Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô lại một lần nữa bước vào phòng thay đồ đi tới tủ đựng túi xách lấy một chiếc túi xách khá nhỏ gọn trắng phối đan xen với màu đen, cô mở túi ra bỏ vài cái thẻ ngân hàng vào, điện thoại, tiền mặt, một lọ nước hoa nhỏ,... Đủ đồ trong túi sách, cô ngồi xuống bên bàn make up, thoa một tý son màu đỏ nâu, rồi đeo hoa tai đơn giản hình bông hoa bên dưới hoa tai rũ dài đến gần má có đính đá tanzanite và đeo đồng hồ vào, xịt tý nước hoa hương phong lan đen rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Bước xuống lầu nấu bữa sáng, sáng nay cô làm món khoai tây nghiền sốt thịt băm. Nấu nướng ăn uống, chùi rửa xong xuôi thì vẫn còn hơn nửa tiếng, cô lại ngồi xuống sofa phòng khách, xem và ký các giấy tớ Bạch Vũ đã gửi qua ma cụ dịch chuyển, loay hoay xem xét một lát mà đã 7:40, cô liền sắp xếp lại các giấy tờ cho gọn gàng rồi để xuống dưới ngăn kéo của bàn, rồi lấy từ túi xách ra khẩu trang đen, đeo vào rồi rời khỏi nhà, khoá cửa kỹ càng, bước tới cổng đứng. Khi đã ra tới cổng thì cô đã thấy xe Bạch Vũ đậu trước nhà, cô xem đồng hồ đúng 7:45, cô liền nhanh chóng khoá cổng, trong lúc Nguyệt Hạ khóa cổng, Bạch Vũ liền xuống xe và mở cửa xe sau cho Nguyệt Hạ, Hạ cứ thế mà bước vào trong xe, Bạch Vũ đóng cửa lại rồi ra phía trước lái xe:

   - Mochaccino của ngài đây ạ - Vừa nói cậu vừa quay ra sau đưa cốc Mochaccino cho Hạ.

   - Cảm ơn cậu, Bạch Vũ - Cô nhận lấy cốc cafe từ tay Bạch Vũ - Cậu đã ăn uống gì chưa nhỉ?

   - Chưa thưa ngài - Cậu quay trở lại phía trước rồi bắt đầu lái xe chạy đi.

   - Thế à, vậy lát nữa cậu để ta tới TAC rồi trong thời gian chờ đợi cậu cứ đi ăn chút gì đó đi.

   - Vâng.

   - À mà có tài liệu gì cần ta xử lý gấp không vậy.

   - Có thưa ngài, tôi để bên trái ngài đấy ạ, mong ngài xử lý gấp trong hôm nay hết đóng giấy tờ đó, thưa Tô tổng.

   - A, ta thấy rồi, ta sẽ xử lý xong trong ngày hôm nay, cậu cứ yên tâm.

   - Vâng, thưa ngài.

       Bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên im lặng chỉ có tiếng giấy viết sột soạt, thỉnh thoảng lại có tiếng gạc cần lái, tiếng nhạc không lời lofi du dương vang lên êm đềm trong xe, ngoài ra không còn tiếng nào khác; hai người, một người thì tập trung xử lý các giấy tờ, tài liệu, một người thì chăm chú lái xe, không ai nói với nhau thêm lời nào nữa cho tới khi đến nơi, công ty TAC. Cô đến sớm hơn giờ hẹn 25'p, cô cũng chẳng mấy bận tâm lắm, cùng lắm là ngồi chờ hơi lâu một tý. Bạch vũ mở cửa, cô bước xuống xe.

   - Cậu đi ăn gì đi khi nào xong thì ta gọi, không cần đợi ta ở đây đâu.

   - Tôi hiểu rồi thưa ngài.

Cô gật đầu đáp lại rồi cứ thế sải bước lên các bậc thang vào TAC, cô đến quầy hỏi nhân viên của công ty TAC:

   - Chào cô, chủ tịch của cô có đang bận gì không, tôi có việc cần gặp Tần Thiên Hi, chủ tịch của các cô .

   - Dạ em chào chị, chị có đặt lịch hẹn trước không ạ.

   - Tôi có đặt lịch hẹn, thư ký của tôi đã đặt hẹn dưới tên Bạch Vũ ấy, phiền cô thông báo cho chủ tịch của cô biết rằng có cô Tô đến tìm.

   - Em hiểu rồi, chị đợi em một lát, em sẽ thông báo với thư ký của chủ tịch ạ.

   - Ừ, cảm ơn cô.

Sau 1 lát chờ đợi thì cô nhân viên có vẻ ngoài tươi tắn, thân thiện, gương mặt khả ái ấy liền lên tiếng nói:

   - Dạ mời chị đi theo em ạ.

Nguyệt Hạ gật đầu một cái rồi đi theo cô gái ấy vào thang máy lên tầng 7, cô nhân viên đó đưa Hạ vào một phòng chờ dành cho khách rồi nói:

   - Phiền chị đợi ở đây ạ, chủ tịch đang xử lý chút việc, lát nữa ngài ấy mới đến được ạ, để em pha cho chị một tách trà nóng ạ.

   - Cảm ơn cô nhiều lắm. Làm phiền cô rồi.

   - Không có gì đâu ạ, là việc của em mà, chị ngồi đây đợi một lát ạ.

       Trong khi chờ đợi cô nhân viên ấy mang trà vào, Hạ liền mở túi xách ra lấy chiếc mặt nạ đeo lên rồi mới tháo khẩu trang ra, cất vào lại trong túi. 5'p sau cô nhân viên ấy liền mang một tách trà vào, đặt lên bàn trước mặt Nguyệt Hạ rồi nói:

   - Mời chị dùng trà ạ, chị đợi ở đây thêm một lát nữa, chủ tịch xử lý xong công việc liền tới ngay, em xin phép đi trước ạ.

Cô nhân viên ấy nói, cúi người chào rồi rời đi, Hạ cũng gật đầu nhẹ một cái đáp lễ. Chưa tới 10'p sau, liền có một cô gái nọ trong cũng khá xinh xắn, ăn bận hở hang, mở cửa xông vào một cách rất thô lỗ, vào phòng cô liền bước thẳng tới trước mặt Nguyệt Hạ, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Hạ rồi làm ra vẻ mặt, thái độ và hành động bất lịch sử, với người bình thường chắc họ đã bắt đầu thấy khó chịu, hơi bực tức lộ rõ, còn đối với Hạ, cô chẳng mấy bận tâm, sắc thái trên gương mặt cũng không thay đổi, không thèm để ý đến cô gái đó. Cô ta làm vậy mà không nhận được một tý phản ứng gì từ Nguyệt Hạ, mặt hơi ửng đỏ lên không biết vì tức giận hay vì xấu hổ liền đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Nguyệt Hạ lớn tiếng mà nói:

   - Tôi không cần biết cô là ai, nhưng cô liệu hồn mà tránh xa Tần tổng của tôi ra, loại con gái lắng lơ quyến rũ đàn ông bằng cơ thể chẳng khác nào một con đ**m như cô đừng hòng tơ tưởng đến Tần tổng của tôi.

Lúc này Nguyệt Hạ mới bắt đầu có chút phản ứng với sự hiện diện của ả ta:

   - Ô, cô là ai mà lại hùng hồ nhận Tần tổng là của cô thế nhỉ.

   - Cô đã hỏi thì tôi xin trịnh trọng nói cho cô biết, tôi hiện giờ là thư ký của Tần tổng, nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lên làm phu nhân của chủ tịch, tôi sẽ lên làm bà chủ của tập đoàn TAC này. Nên cô liệu hồn mà tránh xa Tần tổng của tôi ra biết chưa ả đ**m kia.

   - Vậy cô là vợ tương lai của Tần tổng à, là Tần phu nhân tương lai của Tần tổng à.

   - Đúng vậy, cô bắt đầu sợ rồi chứ gì, khôn hồn thì cút khỏi đây nếu không tôi sẽ nói lại với Tần tổng cắt hết đường sống của cô đấy tôi xem cô làm sao mà có thể sống trên đất này.

   - Nếu vậy cô với Tần tổng đã hứa hôn hay đăng ký kết hôn gì chưa, Tần tổng đã cầu hôn cô chưa nhỉ, hiện giờ cô có mối quan hệ gì với Tần Thiên Hi đây, Tần phu nhân tương lai a.

   - Chưa, hiện giờ tôi và Tần tổng chẳng có mối quan hệ gì cả.

Nghe câu ấy của ả ta xong Hạ đã hiểu ra vấn đề cô chỉ nhướng một bên mày rồi hơi nhếch miệng cười, mép môi hơi cong xuống.

   - Cô cười cái gì mà cười, hiện giờ thì chúng tôi chưa có quan hệ gì nhưng tôi chắc chắn rằng ngài ấy chỉ đang ngại không nói ra mà thôi, sớm muộn gì Tần tổng cũng phải đổ gục với nhan sắc của tôi thôi, rồi thế nào ngài ấy cũng cưới tôi về làm Tần phu nhân. Ai như cô, chắc là xấu quá nên mới đeo mặt nạ để che bớt đi chứ gì, thật là đáng xấu hổ mà, haha.

Hạ không nói gì chỉ cười nhẹ như không rồi bình thản cầm tách trà lên uống một hớp rồi ung dung nói:

   - Vậy à.

   - Đúng vây, cô phải sợ tôi đi, sớm muộn gì Tần tổng cũng phải quỳ rạp dưới chân tôi rồi van xin tôi yêu ngài ấy, cầu xin tôi cưới ngài ấy mà thôi. Vậy nên cô không có cửa với Tần tổng đâu, cô hãy cút khỏi đây ngay trước khi tự rước nhục vào thân, cút khỏi đây và đừng bao giờ vác mặt cô vào TAC này một lần nào nữa.

Hạ chỉ ngồi lắc đầu nhẹ bất lực, rồi cười nhẹ thản nhiên nâng tách trà lên uống, không nói gì, cũng không đứng dậy rời đi.

   - Cô làm gì ở đây vậy hả thư ký Vương, cô nói Tần tổng phải quỳ rạp dưới chân cô là có ý gì.

Một chàng trai khá cao ráo, dáng người hơi gầy, gương mặt trông rất thư sinh, nghiêm túc, đeo kính, bước vào vừa trợn mắt nhìn cô gái kia vừa nói.

   - Nè nè nè anh ăn nói với tôi cho cẩn thận, thư ký Cửu à, tôi là phu nhân của Tần tổng, là bà chủ của anh đấy.

   - Ai, ai tự nhận là phu nhân của tôi - Một người đàn ông từ phía xa xa bước vào phòng, tướng người cao ráo, trong khá đẹp trai, gương mặt ba phần ôn nhu bảy phần lạnh lùng, mặc bộ suit đen thắt cà vạt màu xanh than khá vội vã bước vào phòng.

Cô gái họ Vương gì gì đó vừa thấy người đàn ông kia liền vội vàng chạy tới ôm lấy tay của cậu ta, liên tục "vô tình" cọ cọ vùng nhạy cảm vào cánh tay ấy vừa õng ẹo, xà nẹo xà nẹo nói:

   - Tần tổng a~~, sao ngài lại đến đây làm gì, tôi đâu nói có gì về ngài hay ai là phu nhân của ngài đâu, chỉ là cô gái kia không biết tốt xấu không coi tôi ra gì, liên tục nói những lời lẽ xúc phạm tôi, hic hic - Cô thư ký Vương ấy tỏ vẻ đáng thương, vờ sụt sịt rưng rưng khóc, giọng ấm ức mà nói chuyện với người đàn ông ấy - Tôi tức quá liền đuổi cô ta đi, cô ta cứ ở lỳ ở đây mà không chịu về còn hăm dọa tôi, tôi sợ lắm, Tần tổng a~, ngài phải làm chủ cho tôi, hức hức.

Người đàn ông mà cô gái họ Vương kia gọi là Tần tổng, mở miệng ra nói một câu:

   - Kinh tởm - Nói xong liền hất tay cô ả kia ra khỏi tay hắn một cách rất mạnh bạo, làm cho cô ta xém té xuống đất. Thư ký Cửu kia thấy vậy không nhịn được mà phụt cười một tiếng khá nhỏ trước dáng vẻ nực cười, ngớ ngẩn lúc này của cô ta. Tần tổng không phản ứng gì hơn, cô ta không thể để mất mặt trước Nguyệt Hạ, vẫn mặt dày lấn tới, dương dương tự đắc đến gần Tần tổng hơn. Nguyệt Hạ lúc này mới đứng dậy, đeo túi xách lên nói:

   - Tôi đến đây là để bàn bạc với Tần tổng đây, nếu có thể thì chúng ta ký hợp đồng nhưng mà với thái độ đón tiếp này của công ty cậu có vẻ như không chào đón tôi lắm, nếu không chào đón tôi thì tôi về chúng ta không cần ký hợp đồng hay gì nữa đâu.

Tần tổng có ý ngăn lại chưa kịp lên tiếng thì thư ký Vương kia đã chen mồm vào nói:

   - Cô đi đâu đó thì cô đi đi, làm như một công ty lớn là TAC này cần một cái hợp động nhỏ xíu đó từ cô vậy, dù không ký hợp đồng với cô thì công ty lớn của chúng tôi đây cũng không mất mát gì đâu, nên cô cứ cút đi chúng tôi không tiễn-

*Bốp* một tiếng thật lớn, Tần tổng tát cho cô thư ký Vương kia một bạt tay mạnh đến mức khiến cô té xuống sàn nhà vẻ mặt Tần tổng rất giận dữ pha chút gì đó ghê tởm nói:

   - Ai cho phép cô cuồng ngôn, điên loạn ở đây, ở đây không tới lượt cô lên tiếng. Bình thường cô gây ra đủ loại thị phi tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này cô là cái gì mà có quyền nói năng ngông cuồng trước mặt tôi, lại còn đuổi khách của công ty, cô đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả. Cô đừng nghĩ cô có chút năng lực thì tôi không dám đuổi việc cô.

Tần tổng phất tay một cái rồi quay sang phía Nguyệt Hạ, mặc kệ cô gái kia trên sàn nhà.

   - Tô tổng, cô đừng giận, là tôi thường ngày dung túng cho cô ta nên cô ta được đà lấn tới, là tôi dạy bảo không tốt, tôi sẽ dạy bảo lại cô ta mong cô đừng để bụng.

       Nguyệt Hạ không nói gì chỉ đứng nhìn thư ký Cửu đỡ thư ký Vương dậy, mặc dù thư ký Cửu không ưa gì cô ta nhưng dù gì thì cô ta vẫn là phụ nữ nên mới ba phần bất lực, hai phần gượng ép, năm phần cắn rứt lương tâm, thương xót đỡ cô ta dậy.

   - Tôi thật sự không biết rằng bên không ký được hợp đồng thì bên thiệt là tôi hay là bên công ty TAC đây đấy. Đối với tôi không ký hợp đồng với TAC thì chẳng ảnh hưởng một tý gì cả, còn đối với TAC thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn một điều rằng là không thể không ký - Nguyệt Hạ nhìn thẳng vào mắt thư ký Vương mà nói, mặt vô biểu tình, sắc thái giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì.

Tần tổng nghe thế có chút sốt ruột, lại sợ vụt mất cơ hội như mấy lần trước liền vội vàng nói:

   - Cô đừng để bụng chuyện lúc nãy làm gì, tôi sẽ xử lý ổn thoả chuyện này sau, hay là chúng ta cứ bàn bạc với nhau trước rồi ký hợp đồng hay không vẫn chưa muộn mà, mời cô đi theo tôi - Tần tổng đứng nép sang một bên đưa tay ra mời.

     Nguyệt Hạ cũng không chấp nhất việc lúc nãy làm gì chỉ là một con sâu mọt trong một bộ máy điều hành mà thôi nên cô cứ thế đi theo Tần tổng đến văn phòng của cậu ta để bàn bạc chuyện công việc. Khi đã khuất bóng hai người, thư ký Cửa mới bèn nói với thư ký Vương.

   - Cô biết ngài ấy là ai không mà lại ăn nói ngông cuồng, hỗn xược như vậy trước mặt Tần tổng và ngài ấy như vậy cơ chứ.

   - Cô ta là ai chứ, chỉ là một con ả lẳng lơ cứ tưởng mình cao quý thôi mà.

   - Có vẻ như cái tát lúc nãy của Tần tổng vẫn chưa làm cô tỉnh táo trở lại, vẫn chưa chừa phải không, có cần tôi tát thêm lần nữa cho tỉnh ngộ ra không hả. Ngài ấy không phải là người mà cô có thể đụng tới đâu, cô vẫn còn giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi đấy.

   - Anh nói làm như cô ta ghê gớm lắm vậy, cô ta có là ai đi chăng nữa thì có muốn giết tôi cũng không được đâu, cảnh sát và pháp luật là để trưng cho ý đồ đó của ả lộng hành à, cảnh sát sẽ bắt giữ cô ta trước khi kịp ra tay giết được tôi đấy.

   - Đúng là hiểu biết hạn hẹp, ăn nói ngông cuồng, tôi vẫn không hiểu sao cô lại có thể vào được đây để làm thư ký được đấy. Người mà cô sỉ nhục, làm càn lúc nãy là Tô tổng, CEO tập đoàn quốc tế lớn nhất nhì thế giới, Adelaide. Có tin đồn rằng ngài ấy không chỉ là CEO của Adelaide mà còn có một thân phận khác đó chính là chủ soái đứng đầu tổ chức ngầm khét tiếng có quy mô lớn nhất toàn cầu, Antaram, là tổ chức mà đến cả chính phủ cũng phải kiêng dè, nể mặt mà không nhúng tay vào mọi việc mà Antaram làm, dù tin đồn đó có là thật hay không thì cứ đừng đắc tội đến ngài ấy trước nếu vẫn còn muốn giữ cái mạng, nếu tin đồn đó là thật thì chắc chắc chúng ta không yên đâu. Cô thật sự nghĩ ngài ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường mặc cho cô bắt nạt sỉ nhục thôi sao, cô nên cầu nguyện rằng ngài ấy sẽ không tính sổ với cô đi, tôi không dám chắc tính mạng của cô an toàn đâu. Tôi chỉ nói nhiêu thôi tôi mong rằng tôi nói ít nhưng mà cô hiểu nhiều, giờ thì tôi đi đây, chào cô.

       Thư ký Cửu nói xong liền bỏ đi một mạch không một lần ngoảnh lại, còn thư ký Vương sau khi nghe những lời ấy xong liền ngã khuỵu xuống nền, mặt tái xanh lại không còn một giọt máu, miệng lầm bầm gì đó rất khó nghe. Quay trở lại với Nguyệt Hạ, cô ấy đang cùng với Tần tổng bàn bạc chuyện hợp tác giữa hai công ty:

   - Tô tổng, tôi đây mạo muội trèo cao, muốn cho người của công ty tôi được làm người mẫu quảng bá cho bộ sưu tập sản phẩm nước hoa mới ra mắt lần này của Adelaide đây, không biết ý ngài như thế nào.

   - Tôi thấy..., người mà công ty Tần tổng đây đào tạo thật sự rất tốt, toàn là những người mẫu có tiềm năng, cũng khá là thích hợp với bộ sưu tập lần này của tôi đấy. Hợp tác thì hợp tác nhưng với một điều kiện.

   - Điều kiện gì xin ngài cứ nói.

   - Cậu phải cho tôi đích thân chọn người mẫu và trang phục thích hợp cho buổi quảng bá, sau khi chọn được người phù hợp thì tôi sẽ ký hợp đồng với cậu, nếu không thì coi như hai công ty chúng ta không có duyên hợp tác, có được không.

   - Được, được, ngài muốn sau thì là như vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có người của công ty chúng tôi sẽ làm ngài ưng ý và hài lòng, để tôi sắp xếp thời gian và người mẫu rồi sau đó sẽ báo lại với ngài sau được không Tô tổng.

   - Cứ như vậy đi, cậu cứ xếp lịch nếu tôi không bận thì sẽ đến.

   - Được tôi hiểu rồi.

   - Vậy thì... - Cô đứng dậy khỏi ghế - Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây.

   - Vất vả cho ngài rồi, xin ngài thứ lỗi, vì ngài đến sớm hơn giờ hẹn nên tôi chưa kịp chuẩn bị, dàn xếp ổn thoả, là tôi quản lý không nghiêm nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay, mong ngài rộng lòng tha thứ, muốn phạt, đền bù hay có yêu cầu gì thì xin ngài hãy nói để tôi có thể chuộc lỗi - Tần tổng đứng dậy cúi người thành thật xin lỗi Hạ.

   - Tôi không để bụng đâu, chuyện cỏn con ấy mà, nhưng mà một công ty quản lý không nghiêm được nhân viên của mình, một chủ tịch không quản tốt được thư ký của bản thân thì có thật sự đáng tin cậy để mà hợp tác hay không, trong lòng ngài tự biết rõ, nên hãy cố khắc phục khi còn chưa muộn, giải quyết ổn thoả việc hôm nay trước khi nó càng lớn thêm. Tôi chỉ mong chuyện như ngày hôm nay sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa thôi, chắc Tần tổng đây hiểu ý tôi rồi chứ - Hạ nở một nụ cười có như không.

   - Tôi hiểu ý ngài rồi thưa Tô tổng, vậy thì để tôi tiễn ngài về.

   - Vậy làm phiền Tần tổng rồi.

   - Không phiền, không phiền.

      Hạ cùng với Tần Thiên Hi và thư ký Cửu vừa tới dời bước xuống sảnh, xe của Nguyệt Hạ đã đậu sẵn trước cửa, Bạch Vũ đang đợi Hạ bước ra, cậu đứng dựa lưng vào xe nhìn Nguyệt Hạ bước từng bậc cầu thang xuống cùng với Tần tổng, bước gần đến bậc cuối cùng, Bạch Vũ liền mở cửa xe ra mời Nguyệt Hạ lên xe, Hạ quay sang Tần Thiên Hi nói:

   - Tần tổng tiễn tới đây là được rồi, tôi về đây mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, buổi trưa tốt lành, chào cậu.

       Nói xong Nguyệt Hạ bước vào xe, Bạch Vũ đóng cửa lại, Hạ vẫn thấy Tần tổng vẫn còn đứng bên ngoài tiễn cô, cô cũng gật đầu đáp lễ, rồi Bạch Vũ lên ga chạy đi. Bạch Vũ đưa cô về Adelaide để xử lý các công việc của công ty. Đến nơi, đồng hồ chỉ đúng 10:15, cô xuống xe bước vào công ty trước, còn Bạch Vũ thì đi cất xe rồi lên sau. Bước vào công ty ai cũng một tiếng Tô tổng, hai tiếng Tô tổng đứng dậy cúi người chào, hoặc là dừng lại cúi chào một cái rồi mới làm tiếp việc đang dang dở, cô lên tầng cao nhất của công ty, cũng là văn phòng của cô. Mở cửa bước vào phòng, tất cả các rèm cửa đều đang mở, bàn tiếp khách (bàn phụ) và bàn làm việc thường xuyên được lau chùi nên rất sạch sẽ và bóng loáng, trên bàn làm việc của Hạ có một đống xấp giấy tờ, tài liệu cần cô phê duyệt, điều chỉnh và ký tên, trên chiếc bàn ấy còn có một cái bảng để : CEO tập đoàn Adelaide - Veronica (Tô tổng). Cô bước thẳng tới bàn làm việc gỡ túi xách xuống để lên ghế rồi bắt đầu giải quyết công ciệc ngay, không chần chừ, làm được một lát thì Bạch Vũ gõ cửa bước vào phòng, kéo bớt một số rèm cửa lại rồi ngồi ở bàn phụ giúp nguyệt Hạ đóng dấu mộc và kiểm tra lần nữa các giấy tờ đã được phê duyệt. Nháy mắt đã tới giờ ăn trưa, Hạ dặn dò Bạch Vũ mua đồ ăn về công ty, Bạch Vũ liền đi mua Sandwich cho cô, Hạ vừa ăn vừa giải quyết các giấy tờ, quay qua quay lại đã tới 17:10. Các giấy tờ quan trọng, cần gấp đã được cô phê chuẩn, giải quyết xong, chỉ còn lại những giấy tờ không mấy quan trọng và gấp rút nên cô tan làm về nhà tắm rửa và còn cuộc hẹn với hai cô bạn Dư Vũ và Dương Hàn Tử ở Penora Corner lúc 18:30 nữa.

   - Hôm nay tới đây thôi, cậu đưa ta về đi, tối nay ta còn có hẹn nữa, phiền cậu sắp xếp tài xế đến rước ta lúc 18:00 ở nhà ta nhé, mà cậu đã đặt chỗ ở nhà hàng Penora Corner giúp ta rồi đúng không - Nguyệt Hạ vừa sắp xếp lại các giấy tờ vừa thu dọn đồ mà hỏi Bạch Vũ.

   - Tôi đã đặt chỗ rồi thưa ngài, lát nữa tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa ngài đến Penora Corner và đưa ngài về khi xong cuộc hẹn, ngài muốn dùng xe nào ạ.

   - Dùng chiếc Layberghany Aventer Streb Limo đi, lâu rồi không dùng tới nó.

   - Tôi đã hiểu rồi ạ, vậy thì giờ tôi đưa ngài về nhé.

   - Được.

       Về tới nhà thì đã 17:30, cô lên lầu tắm rửa, chọn cho mình bộ đầm lụa trắng khá bóng, chéo xẻ giữa, cổ áo khoét sâu, tà áo hai bên rũ xuống mềm mại, mang đôi boots cao gót đen nhung cao đến hơn mắt cá chân một tý, tóc xõa dài xoăn, cô bước vào phòng thay đồ thoa tý son, xịt tý nước hoa mùi quen thuộc, rồi lấy một túi xách màu xanh bạc hà nhạt từ trong tủ ra, bỏ vài thẻ ngân hàng vào, điện thoại và các giấy tờ tùy thân,... cô đeo đôi hoa tai vàng trắng có họa tiết hình những bông hoa nhí trắng, xinh xắn, kéo dài từ trái tai lên trên vành tai, phía dưới có dây màu bạc rũ xuống đính đá Topaz, đồng hồ nhỏ gọn màu đen, vòng cổ họa tiết nhỏ đơn giản đính đá Topaz. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cũng đã gần 18:00, cô bước xuống lầu, khóa cửa kỹ càng, kiểm tra kỹ lưỡng rồi bước ra khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cửa thì đã có xe đến đón, đậu trước cổng. Người tài xế ấy thấy Hạ vừa khóa cổng xong liền bước xuống xe mở cửa cho Nguyệt Hạ bước vào, Hạ vừa vào trong xe, bác ấy liền đóng cửa xe lại, lên ghế lái hỏi:

   - Ngài đến Penora Corner đúng không.

   - Vâng đúng rồi bác ạ - Nguyệt Hạ lễ phép trả lời dù là người dưới trướng cô.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro