Chương 34: Mortal Kombat đang diễn ra ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài được thưởng thức những trận đấu kịch tính, nhóm gồm Cassie Cage, Kung Jin, Takeda, Jacqui Briggs và Kagami đã cùng nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Nhìn những món ăn nóng hổi nhưng có phần kì lạ trước mắt, cả đám không khỏi cảm thán. Nào là đầu thằn lằn sốt, xôi kỳ giông, chân khủng long ngâm rượu,... Cassie bốc một nắm xôi với chà bông kỳ giông lên ăn thử, sau khi ăn, cô gái tấm tắc khen:

- Thấy nguyên con kỳ giông nằm cạnh đĩa xôi nhìn hơi kinh nhưng ăn vô cũng ngon phết đấy!

Kagami cũng bốc một nắm xôi ăn thử, cậu nói:

- Vị nó khá giống xôi mặn chà bông mẹ tôi hay mua ở chợ bang California

- Thực sự là Earthrealm cũng có món tương tự như vậy sao? - Kung Jin có hơi ngờ vực nên chưa dám ăn ngay

Jacqui cũng phản ứng tương tự như Kung Jin, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn vào con kỳ giông nướng ở trên mâm.

Takeda thì khác hoàn toàn, cậu ta vốn được rèn luyện từ nhỏ nên thấy món gì miễn là ăn được thì cậu sẽ không chê. Cậu ta bẻ ngay cho mình một nửa con kỳ giông rồi chấm nó vào đĩa sốt gần đó. Kung Jin và Jacqui thấy bạn mình chuẩn bị cắn một miếng thật to nên vô cùng kinh ngạc.

- Cậu thực sự sẽ ăn nó sao Takeda? - Jacqui Briggs hoang mang hỏi

Chưa kịp đáp thì Takeda đã nhai nhồm nhoàm cái đầu của con kỳ giông rồi, vì cảm thấy hơi mặn nên cậu ta bốc hẳn một nắm xôi to rồi ăn kèm ngay cho nóng. Cảnh tượng này khiến cho Jacqui suýt ngất xỉu tại chỗ.

- Ăn đi, mấy món này ăn được. Ngon lắm đó! - Takeda nói

Kung Jin rón rén kéo tô mỳ trên bàn về phía mình rồi nói:

- Món đó trông sợ quá, món này trông có vẻ dễ ăn hơn nè

Kung Jin đưa tô mỳ cho Jacqui rồi mời cô ta ăn trước, cô nàng cũng không khách sáo mà nhận lấy.

- Cảm ơn cậu Kung Jin

Jacqui bắt đầu thưởng thức tô mỳ trông có vẻ bình thường nhất trong số các món trên bàn. Nhưng khi cô gái đang ăn ngon thì vô tình múc lên được một cái chân bò sát có vuốt nhỏ tầm ngón tay cái. Thấy thế, Jacqui liền phun mì ra, hét lên trong hoảng sợ.

Takeda lập tức lại trấn an bạn gái:

- Cậu có sao không? Có chuyện gì mà lại hét lên vậy?

Mặc dù Jacqui là một người lính nhưng cô vốn cũng là con gái, sợ có mấy thứ kì dị trong đồ ăn của mình cũng là điều bình thường. Takeda tinh tế nên liền ôm lấy bạn gái rồi dỗ dành:

- Thôi không sao đâu nè. Tớ có mang theo lương thực loại nén, hâm lên là ăn được. Nếu cậu không ăn được mấy món ở đây thì tớ sẽ đi nấu đồ đó cho cậu ăn nhé

Được bạn trai dỗ dành, Jacqui có chút an tâm. Cô nàng mỉm cười rồi nói:

- Cảm ơn cậu. Vậy thì chúng ta cùng đi nấu quân lương thôi

Và thế là đôi chim cu rời đi nấu quân lương, để lại Cassie, Kung Jin và Kagami đang đơ như cây cơ vì phải ăn cơm chó trong giờ cơm.

Kagami đã quen với mấy món ăn kì lạ ở đây vì cậu vốn xuất thân là người Châu Á, nói trắng ra mấy món trên bàn này không khác những món nhậu của Châu Á là bao nên cậu ăn rất ngon. Cassie thì không chê thức ăn vì nó vốn ăn được và an toàn, cô nàng cứ thế mà ăn cho đến khi no căng thôi. Còn về phần Kung Jin, cậu khá sợ khi thấy hai đứa bạn của mình nhai nhồm nhoàm mấy thứ kì lạ đó trong miệng. Cậu cũng là người Châu Á đấy nhưng lại kén ăn hơn nên pha này xem ra cậu ta phải chịu thiệt rồi.

Một lúc sau, khi đói đến khi không chịu nổi nữa thì Kung Jin liền chạy tới chỗ lửa trại của Takeda và Jacqui để xin ăn ké cho xong bữa tối.

Sau bữa tối đáng lẽ sẽ có một lễ hội truyền thống của Outworld được tổ chức nhưng vì Kotal Kahn vẫn còn bị thương nặng sau trận đấu với Hanzo nên lễ hội đã bị hủy bỏ. Dù vậy, các đấu sĩ Earthrealm vẫn tụ tập lại để tổ chức một buổi lửa trại, uống rượu ca hát vui không kém gì lễ hội.

Vào sáng hôm sau, tất cả đấu sĩ đã vào vị trí chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo của giải đấu Mortal Kombat. Người được lên sàn lần lượt là Kung Jin, Takeda và Jacqui. Đội Kombat Kids thể hiện bản thân vô cùng tốt, các thành viên đều mang về chiến thắng cho Earthrealm.

Cuối cùng cũng đến lúc Kagami lên sàn, đối thủ của cậu là một tộc nhân Saurian (người thằn lằn). Tuy ngoài mặt tràn đầy sự tự tin nhưng bên trong Kagami lại run sợ vì những trận đấu bạo lực trước đó đã tác động lên tâm lý của cậu. Đấu sĩ Saurian nhìn quanh Kagami một vòng rồi cảm thán:

- Nhân loại bình thường cũng được phép tham gia giải đấu sao? Ngươi nghĩ đây là trò chơi sao nhóc con?

Kagami đáp:

- Không, tôi đang vô cùng nghiêm túc đây

Đấu sĩ Saurian vẫn tiếp tục coi thường Kagami dù cho cậu bé có thực sự đang nghiêm túc. Nếu đứng gần thì Kagami chỉ cao đến vai của đối thủ, đã vậy cậu còn ăn mặc vô cùng tầm thường, bảo sao đấu sĩ kia lại không để cậu vào mắt.

- Ta tên là Gilraptor, xưng danh đi nhóc con

Lúc này Kagami ưỡn ngực về trước, tự tin đáp rằng:

- Ta là Kagami, con trai cả của thần sấm Raiden

Lúc này Gilraptor mới có chút giật mình, suýt chút nữa đã bị doạ cho hồn bay phách lạc rồi. Nhưng là một chiến binh lâu năm, người Saurian này cũng không ngại va chạm:

- Hoá ra ngươi là con của thần thánh. Nhưng đừng tưởng thế là hù được ta. Ngươi chỉ dựa hơi cha của ngươi thôi

Cả khán đài đều đã nghe thấy Kagami chính là con trai của thần sấm Raiden, nhưng họ vẫn có chút nghi ngờ. Liệu một con người tầm thường như vậy thực sự là con của thần linh. Họ rất hồi hộp để thấy đứa trẻ đó thể hiện.

Kagami bỗng điềm tĩnh lạ thường, có lẽ là để không làm mất mặt cha mình, khi trọng tài hô hiệu lệnh thì cậu liền lao về trước đấm móc trái phải rồi gạt chân đối thủ như cách cậu đã dùng để đánh nhau hồi cấp hai. Trái với sự kì vọng của Gilraptor, những đòn thế của Kagami không gây được chút sát thương nào đáng kể. Ngay lập tức, Kagami bị đối thủ túm lấy cổ áo rồi đấm túi bụi vào mặt.

Từng một thời đi học là đầu gấu nhưng giờ đây Kagami bị một người khác đánh cho không còn lại gì, cậu bổng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới to lớn ngoài kia. Cái tôi của cậu hoàn toàn bị giẫm nát, cậu thậm chí còn cảm thấy nhục nhã vì mình là con trai của thần nhưng không bằng một góc nhỏ của cha mình.

Gilraptor không những là một chiến binh thiện chiến mà còn là một đấu sĩ chơi đẹp, khi thấy Kagami không thể gượng dậy nữa thì anh ta lập tức dừng tay và ra hiệu cho trọng tài kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, lòng tốt này khiến Kagami cảm thấy bị sỉ nhục. Cuối trận, đấu sĩ người Saurian đưa tay muốn kéo cậu dậy nhưng đã bị Kagami khước từ.

Lúc này trên khán đài là những tiếng xì xào của khán giả. Dù cho bị đánh đến điếc tạm thời, Kagami vẫn có thể mường tượng ra được họ đang nói gì. Cậu bỗng bật khóc rồi chạy đi thật nhanh khỏi sàn đấu. Bỏ lại đối thủ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Fujin thấy cháu mình tâm trạng không tốt liền chạy tới an ủi.

- Đừng buồn Kagami. Cháu đã làm rất tốt

Kagami mếu máo, vừa khóc vừa nói:

- Nhưng cháu đã khiến cha và chú thất vọng

Fujin lại gần Kagami rồi ôm cậu vào lòng.

- Không sao đâu. Cháu đã làm rất tốt rồi

Kagami ôm chặt lấy chú mình rồi dần nín khóc, cậu nói:

- Có thật không ạ?

Fujin mỉm cười, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời của Kagami rồi đáp:

- Thật. Ta thấy đối thủ ra đòn mạnh tay như thế mà cháu chỉ bị thương nhẹ thôi. Về cơ bản là cháu thua Gilraptor ở kinh nghiệm

Lúc này ở Sky Temple chỉ còn lại Raiden đang trông coi Jinsei. Đôi mắt của thần sấm vẫn bị màu đỏ chiếm lĩnh, không rõ là có ổn hay không. Sấm sét xanh lam của ngài cũng dần hoá thành màu đỏ chết chóc, tâm trí của ngài trở nên mơ hồ. Raiden bỗng cảm thấy cơ thịnh nộ trong cơ thể tuôn trào mà không rõ lý do, sấm sét đỏ cũng theo đó vây quanh ngôi đền của ngài.

Raiden dịch chuyển đến trụ sở Special Forces và nói chuyện với Sonya. Giọng của ngài đầy rẫy sự đe doạ:

- Mang Shinnok đến đây cho ta, ta phải tự tay trừng phạt hắn vì những gì hắn đã làm với Earthrealm

Thấy thần sấm nói với giọng đáng sợ như vậy, Sonya lập tức cảnh giác.

- Khoan đã. Ngài định làm gì hắn? Hắn đang chịu sự giám sát của Special Forces, vậy là đủ rồi

- Chưa đủ!! - Raiden quát lên kèm theo đó là tiếng sấm giật làm cho những người xung quanh thót cả tim

Nể tình Raiden nên Sonya đành sai người mang Shinnok đến cho thần sấm. Vừa thấy mặt tên cổ thần, Raiden đã vội túm lấy cổ hắn rồi giật điện cho đến khi đầu hắn bốc khói mới thôi. Sau đó, Raiden đã nở một nụ cười thoả mãn, ngài nói tiếp:

- Còn nữa, hãy đưa lá bùa của Shinnok cho ta cất giữa. Ta biết phải làm gì với nó

Sau tất cả mọi chuyện, Sonya vẫn có sự tin tưởng nhất định với Raiden vì dù gì ngài ấy cũng vừa cứu Earthrealm khỏi năng lượng tha hoá của Shinnok cơ mà. Cô nàng chỉ huy không suy nghĩ nhiều mà giao luôn lá bùa của Shinnok cho Raiden.

Tên Shinnok suốt mấy ngày qua bị Special Forces làm khổ, khi Raiden tới kéo hắn đi thì hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu tính của Raiden lắm, thường ngày thần sấm lúc nào cũng nhu nhược cơ mà nên khi Raiden rước hắn về Sky Temple thì hắn cứ tưởng bản thân tạm thời sẽ an toàn.

Nhưng Shinnok không ngờ được rằng Raiden chơi lớn đến mức trói hắn lại rồi đập vỡ cả một chiếc hố lớn thông đến hẳn trên nóc của Sky Temple chỉ để dẫn sấm sét vào trong trừng phạt hắn ta.

- Sao hả Shinnok? Bất ngờ với nước đi này của ta sao?

Nói xong, Raiden đeo lá bùa của Shinnok lên ngực mình như khẳng định rằng giờ đây thứ này đã thuộc về ngài. Còn tên Shinnok kia, ngài đã chuẩn bị mọi thứ để khiến cho hắn phải đau khổ rồi.

Dù biết có điềm chẳng lành, Shinnok vẫn gân cổ lên nói:

- Ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi Raiden. Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, suốt ngày chỉ đi dựa dẫm vào các cổ thần thôi!!

Raiden khẽ nhếch mép rồi đấm một phát thật mạnh vào mặt Shinnok khiến cho tên cổ thần sa ngã kia phải hộc máu miệng, gãy vài cái răng. Cú đấm này còn khiến cho Shinnok đơ tại chỗ, hắn không ngờ rằng một kẻ bình thường sợ bạo lực hôm nay lại có thể trở nên bạo lực như vậy.

- Shinnok, ngươi ngu ngốc lắm. Ngươi tưởng rằng ta sẽ không dám làm gì ngươi ư? Ngươi đánh giá thấp ta rồi đó

Nói xong, Raiden đặt tay lên đầu Shinnok rồi gọi sấm sét từ trên cao xuống giật hắn liên tắp lựa. Tên Shinnok giờ đây mới biết sợ hãi, hắn kêu la thảm thiết trong đau đớn. Nhưng thần sấm không vì thế mà dừng lại, có vẻ hoạt động này đã trở thành thú vui của ngài mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro