part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó sợ hãi nhìn ra cửa. Liệu có phải là...ma???!?!!!

    Nó lắc đầu, lấy lại bình tĩnh. Không phải, làm gì có ma trên đời chứ! Chắc nó nghe nhầm thôi. Bình tĩnh nào Trang! Bình tĩnh nào !! Phải thật tỉnh táo... Bố mẹ và em về quê rồi,làm gì có ai...

    Nhưng nó càng suy nghĩ, đầu óc nó lại rối hơn. Người nó bỗng run. Có lẽ nó đã nghĩ quá nhiều chăng...

    "Cộc!Cộc!Cộc!"

   Lại là tiếng gõ cửa khô khan vang lên. Nó khóc, để lộ những giọt nước mắt yếu đuối... Lâu lắm rồi nó không rơi nước mắt. Những cơn đau bị nén lại bấy lâu nay như được dịp tuôn trào. Nó là người ít khi để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Nhất là cậu...

    " Mabushi kumai chinu

       Sakura iroi

       Kokoro hodo kete..."

    Tiếng chuông điện thoại vô cùng quen thuộc của nó vang lên. Như một người chết chìm vớ được cọc, nó vồ ngay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm "nghe" mà ko cần biết ai đang là người gọi.

     -A...Alo...

     -Trang à, Phúc đây! Trang đang làm gì mà không ra mở cửa. Ngoài này đang mưa to lắm, Phúc ướt như chuột lột luôn rồi...Alo...Trang có nghe Phúc nói ko đấy?

     -Có...T...Trang ra ngay đây...

    Nó lao ra cửa, mở tung cửa ra và thấy Phúc đang run cầm cập trước nhà nó. Rốt cục cậu đã dầm mưa bao lâu để đợi nó ra mở cửa vậy? 

    Cậu bước vào nhà, lấy tay vuốt mái tóc ướt sũng. Nó ái ngại nhìn cậu rồi vội chạy đi lấy khăn. Nó đâu biết cậu đã nhìn thấy giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt và hàng lông mi đẫm nước của nó. 

     -Nè, Phúc lau tóc đi kẻo ốm.  Trời ạ, sao Phúc không bấm chuông mà lại đứng dầm mưa như vậy? 

     -Ơ, Phúc bấm chuông rồi mà, tại Trang ko ra mở cửa đấy chứ?...-Phúc nói, mắt mở to một cách vô tội.

     -Cái gì? Sao Trang không nghe thấy gì nhỉ?-Nó cũng "ngây thơ" không kém

    Cả hai đứa đang "đăm chiêu" suy nghĩ thì......

     -À há!-Phúc bỗng reo lên rồi cười gian gian

     -Sao?-Nó hỏi

     -Có phải lúc đó Trang đang ngẩn ngơ mơ mộng về hoàng-tử-bạch-mã nào đúng không?

     Nói xong, Phúc vội co chân chạy

     -Cái gì!? Phúc đứng lại cho Trang nhanh!

     -Bắt được Phúc đi đã! Ngu gì mà đứng lại!

    Rồi hai đứa đuổi nhau phải đến 30 phút mới dừng lại. Kết quả là nó ko thể đuổi được cậu (cậu chạy nhanh hơn nó nhiều chứ).

    Căn nhà lại trở nên yên ắng . Nó và cậu ngồi đối diện nhau. 

     -E hèm- Cậu khẽ hắng giọng-Có phải lúc nãy Trang khóc không?

     Khuôn mặt nó bỗng xịu xuống như quả bóng bị xì hơi:

     -Phúc biết à?...-Nó hỏi.

     -Trang làm như Phúc ko biết gì ấy! Nào, nói thật đi.

    Phúc khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. đối với nó, chuyện này còn kinh khủng hơn bị tra tấn nữa.

    _lời t/g:_cảm ơn mọi ng đã ủng hộ tr nhưng mik xin có 1 chút lưu ý nhỏ về nv trong tr để mọi ng đở hiểu lầm:2 nv chính trong tr là 2 ng bn quen nhau từ hồi lâu rồi( part 2) nên pama 2 gđ cx biết nhau và tin tưởng để đứa kia trông chừng đứa này lúc đi vắng. Arigatou mina-san!!!!!!^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro