Ngoại truyện : ( một chút tâm sự với mn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

இ௰இ * hi , xin chào mn . Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong những phần vừa rồi , mình cảm thấy thực sự rất vui luôn á .Nhưng dạo này có gặp một chút về tâm lý và gia đình , học tập khiến tâm trạng mình không ổn nên viết truyện sẽ không được tốt như trước . Vậy nên , hôm nay mình định viết một vài dòng tâm sự nho nhỏ với mọi người cho khuây khỏa tấm lòng ,bởi :"Nếu những nỗi đau khổ bị kiềm chế , nay sôi sục dâng lên trong lòng thì tôi viết" (Nekratop)

(* Đây là chuyện có thật nha *)

Lại là một buổi tối đầy sự lười biếng của tôi , đã 7h12p rồi , "chẹp, nhiều bài quá đi , thật sự là đéo muốn làm nữa mà !" : thâm tâm tôi nghĩ.Ngồi di con chuột và lướt từng đoạn chat của lũ bạn trong lớp về vụ lùm xùm nổi khắp cõi lớp 9 này . Rồi cứ thế, tôi lướt mãi , lướt mãi tới tầm 8h45p."Aisss , chết rồi , không  biết có đủ thời gian làm bài không nữa ?! Mai còn nộp không cô xét điểm ý thức thì toi mất!"

Từ lúc đó , tôi gắng vực cái tinh thần "ham ăn biếng làm" của mình dậy mà đốc thúc nó làm ơn hãy điều khiển cơ thể tôi để nó làm việc hết công suất đi.Hì hục đến khoảng tầm 12h44p , Tôi mừng thầm: "cơ bản cũng coi như hoàn thành đi ?". Nhưng không đâu .Cũng đã muộn , bố mẹ tôi đã nằm trên giường say giấc nồng ,  tôi đã tắt bớt đèn phòng từ lâu , chừa lại chiếc đèn bàn con con xinh xinh - Quả mới là một không gian học tập tuyệt vời biết bao ! Lại loay hoay tìm tư liệu cho bài viết NLVH thứ hai , có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tôi. Lúc ấy , tôi chỉ ước ao sao cho mẹ tôi ngủ thật say vào , để tôi có thể thoải mái viết bài mà không lo những lời càm ràm khó chịu , đầy chói tai của bà ấy. 

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người , tầm 1 h kém , bằng một phép thần kì nào đó , mẹ tôi dậy và rón rén nhón từng bước chân của bà ấy đi trên hành lang ( vì đã quá quen với những việc như vậy , tôi đã nghe rõ mồn một từng tiếng kéo cửa cũng như tiếng dép lê đi lại trên hành lang của bà ấy) * "Lại nữa rồi ,  tôi chán ngấy cái giọng điệu than phiền , yêu cầu lôi cổ tôi lên giường đi ngủ ngay lập tức ấy lắm rồi , đối với tôi nó chẳng phải sự quan tâm hay yêu thương mà một người mẹ dành cho con - thực chất , đó chính là sự phiền hà lớn nhất , là thứ càng khiến tôi mất đi từng thì giờ được nghỉ ngơi , thư giãn sau một ngày đi học mệt mỏi .

 Và quả nhiên ,đúng là như vậy , tôi đoán cấm có sai , bà ấy vào phòng rồi nheo mắt nhìn tôi , khuôn mặt chứa vẻ khó chịu cùng mái tóc rối bù khi vừa mới tỉnh dậy - vẫn là cái dáng vẻ y như mọi khi mỗi lúc bà ấy bắt tôi đi ngủ . Mẹ tôi cất giọng kêu : " đi ngủ ngay đi , đã muộn rồi mà vẫn còn làm bài ?" ( có vẻ , đến lúc này sẽ có vài bạn độc giả kêu rằng tôi làm quá lên hay coi thường sự yêu thương , chiều chuộng mà mẹ dành cho tôi , các bạn hiểu sai rồi bởi các bạn đâu phải là tôi đâu, tôi chỉ muốn chia sẻ cho vơi nhẹ lòng nên tùy ý mặc bạn phán xét ). Rồi mẹ tôi cúi xuống , nhăn mặt nhìn giờ trên máy tính và nói : " Đã 1h30 rồi , sao mày con chưa đi ngủ , muộn rồi , không làm cái gì nữa hết , mai dậy  t  gọi dậy thì làm sau! Nhanh lên ". - Tôi thừa biết đây là một lời nói dối trắng trợn, chẳng có gọi dậy để làm bài tiếp gì hết , mai 6h30 tôi đã bắt đầu có một ở bến xe mà 6h bà ấy mới gọi tôi dậy , làm bài thế quái nào được ?* tôi lặng thinh , không nói một lời , mặc lời càu nhàu của mẹ bên tai.

Bàn phím tôi vẫn vang lên những tiếng lạch cạch đều đều , thu thoảng có tiếng click chuột vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Mẹ tôi không nói gì nữa chừng vài phút , xong , tự dưng bà quay ngoắt ra sau lưng tôi , đứng đó , yên lặng. / Thứ tôi ghét nhất chính là cảm giác này ở bà , là khi có người nhìn và giám sát tôi từ phía sau , cảm giác ấy mới khó chịu vô cùng bởi tôi chẳng biết khi ở sau lưng mình họ sẽ làm gì , nhìn tôi chằm chằm ? Ánh mắt phán xét ?Sự giám sát vô hình ? , tất cả những ý nghĩ đấy khiến tôi vừa khó chịu nhưng cũng hoảng loạn vô ngần/ Tôi quay ra đằng sau , hết chịu nổi liền lấy tay đẩy mẹ sang một bên - một nơi tôi có thể thấy bà đang nhìn tôi như thế nào , ấy mới an toàn rồi nói : " con chưa làm xong bài , nếu mẹ thích xem thì có thể ngồi trên giường , đừng đứng sau lưng con , nó khó chịu lắm , nhất là trong một hoàn cảnh như vậy" . Mẹ tôi nhìn tôi , bà lại nói : " Muộn lắm rồi , giờ này còn làm làm gì nữa , mày không biết mệt à ? Mai làm rồi có sao đâu , cô có đánh giá hay trừ hạnh kiểm gì đâu ? Cứ chơi cho lắm vào , chat chít cho lâu vào rồi bây giờ đến tối lại giả vờ lắm bài , nhiều vở để câu giờ hay sao ?"

Rồi lại nói những lời càm ràm vô tích sự khác , tôi khó chịu vô cùng , tuy đúng là tôi có bỏ ra vài tiếng đồng hồ để nghịch ngợm , để lướt "phở bò thật , nhưng tôi là một đứa lười nhác trong việc nhắn tin - trừ khi nó thú vị hay có drama  nhưng tôi chẳng bao giờ định kéo dài thì giờ làm chi cả , ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi , chẳng lẽ tôi không mệt sao . Bà ấy cứ nói như vậy mãi , chừng được vài phút thì tôi liền mất bình tĩnh  mà  kêu lên : " mẹ thì biết cái gì chứ? Mẹ nói như mới làm phiền khiến con mất thời gian hơn thôi !". Theo đó còn là ánh mắt hằn học , tức giận của tôi dành cho mẹ . Bà ấy cũng trở nên cáu giận hơn mà kêu lên : " Học với chả hành , lớn rồi mà sao vẫn ngu thế? Mày không biết sắp xếp thời gian sao cho hợp lí hay gì , lúc đéo nào cũng đi ngủ muộn , ngày nào cũng như ngày nào - bị thần kinh à ?" .Rồi bà ấy lại chỉ vào bài văn tôi đang gõ trên powerpoint mà gào lên : " Mày nhìn bài của con Mai phương đi , người ta căn chỉnh ra word rõ ràng , rành mạch chứ đâu có như mày , viết ra pp nhìn chi chít chìn chịt thì ai thèm đọc làm gì cho đau mắt ?" .mẹ tôi không phải kiểu người hay so sánh tôi với người khác hay đúng hơn là hiếm khi bà ấy làm vậy , rất hiếm khi  , có đôi lúc bà ấy tuy có khen con nhà người ta giỏi hơn tôi nhưng tôi vẫn hưởng ứng - vì đó là sự thật , họ giỏi , tốt hơn tôi. Nhưng lần này , tôi khó chịu ra mặt , một phần là do cách bà ấy gào lên với tôi nhưng hơn cả , là khi bà ấy nói nghe phi lí như vậy .Đâu phải tôi không muốn gõ ra word , word của tôi bị lỗi nên xóa từ lâu rồi , chẳng còn cách nào nên toi viết trên pp chứ chẳng lẽ là execl à ?  - Nghe điên thật sự . 

Tuy tôi biết tôi cũng có thể viết trên word online nhưng nó dễ lag vô cùng , nên tôi cũng chắc mẩm rằng sau khi làm xong và chỉnh sửa hết lại sẽ copy từ powerpoint sang word .Tôi có bực dọc và trả lời mẹ lại như vậy , bà ấy lại kêu lên :" Để lần sau t bảo thằng Taofn sửa lại cho m chứ cứ thế này mãi được à ? Đưa đây t xem thử !" . Tôi khinh khỉnh nghĩ trong lòng , chẳng đời nào bà ấy sửa được đâu , vài ngày trước bố mẹ tôi cũng cãi nhau về vụ word rồi bố tôi lao ra như một vị thần đòi xem như nào - rồi ổng có sửa được đâu . Và đương nhiên , tôi lại đoán đúng rồi , bà ấy cũng chẳng sửa được . Đây có lẽ là lần thứ N , lần thứ N mà bố mẹ tôi hỏi câu ấy và hành động như vậy , tẻ nhạt vô cùng. Tôi mặc kệ biểu cảm mẹ tôi ra sao , lại ngồi vào bàn gõ lạch cạch tiếp . Bà ấy vẫn đứng bên cạnh , nhìn tôi một cách đầy  khó chịu , được một lúc lâu sau , tầm 2h15 hay 2h30 gì đó , bà ấy chịu hết nổi khi thấy tôi hết click chuột từ trang này snag trang nọ ,.. Đến gần tôi , mẹ nói : " tao cho mày đúng 5 phút nữa để hoàn thành , đéo xong cũng phải lên giương đi ngủ ngay và luôn, Muộn lắm rồi hay mày mù à ?" . Tôi mặc kệ , 5 phút ư ? Hoàn thành bằng niềm tin à hay mơ giữa ban ngày vậy  * Xàm lozz* . Tôi cứ như vậy , gõ quá 5p , 10p rồi 15p , bà ấy cáu giận khi thấy tôi đọc lại bài của con Mai Phương kia trên zalo kia rồi kêu : " Mày lại lí do lí trấu , sao không in ra luôn đi mà lại còn phải mở zalo ra xem lại nữa ,chỉ giỏi câu giờ"

Lại một lời nói đầy khó chịu, rồi bà ấy hùng hổ lao vào phòng ngủ bên cạnh ( phòng bố mẹ tôi) rồi vác nguyên cái máy tính của bả sang phòng tôi . Tôi chán ngấy nên định mặc kệ bà ấy muốn làm gì thì làm ......

( thanks các bạn nhiều lắm luôn  , viết đến đây mình cũng đã trút đi bớt được phần nào nỗi khó chịu khi nghĩ lại , khi hết khoảng 2 đến 3 chap chuyện , mình sẽ lại ra phần ngoại truyện tiếp nha- ngoại truyện ất có thể là kể về bản thân , gia đình hay bạn bè mình hoặc bất cứ thứ gì mình trực tiệp cảm nhận hay biết được , nói chung là muôn màu muôn vẻ lắm , có thể vui , có thể buồn nhưng mình mong các bạn sẽ đón nhận nó lắm ạ ! )   

🙆‍♀️😭(❤️'艸`❤️) Mãi yêu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro