Phần 1: Mẹ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên này ... ? Chẳng biết nữa ... đầu óc tôi trống rỗng , cảm xúc , thân thể này dường như không phải của tôi nữa .

Có lẽ, hay đúng hơn đây là lần đầu tôi được tiếp xúc với thứ được gọi là "Nhật Ký" , cô bạn nhỏ nhắn , bí ẩn mà đáng yêu của tôi đã tặng tôi một quyển vở thật đẹp biết bao.

Cầm trên tay quyển vở ấy , cô bé ấy không ngừng lải nhải luyên thuyên về điều gì đó với giọng điệu hào hứng , phấn khởi vô ngần. Mặc dù chẳng mảy may để tâm được mấy phần , tôi vẫn đâu đấy lơ mơ nghe được những gì người con gái ấy nói:

" Nè , con ngốc Nguyệt Nguyệt kia , mày có nghe tao đang nói gì không đó hả?"

Rồi lẹ tay , đứa trẻ đó cốc đầu tôi một cái đau điếng

" Đồ kì lạ " tôi lẩm bẩm

" Tao nói cho mà nghe nè , quyển sổ này tao không cần nữa nên tặng mày đó , con ngốc "

Tôi đúng đó , vừa lặng im mà ngán ngẩm thở dài . Thú thật , tôi chẳng biết đứa con gái đấy tặng tôi đây là thứ gì ? Để làm chi ? Có lẽ tôi cũng đâu có cần nó đâu ?

- Quả thật , lúc ấy đầu tôi như từ điển bách khoa mà không ngừng loading để trả lời một vạn câu hỏi vì sao bất ngờ bất ra từ khối óc non nớt của mình-

Con bé đó - quên chưa nói , nó tên là Uyển Như , là đứa trẻ duy nhất chịu bắt chuyện với tôi , cũng là đứa hay càm ràm , huyên thuyên những điều vớ vân như bà cụ non .

Nó dúi vào tay tôi quyển sách ấy , rồi tự hào vỗ ngực nói tiếp:

" Cầm lẹ lẹ đi rồi tao còn về nhà .Nói cho mày biết mà mở mang đầu óc ra , đây còn gọi là quyển nhật ký , đại khái là mày sẽ viết những vui , buồn hay cái gì đó mà mày cảm thấy đáng nhớ vào trỏng và đương nhiên phải giữ cho kĩ , cho bí mật , kể cả mẹ mày cũng không thể biết được rõ chưa ?"

"Hửm?!Tao ngửi thấy có mủi gì đó kinh khủng , hôi thối vãi !... Hay là mày ...?"

Tông giọng nó bắt đầu có vài phần sự khinh miệt , nó đẩy tôi lùi xa vài bước rồi lại kêu:

|"Eooo, Người mày hôi quá , bẩn chết đi được , cứ nói chuyện với mày như này mãi chắc có lúc tao chết vì ngạt khí quá .Có phải 5 ngày rồi mày chưa gội đầu không ? Ghê quá !!!"

Tôi ậm ừ cho qua rồi nhìn kĩ lại quyển sách , ngẩng lên đã chẳng thấy con nhỏ đó đâu nữa .Có lẽ nó đã phóng băng băng về nhà lúc nãy rồi chăng? Hay chẳng qua là sợ lại gần bản thân tôi sẽ vấy bẩn thân phận tiểu thư lá ngọc cành vàng như nó ? Đúng thôi , đó là hiển nhiên mà ...

Cũng đã hoàng hồn , chiều tà buống xuống cho nền đất này những làn gió sương thu se se lạnh .Mình mẩy dù đã run hết cả lên nhưng tôi vẫn cố bước chậm dần ... chậm dần ... chậm dần về phía ngôi nhà trong hẻm ngõ .Xung quanh tỏa lên những mùi hôi thối nồng nặc , đầy ghê tởm từ những cống rãnh , những túi rác to chềnh ềnh ngáng đường , ngáng lối hay cả những xác chuột thối hoắc đã phân hủy được bao ngày.

Tôi lặng thinh bước qua xác con chuột hôi hám ấy - có lẽ , chính tôi đã quen với thứ mùi kì dị ấy , hay quen với chính cuộc sống nơi đây - một khu ổ chuột , nơi ở của những con người bần cùng nhất , thấp kém nhất trong xã hội , nơi người không ra người , ngợm không ra ngợm.Tuy nói là nhà -nhưng chẳng quả cũng chỉ là cách nói họa mĩ nhất dành cho nơi tôi đang sống cùng mẹ .Nói thẳng ra, đó như một "túp lều" liêu xiêu , hoen quẹn , hôi rình với mái tôn chỗ lành cho dột thấm đẫm phần bên trong "nhà".Ngột ngạt , cam chịu,dơ bẩn là những gì vây quanh tôi khi nghĩ tới thứ gọi là mái ấm ấy .

"Kinh tởm"

Trong lòng tôi phân vân , hai nửa thần hồn như đang tranh đấu ác liệt , gian nguy , không bên nào chịu nhường nhau. Đã có giây phút lòng tôi dâng lên một đợt sóng nhẹ nhưng chẳng đủ mạnh mẽ , chẳng đủ bền lâu để phai nhạt , sói mòn đi thứ "đá cứng" ấy trong tôi- tôi vẫn quyết định bước tiếp , bước về nơi cuối hẻm ấy nhưng chợt lại thôi.lại lần nữa tôi thẫn thờ nơi đây , đứng như trời trồng .Rồi bỗng từ đâu , một tiếng hét quen thuộc vang lên:

" Về rồi thì còn không mau vào ? Bị điên rồi hay gì ? Mày có biết tao tìm mày mất công lắm không hả con đĩ kia?!"

Lúc ấy ,... kì lạ thật... không hiểu sao tôi vẫn mãi ngơ ngẩn nơi tấm ván gỗ thảm thương được đóng một cách "kì công" đang dần bong tróc và dường như sắp đổ đến nơi rồi.Lại giọng nói ấy vang lên , nhưng dường như mang thêm tia bùng cháy , phẫn nỗ dập dùng:

"Địt mẹ mày nữa ?! Khôn hồn thì lết xác mày vào đây , hay hôm qua mày thấy ăn vẫn chưa no đòn?

Nói rồi , tôi run rẩy nhón chân từng chút một bước vào - vì sợ ? Không , có lẽ có một phần nhưng tôi nghĩ , tôi run rẩy bởi tôi chán ghét " căn nhà này" , chán ghét " cảnh đời này của tôi".Bỗng từ đầu , tiếng bước chân hùng hồn , nện mạnh xuống nền đất , lướt qua cánh cửa , lao nhanh về phía tôi .Người ấy túm lấy tay tôi lôi *vụt* cái vào nhà rồi thoăn thoắt , đôi bàn chân mảnh mai ấy đạp tôi xuống nền đất mà mặc sức dẫm , mặc sức chửi rủa.

- Đó là mẹ tôi-

(hjhj, xin lỗi mn nha , vì muốn bộc lộ câu chuyện , đối thoại cho chân thật nhất nên mình có phần không muốn để mấy từ tục tĩu , hay chửi bậy đc đổi bằng dấu * cho lắm)

- mong mọi người thông cảm lắm ạ 🙆‍♀️ cũng như cảm ơn mn vì ủng hộ cho tác phẩm đầu tay của mình -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro