Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu các bạn học nào ở đây muốn nhớ lại, lấy lại phần ký ức bị lấy đi ấy thì chúng tôi luôn sẵn sàng trả lại chúng về cho chính chủ nhân của nó, bởi vì ký ức ấy là của các bạn nên quyền quyết định thuộc về các bạn, nhưng tôi khuyên rằng các bạn học đây không nên lấy lại chúng vì ký ức ấy thật sự đáng sợ đối với các bạn đây hơn các bạn tưởng đấy. Tất nhiên những học viên mới vào học viện chắc cũng không biết gì về việc này dù năm đó các bạn không có mặt ở đây, bị xoá ký ức, vì đây là thông tin bí mật, thật ra cũng không bí mật lắm, những gia đình nào biết về sự việc năm đó đều phải im lặng và không được tiết lộ cho người khác biết, kể cả con cái của họ bởi vì không nên gieo rắc nỗi sợ hãi lên tất cả mọi người khi mà mọi chuyện chưa thật sự kết thúc mà nó lại chả có tý ích lợi gì cả. Vậy thì có bạn học nào ở đây muốn lấy lại ký ức năm đó thì xin mời đứng lên để chúng tôi biết mà chuẩn bị - Cô im lặng quan sát mọi người.

       Sau một hồi quan sát, cô không thấy bất kỳ một học viên nào đứng lên cả, để chắc chắn cô nói tiếp:

   - Vậy là không có bạn học nào muốn lấy lại chúng cả, đó thật sự là một quyết định đúng đắn và sáng suốt đấy! - Cô vui vẻ nói - Giờ thì mời các bạn đặt tiếp câu hỏi cho tôi:

   - Tôi họ Hà, lúc nãy tôi có nghe bạn nói rằng: "Không nên gieo rắc nỗi sợ hãi lên tất cả mọi người khi mà mọi chuyện chưa thật sự kết thúc" là có ý gì vậy, chẳng lẽ sự việc một năm trước chưa kết thúc hoàn toàn hay sao - Một bạn học nam nhanh nhẹn giơ tay đứng dậy hỏi trong bộ dáng khá lo lắng.

   - Đúng vây, sự việc một năm trước chưa hoàn toàn kết thúc, vì năm đó chúng tôi đã không thể hoàn toàn tiêu diệt được hết bọn Demfick đặc biệt là con Demfick chúa, chúng tôi đã để nó chạy mất, cùng với "con cháu" của nó và bạn học Hà đây đừng quá lo lắng về điều đó, sau khi bọn chúng trốn thoát đã tiến hoá lên thành Deflick mạnh hơn, khoẻ hơn và to hơn trước rất nhiều đồng thời năm đó không lấy được viên đá nên chúng vẫn không bỏ cuộc, cố chấp lấy cho bằng được viên đá mới thôi nên ngày này năm nay bọn chúng đã trở lại để giành lấy viên đá như vừa mới diễn ra lúc nãy và như mọi người đã chứng kiến thì chúng tôi đã tiêu diệt được tất cả Deflcik và không để sổng mất con nào và cũng không thương vong bất cứ người nào. Vậy mời bạn học tiếp theo ra câu hỏi kế tiếp - Trong khi đợi câu hỏi tiếp theo cô đứng uống một ngụm nước rồi nghe mọi người đặt câu hỏi.

   - Cho tôi hỏi, nếu nhà trường đã biết trước rằng bọn chúng sẽ trở lại, thì tại sao chúng tôi vẫn ở đây, mà không cho học viên chúng tôi nghỉ học mà vẫn để chúng tôi ở một cái nơi xảy ra điều nguy hiểm mà không hề hay biết một tý gì, nhà trường có đang xem thường mạng sống của chúng tôi quá không đấy, tôi họ Cao - Một cô bạn họ Cao có vẻ bực tức giơ tay đứng dậy hỏi,

   - Cảm ơn bạn học Cao đã đưa ra câu hỏi mà tôi đang chờ đợi và bạn học đây hãy bình tình, ngồi xuống và lắng nghe tôi giải thích cái đã nào - Hạ ân cần nói với bạn học đang mất bình tĩnh kia.

       Nghe Hạ nói thế cô bạn kia cũng chịu ngồi xuống bình tĩnh nghe Nguyệt Hạ giải thích, thấy cô bạn Cao kia đã bình tĩnh và ổn định chỗ ngồi Hạ mới lên tiếng giải thích.

   - Nhà trường không hề xem thường mạng sống của các bạn học viên đây một tý nào đâu, cũng vì bất đắc dĩ nên trường chúng ta mới không thông báo và vẫn giữ mọi người đi học mà không nghỉ, nhưng làm thế cũng chỉ vì đó là biện pháp an toàn nhất cho tất cả mọi người rồi. Bởi nếu như nhà trường thông báo cho tất cả học viên được nghỉ ở nhà thì rất khó có thể bảo vệ hoàn toàn tất cả các học viên được, vì trên người các bạn đây vẫn vương vấn mùi hương nồng nàn của viên đá, cho dù các bạn không ở trường thì bọn chúng vẫn sẽ có thể dễ dàng chia ra đi tìm các bạn để chắc chắc không bỏ sót bất kỳ một vết tích gì của viên đá. Khi mà các học viên tách ra về nhà thì chúng tôi không thể bảo vệ hết tất cả, nếu các bạn được nghỉ chắc chắc sẽ có bạn không ở nhà mà có thể đi đâu đó chơi, không ở nhà thì làm sao chúng tôi biết và đến bảo vệ các bạn được, nếu chúng tôi nói trước cho các bạn về chuyện ngày hôm nay thì các bạn ở đây có thật sự chắc chắn rằng các bạn vẫn ở nhà mà không đi nơi khác tránh không. Cho dù thật sự tất cả các bạn học viên ở đây ở yên trong nhà không đi đâu cả thì cho dù thế thì chúng tôi cũng khó có thể bảo vệ an toàn cho các bạn như tập trung tại trường như thế này, vì chúng tôi không thể kiểm soát được số lượng mà bọn chúng sẽ đến "thăm" từng nhà của từng học viên nên chúng tôi cũng không thể nào điều đủ người đi từng nhà để bảo vệ toàn vẹn cho các bạn được nên mới chọn biện pháp không nói gì cho các bạn và cũng như là không thông báo nghỉ học. Tất cả là vì có thể bảo đảm an toàn cho cả trường. Thế nên các bạn học đây đừng nghĩ nhà trường xem thường tính mạng của các bạn đấy nhé. Vậy thì tôi đã giải thích và trả lời xong câu hỏi của bạn học Cao đây rồi, vậy thì còn bạn học nào có câu hỏi muốn hói tôi hay cô hiệu trưởng hay không - Cô im lặng chờ đợi mọi người đặt câu hỏi tiếp.

     Cả sân trường rơi vào sự im lặng, cả trường, không 1 cánh tay hay 1 học viên nào đứng lên đặt thêm câu hỏi cho Nguyệt Hạ. Đã chắc chắn rằng không ai muốn đặt thêm câu hỏi nữa Hạ đợi thêm một lúc nữa rồi mới lên tiếng nói:

   - Có vẻ như hiện giờ không có học viên nào muốn đặt thêm câu hỏi cho tôi nữa thì tôi xin phép chuyển sang vấn đề tiếp theo. Nhưng nếu bạn nào vẫn còn thắc mắc nhưng hiện giờ chưa nhớ ra hay chưa dám hỏi thì có thể lên phần hỏi đáp ẩn danh trên page của học viện, các giáo viên hoặc cũng có thể là tôi sẽ giải đáp một cách công khai cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một vấn đề khác. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nói với các bạn đó chính là nếu các bạn học đây có ý muốn và cho phép thì chúng tôi sẵn sàng lấy đi phần ký ức mà các bạn học đây không muốn giữ hay nhớ về nó, nhưng nếu các bạn không đồng ý thì có thể chọn biện pháp "lãng quên" ký ức, chúng tôi sẽ làm cho ký ức ngày hôm nay của các bạn học viên "chìm" xuống đáy của "bộ nhớ" của não bộ các bạn, phần ký ức đó sẽ không bị mất đi mà vẫn nằm yên ở một góc nào đó trong trí nhớ của các bạn, khi cố gắng nhớ hay được khơi lại thì nó vẫn hiện lên trong tâm trí các bạn. Nói ngắn gọn là biện pháp này sẽ giúp các bạn quên chuyện hôm nay trước khi các bạn quên nó một cách tự nhiên nhưng cũng không kém phần lâu, dài; hoặc các bạn cũng có thể không chọn bất cứ biện pháp nào đã nêu trên và vẫn giữ nguyên phần ký ức ấy, chúng tôi sẽ không làm bất cứ một tác động bên ngoài nào lên phần ký ức ấy và để nó chìm vào lãng quên theo năm tháng. Mọi người có thể chọn cái nào cũng được bởi quyền quyết định thuộc về các bạn chứ không phải là của chúng tôi. Giờ thì học viên nào muốn xoá đi phần ký ức này ra khỏi trí não của mình thì mời các bạn đứng dậy, bước sang bên trái của tôi - Cô im lặng chờ đợi mọi người quyết định.

Chưa tới 5'p chờ đợi và có vẻ như không thêm ai nữa, Nguyệt Hạ mới lên tiếng:

   - Có vẻ như là không có thêm một bạn học viên nào nữa, thì chúng tôi sẽ tiến hành xoá phần ký ức của các bạn đây, số lượng có vẻ khá ít nhỉ, nhưng không sao đó là quyền quyết định của các bạn mà. Giờ thì, các bạn học viên nào chọn biện pháp "lãng quên" phần ký ức ấy thì xin mời các bạn đứng lên và nhanh chóng bước qua bên phải của tôi - Nói xong cô quay sang gọi Cơ Lam với Tư Trạch đến để chuẩn bị thuốc cho mọi người.

       Lúc này, tất cả thành viên không bị thương và đã hồi phục cùng với các đội y sư, Healer của tổ chức, trong lúc Hạ đang giải thích cho cả trường thì đã được Darius triệu tập ra sân lớn, tập hợp hai bên trái và phải của Hạ, ngay sau khi đã đưa 69 người kia lên trực thăng. Cô gọi Cơ Lam và Bạch Vũ đến nói với cả hai người về hai loại thuốc cần thiết, nói xong Cơ Lam, Bạch Vũ cùng với các đội viên của mình đến chiếc rương nhỏ nhất trong tất cả các rương trên sân, dù nhỏ nhất nhưng nó lại có nhiều tầng nhất. Cơ Lam cùng đội viên lấy những lọ thuốc có kiểu dáng, hoa văn phức tạp và tinh xảo, dung dịch bên trong lọ thì có máu trắng nhũ, ánh lên màu hồng đào khi ở dưới ánh nắng mặt trời, họ lấy khay đựng những lọ thuốc ấy rồi đứng theo hàng. Đến lượt Bạch Vũ đến lấy thuốc, cậu cùng với các đội viên lấy ra từ chiếc rương ấy những lọ thuốc nhỏ nhắn, có hình dáng hoa văn tinh xảo nhưng không quá phức tạp, dung dịch bên trong lọ có màu xanh biển nhũ, ánh lên 1 màu tím nhàn nhạt khi dưới ánh mặt trời. Lúc này, cả hai đội đã chuẩn bị thuốc xong, đã đặt thuốc trên khay, cả hai đội theo hàng mà chia ra làm hai, Cơ Lam cùng với đội của mình thì phát thuốc cho các học viên bên trái của Hạ, còn phần Bạch Vũ và đội của cậu thì phát thuốc cho các học viên bên phải Hạ. Khi mà các học viên ai nấy đều đã có lọ thuốc trên tay Nguyệt Hạ mới bắt đầu lên tiếng:

   - Các bạn học nếu đã nhận được thuốc thì hãy lắc đều lọ thuốc trước khi uống, nhớ là hãy uống hết lọ, vị của nó cũng không khó uống lắm nhưng sẽ có cảm giác hơi tê ở đầu lưỡi sau khi uống xong - Vừa nói cô vừa nhìn sang hướng các học viên bên trái - Hãy uống thật nhanh lọ thuốc nhỏ nhắn ấy bởi vì nếu các bạn học đây uống chậm thì vị của nó thật sự rất khó uống đấy - Lần này cô vừa nói vừa quay sang hướng học viên bên phải, nói tiếp - Sau khi các bạn học viên đây uống xong thuốc sẽ phát huy tác dụng trong vòng 20'p nữa lúc đó các bạn sẽ chìm vào giấc ngủ, khi các bạn tỉnh lại thì chuyện ngày hôm nay sẽ biến mất, các bạn sẽ có một ngày mới không lo toan gì về chuyện hôm nay.

     Cô im lặng không nói gì, chờ đợi các học viên uống thuốc. Các học viên còn lại vẫn ngồi trên ghế, đúng vị trí của mình im lặng quan sát các học viên kia uống thuốc, những học viên này không chọn bất cứ biện pháp nào trong đó có hai cô bạn Dư Vũ và Dương Hàn Tử của Nguyệt Hạ, không chọn biện pháp nào cả. Sau khi nghe Hạ nói hết những học viên ấy liền lắc đều lọ thuốc ấy lên và mở nắp ra uống một hơi hết sạch, uống xong họ quay sang trả lại những lọ thuốc rỗng cho các đội viên rồi theo thứ tự mà bước về chỗ ngồi của mình. Nhiệm vụ đã xong, tiếp đó Nguyệt Hạ liền lên tiếng dặn dò vài câu:

   - Các bạn học đây đừng lo về việc nếu như thuốc bắt đầu có tác dụng, khi mà các bạn chìm vào giấc ngủ thì sao có thể về nhà bởi học viện đã chuẩn bị xe sẵn, chỉ cần các bạn lên xe trước thuốc có hiệu lực thì sẽ được đưa về tận nhà.

       Số học viên không uống thuốc cùng với số học viên đã chọn hai biện pháp trên, cùng ổn định chỗ ngồi, không còn tiếng xì xầm, ồn ào nữa Hạ mới bắt đầu lên tiếng nói:

   - Nếu tất cả đã lựa chọn và uống thuốc xong thì nhiệm vụ của tôi đến đây là xong, phần còn lại sẽ được cô Nghiên hiệu trưởng nhà trường của chúng ta dẫn dắt.

       Nói thế xong cô bước xuống bên cô Nghiên Kiều Hân đưa mic cho cô hiệu trưởng, rồi bước xuống phía Dạ Thành, Kim Vân Lăng và những người khác đang đứng. Nguyệt Hạ vừa bước xuống thì cô Nghiên cũng bắt đầu lên tiếng nói, thông báo với tất cả mọi người:

   - Những gì cô muốn nói thì đã được bạn học Tô nói hết rồi, cho nên không để lãng phí thời gian nên cô chỉ thông báo ngắn gọn vài câu: Bắt đầu từ ngày mai các em sẽ được nghỉ đông sớm hơn 6 ngày và sẽ không có một bài tập Đông nào cả, năm học sau các em sẽ được giảm 30% học phí coi như đó là sự đền bù nho nhỏ cho sự việc ngày hôm nay mà các em đã miễn cưỡng chứng kiến. Cô chỉ muốn nói như thế với các em thôi. Giờ thì xe đã sẵn sàng và đã đậu trước cổng đợi các em, chúc các em có một kỳ nghỉ Đông vui vẻ, hãy giữ ấm cơ thể và nghỉ một kỳ nghỉ thật xứng đáng nhé các em.

      Sau khi cô Nghiên vui vẻ dứt câu, tất cả các học viên của học viện đứng lên đồng loạt cảm ơn cô và cúi người chào cô Nghiên. Từng hàng, từng hàng học viên ngay ngắn đi ra cổng dưới sự hướng dẫn, giám sát của các giáo viên học viện, trên mỗi xe sẽ có một giáo viên trông chừng. Vì có các giáo viên giám sát nên Dư Dư cùng với Hàn Hàn cũng không dám rời hàng mà chạy đến tiếp tục "tính sổ" với Nguyệt Hạ được. Còn Hạ thì đứng quan sát từng đoàn học viên ra cổng, bên tai thì nghe "bọn họ" nói xấu cô:

   - Nè, lúc nãy là hai người xếp ghế đúng không - Cơ Lam lên tiếng trêu chọc Dạ Thành và Vân Lăng.

   - Không những xếp ghế mà còn bị "sai" đi phát bánh và nước nữa, tội ghê - Cố Từ Minh bồi thêm.

   - Hai người thôi đi!!! -Dạ Thành và Vân Lăng lên tiếng quát cùng một lúc mà đến cả hai còn thấy ngạc nhiên.

   - Tôi chỉ quan tâm hỏi thăm cậu ấy có tý thôi mà lại bị cậu ấy sai đi làm việc vặt, xem có tức không chứ - Dạ Thành nói với giọng rất ấm ức, tủi thân.

   - Đúng, đúng, đúng - Kim Vân Lăng gật đầu lia lịa vẻ mặt không cam tâm.

Các đội trưởng thấy hai người họ như thế liền phá ra cười:

   - Hahaha, cũng đáng lắm.

   - Ahaha, cho chừa nha hai người.

   - Hahaha.

       Thấy mọi người cười hai người họ càng thêm ấm ức, vẻ mặt tủi thân càng trở nên khó coi hơn, Hạ cũng không nhịn được mà cũng phì cười một tiếng, rồi nhịn cười nói:

   - Nói xấu tớ đủ chưa, hở. Chẳng phải các cậu vẫn làm việc đó một cách nhẹ nhàng vì tớ không nói là không được sử dụng ma pháp hay sao, mà còn ở đó oan ức, đáng thương, bộ hai người các cậu tưởng tớ không biết à.

Hai người họ như bị bắt bài liền cười cười, sắc mặt thay đổi 180 độ:

   - Hehe, tại cậu không có cấm chớ bộ - Dạ Thành lên tiếng cười nói.

   - Nhưng mà làm như vậy mới kịp cho mọi người ngồi đúng lúc cậu lên phát biểu mà, không khen bọn tớ thì thôi đi - Càng nói gần hết câu giọng Vân Lăng càng nhỏ dần.

      Nguyệt Hạ nở một nụ cười bất lực rồi lắc đầu nhẹ vài cái. Nhưng đang vui vẻ thì cô chợt nhớ ra có việc chưa làm, một thành viên chưa được chỉnh đốn. Khuôn mặt Hạ liền nghiêm lại, lạnh lùng đầy sát khí, các đội trưởng thấy vậy liền im lặng không cười nữa, có vẻ họ hiểu ra điều gì đó liền xếp thành một hàng ngang, đứng nghiêm, mặt vô biểu tình. Các thành viên còn lại thấy thế cũng liền đứng nghiêm, không hó hé gì cả. Tất cả đã trong tư thế nghiêm trang, chủ soái của họ, Tô Nguyệt Hạ liền nghiêm giọng hỏi:

   - Người lúc nãy lơ đãng, làm gián đoạn trong khi làm nhiệm vụ là ai? Tự giác BƯỚC RA hay là đợi ta vác xác ra - Cô nhấn mạnh từng chữ nghe như nghiến từng chữ.

     Tất cả đều im lặng, không một ai lên tiếng hay nhúc nhích gì cả, bọn họ sợ nhất là dáng vẻ này, sợ nhất cái dáng vẻ chỉnh đốn quân ngũ này của chủ soái. Dù đã nhiều năm sát cánh bên chủ soái nhưng các đội trưởng vẫn rén mấy phần cái dáng vẻ này.

   - Ta nhắc lại một lần nữa, BƯỚC RA - Hai tiếng cuối của Hạ nghe như rít qua từng kẽ răng.

     Sau lưng cô, một thành viên nam bước ra từ hàng ngũ phía sau từ từ tiến lên phía trước. Nguyệt Hạ chỉ im lặng chống tay lên hông, tay còn lại cô đưa lên vuốt tóc lên hai bên vừa vuốt cô vừa xoay ra sau nhìn thẳng vào mặt nam thành viên đó, tay vẫn giữ nguyên mà hỏi:

   - Cậu tên gì, nhỉ?

   - Tôi tên Giai Thiệu - Cậu ta lên tiếng trả lời một cách lí nhí khó nghe.

Mặc dù Hạ đã nghe được tên của cậu nhưng vẫn hỏi lại:

   - Hửm?

   - Tôi tên Giai Thiệu, thưa chủ soái - Anh ta nói lớn hơn trước đó một tý trong sự sợ sệt hiện rõ trên mặt.

   - Cậu trong đội nào vậy nhỉ? - Câu hỏi của chủ soái Tô Nguyệt Hạ nghe nhẹ nhàng, sắc mặt thì vừa cười nhẹ vừa hỏi, vẻ như không có gì đáng sợ nhưng lại đáng sợ đến không tưởng.

   - Tôi trong đội R-4 thưa, thưa chủ soái - Cậu ta lại nói trong họng, nói như chỉ cho một mình cậu ta nghe.

   - Hửm, trông đội nào, hả? - Mặc dù nghe nhưng cô vẫn hỏi lại một lần nữa, vì chưa vừa ý thái độ trả lời của cậu Giai kia.

   - Cậu ta trong đội của tôi thưa Boss - Tư Trạch lên tiếng nói dùm thành viên của mình nhưng lại không có vẻ như là đang cầu tình giúp hắn.

   - Ta không có hỏi cậu, Tư Trạch - Cô quay sang hướng Tư Trạch đang đứng, nhìn cậu ấy, gương mặt nở 1 nụ cười hơi đe dọa - Ta hỏi cậu ta, chứ không phải cậu.

       Tư Trạch sau khi bị nụ cười ấy làm cho sợ cậu liền im lặng, không nói thêm câu nào nữa, lúc này thì chủ soái của bọn họ, Tô Nguyệt Hạ quay lại nhìn thẳng vào mắt Gia Thiệu, cậu ta đang run lên từng cơn nhè nhẹ, ánh nhìn ấy của chủ soái sắc lạnh đến rợn cả sống lưng:

   - Tôi là đội viên của đội R-4, thưa chủ soái - Cậu ta bị ánh nhìn ấy dọa sợ nên trả lời lí nhí trong họng nhưng lần này cũng chỉ lớn hơn so với lần trước một chút.

   - Nói to rõ lên - Nguyệt Hạ quát lớn.

   - Tôi là đội viên của đội R-4, đội trưởng của tôi là Tư Trạch, thưa chủ soái - Cậu ta bị nạt cho sợ nên không thể không làm theo mà nói lớn

   - Tốt, có vẻ như đội R-4 này không hợp với một người như cậu thì phải, cậu Giai nhỉ, à mà cậu vào tổ chức được bao lâu rồi nhờ - Hạ nói giọng như không, còn tươi cười mà hỏi.

   - Thưa, thưa chủ soái, tôi vào tổ, tổ chức được 5 năm rồi ạ - Cậu ta lắp ba lắp bắp trước khuôn mặt tươi cười như không của chủ soái cậu, vẻ mặt ấy càng làm cho cậu sợ hãi hơn.

   - Ồ, cùng khá lâu ấy nhỉ, đã từng làm việc cùng ta lần nào chưa nhể.

   - Thưa, chưa lần nào cả.

   - ...

       Cô không nói nữa, cũng không mặt đối mặt với cậu ta nữa, mà quay lưng đi, nhìn sang phía Tư Trạch mà nói:

   - Gia nhập tổ chức 5 năm, cũng được coi là một khoảng thời gian khá dài - Cô bước đi chậm rãi giữa hàng ngũ - Vây mà lại không hiểu kỷ cương, quy tắc - Cô nói như rít qua kẽ răng, nghiến từng chữ - Của tổ chức à, vậy mà lại dám lơ đãng trong khi đang làm nhiệm vụ, nó liên quan tới mạng người đó cậu biết không hả, cậu có nhận thức được điều đó không, HẢ!!!. Không nói đâu xa, nếu lúc đó tôi không đến kịp thì cậu sẽ ra hả?

Cậu ta bị Hạ chỉnh đốn cứ cúi gằm mặt xuống, không nói gì cả:

   - Cậu ngước mặt lên cho ta - Chủ soái của cậu lớn giọng gắt.

Cậu ta làm theo trong sự sợ sệt. Bỗng có một thành viên nam khác bước lên khỏi hàng ngủ, vẻ mặt không có chút nể nang gì chủ soái của hắn, bước lên mà cầu tình giúp tên Giai Thiệu kia:

   - Thưa chủ soái, dù gì thì cậu ta cũng không gây ra thiệt hại gì quá lớn, chẳng phải mọi chuyện vẫn êm đẹp đấy sao, người cần gì phải chỉnh đốn cậu ta như thế - Người kia hung hăng nói nhưng cũng có chút gì đó hơi kiêng dè. Cô quay sang hướng người kia trợn mắt mà nói:

   - Hơ, mọi chuyện vẫn êm đẹp? Không cần chỉnh đốn? Ha, thế thì ta hỏi ngươi, đợi tới khi hắn thật sự gây ra lỗi lầm, hoặc chuyện gì đó liên quan tới mạng người thì mới chỉnh đốn à, nói như ngươi thì ta cứ giương mắt làm ngơ à. Nếu như ta không chỉnh đốn, ai cũng như hắn, thì cái tổ chức này con ra cái thể thống gì nữa HẢ - Cô vừa nói, như vừa nạt vào người kia, giọng sắc lạnh, nghiến răng mà nói.

       Người kia không nói gì, sợ hãi trước uy lực và sắc mặt của Nguyệt Hạ lúc này, cứng họng không dám cãi lại, dường như sợ đến mức đơ hết cả người, Hạ quay lưng lại với người đó, mặt lại đối mặt với Giai Thiệu, chủ soái của hắn vừa quay lưng đi, hắn đỡ sợ, cơ thể liền có thế cử động lại, âm thầm lui về hàng ngũ.

   - AI CHO PHÉP NGƯƠI VỀ HÀNG - Nguyệt Hạ nghiến từng chữ giọng đanh thép, sắc bén.

Nghe tiếng Hạ nói thế, hắn đứng im không dám nhích thêm một bước nào nữa. Lúc này Hạ cũng không còn mặt đối mặt với Giai Thiệu nữa mà nhìn sang hướng khác:

   - Tự ý rời khỏi hàng ngũ khi chưa được cho phép, tự ý chen ngan làm gián đoạn việc chỉnh đốn quân ngữ của ta, phạt theo quy củ, về Elias liền chấp hành hình phạt.

   - RÕ - Cả tám đội trưởng đồng thanh đáp.

   - Còn về phần ngươi Giai Thiệu, có vẻ như R-4 không thể rèn dũa nổi ngươi nhỉ, vậy thì ta sẽ giao ngươi cho R-1, đợi trưởng R-1 sẽ đích thân rèn dũa lại ngươi trong vòng 4 tháng, trong bốn tháng đó, hằng tháng sẽ có ba ngày ta sẽ đích thân huấn luyện và rèn dũa lại ngươi - Cô tươi cười, giọng vô biểu tình mà đưa ra hình phạt.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro