Con ở nhà tự ăn uống, học bài cẩn thận rồi đi ngủ đi nhé. Chiều mai mẹ về. Nghe chưa?

     -Vâng...

    Nó cúp máy. Chán thật... Nó chẳng có việc gì làm cả... Nếu là ở quê, nó sẽ chơi đùa với các chị họ, anh họ rồi...Bỗng tiếng gõ cửa vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro