Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cuối những dãy hành lang ấy sẽ có một phòng ăn, là nơi ăn uống, nấu nướng cũng như tụ họp của khá nhiều thành viên ở tầng này, phòng lớn nhất ở đây là phòng sinh hoạt chung là nơi tập trung tất cả mọi người ở tầng 6 khi có dịp hoặc có việc, mọi người có thể mở tiệc hoặc vui chơi giải trí cùng nhau khi có dịp tụ họp. Mỗi phòng kiến túc xá luôn có số phòng kể cả phòng ăn, 4 người đang băng băng quá các dãy phòng để đến phòng ăn KT-6.9. Khi đến nơi Hạ gõ cửa vài cái thông báo rồi mở cửa bước vào cùng với ba người kia.

Khi Nguyệt Hạ mở cửa bước vào cùng ba người kia, tất cả những người có mặt trong phòng ăn KT-6.9 này đều quay ra cửa nhìn.

- Ồ, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây à, tốt!!! - Hạ vẻ hớn hở nói.

- A, chào cậu Tô Tô.

- Chào em, Tiểu Hạ.

- Chào cậu, Tô Tô.

- Hi Tô Tô.

- Buổi tối vui vẻ Tô Tô.

- Vào đây ngồi với bọn tớ nè Tô Tô.

- Chào chị, Nguyệt Hạ.

- Chào Tô Tô.

- Chào các cậu, đang ăn tối đấy à - Hạ lên tiếng chào lại.

- Không, bọn anh mới ăn xong lúc nãy, giờ chỉ đang trò chuyện và nhâm nhi tý rượu cho ấm người thôi. Mà em đến đây có việc gì à, lâu rồi mới thấy em vào kiến túc xá đấy - Darius vừa cầm ly rượu đứng ở quầy bar nói.

- Còn hai nhóc này là...? - Cố Từ Minh lên tiếng hỏi.

- À, em tới đây là có việc muốn thông báo với mọi người - Vừa nói cô vừa quay sang hai cậu nhóc, đẩy hai đứa lên phía trước để mọi người nhìn rõ, rồi bắt đầu giới thiệu - Đây là Sở Triệu Minh, 17 tuổi - Cô vừa giới thiệu vừa đưa tay về hướng Sở Triệu Minh - Còn đây là em trai em ấy, Sở Kỳ Dương, 13 tuổi - Cô đưa tay về hướng Sở Kỳ Dương - Bắt đầu từ hôm nay, hai em ấy sẽ là thành viên mới của tổ chức chúng ta- Cô vui vẻ thông báo.

- Chào hai em, Sở Triệu Minh và Sở Kỳ Dương.

- Chào mừng hai em gia nhập tổ chức.

- Chào hai em.

- Chào mừng, chào mừng.

- Nào đến đây ngồi nào, đừng đứng đó nữa.

- Hai em đã ăn gì chưa, để anh nấu cho hai em ăn.

Thấy sự hớn hở, chào mừng nồng nhiệt của mọi người, hai cậu nhóc liền bớt đi phần nào đó dè dặt, ngại ngùng.

- Em, em chào các anh ạ.

- Chào các anh, mong được mọi người giúp đỡ ạ.

Nói xong hai cậu nhóc quay sang nhìn Nguyệt Hạ với ánh mắt muốn nói lời gì đó, Hạ có vẻ hiểu ý liền lên tiếng cho phép:

- Hai em cứ tự nhiên, cứ qua đó ngồi với mọi người đi.

Nghe xong câu ấy hai cậu nhóc liền hí hửng bước nhanh đến chỗ mọi người đang tụ họp. Vong Sinh đứng lên nhường chỗ, còn Vân Lăng thì nhích sát qua bên Ngôn Thần chừa chỗ cho hai cậu nhóc.

- Hai em ngồi đây nè, ngồi xuống đây - Vân Lăng lên tiếng mời hai cậu nhóc.

Khi mà hai anh em họ Sở đã ổn định chỗ ngồi, Vong Sinh mới lên tiếng hỏi lại:

- Hai em đã ăn gì chưa, để anh nấu cho hai em ăn.

- Dạ... bọn em chưa ăn gì hết ạ.

- Ồ chưa ăn à, thế để anh làm cho hai em ăn nha, hai em muốn ăn gì nè.

- Ăn gì cũng được ạ.

- Vậy để anh làm mì hải sản cho bọn em nhá, chờ anh một lát - Nói xong Vong Sinh liền bắt tay vào làm đồ ăn cho hai cậu nhóc.

- Vâng - Sở Triệu Minh đáp lại câu nói của Vong Sinh.

Nguyệt Hạ thấy mọi người thân thiết một cách nhanh chóng với hai anh em họ Sở liền vui vẻ trêu một câu:

- Có vẻ như mọi người thích hai cậu nhóc này tới nỗi quên mất là tớ vẫn còn ở đứng ở đây luôn rồi, thật là đau lòng quá mà.

- Đâu có, bọn tớ đâu có như vậy đâu - Dạ Thành lên tiếng minh oan.

- Cậu lại đây cùng ngồi với bọn tớ này - Cơ Lam lên tiếng mời gọi.

- Ngồi kế tớ này Tô Tô - Ngôn Thần rủ rê Hạ.

- Tớ tưởng mọi người quên tớ luôn rồi chớ - Nguyệt Hạ vừa vui vẻ cười nói vừa bước tới đứng gần Darius.

Bạch Vũ cũng đi theo Hạ đến chỗ mọi người, cậu cũng lên tiếng đùa:

- Bộ tôi vô hình hả mọi người.

- Thì cậu vô hình mà Bạch Vũ - Cố Từ Minh lên tiếng chọc lại.

- Ai, ai đang nói đó, sao tôi không thấy ai đang nói thế, ai, ai vậy - Vân Lăng giả vờ như không thấy Bạch Vũ.

Mọi người không nhịn được mà cũng phá lên cười vì sự "nhẫn tâm" của hai người bọn họ, Bạch Vũ cũng cười 1 nụ cười bất lực.

- Thôi bọn tớ đùa thôi, cậu qua đây ngồi với bọn tớ này - Vân Lăng quắc quắc tay.

Bạch Vũ cũng bước sang đó ngồi cùng với mọi người, Nguyệt Hạ thì đứng dựa vào quầy bar, Vong Sinh nấu xong hai bát mì to, nóng hổi, thơm ngon đem ra cho hai cậu nhóc.

- Đây, đây của hai em đây, ăn từ từ thôi coi chừng nóng.

Vong Sinh vừa đặt bát mì xuống, hai anh em Sở Triệu Minh và Sở Kỳ Dương cảm ơn rồi liền cầm đũa lên ăn ngay, có vẻ hai nhóc ấy thật sự rất rất rất đói.

- Có ngon không? - Vông Sinh nhẹ nhàng hỏi.

- Ngon, ngon lắm ạ - Hai cậu nhóc đồng thanh trả lời.

Vong Sinh cười nhìn hai đứa ăn rồi quay sang hỏi Bạch Vũ:

- Anh chưa ăn mà nhỉ, như cũ chứ.

- Như cũ - Bạch Vũ đáp ngắn gọn.

Nhận được câu trả lời Vong Sinh lại quay vào bếp nấu bữa tối cho Bạch Vũ. Trong lúc ấy Nguyệt Hạ lên tiếng nói với mọi người:

- Tớ sẽ giao hai cậu nhóc này lại cho mọi người, mỗi người các cậu sẽ dạy từng thứ cho hai em ấy, tớ không biết các cậu phân chia như thế nào, nhưng mà phải chăm hai nhóc ấy thật tốt đấy, tớ ít khi có thời gian rỗi nên không thể đích thân dạy bảo được nên tớ tin tưởng giao lại cho các cậu đấy, đừng làm tớ thật vọng đấy nhá - Cô tươi cười vui vẻ nói.

- Bọn anh biết rồi, việc em đã giao thì sau lại dám hoàn thành không tốt được chứ.

- Đúng đó.

- Đúng vậy.

- Cậu cứ yên tâm đi.

- Cứ giao cho bọn tớ.

- Tin ở bọn tớ.

- Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

- Cậu cứ tin tưởng ở bọn tớ, Tô Tô à.

- Được, được tớ tin các cậu mà - Hạ đáp lời - Còn về việc hai nhóc ấy sẽ về với đội nào thì khi hai em ấy đủ 20 tuổi thì sẽ do bọn nó tự quyết định, tớ không can thiệp vào và các cậu cũng vậy, chỉ cần dạy bảo, chỉ dạy cho thật tốt là được.

Tất cả đều đồng ý, tán thành. Vong Sinh mang đĩa mì bò xào rau củ ra cho Bạch Vũ rồi hỏi Hạ:

- Chị có muốn ăn gì không em làm.

- Không tôi không ăn đâu, cậu cứ ngồi nghỉ đi.

- Vâng - Nói xong cậu cũng đứng bên cạnh Darius và Nguyệt Hạ.

- Nếu mọi người đã thống nhất thì tớ giao lại hai nhóc này cho các cậu, giờ thì tớ phải về nhà đây à mà giờ mới để ý Al đâu rồi nhờ - Nguyệt Hạ vừa hỏi vừa ngó xung quanh phòng tìm kiếm.

- Ý em là Từ Phong đấy à, cậu ấy vẫn còn bận làm sổ sách của Elias, tháng này hơi nhiều thứ phải làm nên cậu ấy bận rộn lắm - Darius lên tiếng giải đáp thắc mắc của "Tiểu Hạ".

- À thì ra là vậy, anh ấy không bao lâu nữa chắc sắp bận bằng em luôn rồi, khi nào gặp anh ấy thì mọi người thông báo lại những chuyện hôm nay cho anh ấy giúp em nha, hai nhóc ấy cũng cần một người như anh ấy dạy dỗ đấy. Thôi nếu không có gì thì em về đây - Cô vừa nhìn đồng hồ vừa nói, đồng hồ chỉ 19:21.

- Tô Tô, để tớ đưa cậu về - Ngôn Thần đứng dậy nói.

Bạch Vũ cũng vừa định đứng dậy thì Nguyệt Hạ đã nói:

- Cậu cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi, Ngôn Thần đưa ta về là được rồi, vậy thì chào mọi người, tớ về đây - Nguyệt Hạ vẫy vẫy tay chào mọi người.

- Tạm biệt em, Tiểu Hạ. Nhớ nghỉ ngơi sớm đấy nhé.

- Tạm biệt cậu, Tô Tô.

- Khi nào rảnh đến chơi với bọn tớ nhá.

- Nghỉ ngơi sớm nha Tô Tô.

- Nhớ ăn tối sớm sớm đó, Tô Tô à.

- Chào cậu, Tô Tô a.

Nguyệt Hạ quay lưng bước ra cửa cùng Ngôn Thần tay vẫn vẫy vẫy vài cái rồi thôi.

19:36, Ngôn Thần đưa Nguyệt Hạ về tới nhà, cậu đậu xe lại ngồi trong xe đợi Hạ mở cổng bước vào trong rồi mới nói:

- Tạm biệt cậu Tô Tô, nhớ ngủ sớm đó.

- Tạm biệt cậu Ngôn Thần, cảm ơn cậu, về nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi.

Ngôn Thần vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hạ rồi đợi cô khoá cổng xong mới kéo kính xe lên rồi nổ máy chạy đi. Hạ vào nhà liền lên phòng tắm rửa thay đồ.

20:00, cô tắm xong, mặc trên mình chiếc đầm ngủ đen lụa dây, khoác chiếc áo len màu trắng hơi dài, mang đôi dép lông thỏ vào rồi bước xuống lầu làm bữa tối, vừa xuống cô vừa nhắn vào group.

25/10/...

Nè, hai cậu về tới nhà chưa

Gửi xong cô cũng đã xuống tới tầng trệt, cô tới bếp lấy thịt bò từ ngăn đông ra rồi đưa vào lò vi sóng để rã đông, trong khi đó cô mở tủ lấy nui ra rồi bắt một nồi nước lên bếp. Trong khi chờ đợi nước sôi và thịt rã đông xong thì cô lấy điện thoại check tin nhắn.

Nè, 2 cậu về tới nhà chưa

Dư Dư: Cậu vẫn còn nhớ tới bọn tớ sao

Hàn Hàn: Tớ tưởng cậu quên luôn tụi này rồi chứ

Tớ nào dám

Hàn Hàn: Vậy cơ à

Dư Dư: Cậu có gì mà không dám

Cho tớ xin lỗi

Tớ hứa sau này sẽ không giấu các cậu nữa, sẽ kể cho 2 cậu nghe mà

Nhaaaaa!!!!

Nguyệt Hạ nhắn xong liền đứng đợi 2 cô nàng kia trả lời tin nhắn, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên trong thời gian chờ đợi, nước đã sôi, thịt đã rã đông, cô xắn tay vào bếp nấu bữa tối cho mình. Cô mở tủ lấy nui ra rồi bỏ vào nồi nước đang sôi rồi quay sang cắt thịt bò thành từng miếng vuông hơi dày. Cắt xong cô bỏ vào tô, rồi bỏ các gia vị cần thiết vào, trọn đều thịt, trọn xong cô để đó, vớt nui ra để cho ráo, Nguyệt Hạ đổ nước luộc đi, lột rồi băm tỏi bỏ vào 1 cái chén nhỏ, xong xuôi Hạ quay sang mở điện thoại xem tin nhắn.

Hàn Hàn: Tạm tha cho cậu đấy

Dư Dư: Bọn tớ chỉ tha cho cậu lần này thôi đó

Tớ biết rồi mà

Dư Dư: Bọn tớ về tới nhà rồi, đã ăn uống và đang nằm chơi thì cậu nhắn đó

Hàn Hàn: Sao, tìm bọn tớ có việc gì à, tớ cũng giống Dư Dư, về nhà và ăn uống nghỉ ngơi rồi đây

À, đã về tới rồi à

Tớ tìm các cậu thì cũng là muốn hỏi các cậu

Tối mai có rảnh không

Hàn Hàn: Tối mai tớ rảnh, bộ có việc gì à

Thì tớ tình rủ 2 cậu đi ăn để chuộc lỗi ấy mà, tớ bao

Tiện thể các cậu muốn nghe chuyện gì thì tớ sẽ kể hết

Hàn Hàn: À à, tối mai thì tớ không có bận gì cả, còn Dư Dư thì tớ không biết

Dư Dư: Tối mai mấy giờ mới được

Tối mai chắc cỡ 18:00 gì đó á

Dư Dư: 18:30 được hong, giờ đó tớ mới rảnh á

18:30 cũng được á

Hàn Hàn: Vậy chốt 18:30 he

Chốt

Dư Dư: Ủa mà đi đâu ăn á

Đi nhà hàng Penora Corner he

Hàn Hàn: Cậu có nhắn lộn tên nhà hàng hong vậy

Dư Dư: Gì, cậu tính mời tụi tớ đi ăn nhà hàng châu Âu 5 sao nổi tiếng đó đó hả

Bộ 2 cậu hong chịu nhà hàng đó hả

Vậy tớ đổi nhà hàng khác ha

2 cậu muốn đi nhà hàng nào, nói đi để tớ book chỗ

Dư Dư: Đâu, bọn tớ đâu phải là đâu muốn đi nhà hàng Penora Corner đó đâu
Tại tớ tưởng cậu nhắn lộn tên

Hàn Hàn: Tớ cũng tưởng cậu nhắn lộn tên nhà hàng, chứ đâu phải chê đâu

À, vậy à, tớ hong có nhắn lộn tên đâu

Là nhà hàng Penora Corner đó

Vậy là 2 cậu chịu nhà hàng này đúng hong

Hàn Hàn: Chịu chịu

Dư Dư: Phú bà cho ăn ở đâu thì tụi này ăn ở đó, nào dám chê hehe

Vậy chốt 18:30 ở nhà nhà Penora Corner nha, tớ book bàn nhá

Dư Dư: Ok ok chốt

Hàn Hàn: Book đi book đi, chốt

Dư Dư: Mà cậu ăn gì chưa vậy

Chưa, tớ đang nấu

Mà nhắn hỏi 2 cậu trước chứ sợ lát nữa lại
quên mất

Hàn Hàn: Chưa ăn nữa, nấu lẹ đi rồi ăn bà, trễ rồi đó

Dư Dư: Ăn đi cô nương, nấu lẹ lẹ đi, tụi này không làm phiền nữa, ăn đi trễ rồi đó, tớ đi làm chút việc cái
Ăn đi phú bà

Vậy 2 cậu làm gì thì làm đi tớ đi ăn cái nhá

Bye 2 cậu

Hàn Hàn: Bái bai nha

Dư Dư: Pye

Nhắn xong cô bỏ điện thoại xuống bàn ăn rồi //lời tác giả muốn nói:chào mừng tới lớp học nấu ăn của Lucinda:D// lấy chảo bắc lên bếp, đợi chảo đủ nóng, cô mở tủ lạnh lấy hủ bơ ra, dích một miếng vào chảo rồi dùng sạn đảo đều cho tới khi tan hết, liền bỏ tỏi vào đảo đều cho tới khi có mùi thơm, vàng. Khi tỏi đã vàng và thơm cô liền bỏ nui vào xào, trộn trộn vài cái rồi cô cho ít gia vị vào, trộn đều lần nữa rồi đổ thịt bò đã ướp gia vị vào, trộn đều cho tới khi bò vừa chín tới, cô tắt bếp đi, lấy một lát phô mai để lên trên rồi đậy nắp lại. Nguyệt Hạ quay sang chuẩn bị một đĩa và cái một nĩa ra để trên bàn, cô rửa rau mùi để cho ráo rồi quay sang đổ đồ ăn ra đĩa cô đã chuẩn bị. Mùi phô mai và bơ bóc lên thơm phức, hoà cùng với mùi thịt bò vừa chín tới và mùi tỏi phi, chỉ ngửi thôi là đã muốn ăn liền. Hạ để chảo xuống bồn rửa rồi lấy rau mùi cắt thành từng đoạn nhỏ, để lên trên, phần nui nóng hổi mới ra lò, rồi Nguyệt Hạ ngồi xuống, thưởng thức thành phẩm của mình. Món này thường được gọi là lắc nui, bò lúc lắc kết hợp với nui, cô múc một nĩa nui đưa vào miệng, mùi bơ hoà với mùi phô mai kết hợp với rau mùi và tỏi cháy hoà quyện với thịt bò vừa chín tới, vừa mềm vừa mọng nước, thơm ngon. Lâu rồi cô mới ăn lại món này nên chẳng bao lâu đã ăn xong món lắc nui thơm ngon này, ăn xong cô dọn dẹp, lau chùi và rửa sạch sẽ.

20:56, dọn dẹp, ăn uống đã xong, cô lên lầu và bước vào phòng nghỉ ngơi. Vào phòng cô kéo hết rèm cửa và đóng cửa sổ và cửa phòng lại, bật đèn, mở điều hoà, xong xuôi cô liền bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra và ngồi lên chiếc sofa đặt sát giường, đối diện với màn hình TV trong phòng cô, trên tay cầm chiếc IPad màu trắng xám, khá mới. Đã 21:06, đây thường là khoảng thời gian mỗi tối Nguyệt Hạ sẽ xử lý các công việc của công ty và tổ chức. Cô đang xem xét và điều chỉnh các thành phần điều chế thuốc, dược liệu và các loại hoá chất làm vũ khí,... Của các y sư, luyện đan sư và các thành viên đảm nhận nhiệm vụ khác được Bạch Vũ gửi qua cho Nguyệt Hạ kiểm tra, xem xét và chỉnh sửa. Sửa gần xong các công thức điều chế thì bỗng cô nghe thấy tiếng thông báo và trên màn hình TV ấy hiện lên dòng thông báo có người yêu cầu kết nói liên lạc với cô, không cần liếc nhìn dòng thông báo ấy trên màn hình một lần, cô vẫn chăm chú sửa các công thức trên IPad, miệng thì nói:

- Cho phép kết nối - Mắt vẫn không rời IPad, tay cũng vẫn không ngừng di chuyển.

Nhận được câu trả lời phát ra từ Nguyệt Hạ cái màn hình giống TV ấy liền kết nối rồi hiện lên một gương mặt ôn nhu, điển trai cùng với mái tóc bạch kim suôn mượt chói sáng, không cần nhìn màn hình cô vẫn biết đó là ai.

- Bạch Vũ đấy à, tìm ta có việc gì sao - Mắt cô vẫn không rời IPad, tay vẫn liên tục ghi ghi chép chép, di chuyển lúc ngưng lúc động.

- Là tôi, Bạch Vũ đây thưa chủ soái, ngài vẫn còn đang giải quyết công việc đấy à - Bạch Vũ có thể nhìn thấy rõ những việc Nguyệt Hạ đang làm qua chiếc màn hình trông giống TV ấy.

- Ta tranh thủ thời gian được lúc nào hay lúc đấy ấy mà, 23:02 rồi à, nhanh thật đấy, cậu có việc gì mà tìm ta vào giờ này thế, A Vũ - Hạ đã ngưng viết, mắt đã hưởng sự chú ý sang chiếc màn hình TV ấy.

- Tôi cũng không muốn làm phiền ngài vào giờ này đâu, bởi vì ngày mai 8:30 ngài có một cuộc hẹn gặp mặt Tần Thiên Hi, chủ tịch tập đoàn đào tạo và phát triển người mẫu TAC đấy ạ. Ý ngài như thế nào chủ soái, nhận lời hay từ chối thưa ngài.

- À à, ta nhớ rồi, Tần tổng hẹn ta đây là lần thứ 5 rồi đấy, thôi thì ta nể mặt cậu ấy và cũng tiện đường nên cậu báo lại với Tần tổng ngày mai, đúng theo giờ ấy ta sẽ gặp Tần tổng ở công ty cậu ta.

- Vâng tôi hiểu rồi ạ, ngày mai tôi rước ngài đi hay sắp xếp tài xế cho ngài ạ.

- Cậu rước ta đi đi, sẵn mua cho ta một ly mochaccino nhé, 7:45 ngày mai cậu đến rước ta.

- Vâng, tôi đã hiểu rồi, vậy thì tôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi đây, chào ngài, ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi chủ soái.

- Ta biết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, chào cậu, A Vũ.

Vừa dứt câu, hình ảnh Bạch Vũ trên màn hình liền vụt tắt, chỉ còn lại dòng thông báo: đối phương đã ngắt kết nối. Nguyệt Hạ lại cúi đầu xuống IPad giải quyết cho xong công thức cuối cùng rồi tắt máy nghỉ ngơi. 00:17, cô cuối cùng đã giải quyết xong những công thức cần điều chỉnh, đọc xong các tài liệu, thông tin mà Bạch Vũ đã gửi, hôm nay cô giải quyết xong công việc sớm hơn mọi ngày 1h43. Cô đã bắt đầu thấm mệt, liền tắt IPad, sạc điện thoại rồi tắt hết đèn, lên giường đi ngủ.

5:30, báo thức reo, Nguyệt Hạ với tay tắt báo thức, vươn vai nhẹ 1 cái rồi bước xuống giường, chiếc áo khoác trắng mỏng khoác bên ngoài lẫn dây áo liền khẽ trượt khỏi vai Hạ, để lộ ra 1 bên vai trắng mịn nõn nà đầy mời gọi //khung cảnh này làm cho con tác giả xịt máu mũi c.h.ế.t lâm sàng 5s//*. Vì mới dậy nên cô vẫn còn có chút ngái ngủ nên cũng chẳng bận tâm gì mấy cứ thế bước vào trong phòng thay đồ, tiến đến tủ đồ chọn quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Tắm xong Hạ bước ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, thắt cà vạt đen phối cùng với chân váy hơi ôm màu đen, bên ngoài khoác áo vest đen, chân thì mang quần tất hơi đen xám, mang đôi boots đen cao gót, guốc bằng, cổ giày cao hơn mắt cá chân, tay mang găng tay da đen ôm sát bàn tay thon gầy của cô.

*Lời tác giả muốn nói: sao lúc đó t dô tri dữ dị, sao t có thể ghi như dị, dô tri quá

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro