Chương 5: Một ngày bất ổn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường, Noah đã đến trường đi dạy, chỉ còn mỗi Raiden đang ngồi ở dưới mái hiên suy nghĩ về cuộc đời. Ông ta tự hỏi rằng tại sao mình ở đây, tại sao mình lại tồn tại và tại sao mình lại có sức mạnh. Raiden không hiểu, nếu đơn thuần chỉ là người có dị năng thì tại sao điều khiển sức mạnh lại dễ dàng đến thế.

Raiden đi vào phòng khách bật tivi lên xem thời sự thì bắt gặp cảnh phóng viên đưa tin Shang Tsung đang làm việc ác, giết người vô số để thu thập linh hồn. Raiden nhìn kẻ ác kia rồi tự hỏi tại sao hắn lại quen mắt đến thế. Một tia sáng loé lên trong đầu ông, là một mảng kí ức về Mortal Kombat, là cảnh chiến binh mạnh nhất của Earthrealm lúc đó The Great Kung Lao bị gã bốn tay Goro đánh bại và giết chết một cách tàn nhẫn trong khi một tên pháp sư độc ác đang ngồi trên đài vỗ tay khen ngợi.

(Goro)

(Shang Tsung)

Raiden lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh, cảm nhận được chuyện không lành sắp diễn ra có liên quan đến gã pháp sư tên Shang Tsung kia nên đã tính toán về việc sẽ phá vỡ điều 1 trong bảng điều luật mà Noah đã đặt ra để bảo vệ cho cô ấy khỏi gã pháp sư.

Là Noah đây, vào tầm giữa trưa khi tôi đang trên đường về nhà thì bắt gặp một gã pháp sư Trung Quốc ăn mặc diêm dúa đang bẻ cổ mọi người xung quanh rồi rút đi thứ gì màu xanh lục từ những thi thể. Tôi rén lắm, lập tức quay đầu xe với ý định chuồn đi thật nhanh thì bị gã để ý. Gã dùng phép kéo cổ tôi về phía gã rồi nhìn tôi với ánh mắt thèm khát của một con sói đói. Hắn trông không khác gì con người nhưng tôi cảm nhận được sự đáng sợ từ hắn, cảm giác của cái chết đang đến gần. Khi tôi thấy rõ mặt hắn, tôi đã nhận ra hắn là tên pháp sư xảo trá Shang Tsung, tôi rất ghét tên này, hắn luôn quay mọi người trong Mortal Kombat từ bản 1 đến bản 11 như chong chóng tre của Doraemon vậy.

Tôi đã rất sợ hãi, tôi hét lên rồi gào khóc thật to mong có người nào đó sẽ đến cứu mình. Nhưng dường như không có ai cả, tên Shang Tsung bắt đầu thi triển phép thuật để hút hồn của tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi mường tượng đây có lẽ chính là kết thúc của tôi.

Tiếng sấm sét từ đâu vang lên bên tai tôi, hất văng gã cáo già Shang Tsung kia. Một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, cảm giác này thật an toàn. Lúc này tôi vẫn còn đang nhắm nghiền mắt vì sợ hãi, tiếng sấm sét tiếp tục vang lên inh tai nhức óc kèm theo tiếng la hét thất thanh của lão Shang Tsung.

Khi mọi chuyện đã dường như yên tĩnh, tôi mới dám mở mắt ra xem xét tình hình. Tôi nhìn lên thì thấy Raiden với cặp mắt sáng đang nhìn tôi, tôi nhìn quanh thì nhận ra mình đã ở gọn trong tay người ấy. Tôi đỏ mặt, tai như muốn bốc khói, không thể nói gì.

- Cô không sao chứ?

Lời nói dịu dàng từ Raiden khiến trái tim tôi dường như tan chảy, tôi muốn ngất ngay tại chỗ vì sung sướng.

- Tên đó đã chạy mất rồi. Hiện tại đã an toàn. Xin lỗi vì đã vi phạm điều luật

Mặt tôi vẫn còn đang đỏ ửng, cổ họng như nghẹn lại không thể nói thành tiếng. Tôi cứng đờ, sung sướng cảm nhận vòng tay của người ấy đang ôm lấy tôi. Nhưng tự dưng Raiden thả tôi rớt đánh *bịch* xuống đất rồi móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát tới dọn dẹp đống hỗn độn.

Vì hành động này của Raiden mà tôi tức giận đùng đùng, tôi leo lên chiếc xe máy mới của mình rồi chạy thẳng một mạch về nhà không thèm nói với Raiden lấy một câu.

Tôi biết Raiden sẽ quay về nhà tôi vì hiện tại ông ấy vẫn còn mất trí nhớ và không biết nên đi đâu. Như tôi dự đoán, Raiden đã xuất hiện ở nhà tôi trước cả khi tôi về tới. Tôi phụng phịu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa trong khi Raiden đang lau dọn bàn ghế.

Khi tôi đang nấu nướng trong bếp, động nhiên Raiden đi vào với chiếc điện thoại trên tay hỏi xin tôi mua đồ trên mạng.

- Cô có thể cho phép tôi mua cuốn sách này được không? - Raiden vừa nói vừa chỉ vào mục mua cuốn sách có tên là "Rừng Na Uy"

(Cuốn tiểu thuyết tình yêu Rừng Na Uy của tác giả Haruki Murakami)

- Ông học nhanh nhỉ? Mới dùng điện thoại được vài ngày đã biết "chốt đơn" rồi

Tôi lập tức gật đầu đồng ý cho Raiden mua sách dù cho chẳng biết cuốn sách đó có nội dung gì. Raiden đã cúi đầu cảm tạ tôi rồi tiếp tục dọn dẹp phòng khách.

Căn nhà tôi đang sống tuy có đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Do đó mà Raiden chỉ có thể được ngủ ở ngoài sofa phòng khách. Nghe qua trông như tôi là người ngược đãi cụ già này nhưng thực tế chiếc sofa đủ lớn để nằm ườn ra và xem tivi cả ngày.

Lúc mới sống chung với ông ấy tôi đã rất bất ngờ với thói quen cẩn thận của ông. Chỗ nằm, chỗ sinh hoạt đều được dọn dẹp rất sạch sẽ không một hạt bụi, đồ đạc lúc nào cũng ngăn nắp. Mỗi tội ông ấy không biết rằng bản thân không phù hợp với phong cách thời trang của người phàm. Nhìn ông ấy mặc áo thun và quần lửng hằng ngày khiến tôi như muốn cười mãi không ngừng được.

Thế nên vào buổi chiều hôm đó tôi đã dắt Raiden đến cửa hàng đồ vest gần nhà tiện sắm cho ông ấy vài bộ có khi cần dùng tới. Tôi đưa cho ông ấy vài bộ vest rồi đẩy ông ấy vào phòng thử đồ. Sau một lúc xem một màn biểu diễn thời trang đẹp mắt thì tôi đã chốt ngay cho Raiden một bộ vest đỏ, một bộ vest xanh dương và một bộ đuôi tôm trắng. Sau khi chọn đồ xong tôi đã yêu cầu ông ấy diện ngay bộ vest xanh dương để tăng thêm vẻ điển trai lịch lãm của ông ta.

Người bán hàng dường như đã nhận ra vị thần sấm Raiden nhưng không có cơ hội hỏi thăm, anh chàng đó dường như ý thức được việc người bảo hộ của Earthrealm đang gặp vấn đề. Tôi nhận ra được điều đó nên không nhiều lời mà thanh toán đơn hàng rồi rời đi.

- Mấy ngày nay không ra ngoài hẳn là ông chán lắm đúng không? Bây giờ đi ăn kem rồi đi chụp hình nhé!

- Kem với chụp hình sao? Cũng thú vị đấy chứ. Nhưng cô có chắc không?

- Tại sao lại không? Coi mấy bà hàng xóm nhiều chuyện kia đang bàn tán về chúng ta kìa. Có khi chúng ta đã trở thành một cặp rồi không chừng

Raiden nở một nụ cười dịu dàng với tôi nhưng trong đầu ông ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng ghép cặp là hai người đi chơi chung với nhau thôi.

Đến đoạn hai bà hàng xóm Châu Á thì họ liền hỏi thăm tôi về người bên cạnh.

- Ôi cháu Noah đấy à? Hôm bữa còn ế chỏng ế trơ mà bây giờ lại có bạn trai rồi cơ đấy!

Bà hàng xóm khác tiếp lời:

- Ấy mà anh bạn trai này của cháu hơi "quá tuổi" thì phải, có khi làm chồng bác còn kịp đấy cháu nhá!

Raiden hoang mang nhìn tôi rồi lại nhìn hai bà hàng xóm nhiều chuyện kia. Tôi như hoá đá tại chỗ vì sự khúm núm mà hai bác gái kia tạo ra.

- Dạ thưa hai bác, dù cho anh ấy có hơi già dặn nhưng anh ấy chỉ mới ba mươi tuổi thôi. Mấy bác có cho cháu vàng cháu cũng không nhường cho mấy bác bạn trai yêu dấu của cháu đâu ạ!

- Nhưng mà bạn trai là người yêu mà. Tôi đâu phải...

Khi Raiden vừa lên tiếng minh bạch thì tôi liền bịt miệng ông ấy lại để tránh việc mấy bà hàng xóm kia lại có cớ để sân si tôi. Tôi kéo Raiden đi khỏi đó, ông ấy vẫn còn hoang mang lắm, liền hỏi lại tôi:

- Tôi là bạn trai của cô hồi nào thế?

- Đồ ngốc! Không nói thế là hai bà kia khiến tôi thành trò cười thì sao?

- Có gì đâu mà phải xấu hổ? Chúng ta nào phải tội phạm

- Tôi bảo ông là bạn trai tôi

- Cô chắc chứ?

- Tôi chắc chắn!!

Tôi khẳng định với Raiden chắc nịch và bắt đầu ra tay để chinh phục người ấy ngay ngày hôm nay.

- Raiden là bạn trai của Noah, là bạn trai - Tôi nói với giọng như bỏ bùa để khiến Raiden tin như thế

- Được rồi, nhưng có một vấn đề ở đây tôi xin phép được nói thẳng

- Anh nói đi, vấn đề đó là gì?

- Yêu với người yêu là cái gì vậy? Tôi có đọc sách về mấy thuật ngữ đó nhưng dường như nó không thực tế lắm

- Tôi sẽ dạy cho anh nếu anh không hiểu

- Thế thì tốt quá! Thế giới này thực sự còn nhiều thứ tôi chưa bao giờ trải nghiệm

Ngay bây giờ, tôi đã quyết định chủ động "tấn công" lần đầu tiên, tôi khẽ ôm lấy Raiden từ phía sau rồi giữ như thế một lúc. Anh ấy vẫn hoang mang như mọi khi nhưng lại không chống cự. Từ giờ phút này tôi đã quyết tâm rằng tôi sẽ chinh phục được thần sấm Raiden, tôi nhất định sẽ làm được. Nếu anh ấy không hiểu, tôi sẽ dạy cho anh ấy biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro