Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30:

edit: junfi

Thổ phỉ bị bắt, trong trấn khôi phục lại thái bình, Lưu bộ đầu vinh quang bị thương.

Lúc ấy trong quá trình đánh nhau, trên đường một trận hỗn loạn, có tiếng người hò hét kêu la thảm thiết, có người thì ôm đầu trốn chui như chuột, tiếng huyên náo xen lẫn hóa thành một đoàn. Không ai để ý tới Lưu bộ đầu làm sao lại bị thương, khi đám bộ khoái nhìn sang, đã thấy hắn khụy một chân xuống đất.

Theo cái gọi là người xem kể lại thì, là một mình Lưu bộ đầu giao chiến cùng lúc với mười mấy tên thổ phỉ. Mấy gã thổ phỉ dưới đao của hắn đều như cháu trai vốn chẳng có sức đánh trả, hắn là vì cứu một huynh đệ nên mới bị thương.

Đám bộ khoái hung thần ác sát nhao nhao lên, thay phiên hỏi nhau là đứa nào làm lão đại bị thương.

"Có phải là cậu không?"

"Không phải tôi mà, tôi cách lão đại xa lắm."

"Đừng nhìn tôi, lúc ấy tôi phải ứng phó với hai tên, không để ý tới lão đại. Tới khi mấy người nói với tôi, tôi mới biết là lão đại bị thương."

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Tứ Mao, bình thường cậu ta thân với lão đại nhất.

Tứ Mao đứng lên trên ghế, trợn trắng mắt nói, "Nghĩ cái gì đó, nếu tôi mà ở cạnh lão đại, nhất định đã cản thay cho lão đại rồi."

"Các cậu không cảm thấy quái lạ sao, lấy thân thủ lợi hại như lão đại, dù mấy tên thổ phỉ kia cùng lúc xông lên cũng không thể làm đứt một sợi tóc của anh ấy nữa." Cậu ta đảo mắt, "Thời điểm lão đại quỳ một chân dưới đất, vẻ mặt kia, chặc chặc, như muốn giết người tới nơi."

Cả đám bộ khoái buồn bực, rốt cuộc là ai làm bị thương lão đại.

Một lát sau, Dương đại phu từ trong phòng lão đại đi ra, đeo bao tay trong suốt bưng một cái khay, bên trong để rất nhiều bông vải, chai chai lọ lọ, còn có một viên đạn dính máu, đám bộ khoái nhìn thấy đều bày ra biểu tình kinh ngạc.

Vết thương do đạn bắn đó, khó trách lão đại không để cho bọn họ hỗ trợ băng bó, chỉ bảo bọn họ đi mời đại phu tới.

Ở trong trấn này, người sở hữu súng Tây dương được mấy ai?

Đám bộ khoái trao đổi ánh mắt, bắt đầu hồi tưởng lại tại hiện trường lúc ấy có người nào. Bọn họ không hẹn mà trăm miệng đồng thanh, "Tống thiếu gia!"

Đồng đội heo Hoàng Đan đang ở hậu viện luyện súng.

Một hàng trái táo bị cột dây treo trên cao, lấp ló trái phải. Hoàng Đan chẳng những một trái cũng không bắn trúng, mà ngay cả sượt qua cũng không được. Mấy trái táo kia giống như mọc thêm một đôi con ngươi, thân thủ còn rất nhạy bén, lủng lẳng ở đó cười nhạo cậu bắn trượt.

Quyên Nhi cầm khăn lụa lau mồ hôi cho Hoàng Đan, a a mấy tiếng, tựa như đang an ủi cậu.

Hoàng Đan nghỉ một lát rồi tiếp tục luyện tập.

Ở lối vào hậu viện, Tống Doãn thị chống gậy đứng nhìn.

Quản gia rũ mắt bộ dạng phục tùng, "Từ lúc trở về thiếu gia vẫn luôn tập luyện, cậu ấy rất cố gắng."

Tống Doãn thị nhìn cháu trai, trong ánh mắt đều là từ ái và kỳ vọng, còn có mấy phần thâm ý, "Luyện tập một chút cũng tốt, rồi sẽ có ích vào một ngày nào đó."

Tầm mắt bà dời sang người cô gái nhỏ, lại lần nữa chuyển lên người cháu trai, "Quyên Nhi là người thanh thuần, vẻ ngoài cũng xem như xinh đẹp, còn là một người câm, yên lặng, sẽ không nói hưu nói vượn, để nó tới hầu hạ A Vọng cũng rất tốt."

Quản gia nói, "Đúng vậy."

Tống Doãn thị hỏi, "Thuốc mà lần trước ta nói với ông, có manh mối chưa?"

Quản gia trả lời, "Đã nhờ người nghe ngóng, tháng sau hẳn có thể đưa tới rồi."

Tống Doãn thị thở dài, "A Vọng tuổi không còn nhỏ, nếu không phải nó đối với chuyện nam nữ một chút cũng không để tâm, ta cũng không cần phải dùng tới loại phương pháp đó."

Quản gia nói, "Thiếu gia sau này sẽ hiểu được dụng tâm của lão phu nhân."

Tống Doãn thị xoay người, "Có hiểu hay không trái lại không gấp, ta chẳng qua là hy vọng trước khi mình ra đi, nó có thể kéo dài hương khói cho Tống gia."

Quản gia nói, "Thân thể của lão phu nhân vẫn còn rất tốt."

Tống Doãn thị đi chầm chậm, quải trượng từng bước gõ lên mặt đất, phát ra tiếng vang ngột ngạt. Trong mắt bà đầy vẻ hứng thú, hồi lâu mới nói một câu, "Con người ấy à, đều có ngày phải đi tới kết thúc."

Trôi qua nửa buổi sáng.

Hoàng Đan luyện đến cả người mồ hôi mà một phát súng cũng không bắn trúng được trái táo nào. Cậu cảm thấy mắt mình lòa đi, tay cũng như tàn phế, không còn chút ung dung và tự tin nào như khi vẽ bản vẽ.

"Quyên Nhi, đem quần áo sạch sẽ tới cho tôi, tôi muốn đi tắm."

Quyên Nhi cất bước nhỏ đi chuẩn bị.

Hoàng Đan không cần người bóp vai đấm lưng cho cậu, cậu đã dặn dò từ sớm, cho nên Quyên Nhi thử xong nước ấm thì liền ôm hết quần áo bẩn khép cửa lui ra ngoài.

Ngoài cửa, Quyên Nhi hơi cúi đầu, ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt, mặt cô hơi ửng đỏ, con nai nhỏ trong lòng chạy loạn.

Có mấy nữ tì đi ngang qua, tò mò hỏi, "Quyên Nhi, cô đang làm gì đó?"

Quyên Nhi lắc đầu, rũ mắt rời đi.

Hoàng Đan tắm xong đổi sang bộ quần áo sạch sẽ, xách theo mấy túi dược liệu còn có một hộp đựng thức ăn, ngồi lên xe ngựa xuất phát đến nhà trọ ở phía Nam của trấn.

Trong phòng nhà trọ, Lưu Sở nằm trên giường, một tay gối sau ót, một tay quơ lên tủ tìm dĩa đậu phộng, ném vào miêng cắn rắc một cái, nhổ vỏ ra, nhai rột rột, vẻ mặt phải gọi là thích chí.

Tứ Mao đẩy cửa vào nói, "Lão đại, Tống thiếu gia tới."

Lưu Sở vừa mới ném vào miệng một hạt đậu phộng, mém xíu nữa là hóc ngay cổ, hắn dùng răng cắn tách vỏ, giọng hàm hồ, "Bảo cậu ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta."

Tứ Mao ngây ra như phỗng.

Trong một nháy mắt, cậu ta xuất hiện một loại ảo giác đáng sợ. Lão đại giống như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất, đang giận dỗi chồng mình.

Tứ Mao vỗ vỗ mặt, khiến cho mình tỉnh táo lên, cậu ta quay ra ngoài, hướng thanh niên đứng trên hành lang ngoài cửa nói, "Tống thiếu gia, lão đại nói anh ấy không muốn nhìn thấy cậu."

Hoàng Đan nói, "Tôi muốn vào xem anh ấy một chút."

Tứ Mao nhìn thanh niên, xem cái gì mà xem, nếu đổi lại là người khác lão đại đã sớm cho kẻ đó một đao, nào còn có thể lành lặn đứng ở đây nói chuyện, cánh tay cẳng chân vẫn còn yên vị trí, vừa không đứt cũng không gãy.

Cậu ta xụ mặt nói, "Tống thiếu gia, tại sao cậu lại nổ súng với lão đại của bọn tôi?"

Hoàng Đan nói, "Đó là hiểu lầm thôi."

"..."

Tứ Mao cảm thấy kỳ quái, nếu là người khác làm ra một vết thương trên người lão đại, đừng nói tới lão đại, mà chính hắn cũng xông lên cho mấy bạt tai. Vậy mà giờ đây khi nhìn thanh niên, lời nói khó nghe một chút cũng không sao nói ra khỏi miệng.

Mặc dù người này không có biến đổi lớn về mặt cảm xúc, nhưng trên người cậu ta có một thứ, rất yên ả, có thể ảnh hưởng đến người khác.

"Không phải tôi nói chứ, Tống thiếu gia à, kỹ thuật không giỏi thì cũng đừng có nổ súng bậy bạ, chân của lão đại bị cậu bắn ra một lổ thủng lớn y như cái động, chảy máu nhiều lắm, không biết khi nào mới có thể kết thịt ra lại."

Tứ Mao vừa nói vừa khoa tay múa chân, ra dấu một chén canh lớn trước ngực.

Hoàng Đan nói, "Tứ Mao cậu đừng có lừa tôi, nếu mà thủng lớn như vậy, da thịt nửa đoạn chân của Lưu bộ đầu cũng đã nát bấy."

Mặt Tứ Mao ửng đỏ, ho khan đôi tiếng, "Tôi có hơi khoa trượng thiệt. Nhưng mà cái thứ súng kia của Tống thiếu gia đạn bắn ra có thể gây chết người đấy. Cũng may là bắn trúng lên đùi lão đại, chứ nếu mà bắn vào chỗ nào khác, vậy anh ấy còn không phải sẽ tới phá luôn quý phủ rồi."

Cậu ta thở dài nói, "Tống thiếu gia cậu cũng biết đó, Dương đại phu không dễ mời, lằng nhằng thật lâu mới chịu tới, lão đại chảy máu nhiều lắm thấm, ướt hết cả ga trải giường, phải dùng chậu hứng, không qua mười ngày nửa tháng thì thịt chưa mọc lại đâu."

Hoàng Đan giật giật miệng, "Cậu vào nói giùm tôi, nói là tôi tới để xin lỗi."

"Thôi được rồi, để tôi đi hỏi lại."

Tứ Mao vào trong phòng, trở tay đóng cửa, "Lão đại, Tống thiếu gia nói cậu ta muốn xem anh, xin lỗi anh."

Lưu Sở phun vỏ đậu phộng ra thật xa, cười khẩy nói, "Cậu đi hỏi cậu ta, tôi cầm súng bắn vào người cậu ta, có phải cũng chỉ cần nói lời xin lỗi là có thể xí xóa không?"

Tứ Mao nói, "Lão đại, anh cũng đâu có súng ạ."

Lưu Sở cười ôn hòa quá chừng, "Đao có được không?"

"Được, hoàn toàn được!" Tứ Mao xoa xoa tay, "Lão đại, tôi thấy Tống thiếu gia rất có thành ý, người không tới tay không, còn mang theo thuốc với thức ăn cho anh nữa."

Lưu Sở liếc mắt, "Cậu ta lấy gì thu mua được cậu rồi?"

Tứ Mao lập tức biểu hiện lòng trung, "Lão đại, tôi thề là không có gì cả."

Lưu Sở, "Không có cho gì cả mà cậu đã bị thu mua? Cậu có phải đồ ngu không hả?"

Tứ Mao, "..."

Lưu Sở không kiên nhẫn, "Nhanh, kêu cậu ta đi đi."

Tứ Mao ra ngoài, vẻ mặt ngượng nghịu, "Tống thiếu gia, tôi thấy hay là cậu về đi thôi, chân lão đại bị thương nặng, tâm tình không được tốt."

Hoàng Đan hỏi, "Anh ấy nói thế nào?"

Tứ Mao thuật lại không thiếu một chữ, "Qua hai ngày nữa chờ tâm tình lão đại khôi phục rồi cậu lại tới thăm nhé."

Cậu ta cười nói, "Tống thiếu gia, cậu đừng lo lắng, lão đại không động thủ với cậu đâu, còn bảo bọn tôi không được phép vì anh ấy mà tìm cậu gây phiền toái, rõ ràng là anh ấy không giận cậu."

Hoàng Đan nói, "Vậy tôi về trước đây, hôm khác nói sau."

Tứ Mao đưa tay ra, cậu ta há hốc mồm, trong lòng một trận kêu gào. Đại thiếu gia, cậu đem mấy túi thuốc đó về thì được rồi, nhưng dầu gì cũng phải để lại đồ ăn chứ, mang tới rồi lại mang về cậu không ngại mệt hả?

Lưu Sở ở trong phòng đã ăn hai nắm đậu phộng, thở hổn hển cũng ra vị đậu phộng, hắn lia mắt qua cửa, rồi lại đưa mắt nhìn.

Tứ Mao ra ngoài lần này không trở vào nữa.

Lưu Sở nằm trên giường một hồi, cả người không thoải mái, giống như là có con sâu đang bò loạn trên người hắn, còn không phải một con. Nhột đến mức hắn tâm phiền ý loạn, không kiềm được gọi Tứ Mao tới, "Người đâu?"

Tứ Mao nghe không hiểu, "Ai ạ?"

Lưu Sở cho cậu ta một ánh mắt 'Cậu nói sao'.

Tứ Mao kịp thời phản ứng, "Lão đại nói Tống thiếu gia hả? Cậu ấy đi rồi."

Chân mày Lưu Sở chỉ thoáng nhíu lại.

Mà cột xương sống của Tứ mao đã phát lạnh, cậu ta liếm liếm vòm miệng, "Lão đại, không phải anh kêu tôi bảo Tống thiếu gia đi đi sao?"

Lưu Sở mặt vô cảm nói, "Bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi, cậu goi người lại đây."

Tứ Mao, "..."

Cậu ta biểu tình phức tạp, có ngạc nhiên, không dám tin, hoài nghi mình đang nằm mơ, nếu không lão đại tại sao lại giống một cô vợ nhỏ quá vậy? Nháo cái gì chứ?

Lưu Sở ra lệnh, "Đi nhanh."

Tứ Mao gãi gãi mặt, tổ chức lại ngôn ngữ, "Không phải chứ lão đại, lúc người ta tới, tôi ngay cả cửa cũng không cho người ta vào, lúc này người ta đi rồi, tôi lại đi tìm, làm sao mà được?"

Lưu Sở ngẫm nghĩ trong đầu, đúng là có chút không được thật, vì vậy mặt hắn liền sừng sộ lên, chỉ đùi phải nói, "Cái chân này là do cậu ta gây ra, quản cậu ta là ai, cũng phải tới đây bưng trà rót nước cho tôi."

Tứ Mao thở phào, nguyên lai là như vậy à, được Đại thiếu gia Tống gia hầu hạ, nghĩ tới đã thấy hăng hái, khó trách lão đại lại thay đổi chủ ý, cậu ta cười hắc hắc, "Vậy để tôi đuổi theo, mang người tới cho lão đại nhe."

Lưu Sở chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, lúc có tiếng bước chân truyền tới hắn nhanh chóng ăn xong đậu phộng còn trong miệng, giấu hết vỏ đậu phộng vào trong chăn, đổi sang tư thế nằm yếu ớt, ánh mắt trống rỗng, mặt mày tiều tụy.

Hoàng Đan đưa thuốc cho Tứ Mao, bảo cậu ta đi sắc, "Mỗi lần sắc một bọc, ba chén nước sắc còn một chén nước."

Tứ Mao tiếp lấy mấy túi thuốc, "Được được."

Cậu ta liếc mắt nhìn hộp đựng thức ăn, "Tống thiếu gia, cái này cũng đưa tôi đem đi ha?"

Hoàng Đan nói, "Không đưa cho cậu, cái này là cho Lưu bộ đầu."

Tứ Mao thất vọng, "Ò."

Cậu ta muốn lắm, trong này hẳn là bánh ngọt, lão đại không ăn ngọt, cuối cùng vẫn sẽ để cho bọn họ ăn thôi.

Lưu Sở trong phòng nghe vậy, liền một tay chống giường nhoài người ra phía cửa, thò cổ ra muốn nhìn xem người ta đem thứ gì đến cho hắn.

Thấy thanh niên xoay người, Lưu Sở lập tức nằm xuống lại.

Hoàng Đan bước vào, đóng cửa lại, xách hộp thức ăn đi tới cạnh giường.

Người đàn ông trên giường mặt mũi tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm, trên cằm mọc râu lổm chổm, môi mỏng vểnh lên không có chút huyết sắc, nhìn có vẻ bị thương rất nặng.

Dư quang Hoàng Đan liếc thấy một hạt đậu phộng ngay bên vai trái của người đàn ông, có thể là do lúc ăn vô tình rơi vào đấy. Tầm mắt cậu quét qua khó nhận ra, phát hiện trong chăn có một góc sứ men xanh lộ ra bên ngoài.

Đặt hộp đựng thức ăn lên đầu tủ, Hoàng Đan nói, "Lưu bộ đầu, tình hình là cảnh tượng như vậy, lúc ấy anh với tên thổ phỉ giao thủ, các người đánh quá nhanh, tôi mới lỡ ngộ thương đến anh."

Lưu Sở mặt dày không cười, nói mát, "Sao cậu không nói luôn là do tôi thấy cậu nổ súng nên đặc biệt nhắm vào họng súng của cậu cho bị bắn đi."

Hoàng Đan bóp ấn đường, "Xin lỗi."

Lưu Sở cậy thế không buông tha cho người ta, hắn không biết được, mình lúc này cùng nhóc gấu con bị thương cầu ôm ôm hôn hôn không khác nhau lắm, "Nói xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần bộ khoái như bọn tôi làm gì?"

Hoàng Đan nói, "Vậy tôi rút lại."

Lưu Sở ngồi dậy, làm động tới vết thương trên đùi, hắn rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh túa cả ra, vốn là chẳng đau mấy, bây giờ lại bắt đầu đau, sai rồi, hắn không nên bảo Tứ Mao gọi Đại thiếu gia lại đây.

Quyết định này hoàn toàn sai lầm!

Hoàng Đan nhìn nơi vải xô băng bó trên đùi người đàn ông, đã rỉ ra máu đỏ nhàn nhạt, "Lưu bộ đầu, anh năm xuống đi, chớ có lộn xộn."

Lưu Sở nhìn chằm chằm thanh niên,.

Hoàng Đan bị hắn nhìn chằm chằm mà da đầu tê dại, cũng không lên tiếng nữa.

Hồi lâu sau Lưu Sở mới dời tầm mắt sang hướng khác, chỉ hộp đựng thức ăn, "Ở trong đó đựng cái gì?"

Hoàng Đan lấy hộp thức ăn, bưng ra mấy khay bánh da dòn tinh xảo.

Lưu Sở cầm một khối cho vào miệng, trong nháy mắt hơi vặn vẹo, "Cái này do cậu làm?"

Hoàng Đan nói, "Không phải."

Lưu Sở nhướng mày, "Tôi nói mà, sao cậu làm tốt như vậy được."

Hoàng Đan liếc nhìn người đàn ông, ăn ngon à? Tôi thấy gân xanh trên trán của anh cũng sắp bứt ra cả rồi.

Lưu Sở kiên cường ăn xong một khối bánh, như muốn nửa cái mạng hắn, hắn nhướng mày, "Thời gian tới Tống thiếu gia ở lại chỗ này của tôi đi."

Ánh mắt Hoàng Đan mang ý hỏi.

Lưu Sở giễu cợt, "Làm sao, Tống thiếu gia du học ở nước ngoài, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua những lời như là sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình à?"

"Trong thời gian Lưu bộ đầu dưỡng thương quả thật hẳn nên do tôi phụ trách, nhưng mà, tôi sợ Lưu bộ đầu sẽ không quen."

Hoàng Đan nói, "Bình thường người làm trong phủ sẽ xử lý cuộc sống sinh hoạt thường nhật của tôi, cá nhân tôi ở phương diện này không quá thành thạo."

Lưu Sở mới vừa muốn nói, trên giường lại vang lên tiếng 'tủm'.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

Hoàng Đan trầm mặc đi mở cửa sổ, để gió mát thổi vào cho thoáng khí.

Lưu Sở ngang ngạnh nói, "Cậu mở cửa sổ làm gì?"

Hoàng Đan, "Bởi vì anh thúi lắm."

Lưu Sở mặt không đổi sắc, kéo một nụ cười, "Tống thiếu gia, cậu lại vừa đánh trống vừa la làng rồi."

Lại nói láo, Hoàng Đan không nói hai lời đi tới vén chăn lên.

Lưu Sở bắt lại tay cậu.

Cơ thể Hoàng Đan không vững, bị cổ lực đạo kia kéo nghiêng về phía trước, ngã nằm vào lòng ngực người đàn ông, vừa vặn đụng trúng cằm hắn.

Cằm Lưu Sở ăn đau, môi còn bị dập.

Hoàng Đan thẳng người lên, ngồi ở một bên đầu giường xoa góc đầu hít hơi, hốc mắt cũng đỏ lên theo.

Lưu Sở thấy khóe mắt thanh niên chảy nước mắt, "Yếu ớt."

Hoàng Đan nghiêng đầu tới, "Anh nói cái gì?"

Lưu Sở cười ra tiếng, có xem thường và kèm chút vô lại, "Đại thiếu gia, lần trước cậu nói đàn bà làm bằng đậu hủ, tôi thấy cậu thì làm từ đậu hủ non đấy, tôi còn chưa kịp đụng, mới mở miêng thở ra cậu đã không được rồi."

Ấn đường Hoàng Đan xoắn lại một chỗ, "Lưu Sở, mới nãy anh vừa nói gì?"

Trong tầm mắt của Lưu Sở, người thanh niên đỏ mắt, nước mắt chực chờ chảy xuống khỏi hốc mắt, lông mi chớp động, một giọt lệ rơi xuống, ở trên khuôn mặt cậu vẽ ra một vệt nước mắt.

Vô thức, Lưu Sở thay cậu lau sạch.

Hoàng Đan ngây ngẩn.

Lưu Sở cũng ngây ra, hầu kết nơi cổ lên xuống, đợi cả buổi trời vừa muốn nói một câu trọn vẹn, người bên giường đã đi mất rồi.

Trong phòng chỉ còn lại mình, không còn người khác, Lưu Sở giật giật chăn, bên trong xông tới một cổ mùi vị, hắn bóp chặt lỗ mũi, đậu phộng không thể ăn nhiều a.

Nhìn cái dĩa trên giường, bên trong còn có một ít đậu phộng, Lưu Sở chần chừ vẫn còn chưa ăn, hắn lầm bầm lầu bầu, "Lỗ tai thính thật, đánh rắm trong chăn mà cũng nghe thấy."

Lúc Tứ Mao sắc thuốc xong đi vào, không nhìn thấy thanh niên đâu, "Tống thiếu gia đi khi nào vậy ạ?"

"Trên đùi cậu ta có chân, muốn đi thì đi ai mà quản được." Lưu Sở chê bai nói, "Cậu bưng cái gì đó, mùi gì mà khó ngửi, mau mang đi đi."

Tứ Mao nói, "Lão đại, đây là thuốc Tống thiếu gia mang tới cho anh đó."

Lưu Sở dòm xem, đen thùi lùi, nhìn là biết uống không ngon, "Cái thứ này là muốn độc chết tôi à."

Tứ Mao nói cậu ta cầm thuốc đi hỏi qua đại phu rồi, bên trong đều là thuốc bổ máu thượng đẳng, khó tìm lắm, "Lão đại ơi, Tống thiếu gia cũng tốt thật."

Cậu ta lấy từ trong túi ra một cái bọc nhỏ, "Nhìn này, đây là Tống thiếu gia sợ anh đắng, nên còn đưa thêm mứt quả cho anh đấy."

Lưu Sở buồn bực uống ực cạn chén thuốc, bóc một viên mứt quả ngậm trong miệng, vị ngọt từ từ tản ra, vị đắng không còn hắc như mới nãy. "Tứ Mao, cậu từng thấy Tống thiếu gia cười chưa?"

Tứ Mao lắc đầu, "Hình như là không có."

Lưu Sở bảo cậu ta ra ngoài.

Ngày hôm sau, Hoàng Đan ở trong vườn hoa tập tư thế thứ tám phát trong đài radio, thì liền bị một tên bộ khoái đưa đến nhà trọ, nói là phân phó của lão đại bọn họ.

Hoàng Đan đến nơi, Lưu Sở mới vừa ăn điểm tâm rồi, không nằm ở trên giường mà ngồi trên ghế lau đao, mặt mày cứng rắn, đường nét rõ ràng, tinh khí thần rất tốt.

"Tống thiếu gia, vụ án tửu lầu còn chưa phá, cho nên các huynh đệ của tôi không có thời gian chiếu cố tôi, chỉ có thể phiền tới cậu thôi."

Lưu Sở cầm vải tỉ mỉ lau lưỡi đao, hàn quang lướt qua hai gò má của hắn, hiển lộ mấy phần lạnh lùng, "Vết thương của tôi nằm ngay đùi, hành động bất tiện, cũng may là không có chuyện gì quan trọng."

Hoàng Đan hỏi, "Tôi ở đâu?"

Cánh tay Lưu Sở ngưng lại chốc lát, rồi tiếp tục lau đao, "Nhà trọ có phòng trống."

Hoàng Đan nói, "Ban đêm anh ở một mình được không?"

Lưu Sở là người tập võ, thân thể cường tráng, tuy nói đùi phải ăn một phát đạn, nhưng hắn hoàn toàn có thể tự chăm lo cho bản thân, nhưng ngoài miệng lại không chịu khống chế phun ra hai chữ, "Không thể."

Lời đã nói ra, chính là bát nước hất đi không thể thu về được, hắn hình như cũng không thật sự gấp gáp muốn thu hồi lại ý định.

Hoàng Đan nói, "Vậy tôi ở cùng anh đi, thuận tiện hơn chút."

Lưu Sở ngây ngẩn, "Được."

Hoàng Đan kêu người làm qua nói với lão thái thái, nói buổi tối mình ở lại nhà trọ.

Lão thái thái gần đây thường niệm kinh đến gần như mê muội, ngày kế tiếp hầu như đều lưu lại trong thiền phòng, cũng không biết là bà đang cầu tài, cầu phúc, hay là cầu bình an.

Đến buổi tối, trên mặt nền trong phòng nhiều thêm một bộ chăn đệm.

Đường đường là Đại thiếu gia Tống gia mà phải lót sàn nằm ngủ, truyền ra ngoài có thể khiến tất cả mọi người trong trấn khiếp sợ rớt cằm.

Người trong cuộc ngôn hành cử chỉ đều rất bình tĩnh, trải xong chăn liền cởi áo khoác chui vào nằm, chuẩn bị đi ngủ, một chút bài xích cũng không có.

Cửa sổ không đóng kín, luồn gió xà vào thổi tắt ngọn nến.

Bên trong phòng chìm vào bóng tối, thanh âm Lưu Sở vang lên, "Tống thiếu gia? Tống Vọng."

Hắn chậm rãi ngồi dậy, dùng cái chân không bị thương đá đá mép đệm trên đất của thanh niên, "Tỉnh dậy đi."

Hoàng Đan không mở mắt, "Làm gì?"

Lưu Sở lại đá đá sau lưng thanh niên, "Cậu đóng cửa sổ lại, đốt nến lên."

Hoàng Đan xoay người, "Anh làm sao à?"

Mặt Lưu Sở bị bóng tối bao phủ, cũng không nhìn rõ được biểu tình, hô hấp lại có tí xíu biến hóa, "Không làm sao hết."

Hoàng Đan đi đóng cửa sổ hộ, thắp nến, tầm nhìn của cậu khôi phục, phát hiện sắc mặt người đàn ông rất không đúng, giống như là đang khẩn trương, bất an và phòng bị.

Đến gần chút, Hoàng Đan mới nhìn thấy trong chăn có một con sâu đen, trên thân mang vỏ cứng phản chíu ánh sáng đen bóng, lẳng lặng nằm ở chỗ đó, cậu nhìn về phía người đàn ông, "Lưu bộ đầu, anh sợ sâu?"

Lưu Sở nuốt nước miếng, khinh thường nói, "Sâu có gì mà phải sợ, tôi dùng một tay là có thể dập chết một ổ bọn nó rồi."

"Loài này ăn ngon lắm."

Hoàng Đan chậm rãi nói, "Dinh dưỡng phong phú, hàm lượng protein cao, cho vào dầu chiên giòn lên hương vị cũng thơm ngon."

Lưu Sở nôn ọe, "Đừng nói nữa."

Hoàng Đan nói, "Mùa này là mùa sinh sản của lũ sâu, bò ở trong rừng cây nhiều lắm, để tôi nói bọn Tứ Mao đi tìm, chiên cho anh một dĩa ăn."

Lưu Sở hét, "Tôi kêu cậu đừng nói nữa!"

Hoàng Đan nhỏ giọng nói, "Sợ đến phát run mà còn nói là không sợ."

Con sâu vốn yên tĩnh lại bắt đầu động, bò uốn éo trên giường, xem bộ có vẻ là muốn cùng chung chăn gối với Lưu bộ đầu.

Trên trán Lưu Sở chảy xuống giọt mồ hôi lạnh, hắn nhìn trái nhìn phải, đao đâu rồi?

Hoàng Đan thấy người đàn ông vung đao qua, con sâu không bị chém thành hai nữa, vào giây phút nguy hiểm đã tránh được, sợ nó bò loạn tứ tung, cậu đi mở cửa sổ, thả con sâu ra ngoài.

Lưu Sở thở phảo, mới vừa bình tĩnh lại, cơn buồn tiểu nín nãy giờ không kiềm được nữa, "Tôi muốn đi tiểu tiện."

Hoàng Đan nói, "Có thùng tiểu ở phía sau đó."

Lưu Sở mang giày vào, nhảy lò cò về trước.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông lò cò, cảm thấy rất tức cười, cậu không tự chủ cong khóe môi, thoáng qua rồi biến mất.

Lưu Sở mới vừa đi tiểu xong, đậy nắp thùng lại, đột nhiên thay đổi sắc mặt, khẽ quát với Hoàng Đan một tiếng, "Đưa đao cho tôi!"

Hoàng Đan vội vàng làm theo.

Cùng lúc Lưu Sở cầm đao, có một người phá cửa sổ nhảy vào, là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ, gã nhận được tin tức biết Lưu Sở bị thương, nghĩ rằng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt này, mạo hiểm vì các huynh đệ tới báo thù.

Khi gã thổ phỉ kia nhảy vào, lúc nhìn thấy Hoàng Đan sát ý trên mặt hơi ngưng đọng, còn có những người khác? Mũi chân gã chạm đất, cầm đao đánh tới.

Mắt thấy thanh đao kia cách mình ngày một gần, Hoàng Đan cắm cọc tại chỗ bất động, eo được một bàn tay túm lấy, cả người được túm sang bên, lưỡi đao sắc bén quẹt trung cánh tay cậu.

Dây thần kinh đau đớn run bật, Hoàng Đan lập tức bật khóc.

Lưu Sở kéo thanh niên ra sau lưng, hắn còn chưa mở miệng, đối phương đã nhanh chóng chạy ra sau bình phong núp đi, còn rất tự biết mình, biết mình được bao nhiêu cân lượng, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gây thêm phiền toái cho hắn.

Hoàng Đan không nhìn thấy gì, một bên nghe tiếng hai thanh kim loại va chạm, một bên khóc, còn không quên dựa vào động tĩnh đoán xem ai đang chiếm thượng phong.

"Hệ thống tiên sinh, Lưu Sở nếu thua trên tay thổ phỉ, gã kia sẽ không bỏ qua cho tôi phải không?"

Hệ thống, "Thường là vậy."

Hoàng Đan gạt lệ, "Vậy tôi cần làm gì bây giờ?"

Hệ thống, "Đợi."

Hoàng Đan, "..."

Trận đánh chỉ kéo dài trong chốc lát, thắng bại đã phân rõ.

Lưu Sở vốn có thể ung dung đối phó, nhưng tên thổ phỉ này cứ nhắm cái chân đau của hắn mà công kích, dụng tâm hiểm ác, mặc dù hắn thắng nhưng vết thương kia không ngừng chảy máu, tích tích chảy xuống nền, bên chân đã ngưng tụ một vũng máu.

"Đại thiếu gia, đi ra đi."

Hoàng Đan từ sau bình phong đi ra, trong phòng toàn dấu vết đánh nhau lưu lại, bàn ghế ngã đổ tung tóe, cậu nhìn tên thổ phỉ nằm trên nệm trước mặt, khóe mắt co giật.

Lưu Sở dựa vào vách tường thở hổn hển, "Cậu tới bổ một đao."

Hoàng Đan nhìn chân phải người đàn ông bị máu tươi nhuộm đỏ, lại nhìn tên thổ phỉ kia, "Đã chết rồi."

Ngực Lưu Sở biên độ phập phồng cực lớn, "Chưa chết."

Hoàng Đan hít hít mũi, "Vậy anh tự làm đi."

Lưu Sở quét qua cậu, "Cậu làm."

Hoàng Đan nói, "Tôi không làm."

Lưu Sở ném qua một cái ánh mắt 'Cậu được cái tích sự gì' vung tay lên, đao thoát khỏi bàn tay, cắm xuống ngực tên thổ phỉ, lúc này chết đến không thể chết hơn.

Nệm lót trên nền cũng không thể nào ngủ được nữa.

Hoàng Đan thấy người đàn ông ngẩng đầu, trên mặt có một đường vệt máu, trong mắt không chứa tình cảm. Cảm giác hắn đem tới cho cậu trong nháy mắt này khác với những lần qua lại trước đây, cậu nhìn lại lần nữa, người đàn ông đã trở về bộ dạng bình thường.

Lưu Sở vịn tường tới bên ghế, không quản vết thương trên chân mình nữa, "Tới đây để tôi xem vết thương trên tay cậu."

Hoàng Đan không động.

Lưu Sở mặt thiếu kiên nhẫn, "Đại thiếu gia, còn muốn tôi qua lôi cậu lại à?"

Hoàng Đan đi tới trước mặt người đàn ông, lên tiếng hỏi, "Lúc anh giết người, anh đang nghĩ gì vậy?"

Lưu Sở nói, "Người khi ở vào tình cảnh nguy hiểm, đầu óc đều trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, ở nước ngoài không dạy cậu cái này?"

Hoàng Đan nói thầm trong lòng, người này nếu một ngày không chế giễu cậu đôi câu thì mặt trời cũng sẽ mọc ở hướng Tây.

Lưu Sở nói, "Đưa tay tôi xem."

Hoàng Đan đưa tay ra.

Lưu Sở xé tay áo thanh niên, bày ra trước mặt hắn là một đoạn cánh tay trắng nõn, đối ứng với vết thương mới bị đao vạch ra càng thêm rõ ràng, hắn lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ lên trên mặt vết thương một ít bột trắng.

"Chịu khó chút, chốc lát nữa là đỡ rồi."

Thần kinh đau đớn của Hoàng Đan mới vừa được dẹp yên, nay lại kịch liệt nhảy loạn lên, cậu đau đớn cắn chặc hàm răng, trong miệng đều là mùi máu tanh.

Lưu Sở bóp mặt thanh niên, không để cho cậu cắn vào đầu lưỡi, nhìn cậu lệ rơi đầy mặt, không khỏi giật giật cơ mặt, "Thiếu gia, cậu mới bị rách có tí da mà đã đau thành cái đức hạnh này rồi."

Thân thể Hoàng Đan không kiềm được phát run, đau đến khom lưng, tay nắm chặt hai bên quần, khớp xương nhô lên trắng bệch.

Lưu Sở thấy hành động của thanh niên, liền dịch lại, cho cậu dựa vào, ngoài miệng thì cười nhạo, "Thật không biết cậu có phải là đàn ông hay không."

Chẳng biết qua bao lâu, Hoàng Đan mới thả hàm răng, cả người đều là mồ hôi.

Lưu Sơ ném cho cậu cái khăn tay, "Ba ngày tiếp không nên đụng nước, cánh tay này đừng cố xách vật nặng, có thể không cần dùng thì đừng dùng."

Hoàng Đan cầm khăn tay lau nước mắt và mồ hôi, hốc mắt đỏ bừng, giọng khàn khàn, "Cảm ơn."

Khoảnh khắc này, Lưu Sở lại xuất hiện xung động muốn chọc cho thanh niên khóc, khóc càng lớn càng tốt, hắn ấn huyệt thái dương, cúi đầu xử lý vết thương ở chân, "Đừng vội cảm ơn, đi gọi tiểu nhị đem nước lên cho tôi."

Hoàng Đan liếc mắt nhìn chân phải người đàn ông, hai mắt mở to, máu kia đã tràn vào tận đáy bàn mà đối phương lại không có phản ứng.

Lưu Sở đoán được tâm tư cậu, "Nhìn cái gì, thiếu gia, cậu cho là tôi giống với cậu à, rách có chút xíu là đau tới kêu trời trách đất, muốn sống muốn chết?"

Hoàng Đan, "..."

Tiểu nhị rất nhanh đã múc nước đem lên, Hoàng Đan để cho gã vào cửa, mình thì tránh sang một bên.

Đã trễ thế này rồi, cũng không mời được đại phu.

Lưu Sở cầm máu đơn giản cho vết thương, tùy tiện cầm vải băng bó lại, rồi đá văng thi thể tên thổ phỉ ra, "Lên đây ngủ."

Hoàng Đan nhìn thi thể, "Không xử lý sao?"

Lưu Sở ngáp, mệt mỏi nói, "Mai rồi làm."

Hoàng Đan nói, "Ngủ chung một phòng với thi thể?"

Lưu Sở bật cười, "Cậu còn nói thêm chữ nào nữa, tôi để cho cậu chụm đầu ngủ chung với gã luôn."

Hoàng Đan im lặng.

Căn phòng này là phòng hảo hạng của nhà trọ, giường rất lớn, hai người đàn ông trưởng thành nằm sóng vai cũng không cảm thấy chật chội.

Hoàng Đan rất nhanh đã ngủ mất.

Lưu Sở hồi nãy còn ngáp ngắn dài mở hai mắt ra, làm thế nào cũng không ngủ được.

Hắn thấy sau lưng hơi ngứa, liền thò tay vào trong áo gãi, lúc lấy tay ra vô tình chạm vào tóc thanh niên, không dời đi.

Bọn Tứ Mao lúc sáng tới, thấy thi thể mới biết chuyện phát sinh vào đêm hôm qua, đều lưu tâm, bàn bạc thay phiên nhau trực ở ngoài cửa phòng lão đại.

Lưu Sở không đồng ý.

Đùa nhau à, nếu có người ở cửa, thì mượn cớ gì để vời vị thiếu gia kia tới đây đây.

Tất cả mọi người thấy lão đại có ý như vậy, cũng không nói nhiều nữa.

Lưu Sở nghe lén mấy huynh đệ nói chuyện ngoài hanh lang, nói trong trấn phụ nữ chưa lập gia đình có bà chủ Đới, thiên kim Diệp gia, phải lòng cô nào treo ngay bên mép, hận không để cho khắp thiên hạ đều biết.

Hắn nghe thấy một huynh đệ nhắc tới người yêu của bản thân, cái gì mà mặt mày non mịn, chạm vào mà như tơ lụa, tay trắng nõn, trên người có hương thơm, còn rất sợ đau, thích khóc.

Những thông tin này phát họa nên một người.

Lưu Sở trước kia không ít lần bị các huynh đệ kéo đi uống hoa tửu, mọi người đều nhìn mấy cô gái mà hứng khởi chỉ riêng hắn thì không thể.

Chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Lưu Sở có phản ứng giống với các huynh đệ, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái cảm giác đó là như thế nào, mới trước đây không lâu thôi, không phải nhận được từ phụ nữ, mà là từ một người đàn ông giống như hắn vậy, một tên quỷ khóc nhè.

Cách sau đó mấy ngày, liền vô tình hữu ý đi tìm mấy người có khí chất bề ngoài tương tự để thử nghiệm, nhưng toàn bộ đều không được.

Đàn bà hay đàn ông cũng vô dụng, chỉ có tên quỷ khóc nhè kia mới có thể.

Đây thật là một kết quả khiến hắn phiền não.

Hoàng Đan không biết Lưu Sở đang xoắn xít buồn khổ, giãy giụa. Cậu cứ thuận theo lẽ thường mà chiếu cố, vốn là muốn mượn dịp này để lấy được tin tức vụ án, kết quả chẳng thu hoạch được gì, mỗi ngay còn bị đối phương chọc tức muốn ói máu.

Thích nói láo thì thôi đi, còn trong lòng không đồng nhất, biệt nữu, độc mồm độc miệng, quá bại hoại, tất xấu nhiều vô cùng.

Lưu Sở cũng có mâu thuẫn tương tự, một bên hy vọng được nhìn thấy thanh niên, một bên thì lại không cho sắc mặt tốt, cứ như vậy qua hơn mười ngày, hắn còn chuyện quan trọng, có thể đi lại được rồi thì phải bắt đầu bận bịu, đáng tiếc không thể giả bộ tới hai ba tháng.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông có thể đi lại được rồi, "Vậy ngày mai tôi không tới nữa nhé."

Lưu Sở không phản ứng.

Lúc Hoàng Đan lên xe ngựa, cảm giác như có người đang nhìn mình, cậu vặn cổ ra sau, cái gì cũng không có.

Nơi cửa sổ, Lưu Sở tự tát mình, "Người cũng đi rồi, còn nhìn cái gì?"

Hắn giữ cửa sổ dõi mắt nhìn xuống, nhìn theo bóng xe ngựa rời đi.

Khi Hoàng Đan quay về, nghe quản gia bẩm báo mới biết Diệp Lam tới đây, ở ngay trong phòng của cậu.

Cậu cảm thấy kinh ngạc, sao Diệp gia lại cho Diệp Lam ra ngoài? Chẳng lẽ cô đã nghĩ thông suốt, chịu từ bỏ?

Mang một bụng nghi vấn, Hoàng Đan đi tới phòng mình.

Ước chừng một nén nhang, không chỉ Quyên Nhi, còn có mấy nữ tì đều trông thấy Diệp Lam từ trong phòng thiếu gia đi ra, gò má ửng hồng, quần áo xốc xếch, tóc tai rối loạn, son ngoài miệng cũng bị trôi mất.

Các cô đều là phụ nữ, nhìn qua là đã biết phát sinh chuyện gì.

Rất nhanh Tống Doãn thị cũng qua đây, "A Vọng, con chạm vào Diệp nha đầu rồi?"

Hoàng Đan nói, "Chúng con chưa làm chuyện gì hết."

Lời này cứ giống như mấy đứa trẻ nít làm chuyện sai chột dạ, hốt hoảng, sợ bị trách phạt nên không dám thừa nhận.

Tống Doãn thị vỗ vỗ tay cháu trai, "Chạm thì chạm đi, bà nội không trách con, Tống gia chúng ta còn thiếu một đứa cháu dâu mà."

Hoàng Đan nói, "Bà nội, con thật sự không..."

Tống Doãn thị cắt ngang lời cậu, "Nhiều người trong phủ nhìn thấy như vậy, cũng sẽ lan truyền trong trấn. A Vọng à, bất kể là có hay là không, đối với Diệp nha đầu mà nói, cũng chỉ có thể là có, con hiểu ý bà nội nói không?"

Hoàng Đan rũ mắt, "Con hiểu."

Tống Doãn thị nói, "Chuyện kế tiếp con không cần lo, bà nội sẽ lo liệu cho con."

Diệp phụ vì danh dự gia tộc, vì danh tiếng con gái, cùng ngày ông ta liền tự mình tới cửa, bỏ xuống mặt mũi già nua, chủ động cùng Tống Doãn thị thương lượng hôn sự, phương diện sính lễ đều không sao, chỉ yêu cầu mau chóng kết hôn,

Huống chi , con rể còn là con trai trưởng Tống gia, rất quan trọng, nếu như đổi sang người khác, Diệp phụ cũng sẽ không gấp gáp tới vậy.

Bên ngoài loan truyền xôn xao.

Tống thiếu gia muốn kết hôn với thiên kim Diệp gia, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thật đáng mừng.

Lưu Sở tới Tống phủ tìm Hoàng Đan, hắn tới một mình không dẫn theo huynh đệ nào, "Tống thiếu gia thành thân, xin chúc mừng."

Hoàng Đan nằm trên lan can thả mồi cho cá, "Anh tới chỉ vì muốn chúc mừng tôi thôi sao?"

Lưu Sở dựa cột, "Đúng vậy, dầu gì cũng quen biết nhau một hồi."

Hắn híp mắt, câu môi cười nói, "Người với người thật là không thể so sánh, có người sinh ra tựa như bụi bặm, con kiến, phù sa, mà Tống thiếu gia cậu ra đời đã ngậm thìa vàng, mấy năm trước du học nước ngoài, trở về liền cưới vợ đẹp như hoa, có sản nghiệp khổng lồ, những thứ này đều là điều mà người ngoài hâm mộ không hết."

Hoàng Đan nhìn cá chép trong ao, "Anh không phải tôi, làm sao biết tôi có cảm thụ gì?"

Lưu Sở một bộ dáng vẻ rất có hứng thú, "Vậy cậu có cảm thụ thế nào? Nói tôi nghe một chút."

Hoàng Đan không lên tiếng.

Lưu Sở hài hước, "Tại sao lại không nói? Vẫn cần tôi nói thay cậu à?"

Hắn cười nói, "Lập tức sắp thành tân lang, cưới vợ còn là người phụ nữ mình thích, phải vui vẻ lắm nhỉ?"

Hoàng Đan quay đầu lại "Đừng cười, rất khó nhìn."

Khóe miệng miễn cưỡng kéo ra độ cong của Lưu Sở cứng ngắc, hắn không cười, ưu tư trong lòng toàn bộ tuôn trào ra ngoài, "Tống Vọng, lão phu nhân gửi thiệp mời cho tôi, cậu nói xem tôi có muốn đi hay không?"

Hoàng Đan nói, "Anh sẽ tới." Ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người tới, là cơ hội để điều tra đầu mối, người đàn ông mang trọng trách trên người, sẽ không bỏ qua.

Lưu Sở bỗng nhiên cúi đầu nhích lại gần.

Hoàng Đan không nhúc nhích, nhìn gương mặt người đàn ông phóng đại trong đôi con ngươi.

Hai người cơ hồ chóp mũi chạm nhau, ai cũng không động.

Lưu Sở lui lại trước tiên, rời đi.

Đám bộ khoái cũng phát hiện lão đại không đúng, có cái gì đó rất không đúng.

"Lão đại đi đi cái đụng vào cửa."

"Đụng vào cửa là chuyện nhỏ, tôi còn lo lúc lão đại múa đạo lại tự chém mình bị thương kìa."

"Mấy cậu nói lão đại làm sao vậy?"

"Là một người từng trải, tôi cảm giác lão đại như thế kia, giống như là vì chị dâu chạy theo người ta vậy."

"Nói bậy nói bạ, đến nàng dâu lão đại còn không có, chạy cái rắm ý."

Lưu Sở ở trong phòng uống rượu giải sầu, ngẩn người, luyện đao, ai tới cũng không mở cửa.

Mùng tám ngày đó, là ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả.

Tống gia giăng đèn kết hoa, mấy người có máu mặt trong trấn đều tới, Phòng tiên sinh ngồi ở cửa, ghi danh khách tới tặng tiền mừng, không chỉ cầm bút viết mà còn báo tên.

"Bà chủ Đới, một tấm ngân phiếu hai trăm hai mươi ngân lượng, ngọc như ý một đôi!"

Người phía sau mặt lộ vẻ lúng túng, bà chủ Đới cho nhiều như vậy, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân mình hơi không biết xấu hổ.

Bà chủ Đới hôm nay vận đồ như tân nương, khoác lên mình váy sườn xám đỏ vừa vặn với làn da trắng tựa sứ, chỗ nên đầy đặn thì đặc biệt đày đặn, chỗ nên nhỏ thì cũng vô cùng nhỏ, chỗ nên vểnh thì khỏi phải nói, hình dáng kia y như quả đào lớn. Cô vừa xuất hiện, sẽ khiến cho phái nữ ghen tỵ, cánh đàn ông thượng hỏa.

Kinh doanh tửu lầu lớn nhất trấn, còn là một người đàn bà phong tình vạn chủng, có rất nhiều người tìm tới hàn huyên nói chuyện với bà chủ Đới.

"Kỳ lạ, khoảng thời gian trước tôi mới cùng uống rượu với bà chủ Đới, sao giờ cô ấy lại không còn nhớ ra tôi?"

"Nói nhảm, ông không nhìn xem bà chủ Đới kia thái độ lả lơi thế nào à, cùng uống rượu với cô ta có vô số người, không biết ông xếp hạng ở số mấy đâu, còn muốn lôi kéo làm quen."

"Ông mới không biết, bà chủ Đới nổi danh có trí nhớ tốt, năm đó tôi chỉ cùng cô ấy có duyên gặp mặt một lần, cách cả bảy tám năm, mà giờ cô ấy nhìn một cái cũng có thể nhận ra tôi này."

Lưu Sở đứng cách đấy không gần không xa, đem mấy lời những người đó nói nghe hết vào tai.

Hắn đưa ánh mắt khóa trên người bà chủ Đới, đối phương đan cùng một người đàn ông nói đùa, mặt đầy gió xuân, nào có mảy may lo âu, thật giống như việc tửu lầu có mở cửa kinh doanh lại được không chẳng quan hệ gì tới cô ta, ông chủ Trương đã chết kia cũng chỉ là một kẻ xa lạ.

Mùi nước hoa kia phiêu tới chỗ hắn, Lưu Sở cau mày, nhịn không được tâm tư tìm kiếm bóng dáng vị đại thiếu gia nọ, lia mắt qua nhìn hướng lão phu nhân.

Tống Doãn thị đang chiêu đãi khách, dáng vẻ đoan trang rộng rãi, không có gì dị thường.

Ông cụ Triệu cũng tới, dẫn thư sinh theo bên người, ông ta nói với thư sinh cái gì đó, hai người cùng đi tới chúc mừng Tống Doãn thị.

Không qua bao lâu, bà chú Đới cũng tới.

Lưu Sở âm thầm quan sát, Hoàng Đan cũng ăn mặc cải trang, mặc trên người bộ quần áo người làm, núp ở phía sau nghe lén.

Vào buổi sáng, đội ngũ rước dâu đến Diệp phủ.

Hoàng Đan cưỡi trên lưng ngựa, mặc đồ cưới, cậu thấy bà mai và nha hoàn đỡ Diệp Lam đi ra, ngồi vào trong kiệu hoa.

Kiệu hoa từ từ nâng lên, dưới cặp mắt của mọi người, dọc theo phố Đông đi một vòng lớn, lúc đi trên đường sông Khâu Dẫn, Diệp Lam nói bụng cô không thoải mái, muốn nghỉ lại một chút.

Đội ngũ dừng lại trong chốc lát, bà mai xách váy lảo đảo chạy đến trước mặt Hoàng Đan, vỗ vỗ bắp đùi kêu, "Tống thiếu gia, tân nương chạy..."

Tin tức này truyền vào trong trấn tạo thành trò cười cho mọi người cùng xem.

Diệp phụ xanh mặt đưa tiễn thân bằng hảo hữu, tức giận lật bàn, để cho tất cả người làm trong phủ ra ngoài tìm người, dù có bắt trói cũng phải đem nó trói về lại đây.

Tống phủ bên này vẫn còn khá tốt, Tống Doãn thị có gió to sóng lớn nào mà chưa thấy qua, chút chuyện này vẫn có thể chịu đựng được, không tới mức tức giận ngất đi. Bà theo tiễn khách tới cửa, quay về thì an ủi cháu trai, nói Diệp Lam chạy rồi cũng tốt, "Chuyện bôi nhọ gia môn không phải tại con, mà chính là cô ta."

"Một người phụ nữ, đem hạnh phúc cả đời ra làm trò đùa, cũng không quan tâm gia đình phải đối mặt với lời bàn ra tám vào của người khác, tâm tính nó cũng chẳng ra gì."

Tống Doãn thị nói, "A Vọng, bà nội còn cho rằng Diệp Lam chỉ là tính cách có hơi cởi mở, chứ không nghĩ tới nó sẽ lựa ngày hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng may là còn chưa bái đường, hôn sự chưa thành, nếu không về sau còn không phải làm cho Tống gia mất hết mặt mũi."

Nhưng bà cũng cảm thấy có điều bất thường, "Sao Diệp Lam lại phải chạy chứ? Không phải chính miệng nó nói muốn gả cho con à?"

Hoàng Đan nói không biết.

Tống Doãn thị nói, "Con về phòng trước đi, có chuyện gì để mai nói sau.|

Hoàng Đan đóng cửa lại, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Vở kịch này là cậu và Diệp Lam cùng nhau diễn, tới lúc này, vở kịch đã hạ màn, còn lại phần lớn tình tiết đằng sau sẽ đều do Diệp Lam cùng một nhân vật chính khác đóng diễn.

Lúc ban đầu Diệp Lam tới tìm cậu, ở trong phòng hướng cậu quỳ gối, cầu xin cậu hỗ trợ.

Cậu đáp ứng.

Câu chuyện phát triển tiếp theo, đều không khác mấy lời Diệp Lam nói, cô ấy vì ngày hôm nay, đã trù tính từ rất lâu, cuối cùng cũng được như nguyện.

Hoàng Đan đi tới mép giường, vén chăn lên, bị một màn trước mắt hù dọa, cậu lui về phía sau hết mấy bước, "Quyên Nhi, sao cô lại ở trên giường của tôi?"

Quyên Nhi run lẩy bẩy, tròng mắt cô ướt át, môi dưới bị cắn hằn một vòng dấu răng.

Hô hấp của Hoàng Đan tự nhiên dồn dập, hầu kết nơi cổ họng khó nhịn trượt lên xuống, tứ chi xương cốt như bị một cổ khô nóng vô hình chiếm đoạt.

Lão thái thái bỏ đồ vào trong thức ăn của cậu.

Chuyện Diệp Lam chạy trốn, lão thái thái không biết, nói cách khác, bà ấy là muốn trước khi Hoàng Đan chạm vào Diệp Lam, phải cùng ngủ với Quyên Nhi trước, có kinh nghiệm rồi mới động phòng với Diệp Lam.

Như vậy có thể tránh xuất hiện một ít tình huống bất ngờ.

Bởi vì từng có người cái gì cũng không hiểu, vào đêm tân hôn không đủ dịu dàng với tân nương, làm cho tân nương khóc nháo, hai người có khoảng cách, khiến cho mọi người đều biết chuyện.

Hoàng Đan lau mặt, bây giờ Diệp Lam chạy rồi, Quyên Nhi vẫn còn ở đây, nói rõ lão thái thái đã quyết tâm muốn cậu tối nay thể nghiệm chuyện nam nữ.

Ở tuổi này của nguyên chủ, huyết khí phương cương, một khi thể nghiệm, nhất định sẽ không thể một lần là thu lại, đây là tính toán của lão thái thái, không phải là con không muốn sao, để bà nội giúp con, chờ con nếm được rồi, nhất định sẽ biết mật ngọt bên trong.

Lão thái thái hy vọng cháu trai sớm lấy vợ sinh con.

Hoàng Đan lần tay lên cổ áo cưới, bứt ra mấy cái nút áo, "Quyên Nhi, cô mau mặc quần áo vào rồi ra ngoài đi."

Quyên Nhi khẽ gật gật đầu.

Hoàng Đan nhìn khắp nơi, không thấy quần áo, cô là bị trần truồng nhét vào trong chăn.

Trong vườn hoa xuất hiện một bóng người, Lưu Sở tránh người làm chung quanh, hướng tới phòng Hoàng Đan.

HẾT CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro