Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng như vậy mà là phạt hay sao, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Không gì đáng sợ hơn khi được huấn luyện bởi hai người đáng sợ nhất nhì tổ chức đó là Darius và đặc biệt là chủ soái Tô Nguyệt Hạ của họ, cách huấn luyện của họ thật sự không thể diễn tả bằng lời, thật sự rất nghiêm khắc và khắc nghiệt. Những ai đã từng được huấn luyện dưới tay họ dù lâu như thế nào cũng vẫn không thể quen được với sự huấn luyện ấy.

  - Giờ thì có ai còn ý kiến hay phản đối quyết định của ta nữa không, có thì bước lên nào - Cô vui vẻ, giọng nhẹ như không, hơi đe doạ hỏi.

Tất cả đều im lặng, không nói gì, không ai bước ra, cũng chẳng trả lời chủ soái của họ.

   - Ta nhắc lại, còn ai có ý kiến hay phản đối quyết định của ta hay không?

   - Không thưa chủ soái - Mọi người đồng thanh trả lời.

   - Tốt, giờ thì tất cả đi dọn dẹp đồ đạc đi, xếp gọn lại rồi ta sẽ đưa các ngươi về Elias. Còn Diệp Ngôn Thần và Kim Vân Lăng tới đây, cùng ta sửa chữa trường.

      Đã nhận được mệnh lệnh của chủ soái, tất cả đều nhanh chóng thực hiện. Vân Lăng, Ngôn Thần cùng Hạ đứng thành hình Tam giác lớn rồi cả ba cùng tạo trận pháp sửa chữa lại các lỗ hỏng trên sân trường, "dọn dẹp" hết những vết tích, dấu vết ma pháp còn sót lại, chưa đầy 20'p tất cả đã thực hiện mệnh lệnh xong và đứng thành vòng tròn, nhỏ dần vào tâm vòng tròn, các rương đồ đặt ở giữa, lấy Nguyệt Hạ làm tâm, xung quanh Hạ là các đội trưởng, phó đứng thành vòng tròn nhỏ gần tâm. Khi mà tất cả đã ổn định, đứng nghiêm, Nguyệt Hạ là tâm vòng tròn, bắt đầu tạo vòng tròn ma pháp, vòng tròn ma pháp ấy từ tâm, nơi Hạ đang đứng từ từ lớn dần rồi bao trọn cả sân trường nơi các vòng tròn mà các thành viên đứng. Vòng tròn ma pháp khi đã đủ lớn, Nguyệt Hạ bắt đầu thi triển ma pháp thuật đưa tất cả thành viên về Elias, ánh sáng ma pháp loé lên sáng như hào quang rồi vụt tắt, các thành viên đều đã biến mất, lúc này trên sân trường chỉ còn có Hạ và Bạch Vũ. Thường thì nếu không có nhiệm vụ hay là những lúc đang rảnh rỗi thì Bạch Vũ luôn theo bên cạnh Hạ, Bạch Vũ vừa như là quản gia vừa như là thư ký riêng bên cạnh Nguyệt Hạ, cậu chỉ ở cạnh Hạ những lúc cần thiết hoặc là được gọi tới. Mọi chuyện đã xong xuôi, cô gỡ thiết bị BT-GX2103 ra, đưa lại cho Bạch Vũ, khi vừa gỡ thiết bị nhỏ nhắn ấy ra, bộ đồ lúc chiến đấu khi nãy liền biến mất, quay về trang phục ban sáng Hạ bận đi học. Sau đó Bạch Vũ gửi trả lại đồng hồ của cô, cô nhận lấy rồi liền đeo lại đồng hồ của mình vào, 18:27, trời cũng đã sập tồi, lúc này học viện cũng chỉ còn vài thầy cô ở lại trực tối hoặc là chưa giải quyết xong công việc. Cô cùng Bạch Vũ ra khỏi cổng học viện, vừa đi vừa bàn công việc của Adelaide và cũng như là những việc cần chủ soái Tô Nguyệt Hạ giải quyết ở Antaram:

   - Adelaide vào cuối tháng nay sẽ có một buổi tiệc đấu giá quyên góp của M.A.J, thưa ngài - Dù là đang bình thường nhưng Bạch Vũ luôn dùng giọng điệu kính cẩn để trò chuyện với Nguyệt Hạ như một thói quen.

   - Ồ, thế à, họ đã gửi thiệp mời đến rồi đấy à, nhanh thật, địa điểm là ở đâu vậy? - Cô vừa nói chân vừa đều bước mà đi.

   - Là ở khách sạn Pansy Crowne, họ đã bao trọn khách sạn lớn nhất nhì thành phố ấy, chỉ những người có thiệp mời mới được vào bên trong, buổi tiệc ngày hôm đó sẽ bắt đầu vào lúc 21:00, thưa người - Cậu vừa bước theo Hạ vừa ôn nhu nói.

   - Được rồi ta hiểu rồi, cảm ơn cậu, còn về Antaram có việc gì cần ta giải quyết hay không?

   - Thưa người, vào gần giữa tháng 11, cụ thể là ngày 14 tháng 11, người đứng đầu tổ chức BR muốn trực tiếp gặp người để bàn bạc một số chuyện làm ăn.

   - A, ý cậu là Gấu Nga, Sergey đấy à. Cũng đến lúc ta gặp hắn rồi nhờ.

      Hai người họ vẫn tiếp tục bàn bạc, chiều hôm nay Hạ không về nhà bằng tàu điện ngầm như lúc sáng nữa vì đã lỡ mất chuyến tàu ấy hơn 12'p rồi, 22h mới có chuyến tàu đến khu nhà của cô nên cô quyết định đi bộ về nhà. Hai người họ vẫn cứ trò chuyện thì bỗng đi gần tới một con hẻm hẹp, tối và vắng, Nguyệt Hạ và Bạch Vũ nghe có tiếng ồn ào phát ra từ trong hẻm cụt ấy:

   - Thằng nhãi ranh kia, mới tới khu này à, vậy thì đưa tiền bảo kê và tiền mừng gặp mặt đây, có bao nhiêu thì đưa hết ra đây cho ông - Một tên côn đồ đô con vừa quăn một cậu nhóc xuống đất vừa hăm dọa.

   - Tôi không có tiền đâu, không có đồng nào hết nên mấy người đừng có mà đòi tôi - Cậu nhóc loạng choạng ngồi dậy sau cú ném của tên kia, cú ném quá mạnh làm cho cậu nhóc trầy da, tróc thịt, máu chảy khắp người.

   - Không có tiền? Mày đừng có mà xạo thằng nhãi ranh kia, lúc nãy ông đây thấy ngươi được một bà béo giàu có cho một túi tiền, mày đừng có mà giả vờ giả vịt với bọn tao - Tên đô con ấy khuỵu một gối xuống bên cạnh cậu nhóc, một tay túm cổ áo cậu, tay còn lại đánh một cái thật mạnh vào mặt cậu mà nói.

   - Tôi nói là tôi không có tiền mà, tôi đã nói là không có là không có các người nhìn lầm rồi - Dù cậu nhóc bị bao quanh bởi một đám côn đồ to xác, tay cầm vũ khí và mới bị đánh cho chảy máu miệng nhưng không hề tỏ ra nao núng hay một chút sợ hãi, lay động trước những tên tàn ác kia, ánh mắt rất kiên định không một tia sợ hãi.

   - Mày được lắm thằng nhãi con - Tên côn đồ to xác ấy buông cổ áo cậu nhóc ấy ra một cái thật mạnh làm cho cậu nhóc ấy lại té nhào xuống nền đất thô ráp, ẩm thấp.

   - Đại ca, anh nói nhiều với nó làm gì cho mệt nó không đưa tiền thì cứ thế mà xử nó thôi - Một tên trong đám du côn ấy lên tiếng hối thúc.

   - Mày nói đúng lắm A Diễu, thằng nhóc con mày không đưa tiền thì cũng được thôi, ông đây thấy mày trông cũng được đấy nếu vậy thì để ông đây lấy thân của mày bù lại cũng được, ông đây vui vẻ thì sẽ tha cho mày, liệu hồn mà làm cho ông hài lòng - Hắn tiến tới chỗ cậu nhóc với vẻ mặt đầy biến thái, thèm thuồng đến ghê tởm.

   - Ông muốn làm gì, các người muốn làm gì, tôi là con trai đó - Cậu nhóc vừa nói vừa lui nhanh về phía sau.

   - Con trai thì sau chứ, ông đây vẫn làm được hết - Tên côn đồ đô con ấy cười một tràng cười đầy biến thái mà nhào tới phía cậu nhóc.

       Hắn càng tới gần thì cậu nhóc càng lùi nhanh, lùi, lùi, lùi, không còn đường để lùi nữa, đã là ngõ cụt, còn hắn thì càng ngày càng tới gần hơn, cậu nhóc luýnh quýnh lấy tay mò mẫm xung quanh nền đất xem có gì để tự vệ hay không, thì cậu lại mò trúng một mảnh thủy tinh sắc nhọc, cậu cầm chặt mảnh thủy tinh ấy trong tay, chặt đến mức tay cậu nhuốm một màu đỏ của máu, máu chảy ướt cả tay cậu lẫn mảnh thủy tinh, cậu chỉ đợi hắn tới đủ gần liền một nhát đâm chết hắn, gần hơn, gần hơn nữa cậu lầm bầm, hắn tới đủ gần cậu liền lầm bầm, ngay lúc này, cậu giơ mảnh thủy tinh đang nắm chặt trong tay lên cao rồi nhắm mắt lại mà đâm vào cổ của hắn ta.

       *Bộp* một tiếng, cổ tay cậu nhóc bị nắm chặt trong tay một người nào đó, cậu mở đôi mắt to tròn đang hơi hoảng loạn, người nắm lấy cổ tay cậu là Nguyệt Hạ, cô ấy ngăn không cho cậu nhóc ấy đâm tên kia, sự xuất hiện nhanh như chớp của Hạ làm tên côn đồ kia hơi khựng lại nhưng rồi hắn lại nở một nụ cười ba phần nham hiểm bảy phần biến thái mà nói:

   - Ồ, cô em xinh đẹp đến góp vui đấy à, cô em đã có lòng thì ông đây sẽ vui vẻ cùng hai người - Hắn nói xong liền nhào tới Hạ và cậu nhóc.

*Rầm* một cái, Bạch Vũ một cước đá bay hắn ta, văng dính vách, sùi bọt mép, Bạch Vũ bước vội tới chỗ Nguyệt Hạ và cậu nhóc hỏi:

   - Hai người có sao không - Cậu hơi cúi người xuống chỗ Hạ đang khuỵu một chân dưới nền đất bên canh cậu nhóc.

   - Bọn ta không sao, nhưng mà cậu phản xạ chậm hơn bình thường đấy, không lẽ cậu lười biếng luyện tập đấy à - Cô vừa nói tay vừa gỡ mảnh thủy tinh sắc nhọn trong tay cậu nhóc ấy.

   - Tôi nào dám lười biếng thưa chủ soái.

   - Ta đùa thôi, chứ ta biết cậu đâu phải một người lười biếng rèn luyện cơ thể mà, chắc là do trận chiến hôm nay đã làm cậu đuối sức phần nào nên mới phản ứng chậm hơn bình thường như thế - Cô vừa cười nói vừa đỡ cậu nhóc kia đứng dậy.

Cậu nhóc loạng choạng mà đứng dậy vịn chặt vào cánh tay Hạ mà đứng lên.

   - Em không sao chứ, nhóc.

   - Em không sao, cảm ơn hai anh chị đã giúp em, nhưng mà hai anh chị là ai vậy.

   - Không sao thì tốt, bọn chị là ai không quan trọng lắm đâu nhóc - Nguyệt Hạ tươi cười nói - Cậu biết phải làm gì rồi đúng chứ - Cô quay sang Bạch Vũ đứng bên cạnh mà nói.

   - Tôi đã biết, thưa người - Anh quay qua hướng đám côn đồ vẫn còn ngơ ngác trước sự việc nhanh như chớp vừa mới diễn ra này, rồi cậu từ từ bước tới bọn họ.

   - Giải quyết nhanh gọn thôi nhé, biết chưa.

   - Đã rõ - Nói xong lời anh liền xông tới đánh bọn côn đồ to xác ấy một cách khá đau đớn.

   - Và nhớ là đừng có giết chết bọn chúng đấy - Cô nói giọng nhẹ như gió - Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?- Cô tươi cười quay sang cậu nhóc mà hỏi.

   - Em 15 tuổi ạ.

   - Không, chị hỏi tuổi thật của em kìa - Cô vẫn tươi cười thân thiện hòa nhã trò chuyện với cậu nhóc.

Cậu nhóc mở to đôi mắt tròn xoe, đôi mắt kiên định không chút dao động lúc đầu giờ đây lại có vài tia kinh ngạc.

   - Em 17 tuổi ạ.

   - Thành thật vậy mới tốt chứ, thế em tên là gì nào- Chưa hết câu thì một tên trong đám côn đồ từ đâu không biết, nhào tới chỗ Nguyệt Hạ mà hét:

   - Hại chết đại ca tao, tao lột da chúng mà-

*Rầm* Nguyệt Hạ giơ chân, một cước quật hắn một phát thật mạnh xuống đất, mặt hắn đập mạnh xuống nền đất thô cứng, bất tỉnh. Hạ hơi khom xuống bên cạnh tên đang bất tỉnh nhân sự ấy đưa tay ra xé áo của hắn, rồi đem mảnh ảo vừa xé xong đến chỗ cậu nhóc mà băng bó, cầm máu cho cậu nhóc, vừa hỏi:

   - Vậy, em tên gì nào, chị chưa nghe thấy - Mặt, giọng Hạ vẫn bình thản, như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả.

   - Em tên Sở Triệu Minh.

   - Còn em của em thì sao?

Cậu nhóc lại nhìn Nguyệt Hạ với vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt vài tia xao động trả lời:

   - Em làm gì có em đâu chứ.

   - Vậy à, vậy cậu nhóc đang trốn trong đóng thùng ấy thật sự không phải em của em à.

Cậu nhóc họ Sở lại càng thêm sửng sốt, quay qua đóng thùng ấy mà ngó thử, cậu ta chẳng thấy một dấu hiệu gì là có người ở đó cả. Hạ chỉ cười mà nói:

   - Đừng sợ, em ra đây đi, đừng trốn nữa.

Nói xong thì bỗng từ trong đóng thùng ấy một cậu nhóc nhỏ nhắn, mảnh khảnh, dè chừng từ từ bước ra, thấy Sở Triệu Minh, cậu bé ấy liền vội vàng chạy tới vừa la vừa rơi nước mắt:

   - Anh hai, huhu, em, em sợ lắm, hức, hức - Cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem khi vừa nhìn thấy anh trai của mình.

   - Em, sao em... - Cậu nhóc họ Sở nhìn em trai mình như muốn trách mắng.

   - Em đừng la em ấy, em ấy thật sự trốn rất kỹ rồi, không hề phát ra một tiếng động nào cả, nếu chị không để ý thì thật sự không phát hiện ra em ấy đang trốn ở đấy luôn đó, dù vậy thì những người như chị cũng sẽ phát hiện ra mà thôi, nên em đừng trách em ấy làm gì cho tội.

Sở Triệu Minh đứng nhìn Hạ với ánh mắt kiên định không chút giao động như lúc đầu, mặt vô biểu tình, Hạ không biết cậu nhóc ấy hiện giờ đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại nhìn cô như thế, nhưng cô cũng mặc kệ mà quay sang hỏi em trai cậu nhóc họ Sở ấy.

   - Em bao nhiêu tuổi rồi cậu bé - Hạ thân thiện nhẹ nhàng hỏi.

   - Em, em, em 13 tuổi rồi ạ - Cậu bé vừa trả lời Hạ vừa nép sát vào người anh trai của cậu mà sụt sịt nói.

       Với thân hình này mà thật sự là của cậu nhóc 17 và 13 tuổi cơ à, Hạ thầm nghĩ khi thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu, nhỏ nhắn của hai anh em. Hai cậu nhóc ấy vẫn cảnh giác với Nguyệt Hạ và Bạch Vũ, đặc biệt là người anh, ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Hạ, chưa thật sự tin tưởng lắm. Thấy ánh mắt đầy cảnh giác ấy của hai anh em bọn họ, không nhịn được mà cười hì một cái thật nhẹ, hỏi:

   - Vậy thì em tên gì nhỉ? - Cô quay sang cô bé nhỏ nhắn ấy mà nói.

   - Em, em tên là, là Sở Kỳ Dương ạ - Cậu bé ấy dè dặt, sợ sệt trả lời.

       Nguyệt Hạ nhìn hai cậu bé Sở Triệu Minh và Sở Kỳ Dương cười một nụ cười ấm áp rồi sau đó quay sang hướng của Bạch Vũ, lúc này cậu ấy đã xử xong đám người kia, tất cả bọn chúng đều đã bất tỉnh nhân sự, đám côn đồ ấy bị Bạch Vũ gom lại một góc mà trói lại, làm xong cậu phủi phủi tay, đang phủi thì thấy Hạ gọi tới:

   - Này, Bạch Vũ cậu tới đây một lát.

Nghe thấy tiếng Hạ gọi, cậu ấy liền chạy tới đứng bên cạnh Hạ mà hỏi:

   - Có việc gì cần tôi làm à, thưa chủ soái - Cậu ôn nhu, kính cẩn, nhẹ nhàng hỏi.

   - Cậu đưa nó đây cho ta - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cái túi mà Bạch Vũ đang giữ.

     Ngay từ đầu các vật dụng cá nhân lúc sáng Hạ gỡ xuống, Bạch Vũ đều giữ kể cả chiếc túi ấy, cậu ấy vì không muốn Hạ cầm nên vẫn cứ giữ nó cho tới giờ. Nghe Hạ nói thế cậu cũng đưa trả lại chiếc túi ấy cho Nguyệt Hạ.

   - Của người đây, thưa chủ soái.

   - Cảm ơn cậu.

      Hạ nhận lấy chiếc túi từ tay Bạch Vũ, lục lội kiếm tìm, lấy ra một chiếc ví màu đen đan sen những họa tiết màu vàng đơn giản, cô mở chiếc ví ấy ra rồi lấy ra một xấp hơi mỏng những tờ tiền mệnh giá 500 màu xanh lam, cô vừa đưa xấp tiền ấy cho Sở Triệu Minh vừa nói:

   - Chị chỉ có nhiêu đây tiền mặt mà thôi, không nhiều lắm nhưng em cứ cầm lấy mà đi mua đồ ăn cho hai anh em em, mua thuốc bôi và chữa trị vết thương này, rồi hai anh em cùng nhau đi hết hai dãy nhà kia sẽ thấy một khu nhà giành cho những người có số phận giống như hai em, cứ vào đấy mà ở. Mỗi sáng họ sẽ phát cho mỗi người một tô súp nóng và một ổ bánh mì, tối thì sẽ phát cho mỗi người một bình sữa ấm. Bữa trưa và chiều sẽ do các em tự kiếm, họ chỉ hỗ trợ như thế thôi, dù vậy thì có nơi để ở vẫn tốt hơn là nay đây mai đó, đúng chứ - Cô dịu dàng dặn dò hai anh em họ Sở ấy.

   -... - Hai cậu nhóc không nói gì chỉ đứng nhìn chăm chăm Nguyệt Hạ.

   - Nè, cầm lấy - Nguyệt Hạ đưa tiền vào tay Sở Triệu Minh - Nếu không còn gì nữa thì bọn chị đi đây, nhớ lời chị dặn đấy nhé, bảo trọng và sống tốt nhé hai nhóc - Vừa nói xong cô đưa tay lên xoa xoa đầu hai cậu nhóc ấy vài cái rồi cùng Bạch Vũ quay lưng đi, rời khỏi con hẻm cụt tối tăm, ẩm thấp ấy.

       Cô và Bạch Vũ chỉ mới đi được mấy bước thì tay áo của Hạ liền bị níu lại, cô hơi bất ngờ vì bị níu tay áo liền quay qua xem là ai níu. Vừa quay sang liền thấy cậu nhóc 17 tuổi Sở Triệu Minh đang níu lấy tay áo cô, cạnh đó là em trai cậu ấy, Sở Kỳ Dương. Hạ có hơi bất ngờ về hành động này của hai cậu nhóc, dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và vẫn nở một nụ cười thân thiện ấm áp nhìn hai cậu nhóc.

   - Chị, chị đừng đi, chị cho bọn em theo với - Cậu nhóc 17 tuổi ấy, gương mặt đáng thương cùng đôi mắt mở to đầy mong chờ nhìn Nguyệt Hạ.

   - Gì cơ, hai em muốn theo chị á, sao lại muốn theo chị chứ - Nguyệt Hạ hơi khom người xuống nhìn vào mắt hai cậu nhóc đang tỏ vẻ đáng thương đầy chờ mong ấy.

   - Bọn em muốn theo chị, chị cho bọn em theo với, đừng bỏ tụi em ở đây mà - Cậu nhóc ấy ánh mắt hơi ươn ướt nhìn Hạ.

   - Cho, cho bọn em, em theo chị với chị ơi - Cậu bé Sở Kỳ Dương sụt sụt năn nỉ.

   - Hai em thật sự muốn theo chị à, nếu vậy thì có muốn làm việc cho chị không, chị không nhận không các em đâu, các em phải làm việc thì mới được ăn, không được ở không chơi bời đâu đấy, cực lắm đó, hai em vẫn muốn theo chị à - Hạ hơi nghiêm túc hỏi thân thiện với hai đứa nhóc ấy.

   - Bọn em muốn làm việc cho chị, chị sai gì tụi em cũng làm hết, chỉ cần chị cho chúng em theo chị, được không - Sở Triệu Minh khẩn thiết nài nỉ Hạ.

   - Thôi được rồi nếu các em đã muốn theo chị đến như vậy thì chị cũng đành nhận các em, sau này đừng có mà hối hận đấy.

     Sở Triệu Minh ánh mắt kiên định gật đầu đồng ý, Hạ tươi cười nhìn hai thành viên mới nhỏ tuổi của mình, rồi cô sử dụng vòng tròn ma pháp đưa cả 4 người trở về Elias. Sở Triệu Minh hơi sửng sốt vì người chị mà mình vừa xin theo lại là một ma pháp sư, chưa hết kinh ngạc thì Nguyệt Hạ đã đưa bọn họ tới tầng đầu tiên của Elias. Ai ai ở Elias nhìn thấy Nguyệt Hạ đều cũng một tiếng chủ soái, hai tiếng chủ soái nghiêm nghị và kính cẩn mà cúi chào. Tự lúc nào Hạ đã đeo lên mình chiếc mặt nạ màu đen mà không một ai hay biết khi vừa tới Elias, ai nhìn vào dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng biết được rằng cô gái đeo mặt nạ ấy thực sự không phải là một người dễ đụng vào đâu và Sở Triệu Minh cũng nghĩ như thế, nét mặt lại càng kinh ngạc và sửng sốt hơn trước rất nhiều, một phần là do thân phận của Nguyệt Hạ và quy mô của Elias, một phần cũng là do không thể ngờ rằng cậu lại có thể theo làm việc với một người có thân phận không tầm thường như thế. Cậu nhóc 17 tuổi ấy chưa hết bàng hoàng và hơi mơ hồ thì liền bị giọng nói của Nguyệt Hạ cất lên làm cho cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

   - Chúng ta dừng ở đây một lát.

       Nguyệt Hạ dừng lại ở một phòng quản lý số I phòng này không có cửa chỉ có trước phòng một quầy trực, trong phòng thì có các thành viên thuộc ban quản lý MN-I đang luân phiên nhau nghe điện thoại, tiếng máy tính, tiếng máy liên lạc reo làm cho căn phòng ấy đầy nhồn nhịp. Ban quản lý là nơi nhận các cuộc giao dịch, hợp đồng, trao đổi rồi sao đó lưu trữ lên máy, ban này còn quản lý các hoạt động của tất cả thành viên ở Elias, nói đúng hơn là nơi ghi nhận lại những nhiệm vụ mà các thành viên đã hoàn thành hay đã nhận hoặc đang thực hiện, cũng là nơi mà tất cả các thành viên ở Elias phải "báo cáo" lại nơi mình sắp đến, ở, hoặc làm nhiệm vụ. Quầy trước phòng ban là nơi trực luân phiên của các trưởng ban, phó ban quản lý, họ sẽ túc trực máy liên lạc, các thành viên ở Elias luôn gọi vào máy liên lạc ở quầy này những lúc cần hỗ trợ hoặc thông báo về một việc gì đó, quầy này cũng là nơi để mọi người dễ dàng tìm kiếm nhau chỉ cần hỏi người trực ở đây thì sẽ biết người mà người đó muốn tìm ở đâu, họ sẽ nói cho biết vị trí chính xác, chỉ có Chủ soái của bọn họ là trường hợp ngoại lệ, họ không biết rõ về vị trí của Hạ, dù biết họ cũng sẽ không tiết lộ dù là các thành viên trong tổ chức, có nói thì họ cũng chỉ nói ra một vị trí nào đó không cụ thể, ví dụ như: " Ngài ấy không có ở Elias" hoặc là "Ngài ấy có thể đang ở Elias", chỉ việc nào thật sự cần thiết, khẩn cấp thì họ mới nói cụ thể nếu họ biết, còn nếu các đội trưởng, phó thân cận bên Hạ nếu muốn biết thì chỉ cần hỏi Bạch Vũ vì hầu như Bạch Vũ đều biết rõ lịch trình của Nguyệt Hạ. Hạ đứng trước quầy trực của ban quản lý MN-I ấy mà hỏi, vừa thấy Nguyệt Hạ đến một cô trưởng ban đang trực ở quầy liền đứng lên chào Nguyệt Hạ, tay phải nắm lại đưa lên phía ngực trái hơi cuối người. Hạ gật đầu đáp lại cô gái ấy rồi hỏi:

   - Chào em, Lục Nhã, em có biết đám người Darius hiện giờ đang ở đâu không.

   - Dạ thưa Boss, hiện giờ các ngài ấy đang ở phòng ăn KT-6.9, tầng 6 ạ - Lục Nhã lễ phép, nhún nhường trả lời cô.

   - Được rồi, ta biết rồi, cảm ơn em.

     Nói xong cô cùng ba người kia vào thang máy của Elias đi xuống tầng 6, chưa tới 2'p họ đã xuống đến tầng 6, *Ting* một tiếng cửa thang máy mở ra, bọn họ đã tới tầng 6, trước mắt họ là các dãy hành lang dẫn đến rất nhiều phòng khác nhau, tất cả các phòng ấy đều được bao quanh bằng kính, có phòng kính trắng đục không thấy gì bên trong cả và bên trong cũng không thấy nhìn thấy được bên ngoài, có phòng thì kính trong suốt, nhìn thấy được tất cả mọi thứ bên trong. Những phòng này là những phòng kiến túc xá của một số thành viên ở Elias, họ có thể tùy chỉnh chế độ kính, có thể để trong suốt hoặc chỉnh trắng đục, tùy ý mỗi người điều chỉnh. Mỗi phòng có sức chứa từ bốn người trở xuống, thường thì những người họ thích riêng tư, hướng nội sẽ ở một mình một phòng, còn không thì sẽ ở từ hai người tới bốn người một phòng.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro