Phần 2: Mẹ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp)...Những cơn đau nhức , tê dại không ngừng tìm đến tôi . Từ nơi bả vai , xương sườn cho tới đôi bàn tay , đôi chân ấy...Đầu óc tôi quay cuồng , ý thức dường như trở nên ngày một mờ hồ. Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng mà cuộn tròn người lại , mà cố lấy đôi tay nhỏ bé che chắn cho mình ,cho vết xước chân da đang rỉ máu , hay cho vết xước chày ra trong lòng tôi?

Chẳng hiểu sao , mỗi khi nhớ lại lúc ấy ,tôi lại luôn liên tưởng đến con quạ nhỏ thoi thấp ven đường mà tôi gặp từ thuở lên năm . Khi ấy , là lần đầu tiên tôi biết đến những cơn đau , lần đầu tiên tôi thấy giọng nói ác liệt của mẹ  -đôi bàn tay khẽ vuốt tóc , nhẹ nhàng vỗ về , an ủi hát ru tôi ngày nào giờ lại ra tay ác liệt , đau đớn biết bao.Từ khi ấy , có gì đó đã thay đổi trong mẹ của tôi...h..ha..hay là chính tôi?. Chạy ra đồng cỏ ven "nhà" , tôi chợt giật mình nghe tiếng *loạt soạt* nhỏ bé trong bụi cây.Một thế lực mạnh mẽ nào đó , liên tục thôi thúc tôi không ngừng , nén lại nước mắt , tôi chầm chậm tiến về nơi bụi cây ấy.

"A, ..t..thì ra là một con chim!"

" Nh..Nhưng sao nó lại có màu đen nhỉ, lạ quá đi???"

Hơi thở sinh vật nhỏ bé ấy tuy ngày một yếu dần nhưng vẫn truyền lại trong lòng bàn tay non nớt của tôi biết bao hơi ấm , biết bao nguồn sinh lực .Hồi đó , còn ngây thơ , đơn thuần bao nhiêu cũng ngốc nghếch , ngờ nghệch bấy nhiêu.Đôi cánh nhỏ bé của chú chim vẫn mòn mỏi vẫy gọi , như muốn được một lần nữa tự do , được chao liệng trên trời.Thật giống tôi làm sao...Nhưng cũng thật đáng thương biết nhường nào.

"Chúng ta đều như vậy cả ... Đúng  không?" Tôi lẩm bẩm 

Bắt đầu từ lúc ấy , là một chuỗi ngày dài vất vả , gian nan đối với tôi - một con nhóc năm tuổi ngày ngày cố gắng cứu giúp , níu giữ con quạ đen đó với cuôc sống.Kì lạ thật , với một phép màu diệu kì nào đó , chú quạ ấy đã dần bình phục và mỗi lúc một khỏe hơn.Từ ấy trong tôi nảy lên những mầm tươi , những ánh sáng đầu tiên của cuộc đời , cũng là hơi ấm , sự an ủi duy nhất đến với tôi sau thời gian dài "bị" mẹ - đúng , là mẹ ... bà ấy... " dạy cách làm người" với những bài học kì lạ . Điển hình như: 

" Những đứa trẻ ngoan luôn phải biết vâng lời và không được cãi người lớn , ngay cả khi người lớn - là tao đây sai , hiểu chưa ?"

" Dù có bị thương , chảy máu hay ngã thì cũng không được kêu khóc mà phải tự mình băng bó ,hay tự mình chịu đựng. Đã lớn tới từng này rồi mà còn nhõng nhẽo , mè nheo, than phiền .Có mỗi thứ cỏn con như vậy mà cũng không chịu được thì mai sau đâu làm nên được công to việc lớn gì nữa ... Thật phiền chết đi được"

Nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu , vẫn chẳng thể làm được và cũng như sâu trong tôi ,.. tôi cũng chẳng thể nào hiểu được , chẳng thể nào quên được , những "triết lí " sâu sắc ấy - những bài học đầu đời mẹ dạy cho tôi. Tuy thấy sai , tôi cũng chẳng dám cãi lại , sau biết bao ,,, biết bao những trận đòn , những lúc bỏ đói , những lúc làm ngơ tới thừa sống thiếu chết .Tôi đã dần quen , đã dần quen và lớn lên như vậy.Chú quạ nhỏ ngày đó - giờ là tiểu hắc cũng đã lớn lên cùng tôi từng ngày.kể từ khi ấy , vậy mà cũng đã 1 năm rồi -tuy chẳng ngắn cũng chẳng dài ... 

Hôm đó , trời nắng đến thiêu đốt da thịt , lòng tôi lại nhộn nhạo , hân hoan đến lạ thường - bởi tôi đã được mẹ thưởng cho cây kẹo mút vị dâu - nó mới ngọt ngào làm sao!Đã lâu lắm rồi , đã lâu lắm rồi tôi mới thấy được nụ cười tươi ấy , mới thấy được đôi mắt long lanh. bùng sáng ấy nhìn tôi đầy chìu mến .Có lẽ , không hẳn vì kẹo ngọt , mà là lòng tôi được nếm vị ngọt chăng?Nhưng...

"Vậy mà ... vậy mà tiểu hắc bỏ lại tôi rồi ... là vì em chán ghét  chê bai cái đứa gầy gò , nhỏ bé như tôi không nuôi nổi thân mình mà còn đòi nuôi em ? "

"Hay có người nào có nhiều thức ăn cho em hơn nên em theo ?"

" Hay nhỡ đâu , em lại bay lạc về phương trời nào không thể tìm về?"

" Vậy em đâu còn được chăm sóc , bảo vệ nữa chứ, vậy tiểu hắc sống ao bây giờ ?"

Vừa vui lại vừa buồn , ông trời đúng thật là biết trêu đùa con người ta mà .Tôi đứng , bần thần một lúc lâu , trước ngôi nhà nhỏ mà tôi kì công dựng lên cho em, trước nệm rơm ấm áp mà bao lâu em luôn cuộn mình bên trong- nơi lại tơ hơ , trống trải.Ôm trong mình nỗi niềm ấy , tim tôi lại hẫng đi một nhịp , đau đớn mà quặn thắt lại , không ngừng dày vò tôi từng đợt :

"Vậy , bây giờ ai sẽ chơi , sẽ bầu bạn cùng tôi đây? Chẳng có ai yêu tôi cả , chẳng có ai cần tôi cả ... À , tôi còn mẹ , đúng rồi ... tôi còn mẹ mà !Mẹ chắc chắn sẽ cần tôi , mẹ chắc chắn sẽ thương tôi , hôm nay , mẹ đã cười với tôi mà !"

Rồi lúc ấy , lại như điên như dại , như đứa trẻ tê tái cơn khát sữa mà tìm mẹ ,tôi lao nhanh về nhà .Quãng đường về nhà nay mới xa , mới xa xôi làm sao! Tim tôi giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , như đập rộn ràng , thổn thức lên.Nước mắt cũng không ngừng chực chào mà lăn dài trên má.Lúc ấy , suy nghĩ duy nhất vẩn vơ trong đầu tôi -hay nay đã trở thành chấp niệm từ lúc nào không hay rằng, tôi thực sự cần một nơi cho tôi nương tựa , cho tôi được trải lòng .ĐÓ CHỈ CÓ THỂ LÀ MẸ- bởi chẳng ..ai...ai cần tôi cả ...

Tôi chẳng nhớ nữa.Lúc ấy , tôi đã khóc thật lâu , đã dụi vào áo mẹ tèm nha tèm nhem , nước mắt không ngừng tuôn mà rơi lã chã xuống bộ váy mới của bà .Bà ấy -hôm đó thật kì lạ , lại vỗ về tôi như thuở xưa , lời nói những lời ân cần ,lại hát ru -giọng hát ấy ngọt ngào thuở ban mai , thuở sương sớm làm lòng tôi nguội nhẹ bao phần , những nỗi niềm cũng vơi đi bớt, vơi đi cùng những giọt nước mắt trong tôi...Nhưng trong trí nhớ của tôi , khuôn mặt mẹ lúc ấy lại thật vô cảm , lại bình tĩnh đến lạ thường , lại "cứng đờ" đến lạ thường .Là sự đối nghịch hoàn toàn đối với những hành động ân cần bấy giờ.... là câu hỏi luôn đau đáu trong tôi suốt bao năm qua.

Nằm trên tấm nệm ướt dột từ trận mưa đêm qua , mắt tôi lại nặng trĩu , lại lim dim đến lạ thường .Tối nay , tôi đã có một giấc ngủ say , một giấc mơ tuyệt đẹp - nơi có tôi và mẹ được tiểu hắc trở trên lưng bay đến một nơi thật xa , thật xa , một nơi mẹ nói rằng là vô cùng hạnh phúc , sẽ luôn có đồ ăn ngon và mặc đẹp , có tòa lâu đài cực kì xa hoa sẽ là mái ấm mới của chúng tôi, sẽ không có ai bắt nạt hay xa lánh tôi nữa .... Đêm ấy , là đêm yên bình nhất trong tôi.Là đêm tôi được che chở trong vòng tay ấm nóng của mẹ sau biết bao trận đòn roi , đánh mắng.

Nhưng đến cuối cùng ,... bà ấy ... bà ấy vẫn chẳng thể trở lại như xưa ...

?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro