Chương 32: Cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO 18+ CẢNH NÓNG!

/////////////////////////////////////////////////////

Lại là tôi Noah đây, hôm nay nhờ vào nguồn năng lượng Jinsei mà tôi đã hồi xuân. Ôi chao, nhìn Raiden trước mặt ngon nghẻ chưa kìa. Tôi thực sự muốn đè anh ta ra quá. Có điều, anh ta kiểu gì cũng từ chối làm chuyện đó, thật chán quá đi. À, có cách rồi.

Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt điển trai của Raiden rồi đè ngửa anh ta ra. Tôi biết hiện tại vết thương của anh ta vẫn chưa bình phục nên tôi dĩ nhiên là người nắm thế chủ động rồi. Tôi thủ thỉ vào tai anh với giọng mời gọi:

- Làm nghi thức sinh sản với em lần nữa nhé!

Đúng như tôi dự đoán, anh ấy lắc đầu từ chối rồi vội vàng muốn chuồn. Tôi vội túm quần anh lại rồi kéo thật mạnh khiến chiếc quần tuột ra.

- Này! Cô làm gì vậy hả?! Buông tôi ra! - Anh ấy hét lên

Tôi có thể thấy được rằng khi tôi càng sấn tới thì khuôn mặt của anh lại càng chuyển đỏ, như thể một trái cà chua chín mọng vậy, trông thật đáng yêu làm sao.

Tôi dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của anh rồi nũng nịu nói:

- Anh không làm là em buồn lắm đó! Chúng ta đã không gặp nhau tận hai mươi lăm năm rồi. Em nhớ anh lắm! Có thể đối với anh đó chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với em đó là cả một tuổi thanh xuân không thể trở về

Raiden cảm thấy tự trách khi đã không thể lo lắng cho tôi trong suốt những năm qua. Tôi thấy anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói rằng:

- Được thôi, chúng ta cùng làm nhé!

Tôi biết rõ anh không thích làm chuyện đó, không những thế hiện tại cơ thể của anh vẫn còn chưa khoẻ lại. Nhưng vì anh không muốn tôi buồn nên đã chủ động nằm đè lên tôi rồi từ từ ép tôi về phía bức tường, chuẩn bị vào việc. Tôi ôm lấy anh, lại vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh. Tôi nói với giọng chọc ghẹo:

- Hôm nay biết chủ động rồi sao? Bình thường anh chỉ muốn bỏ trốn thôi. Làm em buồn muốn chết

Anh mỉm cười dịu dàng rồi hôn nhẹ lên má tôi. Đôi tay thô ráp của anh âu yếm tôi nhưng tôi lại cảm thấy nó thật mềm mại làm sao, thật ấm áp.

- Đừng buồn, tôi sẽ đáp ứng mà - Anh thì thầm vào tai tôi

Raiden tự nguyện hạ y phục của chính mình xuống rồi tiếp tục âu yếm tôi trong vòng tay của anh. Cơ thể anh vô cùng săn chắc, thớ nào ra thớ nấy, rất hoàn hảo. Còn đó là những vết thương sau trận chiến nhưng nó lại càng khiến anh thêm quyến rũ trong mắt tôi.

Bên dưới còn có một chiếc "dùi cui điện" rất to nhưng có lẽ vì không hứng thú nên vẫn chưa thể hoạt động. Nó vẫn còn mềm và chưa phản ứng gì cả.

Tôi lướt tay xuống eo anh thì vô tình chạm vào vết thương sâu ở đó, anh liền nhăn mặt đau đớn. Tôi thấy thế liền lo lắng hỏi:

- Không sao chứ? Em xin lỗi

Anh thở hắt lấy sức rồi đáp:

- Không sao đâu. Chỉ cần cô hạnh phúc là được

Anh mạnh mẽ đè tôi ra rồi cởi bỏ y phục trên người tôi. Đã có với nhau ba đứa con rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh chủ động đến vậy.

Nhưng mà, chưa kịp đưa vào thì anh đã thở gấp đau đớn vì một vết thương đã bị rách miệng đang bắt đầu chảy máu. Tôi vội ấn tay vào đó để cầm máu và định rút lui vì sợ anh đau. Nhưng anh đã mạnh bạo kéo tôi lại, anh từ từ đưa dương vật của mình vào phía trong tôi. Tôi cảm nhận được cảm giác ấm nóng của anh nên không thể buông ra nữa.

- Quào, ấm quá đi! Dễ chịu~ - Tôi nói

Raiden vô cùng ngại ngùng mặc dù đã đến bước này. Anh định quay đầu nhưng chợt nhận ra rằng năng lượng Jinsei của tôi đang tự động được truyền qua cho anh khi chúng tôi làm hành động "kết nối" này.

- Năng lượng Jinsei...nó đang...tự động chảy vào cơ thể tôi - Anh kinh ngạc nói

Tôi vui mừng khi có thể một công đôi việc, nó vừa khiến tôi vui mà còn vừa giúp anh trị thương nữa. Anh tiếp tục thân mật với tôi, hôn lấy cổ tôi rồi cắn nhẹ để thử cảm giác.

Anh bắt đầu di chuyển bên trong tôi, với mỗi cái chạm tôi lại rên rĩ trong sung sướng. Anh cố gắng khuấy động thật nhiều và nhanh, khiến cho hai ta như trở nên hoang dại.

Raiden giờ đây đã cảm thấy phê pha rồi, vừa được cảm nhận khoái cảm thể xác mà vừa được hấp thụ Jinsei một cách dễ dàng. Anh ôm chặt lấy tôi và thúc mạnh hơn nữa, tôi có chút đau nên đã bấu lấu lưng anh, lưng tôi cũng khom lại.

Fujin lúc này chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở buồng trong. Ngài định đem Susano'o vào để bé có thể chơi với cha của nó. Thần gió vừa mở hé cửa, Raiden đã lập tức hiểu ra rằng không thể cho em trai mình thấy chuyện mình đang làm được.

Khi Fujin mở cửa ra và dắt Susano'o vào buồng trong, tôi và Raiden đã cùng nhau dịch chuyển đi mất không để lại dấu vết.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình và Raiden đang trôi trong lòng đại dương. Tôi nhìn anh và thấy được đôi mắt của anh đang phát sáng cùng ánh bình minh chiếu xuống đáy biển, nó thật đẹp và thơ mộng làm sao. Anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, anh vẫn ôm nhẹ lấy tôi và di chuyển nhịp nhàng.

Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra mình không thể thở được trong môi trường này. Tôi vùng vẫy vì thiếu khí oxy, phải mất một lúc anh mới nhận ra được điều này. Khi tôi sắp chết ngạt trong nước, anh dịu dàng hôn lên môi tôi và truyền cho tôi một chút oxy, sau đó thì cả hai được dịch chuyển tới một bờ biển.

Bờ biển cát vàng, phía xa xa là ánh hoàng hôn đỏ cam, tiếng thở dốc của tôi và anh như từng đợt sóng vỗ. Tôi dùng hết sức đớp lấy những ngụm không khí trong lành, anh thấy thế thì cười tủm tỉm. Nhưng anh vẫn chưa buông tôi ra, anh cố gắng đổi thành "tư thế cưỡi ngựa" vì anh nghĩ như thế sẽ khiến tôi vui hơn.

Hai chúng tôi lại tiếp tục mặn nồng, anh cắn mạnh vào cổ tôi để cố định, hai tay ôm chặt tôi, bên dưới thì không ngừng thúc vào. Tựa như một con thú săn mồi đang thưởng thức bữa tối thơm ngon của nó vậy.

Khi anh và tôi mặn nồng càng lâu, anh lại hấp thụ được nhiều năng lượng Jinsei từ tôi hơn, các vết thương cũng từ đó mà lần lượt lành lại. Kể cả vết thương sâu trên hông của anh cũng dần khép miệng.

Cơn thác loạn vẫn tiếp tục, tôi có thể thấy được Raiden đã mê mẫn cảm giác này rồi. Tôi cười khúc khích rồi di chuyển theo nhịp thúc của anh, chẳng hiểu sao anh lại đỏ mặt nữa rồi.

Lúc chúng tôi đang làm trên bãi biển, đột nhiên có một người bảo vệ từ xa tiến tới để xem tình hình. Người bảo vệ vừa đi tới vừa nói:

- Quái lạ, giờ này ai lại ra biển nhỉ? Hai người đằng khi đang làm gì thế?

Vì không muốn bị phát hiện, Raiden lập tức cùng tôi dịch chuyển thêm một lần nữa. Lần này chúng tôi được dịch chuyển đến một đỉnh núi tuyết vô cùng lạnh giá.

Tôi hắt xì liên tục rồi run rẩy vì cái rét. Raiden biết tôi đang sắp cóng đến nơi nên vội vàng dùng năng lượng trong cơ thể của anh để sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé của tôi. Tuyết rơi xung quanh bỗng chốc đã không còn thấy lạnh nữa rồi. Chúng tôi tiếp tục quấn lấy nhau dưới trời tuyết trắng, anh sờ vào vòng eo thon của tôi khiến tôi đỏ mặt thẹn thùng không thôi.

Dương vật của anh không ngừng chạm vào điểm cuối bên trong tôi, khiến tôi vừa đau lại vừa sướng. Anh bắt đầu thở dốc, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, trông có vẻ là sắp đến cực hạn rồi. Nhưng tôi lại khác, tôi vẫn chưa bị mềm ra đâu. Nhờ năng lượng Jinsei đã được hấp thụ từ trước và dục vọng chưa tắt, tôi mạnh mẽ lật ngửa anh lên rồi nằm trên anh.

Tất cả năng lượng mà Raiden hấp thụ được đều đem đi chữa lành vết thương thế nên hiện tại anh ta dần không còn sức để tiếp tục hành động vui vẻ giữa chúng tôi nữa. Thấy anh thở dốc trong mệt mỏi nhưng vẫn phải giữ ấm cho tôi nên tôi thương lắm. Tôi dịu dàng khuyên anh:

- Nếu anh mệt thì chúng ta về thôi

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy một dòng dịch nóng hổi tuôn trào bên trong mình. Raiden ngại ngùng, lảng tránh cái nhìn của tôi. Anh lắp bắp nói:

- Xin lỗi...nó có khiến cô khó chịu không?

Tôi mỉm cười, hôn anh một cái vào má rồi đáp:

- Không, em còn thích nữa cơ

Raiden không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng bế tôi lên rồi dịch chuyển cả hai về lại buồng trong của Sky Temple. Khi về đến nơi, anh ta che mặt xấu hổ và trốn trong góc làm tôi không nhịn được cười.

Lúc này năng lượng Jinsei dự trữ trong người tôi dần cạn kiệt, tôi biết rõ mình sẽ không còn giữ được thanh xuân nữa nên vội vàng chạy đi thay đồ thật nhanh để anh không phải thấy tôi trong hình dáng già nua. Khi tôi thay đồ xong, tôi sốt ruột nhìn lại bản thân mình trong gương. Tôi đã rất bất ngờ vì dù tác dụng của Jinsei đã biến mất, vẻ ngoài của tôi lại được trẻ lại tận mười tuổi.

Tôi mệt mỏi trở lại giường thì thấy anh đang mặc lại quần áo và sửa sang ngoại hình, mặc dù anh cũng tính là một người lớn tuổi nhưng ngoại hình vẫn còn phong độ lắm. Anh thấy tôi nhìn chằm chằm thì anh liền hỏi:

- Mặt tôi có dính gì sao?

Tôi đáp với vẻ mặt gợi đòn:

- À, em định chơi với anh thêm nữa đó mà

Anh liền đỏ mặt vì câu nói của tôi.

- Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi

Tôi tiến lại gần anh, đu lên cổ anh rồi hỏi rằng:

- Vết thương lành lại hết chưa? Có cần giúp đỡ thêm nữa không?

Anh mỉm cười rồi gật đầu với tôi, anh còn dịu dàng xoa đầu tôi nữa. Tôi đột nhiên thấy anh quá dễ thương nên định nhảy chồm tới để tiếp tục tình tứ nhưng ai ngờ đâu Fujin dẫn Susano'o chạy vào nên tôi phải bỏ ngay ý định đó. Mặc dù muốn con mình sớm được gặp cha nhưng tại sao lại là lúc này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro