Chương 6: Xin đừng đem anh ấy đi lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại Netherrealm, Quan Chi đang bàn kế hoạch cùng Outworld xâm chiếm Earthrealm bằng vũ lực với một Elder God ẩn danh. Cả hai dường như có âm mưu gì đó rất kinh khủng có thể chấn động lục cõi.

- Ngươi yên tâm, lúc đó ta đã đánh hắn rất mạnh tay, trong thời gian sắp tới hắn sẽ không thể ngăn cản người của ngươi đánh chiếm Earthrealm đâu

- Làm sao ngài chắc chắn như vậy được chứ? Tên Raiden đó dai như đĩa vậy mà

- Ta chắc chắn rằng lúc đó hắn đã chết. Ta thậm chí đã sử dụng tấm bùa của mình để có thể khiến hắn bị đau đớn đến chết kia mà

- Tôi thắc mắc làm sao ngài biết tên Raiden khi chết sẽ quay lại? Chẳng phải mọi sinh vật sống sẽ phải xuống Netherrealm sao?

- Các vị thần sẽ không xuống Netherrealm khi chết đi mà họ sẽ hồi sinh sau một khoảng thời gian

- Như vậy thì tên Raiden không thể bị tiêu diệt sao? Như thế sẽ quá khó để có thể xâm chiếm Earthrealm và hợp nhất các cõi lại với nhau

- Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời ta cầm theo lá bùa của ta để chiến đấu

- Không, tôi sẽ để cho Shao Kahn đánh thay tôi. Ngài đừng lo, riêng đánh đấm thì tên não tàn đó là giỏi nhất rồi

- Như vậy cũng được, chỉ cần đảm bảo bọn thần kia phải chịu đau khổ và các cõi phải được hợp nhất. Chúng phải trả giá vì dám đuổi ta khỏi ghế Elder God

Khi cả hai đang bàn chuyện giữa chừng thì Shang Tsung từ đâu chạy tới nói kết quả chinh phạt Earthrealm với Quan Chi

- Tên Raiden chưa chết!! Hắn vẫn còn sống và tôi vừa đụng độ với hắn đây

- Cái gì?! Chưa chết?! Nhưng rõ ràng ta đã khiến hắn phải dở sống dở chết khi đó rồi mà - Vị Elder God tỏ vẻ bất ngờ

- Lần này tôi nói thật đấy thưa ngài! Tên Raiden đó vẫn còn đang sống sờ sờ

Đến đoạn này, Elder God bí ẩn kia chợt nở một nụ cười quỷ dị, hắn ta nói với giọng tự tin:

- Các ngươi không cần phải sợ, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của ta. Tên Raiden đó sớm muộn gì cũng hoá điên và tự tận diệt Earthrealm thôi

- Ngài nói gì tôi không hiểu?

- Cứ tin ở ta, hắn hoá điên tuy đáng sợ nhưng rất có lợi cho chúng ta. Các ngươi không cần đụng vào hắn, hãy để ta xử lí

- Được, vậy chúng tôi sẽ dẫn đội quân Tarkatan đi săn học trò của hắn

- Ý hay đó Shang Tsung. Ta cũng sẽ dẫn đội quân Revenant của mình tới tham chiến

Khung cảnh chuyển về Earthrealm, lúc này Liu Kang đang vô cùng lo lắng cho Raiden vì đã gần một tháng rồi chưa có tin tức gì từ người thầy. Kung Lao thì vẫn vô tư luyện tập cùng thần gió Fujin mà không chút than vãn.

Thấy Liu Kang thẫn thờ như vậy thì Fujin liền tiếp cận, trấn an:

- Hãy tập trung vào giải đấu Mortal Kombat sắp tới. Về chuyện của Raiden, anh trai của tôi đang ở một chỗ rất an toàn

- Làm sao tôi biết được ngài ấy có an toàn hay không? Đã gần một tháng rồi tôi chưa thấy ngài ấy

- Nếu cậu quá lo lắng - Fujin thở dài một cái rồi nói tiếp - Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của Raiden, nói chuyện cho rõ ràng

Liu Kang lúc này mới yên tâm được phần nào mà tiếp tục luyện tập.

Lại là Noah đây, hôm nay lại là một ngày chủ nhật đẹp trời không cần đi làm của tôi. Tôi và Raiden lúc này đang cùng nhau ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách. Tôi đang dạy anh ấy "yêu là gì" để tôi có thể cưa đổ anh ta, tôi dùng đủ loại sách vở, ví dụ minh hoạ và cả video để hướng dẫn nhưng dường như Raiden không thể hiểu nó dù anh ấy đã rất cố gắng học hỏi.

- Tình yêu là cảm giác dâng trào trong tim khi ta gặp đúng người. Là sự trói buộc ngọt ngào mà khi dính vào rồi không thể thoát ra

- Tôi có thắc mắc. Cảm giác dâng trào trong tim là gì?

Tôi nhìn Raiden với ánh mắt quan ngại, anh ấy thực sự không hiểu điều đơn giản này thật sao.

- Là "rung động" mạnh trong lồng ngực, cảm giác hơi khó thở nhưng không hề khó chịu

- Ý cô là trái tim đập nhanh?

- Đúng rồi! Là tim đập nhanh

- Còn trói buộc là gì? Dùng phép thuật hay dây để trói hai người lại với nhau à?

Tôi cạn lời với câu hỏi của Raiden, tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy không hiểu một chút gì từ những gì tôi đã giải thích. Tôi cố gắng ngẫm nghĩ lại thì bỗng nhớ tới cái hôm mà anh ấy đã cứu tôi khỏi Shang Tsung. Từ đây tôi đột nhiên bật ra một ý tưởng.

- Cái hôm anh cứu tôi khỏi tên pháp sư kì dị đó, tại sao anh lại cố chấp đến cứu tôi dù cho có phá luật?

- Bởi vì cô là người quan trọng với tôi, tôi không muốn cô phải chết

- Chính là nó đó! Nếu tôi chết hôm đó anh sẽ cảm thấy sao?

Raiden ngừng lại chút để suy ngẫm rồi mới trả lời:

- Sẽ có chút đau và day dứt

- Đúng! Chính là nó! Còn nếu bây giờ tôi ôm anh như thế này thì anh sẽ cảm thấy sao?

Nói rồi tôi chui vào lòng Raiden rồi dùng đôi tay nhỏ bé của mình để ôm lấy thân hình cao lớn ấy. Nhưng thay vì có được câu trả lời tôi mong muốn, lời nói tiếp theo của anh ta như dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi.

- Thấy nó kì. Vì tôi không thích người khác chạm vào mình. Với lại dạo này tại sao cô lại thay đổi cách gọi tôi rồi? Bình thường cô sẽ gọi tôi là ông (lão già) cơ mà?

- À thì...tôi thích đó!

Tôi tranh thủ sờ vào bộ ngực săn chắc của Raiden trong lúc anh ấy không chú ý. Thú thật chính tôi cũng cảm thấy mình thật biến thái quá đi mà. Nhưng dường như tôi nhận ra được sự khác thường từ hành động tưởng chừng như vô tri của mình. Có một vết sẹo lớn vẫn chưa lành trên ngực của anh ấy và nó vẫn còn hằn rất sâu. Tôi thắc mắc tại sao nó lại như vậy, chẳng phải cơ thể của người ấy có thể tự hồi phục siêu tốc sao. Vì lo lắng cho người, tôi liền hỏi:

- Tại sao vẫn còn vết thương vẫn chưa lành?

Raiden lắc đầu biểu thị chính anh ta cũng không biết. Thấy thế tôi liền đánh liều cởi áo của anh ta để kiểm tra. Đó là một vết sẹo dài trên ngực của người, bên trong vết sẹo chỉ thấy một màu ánh sáng đỏ chết chóc. Tôi nhận ra đây chính là dấu hiệu bị trúng đòn từ một tên ác thần nào đó nên căn bản anh ta không thể tự chữa được.

Tôi hoang mang không biết nên làm gì cho đúng, vừa muốn tìm người giúp đỡ anh, vừa muốn giữ anh lại cho riêng mình. Rốt cục tôi phải làm gì đây. Mắt tôi đột nhiên đỏ hoe, tôi khẽ bật khóc rồi ôm lấy Raiden. Tôi biết anh ta dù có bị nghiền nát thành trăm mảnh cũng sẽ không chết nhưng vết thương kia sẽ gây ra sự đau đớn âm ỉ cho anh. Tôi không muốn rời xa anh nhưng cũng không muốn để anh phải đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của tôi. Anh lại không hiểu vì sao tôi lại khóc nhưng anh vẫn khẽ an ủi tôi, ôm tôi vào lòng, lúc này tôi lại khóc to hơn.

Lúc này đội nhiên tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, cuốn sách Rừng Na Uy lúc này cuối cùng cũng đã được giao tới. Raiden không quan tâm lắm đến vết thương mà đã rất vui vẻ khi được đọc sách mới. Trong lúc anh ta đọc sách, tôi đã dọn dẹp nhà cửa một lượt rồi nấu bữa tối cho cả hai.

Hai tiếng sau khi bữa tối đã sẵn sàng, Raiden ngừng đọc sách để xuống bếp thưởng thức bữa tối cùng tôi. Bữa tôi hôm nay có món mì Ramen nước sườn bò đến từ Nhật Bản, đất nước mà anh được thờ phụng nhiều nhất, tôi tin rằng anh sẽ thích nó.

Chúng tôi vừa ăn được vài đũa thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi đi ra mở cửa thì vô cùng sững sờ, trước mặt tôi là ba người đàn ông cao lớn lần lượt là Kung Lao, Fujin và Liu Kang. Sở dĩ tôi mới gặp lần đầu mà đã biết họ là bởi vì trước khi bị lạc tới đây tôi đã nắm rõ thông tin của họ trong lòng bàn tay rồi.

Raiden nghe theo lời tôi dặn mọi khi mà trốn đi một khi có khách đến nên tôi đã yên tâm phần nào mà mời ba người kia vào nhà.

- Xin chào, ba người hẳn là Liu Kang, Kung Lao và Fujin đúng không? Tôi tên là Noah, rất vui vì được gặp mặt

Ba người kia vô cùng bất ngờ khi tôi biết tên của họ dù cho đây là lần đầu tiên họ gặp tôi.

- Bỏ qua việc vì sao cô biết tên của chúng tôi ở lần gặp đầu tiên. Tôi muốn gặp anh trai của tôi

- Anh trai nào cơ? Tôi làm gì biết anh trai của ông là ai? - Tôi bắt đầu giả vờ giả vịt, ý muốn không cho họ gặp Raiden

- Anh trai tôi là thần sấm Raiden, bảo hộ của Earthrealm

- Thần sấm Raiden nào cơ tôi không có biết

Thấy tôi làm bộ làm tịch, Kung Lao liền gằn giọng:

- Bây giờ mà không giao ngài Raiden ra đây thì đừng trách

Thấy có điềm không hay, Fujin và Liu Kang liền túm lấy Kung Lao không cho anh ta động tay động chân với tôi.

- Tôi chỉ muốn gặp ngài Raiden thôi, đã một tháng rồi mà tôi chưa có tin tức của ngài ấy nên có chút lo lắng

Tôi im lặng và không muốn trả lời họ, hai người kia không biết rõ chuyện nhưng riêng Fujin thì đã nắm tình hình trong lòng bàn tay. Ông ta không lật mặt tôi mà chỉ chậm rãi tiến đến phòng ngủ của tôi, nơi mà Raiden đang trốn.

Raiden lúc này thì vẫn đang yên tâm đọc sách trong phòng vì lầm tưởng rằng người đến sẽ sớm rời đi.

Khi Fujin chuẩn bị mở cửa phòng ngủ của tôi ra thì tôi lập tức chắn trước ngăn ông ta.

- Dừng lại! Mấy người đều là đàn ông, phòng ngủ của con gái ai cho mấy người vô?! Ý tứ chút đi chứ!

Fujin không giận mà còn nhẹ giọng xin lỗi tôi:

- Tôi thành thật xin lỗi, tôi không nên cố xông vào phòng của cô mới phải

Ông ấy lùi về sau mấy bước rồi lại nói tiếp:

- Vậy thì phiền cô gọi người bên trong phòng ra đây. Tôi biết rõ anh trai tôi đang ở trong đó. Chúng tôi đến đây trong hoà bình chứ không phải bạo lực, đừng cố giấu diếm. Anh ấy và chúng tôi đều là người quen, sẽ không có vấn đề gì đâu

Tôi sống chết không chịu mở cửa còn cáu gắt muốn đuổi ba người kia đi, ba người họ có chút hoang mang nhưng vẫn chưa dám manh động. Raiden nghe thấy tôi to tiếng liền nhận ra có rắc rối gì đó đang xảy ra nên đã đặt cuốn sách xuống rồi hướng về phía cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro