Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 29:

edit: junfi

Sau khi tiếng súng vang lên, tình cảnh hỗn loạn được trấn áp.

Quanh mình một mảnh hỗn độn.

Bàn ghế, vách tường, cửa lớn, cửa sổ, những chỗ này đều bị từng mảng lớn máu tươi che phủ. Trong không khí phiêu tán cổ mùi tanh nồng, toàn bộ gian nhà chính giờ đây như nơi hành hình vừa mới kết thúc xong một trận chém giết, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta sợ hãi.

Trương phụ đã cao tuổi, xương cốt thân thể không còn tốt, đám người kia giẫm mấy cái mà như muốn lấy nửa cái mạng của ông. Ông cụ đang nằm, trên lưng có mấy dấu giày, tay nhăn nheo bị người ta đạp tới ứ máu, gương mặt phủ đầy nếp nhăn dán sát mặt đất, có chút máu chảy ra ngoài, ông không nhúc nhích, người đã ngất đi rồi.

Lưu Sở để cho thủ hạ đưa Trương phụ đi tìm đại phu.

Trương mẫu ùm một cái quỳ xuống đất, lão lệ tung hoành, "Lưu bộ đầu ơi, con trai nhà tôi không có hại người!"

Lưu Sở vội vàng tới đỡ bà cụ.

Trương mẫu được đỡ đứng lên, bà nhìn thấy gì đó, đột nhiên quát to một tiếng, đẩy Lưu Sở ra, nghiêng ngã lảo đảo nhào tới bên quan tài, "Con ơi..."

Có người hất rất nhiều máu gà vào trong quan tài, đầu lâu và bộ xương như bị quét lên một lớn sơn đỏ.

Trương mẫu run run rẫy rẫy đưa tay lau máu trên mặt đầu lâu, bà vừa lau vừa khóc, tiếng khóc kia nghe mà thê lương ai oán, nghe đến da đầu tê dại, rất không dễ chịu.

Lưu Sở cau mày nhìn quanh, "Người chết là lớn nhất(1), các người làm như vậy, trong lòng sẽ không cảm thấy bất an sao?"

(1: Tang lễ khi một người đã chết, thì người chết là trọng đại nhất, cao quý nhất, những việc khác không liên quan phải nhường chỗ.)

Những người ở đây đều không lên tiếng.

Mỗi người đứng ở chỗ này đều nhận định nhà Trương lão bản không rõ, một đôi lời thì không thể nào thức tỉnh được bọn họ, trái lại chỉ sẽ khiến họ càng lún càng sâu.

Lưu Sở nghiêm mặt bảo huynh đệ dẫn Trương mẫu về phòng, lại nói, "Tứ Mao, tìm mấy người tới dọn dẹp một chút."

Tứ Mao đáp tiếng, nhanh chóng đi phụ giúp.

Mọi người đóng cọc tại chỗ một hồi, cũng đều thức thời rời đi.

Lưu Sở đặt cây súng lên bàn, tay gãi gãi mái đầu ngắn, rồi chống tay xuống mặt bàn, chống xuống rồi mới nhớ trên kia toàn là máu gà, dính cả một tay máu dầm dề.

Tứ Mao nhổ nước bọt, "Lão đại, không biết trong đầu bọn họ nghĩ cái gì, bộ điên rồi hay sao, là yêu ma quỷ quái gì còn chưa biết rõ đã tự ồn ào với chính người mình!"

Lưu Sở tìm giẻ lau lau máu trên tay, sắc mặt khó coi, "Được rồi, đừng nói nữa."

Tứ Mao thở dài, "Aizz!"

Cậu ta cũng chỉ có thể than thở một cái, thứ gọi là lòng người, rất đáng sợ, có thể giết người vô hình, so với đao kiếm chém sắt như chém buồn còn lợi hại hơn.

Lúc Lưu Sở từ trong nhà ông chủ Trương đi ra, trông thấy thanh niên đang đứng một góc ngoài cửa.

Hoàng Đan không chịu nổi mùi máu tanh tràn ngập bên trong, khổ nhất là phải chịu đựng bầu không khí quỷ dị bao phủ, liền không ở lại lâu. Cậu cầm hộp gỗ đứng dựa tường, hỏi ra vấn đề mà người du học nước ngoài mới về được một năm theo lý sẽ tò mò nghi ngờ.

"Tại sao những người đó lại phải tới nhà ông chủ Trương?"

Bước chân Lưu Sở không ngừng, đi tới trả cây súng cho Hoàng Đan, "Đại thiếu gia, đây không phải là chuyện cậu nên bận tâm."

Hoàng Đan đem súng bỏ vào trong hộp gỗ, cậu nhúc nhích lỗ mũi, ngửi thấy mùi máu tanh trên người người đàn ông, hai đầu mày nhíu lại.

Thời gian Lưu Sở ở lại trong phòng không ngắn, cái mùi kia thấm cả vào trong áo quần, dưới móng tay còn có máu, hắn vừa đi vừa nói, "Đúng rồi, lúc ở trong núi cậu muốn nói với tôi cái gì?"

Hoàng Đan như có điều suy nghĩ, nếu cậu nói đầu và bộ xương trong quan tài không phải của ông chủ Trương, ông chủ Trương chân chính vẫn còn sống, chính là người ở trên núi. Người đàn ông này nhất định sẽ không tin, trước tiên sẽ hỏi cậu chứng cứ, cậu tuyệt đối sẽ không đưa ra được.

Nói hay không đây?

Lưu Sở dừng bước lại, Hoàng Đan còn đang phân tâm, đụng trúng lưng hắn, người trước không có cảm giác, người sau đã đau tới hít hơi.

"Cậu làm gì mà ngẩn ra đó?"

Mũi Hoàng Đan bị đụng đỏ lên, cậu sờ sờ, không thấy chảy máu.

Đầu Lưu Sở cao hơn cậu nhiều, lúc cúi đầu mắt nhìn xuống, cảm giác bị áp bách rất mạnh, hắn trêu chọc, "Tống đại thiếu gia à, mỗi lần tôi gặp cậu, cậu đều ở bên cạnh tôi mà khóc lóc. Được rồi, hầu như là vậy, số lần ngày một nhiều, thật không ra thể thống gì."

Hoàng Đan nói, "Anh có thể dừng nói trước được không, tôi nghe mà phiền."

Lưu Sở, "..."

Ánh mắt hắn rơi vào đôi mắt thanh niên, thấy có nước mắt tụ ở nơi khóe mát, liền buồn bực chép miệng, "Một người đàn ông, sao lại có nhiều nước mắt vậy? Không phải chỉ có đàn bà mới làm bằng nước sao? Cậu cũng vậy à?"

Hoàng Đan lau nước mắt, trong thanh âm kèm theo tiếng nức nở, "Đàn bà là làm từ đậu hủ."

Lưu Sở nhướng mày, "Vậy Tống thiếu gia cậu được làm từ cái gì?"

Hoàng Đan nói, "Tôi cũng giống như Lưu bộ đầu thôi, Lưu bộ đầu làm từ cái gì, tôi cũng làm từ cái đó."

Lưu Sở bị chặn họng.

Hoàng Đan chậm chạp, suy nghĩ chưa phân tán, vẫn còn bám vào chủ đề chính, "Lưu bộ đầu, tôi muốn nói với anh chuyện liên quan tới ông chủ Trương."

Cậu thở ra một hơi, "Mấy anh làm sao chắc chắn được cái đầu khô đét và cổ hài cốt đó chính là ông chủ Trương? Có thể nào nhầm lẫn rồi không?"

Lưu Sở còn đang dòm chừng khóe mắt thanh niên, hơi đỏ lên rồi, "Cái gì?"

Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn lại, "Lưu bộ đầu, anh đang ngẩn người đó hả?"

Lưu Sở mặt đầy khinh bỉ, "Cậu khi tôi là cậu à, còn ngẩn người, tôi nào có thời gian rảnh cho chuyện đó."

Hoàng Đan, "..." Nói láo.

Lưu Sở bước ra bước chân, "Tống thiếu gia, phiền cậu lúc nói chuyện thì lớn tiếng một chút, cứ nín thin trong cổ họng, mơ hồ không rõ, ai mà nghe cho được."

Hoàng Đan giật giật miệng, còn trách lên trên đầu cậu nữa.

Lưu Sở đi ra một khoảng, quay đầu lại, ngừng trên gương mặt thanh niên, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, "Nhanh lên, nói mau."

Hoàng Đan nói, "Lưu bộ đầu, tôi có thể hỏi anh tại sao không thích thấy tôi không?"

Lưu Sở sửng sốt, hắn cười vô lại, "Cái này còn có thể tại sao nữa, đương nhiên là vì Tống đại thiếu gia quá giả tạo, giả tạo khiến cho người ta ghét."

Hoàng Đan vén mí mắt, cái từ giả tạo này cậu cũng không xa lạ gì.

Vô luận là giai đoạn đi học, hay là giai đoạn đi làm, cũng sẽ trong lúc vô tình nghe thấy những người xung quanh nghị luận, họ nói cậu cao ngạo kiêu căng, nói năng thận trọng, lâu lâu mới cười một lần còn cười trông rất giả, không tôn trong người khác.

Lưu Sở nói xong chờ xem phản ứng của Đại thiếu gia, lại không nghĩ tới đối phương mặt không đổi sắc, không có vấn đề gì.

Hoàng Đan hé miệng, "Tôi biết."

Lưu Sở nghe không hiểu, "Biết cái gì?"

Hoàng Đan nói, "Tôi giả tạo."

Lưu Sở ngạc nhiên.

Hắn liếc nhìn thanh niên, trên mặt không có một tia tức giận, lại càng không có bất kỳ dấu hiệu phản kích nào. Cảm giác như nện một quả đấm vào trong bông vải.

Đổi lại là ai, bị người ta nói là giả tạo cũng sẽ không vui nhỉ.

Lưu Sở cúi đầu nhìn, thú vị lắm.

Hoàng Đan bỏ qua đề tài này, đem chuyện mới nói về ông chủ Trương lập lại một lần nữa, "Tróc hết da, chỉ còn lại một bộ hài cốt, mỗi một người đều giống nhau, các người làm sao xác nhận thân phận?"

Lưu Sở tức khắc nhìn chằm chằm qua.

Hoàng Đan nói, "Khi còn ở nước ngoài tôi từng đọc qua mấy thể loại sách phá án, cũng nghe qua không ít báo cáo liên quan. Trên đời này có một loại hiện tượng kỳ quái, rõ ràng là người xa lạ chưa từng cùng nhau xuất hiện, nhưng dung mạo và thân hình lại vô cùng giống nhau, dù cho bọn họ không hề có liên hệ máu mủ."

"Thông qua việc này, tôi cũng nhớ tới người bán hàng, lúc củi phu phát hiện ra gã, trong buội cỏ chỉ có mấy khối thịt xương và quần áo rách rưới, ngã trên đài bào tử(nấm). Còn Lý quả phụ kia cũng không khác lắm, chỉ còn lại mấy mảng da và ít thịt vụn, cùng một đôi giày thêu."

Dừng lại một thoáng, Hoàng Đan nói, "Và còn ông chủ Trương."

"Tôi nhớ đầu ông chủ Trương cũng khô đét, khuôn mặt mơ hồ, và bộ xương thì càng không thể nhìn ra điều gì." Cậu nói, "Có phải hay không còn một loại khả năng..."

"Những thứ như hài cốt, đầu, và da thịt đối ứng với thân phận người chết đều có vấn đề?"

Lưu Sở yên lặng không nói.

Hoàng Đan không nói tiếp nữa, tự người này sẽ đi tra.

Ánh mắt Lưu Sở sắc bén, "Tại sao đột nhiên lại nói với tôi những điều này?"

Hoàng Đan nói, "Mới vừa nghĩ ra."

Lưu Sở không rõ ý, "Không nhìn ra được, Tống thiếu gia đối với tin tức mấy vụ án rất rành rọt."

"Thú vị thôi."

Hoàng Đan nhún nhún vai, "Lưu bộ đầu cũng biết đấy, chuyện gì của tôi bà nội cũng quản, chỉ mong tôi cả ngày lẫn đêm đều ở lại trong phủ, không ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ có chuyện để làm, tôi mới không đến nỗi nhàm chán."

Ánh mắt Lưu Sở dán chặt không rời, "Chỉ bởi vì vậy?"

Hoàng Đan nói ra lời kịch của nguyên chủ, "Còn có thể khe khoang."

Trong câu chữ cậu nói mang theo kiêu ngạo và đắc ý, rất phù hợp với một thiếu gia mới du học trở về, "Giống như hiện giờ, ngay cả Lưu bộ đầu cũng bị tôi ảnh hưởng đến, không phải sao?"

Mặt Lưu Sở co quắp.

Hoàng Đan có thể cảm giác được, cảnh giác của người đàn ông đối với mình đang giảm xuống, sự nghi ngờ cậu là hung thủ, là con yêu kia có khả năng cũng theo đó mà giảm bớt.

"Mặc dù tôi là Đại thiếu Tống gia, nhưng người Tống gia cũng không thừa nhận năng lực của tôi. Cho rằng tôi chỉ là một cái gối thêu hoa, trông chả được việc gì, nếu như lần này tôi thông qua vụ án biểu hiện ra chút gì đó, bọn họ hẳn sẽ có nhận thức mới về tôi."

Lưu Sở giễu cợt, "Cậu trái lại tự nhận thức rất rõ ràng."

Hoàng Đan vừa muốn nói, liền nghe người đàn ông bồi thêm một câu, "Tống thiếu gia, cậu không phải là gối thêu hoa."

Lưu Sở hơi cúi thấp người, môi hắn câu lên, cười xấu xa, "Cậu là cái chăn thêu, so với gối thì hữu dụng hơn chút xíu."

Hoàng Đan, "...'

Lưu Sở quẹo hướng trái, đi vào một ngõ hẻm, hiếm lắm mởi mở lời mời, "Thiếu gia, bây giờ tôi muốn đi ăn gì đó, cậu có muốn đi không?"

Hoàng Đan không nói gì, trực tiếp đi theo.

Cậu phải nắm bắt mọi cơ hội có thể tiếp xúc với những kẻ tình nghi là đại yêu này.

Chỉ cần nhân lúc con yêu hóa hình thành người nào, Hoàng Đan kịp thời điền tên người đó vào thanh nhiệm vụ trên màn ảnh thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ là uống nước lạnh nhét kẽ răng, cậu còn chưa kịp điền xong tên, con yêu kia đã biến thành người khác, nhiệm vụ kia liền thất bại.

Chuyển từ thiên đường sang địa ngục, hoàn toạn phải xem vận khí.

Hoàng Đan và Lưu Sở vào ngồi ở một quán rượu nhỏ, bọn họ gọi một khay thịt bò muối, một đĩa đậu phọng, mười cái bánh bao, mọt vò nguyệt quế.

Chờ rượu và thức ăn được đưa lên bàn, Lưu Sở liền tự rót rượu cho mình, "Tống thiếu gia, lần trước mì là tôi mời, lần này cậu nên trả."

Hoàng Đan không nói gì, hóa ra mục đích của người đàn ông này chính là ghi nợ lần ăn mì trước, mình ăn quịt.

Cậu nhìn thức ăn và rượu trên bàn, cầm đũa lên kẹp một miếng thịt bò đưa lên miệng, "Trên người tôi không mang tiền."

Lưu Sở kẹp miếng thịt bò kia đi, "Không có tiền? Đùa gì thế?"

Hoàng Đan lại gắp một miếng khác trong khay, "Một xu cũng không có."

Lưu Sở không tin, "Cậu đường đường là Đại thiếu gia Tống gia, ra cửa mà không đem theo tiền?"

Hoàng Đan nói. "Ờ."

Lưu Sở lấy đi đôi đũa trong tay thanh niên, ba một tiếng nện xuống bàn, "Thiếu gia, khoan ăn đã, tới, ngẩng dầu lên, nhìn tôi này."

Hoàng Đan nhìn người đàn ông.

Lưu Sở chống đầu, cười như không cười, "Tửu quán này nằm ngay phố Đông lớn, nhiều người tất loạn, lấy sức chân của tôi nhân cơ hội này chạy đi không thành vấn để. Có điều Tống thiếu gia cậu không phải là người tập võ, chắc cũng chưa chạy tới cửa đã bị tiểu nhị bắt lại rồi, đến lúc đó, cậu tính làm gì?"

Hoàng Đan nói, "Không sao, anh có tiền."

Mặt Lưu Sở vặn vẹo, "Tôi không có tiền."

Hoàng Đan nói, "Ở trong túi bên trái của anh, tôi nhìn thấy rồi."

Lưu Sở, "..."

Hoàng Đan lấy lại đôi đũa từ trong tay người đàn ông, "Lưu bộ đầu, mấy món này tổng cộng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Anh ứng trước tiền, lần sau tôi sẽ mời anh."

Lưu Sở thở hắc, thôi dẹp đi.

Nửa tháng tiền lương cứ vậy mà sạch bách. Hắn với người người này vừa chạm mặt liền xung khắc, bát tự không hợp nghiêm trọng.

Lưu Sở nhìn một bàn rượu kèm thức ăn mà trong lòng đổ máu. Hắn nhanh chóng kẹp thịt bò muối lên ăn.

Hoàng Đan cũng thích ăn thịt bò, nhưng cậu ăn rất chậm, qua mấy lần nhai kỹ nuốt chậm, trong khay chỉ còn lại chút thịt vụn, "Lưu bộ đầu, sao anh không ăn đậu phọng trước mặt mình đi?"

Lưu Sở cắn một ngụm bánh bao, uống một hớp rượu, "Răng tôi không được tốt."

Hoàng Đan, "..."

Có một luồng hương rượu từ đối diện bay tới chóp mũi, Hoàng Đan không nhịn được rót một ly nhấm thử, mùi vị nồng đậm, từ từ im ắng lan ra trong miệng, nồng đến mức cậu có hơi choáng đầu hoa mắt.

Chủ nhân của thân thể này toàn uống rượu Tây Âu, chưa từng uống rượu nguyệt quế chính gốc của trấn Việt Sơn. Đầu tiên vào miệng là cảm thấy chua, tiếp theo là cảm thấy ngọt, một ngụm tiếp một ngụm, một ly xuống bụng, là say.

Lưu Sở tính tiền quay lại, đẩy đẩy thanh niên đã gục xuống bàn, "Thiếu gia? Tống đại thiếu gia? Tống Vọng?"

Hoàng Đan ngẩng đầu lên, ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, mặt cậu đỏ bừng bừng, đã uống nhiều rồi.

Lưu Sở đỡ trán, một tay cầm đao, một tay thì kéo thanh niên, "Đi nhanh chút nào, tôi không rảnh rỗi chơi đùa với cậu đâu."

Hai chân Hoàng Đan mềm nhũn, không có chút sức lực. Cậu bị kéo đứng lên một chút, rồi lại ngã ngồi trở lại.

Lưu Sở vỗ mặt thanh niên, da mặt nhẵn bóng trợt qua, hắn vô ý thức sờ một cái.

Hoàng Đan nhắm mắt lại, mi tâm hơi nhíu, "Anh đừng có sờ tôi, đau."

Lưu Sở trố mắt, hắn đỡ người thanh niên đi về phía trước, "Tự dưng làm nũng cái gì?"

Biểu tình Hoàng Đan khó chịu, "Thô ráp lắm, không thoải mái."

Lưu Sở đưa lòng bàn tay lên nhìn, bên trên có vết chai, chạm vào sẽ rất sần sùi, phản ứng kịp, sắc mặt hắn xanh mét, "Tôi để ý cái này làm gì?"

Đem người ấn lại xuống ghế, Lưu Sở gọi một tiểu nhị, "Đi tới Tổng phủ gọi người, nói với họ Tống thiếu gia uống say rồi."

Tiểu nhị kia nhìn qua, thấy đúng là Tống thiếu gia, liền ôi chao một tiếng.

Tầm mắt Lưu Sở nhìn xuống thanh niên, khó hiểu hỏi, "Một người đàn ông mà mặt mày sao lại trơn nhẵn thế kia? Do uống mực Tây dương à?"

Hắn không tự chủ khom người xít lại gần, có cái gì đó hấp dẫn sự chú ý của hắn, muốn đi nghiên cứu một phen.

Ngay vào lúc này, hai mắt Hoàng Đan mở ra, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, sững sốt một lúc nói, "Anh làm gì mà chụm lại gần thế?"

Lưu Sở ăn một miệng mùi rượu của thanh niên, không biết là bị sặc hay là thế nào, hắn cầm đao lên liền đi, nhịp bước vột vàng, cũng không quay đầu lại.

Hoàng Đan xoa huyệt thái dương.

Mới vừa nãy không phải cậu hoa mắt nhìn lầm chứ? Luôn cảm thấy dưới vạt áo người đàn ông, có vật gì bên trong độn lên.

"Hệ thống tiên sinh, Lưu Sở có phải là gay không?"

Hệ thống, "Anh ta cái gì cũng không phải."

Hoàng Đan nói, "Tôi nghĩ rồi mà phát hiện mình thật ra vẫn không hiểu, hệ thống tiên sinh, anh có thể nói dễ hiểu hơn không?"

Hệ thống. "Không có tính dục."

Hoàng Đan muốn trợn trắng mắt, "Có thể vì hắn khăng khăng muốn chăng."

Hệ thống, "Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, chỉ có thể vì Hoàng tiên sinh giải đáp những điều này."

Hoàng Đan nói, "Không sao, cảm ơn anh."

Cậu đem hai câu trả lời này lật tới trở lui suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được gì, không nghĩ ra được tại sao một người cái gì cũng không phải, không có tính dục, những lại có thể khăng khăng muốn.

Không qua bao lâu, người của Tống phủ tới đón. Hoàng Đan được đỡ lên xe ngựa, trong lúc vô tình lia mắt qua khúc quanh, phát hiện nơi đó lòi ra một đôi ủng quan màu đen.

Xe ngựa vừa đi, Lưu Sở liền từ trong khúc quanh đi ra. Hắn kéo kéo vạt áo, đi mấy bước liền nhìn chung quanh, tìm chỗ mà ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiến vào cảnh ngộ vô dục vô cầu, tứ đại giai không.

Chiều đến, Lưu Sở mang theo Lão Phùng đến nhà ông chủ Trương, tiến hành đi sâu kiểm tra lại bộ xương kia.

Lão Phùng sau khi nghe qua lời Lưu Sở nói cũng nổi lên nghi ngờ, lại nhất thời không tìm ra điểm quan trọng, không có cách nào tìm ra thứ mấu chốt có thể xác nhận thân phận người chết.

Ngay trong nháy mắt Lão Phùng thu hồi tầm mắt, y "ồ" một tiếng, "Tiểu Lưu, cậu xem này, hai bên trái phải của người chết có phải hơi mất cân xứng không?"

Lưu Sở nhìn sang, một nửa bên trái bộ xương thấp hơn so với nửa bên phải, chênh lệch cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra được.

Lão Phùng trầm ngâm, "Không phải trời sinh bị lệch vai, mà là do hằng năm sử dụng vai trái mà thành."

Lưu Sở cau mày.

Cả cái trấn Việt Sơn này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Những nơi như thôn trang kia cũng không tụ tập sống cùng một chỗ, muốn tra tìm được không phải dễ dàng.

Bọn Tứ Mao tra hỏi từng thôn một.

Người một khi rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung. Lưu Sở không chừa cho mình một khắc rảnh rỗi nào, hắn lại nhiều lần lên núi, ý định tìm kiếm hành tung của ông chủ Trương, nhưng không có thu hoạch.

Ông chủ Trương giống như đã hòa làm một thể với ngọn núi kia.

Bên này Lưu Sở vừa không tìm được ông chủ Trương, vừa không tìm được đầu mối trong hài cốt. Bất tri bất giác hắn đi tới Tống phủ, rồi quay đầu, theo đường cũ trở về.

Đến chiều, hai người làm ở cổng Tống phủ trố mắt nhìn nhau.

Người làm Giáp, "Lưu bộ đầu tới."

Người làm Ất, "Ừ."

Người làm Giáp, "Lưu bộ đầu lại đi rồi."

Người làm Ất, "Ừ ừ."

Đến ngày hôm sau, người làm dài cổ nhìn ra, không còn thấy bóng dáng Lưu bộ đầu xuất hiện nữa. Hai người cùng rên rỉ than thở, vốn đang đánh cược, bây giờ không thể chơi tiếp rồi.

Nếu bọn họ đi thêm về phía trước một đoạn đường, là có thể trông thấy bóng lưng bối rối của Lưu bộ đầu.

Trong trấn bình yên không được mấy ngày, lại có thôn dân chết đi, nhiều người lắm mồm nói rằng con yêu này là do ông chủ Trương đưa tới, mang tai ách vào trong trấn.

Không tới một nén nhang, lời bàn tán đã lan truyền xôn xao.

Buổi tối, Trương phụ Trương mẫu từ ngoài về, mở cửa ra đã thấy trong gian nhà có mấy bóng người.

Ánh sáng mờ tối, gian nhà chính tĩnh mịch, đường nét quan tài có chút mơ hồ.

Trương phụ vẻ mặt phòng bị, kéo tay bạn già hỏi, "Các người là ai? Tại sao lại ở trong nhà chúng tôi?"

Mấy bóng người kia đứng thẳng tắp, không một ai mở miệng.

Trương phụ Trương mẫu đến gần, mới nhìn rõ kia là mấy người giấy, con mắt đều đã bị khoét hết.

Trương mẫu bị dọa ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh.

Người nhà của thôn dân đã chết kia cũng không làm gì, chỉ đi tới đi lui trước cửa nhà ông chủ Trương, làm cho người ta khủng hoảng.

Lưu Sở biết chuyện, liền kêu mấy huynh đệ tới nhà ông chủ Trương, đuổi đám người nhà của thôn dân kia đi.

Chuyện này không vì vậy mà lắng xuống.

Đoạn thời gian trước trong trấn có mấy người bị mất tích, người bán hàng và Lý quả phụ thì chết, còn mấy người kia thì sống không thấy người chết không thấy xác, đều bị mấy người nhiều chuyện nói là đã bị bắt đi cho con yêu ăn thịt, quần chúng kích động, cả một đám kéo thành tổ ong đi tới nhà ông chủ Trương.

Trương phụ tức giận trợn mắt nhìn mọi người, "Tôi là người không phải yêu quái."

Tiếng chửi rủa trong đám người liên tiếp không ngừng.

"Trấn Việt Sơn vẫn luôn rất thái bình, chính hắn đem con yêu đó vào đây, chính hắn đáng chết, tại sao phải hại bọn ta?"

"Mau cút đi, cút khỏi nơi này!"

"Cút đi..."

Trương phụ run cả người mà nhìn, ngày thường những người này thấy Trương gia bọn họ giàu có, không phải tới mượn tiền thì chính là mượn lương thực, mà con trai ông tuy rằng không hào phóng, nhưng cũng đã từng nhiều lần giúp đỡ những kẻ gọi là hàng xóm láng giềng này. Nhà ai bị bệnh, con dâu nhà nào sanh con, bọn họ hầu như đều sẽ tặng không ít dược liệu trợ giúp.

Nhưng hôm nay Trương gia bọn họ gặp vận rủi, con trai cũng chết thảm trong tay yêu quái, bị gặm ăn chỉ còn vỏn vẹn mỗi bộ hài cốt.

Giờ đây những kẻ bọn họ từng trợ giúp, chẳng những không đến hổ trợ an bài tang lễ, trái lại còn vây Trương gia bọn họ nước chảy không lọt, luôn miệng nói Trương gia họ không phải hạng tốt lành, đưa yêu quái tới, làm cho người cả trấn đen đủi theo.

Nhất là gia đình mấy người chết, tinh thần kích động giơ cao cây đuốc, nếu như không phải có bộ khoái can ngăn, sợ là sẽ đốt sạch cả mình và ngôi nhà này cho hả giận.

Nghĩ tới đây, Trương phụ quét nhìn đám người, những kẻ này từng được nhà họ cứu trợ, cái người mặc áo tay vá chính là con dâu Vương gia, năm ấy cô ta khó sinh mà nhà không mua nổi thuốc, cũng là chính tay mình đem dược liệu qua cho, một văn tiền cũng không thu.

Cái người quấn khắn che đầu màu xanh lam là Ngô lão thái, năm ấy ông cụ nhà bà ta té gãy chân, cả nhà đói nghèo không có nổi một hạt gạo. Lúc bà ta đến cửa mượn lương thực, bạn già không nói hai lời liền cho bà ta một bao gạo mới, lúc ấy Ngô lão thái chảy nước mắt đầy mặt, nói sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà họ, vẻ mặt cảm kích khẩn thiết khi đó, đến hôm nay vẫn còn hiển hiện ngay trong trí nhớ.

Còn có cái người mặc trường sam thủng lổ lão Triêụ....

Cái gọi là cảm kích của những người này với Trương gia, những kẻ nói là phải báo đáp ân tình của Trương gia. Hôm nay từng kẻ vẻ mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi, dường như muốn đem Trương gia bọn họ ăn tươi nuốt sống, dù cho con trai mình hiện tại chỉ còn lại một bộ hài cốt, bọn họ vẫn không chịu bỏ qua.

"Ông trời ơi, van cầu người mở mắt ra nhìn xuống trấn này đi, nhìn xuống Trương gia chúng ta đi, con trai ta cũng đã bị yêu làm hại, nó cũng là nạn nhân mà!"

Trương phụ lúc này lộ vẻ người cô thế cô, không ai trợ giúp. Ông đã không còn muốn nhìn lại những gương mặt xấu xí của mấy kẻ kia, dù chỉ là một liếc mắt, "Con ơi, con đi rồi, mẹ con cũng ngã bệnh, một nhà chúng ta rốt cuộc cũng phải đoàn tụ thôi."

Ông nỉ non, hốt lên một nắm tiền vàng bạc, ném vào trong chậu lửa.

Một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn quả, thổi cho ngọn lửa chập chờn, giữa tiếng hô hào của đám bộ khoái bên ngoài, cuối cùng mới thoáng yên ổn được đôi chút.

Nhưng ngày hôm nay đã định sẵn không được yên ổn, chỉ thấy ở cuối ngã tư đường có người hốt hoảng chạy tới, không biết kêu lên cái gì với đám người, đám người lập tức tựa như bùng nổ, nhất thời la hét ầm ĩ lên.

Có người gân giọng hô to, "Chạy mau đi, ông chủ Trương trở lại rồi!"

Ông chủ Trương rất hoang mang, ông ta nhận ra người trong trấn đều rất sợ ông, người nhìn thấy ông mà cứ ngỡ như thấy ma quỷ vậy, rối rít chạy tứ tán. Ngay cả một vị bạn tốt nhiều năm cũng đối với ông làm ra hành động như vậy, vội vả trốn chạy lại bị ông chủ Trương kéo lại.

"Lý huynh, trong trấn hôm nay bị làm sao thế này, xảy ra chuyện gì à?"

"A..."

Người đàn ông bị ông ta kéo lại kinh hoảng, trợn to cặp mắt, mồ hôi lạnh nhễ nhại nói, "Không...Không có đâu, Trương huynh chúng ta ngày khác lại nói."

Vừa nói hắn liền hất tay ông chủ Trương ra, y như chạy trốn mà rời đi.

Nhìn bóng lưng lão hữu nhanh chóng biến mất, ông chủ Trương càng nổi lên nghi ngờ, ông chịu đựng cảm giác bụng đói cồn cào mà lầm bầm lầu bầu, "Người trong trấn làm sao thế này? Chẳng lẽ trong mấy ngày mình rời đi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Người đều đã trốn biệt, nhìn đường phố không một bóng người, ông chủ Trương buồn bực, muốn tìm một người hỏi cho rõ cũng không được.

Ngay vào lúc này, ông chủ Trương bỗng nhiên vui mừng, bởi vì ông nhìn thấy có một đám người đang hướng phía ông đi tới. Ông vội vàng mỉm cười nghênh đón, lớn tiếng hỏi, "Chư vị, có phải đã xảy ra chuyện gì không, tại sao tôi thấy nhiều người bỏ trốn đi hết vậy?"

Ông chủ Trương cảm thấy có hơi buồn cười, nhóm người vừa nãy là thế nào, từng người một trốn đi giống như con khỉ bị dọa sợ, y như có thứ đoạt mệnh đuổi theo bọn họ vậy.

Khiến ông an tâm là, những người trước mặt này không trốn mất, hơn nữa càng lúc cách ông càng gần. Cuối cùng khi ông thấy rõ tướng mạo bọn họ, nhận ra tất cả đều là láng giềng lâu năm, rất thân quen.

Dù đối mặt với ông chủ Trương đặt ra vấn đề, đám người đi tới lại không một ai trả lời ông. Chẳng những không trả lời, ngay cả một câu hàng xóm khách sáo với nhau cũng không có.

Ông chủ Trương dần cảm thấy có chút không đúng. Những người là quả thật là hàng xóm của ông, nhưng thần tình bọn họ lại làm ông cảm thấy xa lạ như thế. Từ giữa biểu tình lạnh nhạt của bọn họ, ông chủ Trương cảm thấy một chút sợ hãi, tức giận, cừu hận và còn có vẻ điên cuồng mơ hồ.

Cho đến khi đến gần, ông chủ Trương mới phát hiện những người này cũng không phải đi tay không. Trong tay bọn họ không cầm đòn gánh thì chính là gậy gọc lớn, còn có người trong tay rõ ràng cầm theo sào trúc phơi quần áo.

"Các người..."

Ông chủ Trương chẳng biết tại làm sao, bỗng nhiên không khỏi hoảng lên, một lọai dự cảm không rõ chèn ép nơi ngực.

Đám người cuối cùng dừng lại, bọn họ cũng không nói gì, chẳng qua là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thật giống như còn quá sợ hãi , nên đứng chờ có người nào làm ra hành động trước.

Lúc này ông chủ Trương đã nhìn ra, đám người này tuy hướng về phía ông, nhưng huyết sắc trên mặt rút sạch. Ông không muốn nấn ná thêm, chỉ muốn trước hết trốn về nhà hỏi chuyện rõ ràng.

Mặc dù đám ngừoi ngăn chặn đường về nhà của ông, mà khi ông chủ Trương muốn rúc người chen qua thì bọn họ lại xô đẩy nhau mở đường.

Có ít người tránh không kịp, lại sợ hãi run lẩy bẩy, hoảng loạn chen cả ra phía rìa đường. Do con đường vốn đã không rộng, căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy, tiếng thảm thiết và kêu rên nhất thời vang mãi không dứt bên tai, đám người rơi vào một trận hỗn loạn.

Ông chủ Trương trong lòng vui mừng, vội vàng tăng nhanh bước chân, muốn thừa dịp xuyên qua đám người. Sau đó ngay tại khi ông muốn từ trong đám người đi ra, không biết là ai hô to một tiếng, "Đừng để cho hắn chạy, hắn là yêu quái đấy!"

Có người phụ họa, "Đúng vậy! Hôm nay mà để cho hắn chạy mất, sau này chúng ta còn có thể sống an ổn sao?"

Trong đám người vang giọng một bà bác gào thét vỡ họng, "Trời ơi, trời ơi, Nhị Ngưu nhà tôi chết thảm, đều là do tên trước mắt này thiên đao giết chết, tôi muốn liều mạng với hắn."

Ngẫu nhiên cũng có thanh âm hoài nghi nho nhỏ truyền đến, "Gì, Tam thẩm này, Nhị Ngưu nhà bà không phải là do uống rượu tới chết sao?"

"Mày thì biết cái đếch gì, nếu không phải do tên yêu quái này khiến lòng người bàng hoàng, Nhị Ngưu thành thực nhà bà sẽ ngày ngày đi uống rượu giải sầu hả?"

"..."

Có người dẫn đầu, tiếng kêu gào nối tiếp không dứt. Trong lúc nhất thời mọi người quên cả cả sợ hãi, lại lần nữa bao vây ông chủ Trương.

Ông chủ Trương sắc mặt tái mét, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Ông không biết những người thường ngày nhát gan sợ phiền phức này làm sao bây giờ lại trở nên hung ác như vậy, thậm chí còn coi ông như yêu quái, kêu gào muốn đánh muốn giết mình.

Mình rõ ràng là người mà, hơn nữa xưa nay đối xử với những người người này không tệ, tại sao bọn họ lại hận mình như vậy, gấp gáp muốn giết chết mình như vậy, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho.

Ông chủ Trương nghĩ không ra, ông gắng nặn ra nụ cười, tận lực ôn hòa cười nói, "Cái gì mà yêu quái chứ, các người lầm rồi đi, tôi là người mà."

Mà lúc này ông chủ Trương cười lên, trong mắt mọi người lại càng thêm kinh khủng.

"Bụp!"

Cái ót của ông chủ Trương bất ngờ chịu một đòn nặng, trước mắt tối sầm, liền trực tiếp quỵ thẳng xuống đất.

Ông không kịp kêu la thảm thiết, liền thấy đám người cầm gậy gỗ, đòn gánh, sào trúc vọt tới bên người....toàn bộ đều đánh xuống người ông.

Những kẻ này điên rồi.

Ông chủ Trương ngay cả cơ hội phản đòn cũng không có, ông từ lúc bắt đầu đã kêu to đau đớn, giãy giụa cầu xin thá thứ, càng về sau thì chết lặng, chỉ còn thoi thóp mấy lấy hơi.

Trong đám người vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế. Không biết Trương phụ sức ở đâu ra, đẩy ra đám người xông tới, ông còng lưng, giang ra hai cánh tay gầy yếu, muốn ngăn cản mọi người tiếp tục thương tổn con trai mình.

Nhưng đám người này căn bản cũng không bận tâm tới Trương phụ, trong chớp mắt Trương phụ đã bị đánh ngã nhào.

Hai cha con nằm liệt trong vũng máu, thoi thóp.

Lúc Lưu Sở dẫn người đuổi tới, trông thấy chính là một màn này.

Chửi thề một tiếng, Lưu Sở bắt lấy cây trúc của một người đang thọc vào ông chủ Trương, dùng lực mạnh hất ra.

Những người chung quanh cũng rơi vào trong trạng thái tĩnh mịch, máu trên đất màu đỏ, ông chủ Trương không hiện nguyên hình, ông ta thật sự là người, không phải yêu.

Tại sao có thể như vậy?

Ông chủ Trương không phải đã chết rồi sao, tại sao ông ta còn sống? Là yêu quái ư?

Mọi người ném vật dụng trong tay, không ngừng run rẩy.

Hoàng Đan đứng sau Lưu Sở nhìn những người trên đường đó, rồi lại nhìn hai cha con nằm trên mặt đất, cả người phát rét.

Hắn vẫn là gắng sức hoàn thành nhiệm vụ đi thôi, cái thời đại này so với hương thôn còn đáng sợ hơn nhiều.

Đến giờ phút này, Hoàng Đan mới có thể đuổi theo kịp quy trình của con yêu kia.

Ông chủ Trương và cha mình đều được đưa đến chỗ đại phu cứu chữa.

Đại phu nói ông chủ Trương không xong rồi.

Lưu Sở đỡ bả vai ông chủ Trương, nâng ông ta lên một chút, gọi mấy tiếng.

Ông chủ Trương hơi thở đứt quãng, "Lưu...Lưu bộ đầu...Tôi...tôi..."

Lưu Sở biết ông muốn nói gì, "Ông là người, không phải yêu, là mấy người trong trấn nhận sai rồi."

Ông chủ Trương bắt lấy tay áo Lưu Sở, "Sai...Bọn họ...Bọn họ...Sẽ chịu báo...báo..."

Câu nói kế tiếp bị một ngụm máu lớn thay thế.

Lưu Sở cầm ống tay áo lau sạch máu cho ông, "Bộ xương và đầu lâu trong phòng ông đêm đó là thế nào?"

Ông chủ Trương không ngừng ho ra máu, nói ông ta sau khi cùng những người khác tách ra, lúc trở về sương phòng thì nhìn thấy.

Chân mày Lưu Sở cau lại, như vậy là nói, vào lúc bọn họ bàn chuyện, có người nhân cơ hội đem đầu lâu và bộ xưởng bỏ vào.

Lúc đó bọn Tứ Mao cũng ở chung một chỗ, có thể làm chứng lẫn nhau, trong tửu lầu cũng chỉ có một đầu bếp phụ trách nấu cơm.

Đầu bếp kia là người của bà chủ Đới.

Lưu Sở hỏi, "Lúc ấy tại sao ông không gọi người?"

Ông chủ Trương lại ho ra máu, lẫn trong đó là mấy cục máu đọng, trong cổ họng ông phát ra tiếng ấm ách, "Tôi...mở cửa muốn ra ngoài....Thấy một người đứng ở cửa..."

Con ngươi Lưu Sở ngưng tụ, "Ai?"

Ông chủ Trương lắc đầu, nói ngoài hành lang tối đen, ông ta không nhìn thấy rõ, chỉ ngửi thấy một mùi hương kỳ quái.

Lưu Sở hỏi, "Còn có thứ gì sao?"

Hai con mắt của ông chủ bỗng nhiên mở to, "Có...là...là..."

Ông phun ra một búng máu, người xìu xuống.

Trước ngực Lưu Sở toàn là máu, hắn ngồi trên ghế, bất động nửa ngày.

Tứ Mao vào nói, "Lão đại, ông chủ Trương chết rồi."

Lưu Sở nói, "Đúng vậy, chết rồi."

Hắn câu môi, cười châm chọc, "Không phải chết trong tay yêu quái, mà chết ở trong chính tay đồng loại."

Tứ Mao bình thường nói nhiều, cũng bẻm mép lắm, nhưng lúc này lại như người câm, không biết nói cái gì cho phải.

Lưu Sở bảo Tứ Mao an bài hậu sự của ông chủ Trương. Hắn tới phố Nam, tìm đầu bếp tửu lầu hỏi thăm.

Đầu bếp cùng mẹ già ở nhà thổn thức chuyện phát sinh trên phố, những người khác không tham dự đều đứng nhìn từ xa.

Lưu Sở tới, một ngụm trà cũng không uống hỏi thẳng vào vấn đề.

Câu trả lời của đầu bếp cũng giống với lúc trước khi điều tra, "Tôi làm xong việc liền đi ngủ."

Lưu Sở hỏi tới bà chủ Đới, "Anh làm việc ở tửu lầu nhiều năm, anh cảm thấy bà chủ Đới là kiểu người như thế nào?"

"Khôn khéo, thông minh linh hoạt."

Đầu bếp nói, "Bà chủ so với cánh đàn ông còn tài giỏi hơn."

Lưu Sở nói, "Thực vậy, cô ấy thân là phụ nữ mà tự mình chống đỡ một tửu lầu lớn như thế, bản lãnh quả không nhỏ."

Đầu bếp nghe Lưu Sơn cũng cho là vậy, lá thêm hoa, gã nói nói rồi nhắc đến một chuyện.

"Tôi nghe mấy người chạy việc ở nhà chính kể, khoảng thời gian trước không biết bà chủ bị làm sao, mà cứ hay quên trước quên sau."

Lưu Sở nói đùa, "Đàn bà lớn tuổi hơn, sẽ có một ít bệnh trạng."

Đầu bếp không đồng ý, "Lưu bộ đầu, bà chủ chúng tôi còn trẻ lắm mà."

"Nói cùng phải, vẻ ngoài thước tha của bà chủ Đới là rõ ràng nhất." Lưu Sở sờ cằm, "Khi đó xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?"

Đầu bếp nói không biết, rất kỳ lạ.

Lưu Sở rời nhà đầu bếp, đem nội dung tương quan với vụ án chỉnh lý lại.

Lúc đó bà chủ Đới cung cấp cho hắn một đầu mối, nói nhìn thấy lão phu nhân ở hành lang.

Lão phu nhân không thừa nhận.

Giữa hai người bọn họ, có một kẻ đang nói dối.

Bây giờ, điểm khả nghi chỉ hướng về bà chủ Đới.

Lưu Sở đến chỗ bà chủ Đới.

Chỗ ở của bà chủ Đới rất tĩnh lặng, còn rất độc đáo.

Nữ tì dẫn Lưu Sở vào trong xuân viên.

Bà chủ Đới đang ở trong vườn ngắm hoa, trên người cô vẫn xịt nước hoa như cũ, nồng nặc gay mũi.

"Nghe nói ông chủ Trương đã chết."

Lưu Sở ngồi xuống bàn đá bên cạnh, "Đúng vậy."

Bà chủ Đới lộ vẻ bất an, "Chuyện ban đầu chúng ta thương lượng bỏ vốn bị yêu quái biết được, nó mới bắt đi ông chủ Trương, cho chúng ta một cảnh cáo."

Cô rũ khăn lụa, "Ôi trời, tôi nói với anh này Lưu bộ đầu, giờ tôi hối hận muốn chết."

"Sớm biết vậy đã không để cho mấy người tới tửu lầu của tôi, tôi rất sợ con yêu kia sẽ đến tìm mình."

Lưu Sở nói, "Sao bà chủ Đới khẳng định được là do yêu làm?"

"Tất cả mọi người đều nói vậy mà."

Bà chủ Đới đi tới dựa vào lòng ngực Lưu Sở, "Lưu bộ đầu, anh có thể bảo vệ tôi nhỉ."

Lưu Sở đỡ người đàn bà,"Bà chủ Đới một tay kinh doanh tửu lầu lớn như vậy, thủ đoạn hơn người, thủ hạ dị sĩ tài giỏi hẳn là không thiếu được, còn cần gì đến một bộ đầu nhỏ tôi đây."

Bà chủ Đới ánh mắt câu nhân, "Ai cũng kém hơn anh."

Lưu Sở thuận miệng hỏi, "Trí nhớ của bà chủ Đới có tốt không?"

Bà chủ Đới cười rộ, minh diễm dộng lòng người, "Không phải tôi mạnh miệng chứ, trí nhớ này của tôi tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa, chuyện mười mấy hai mươi năm trước, tôi cũng nhớ rất rõ ràng."

Lưu bộ đầu bị mùi hương trên người người đàn bà xông cho buồn ói, "Cô không hiếu kỳ sao, ông chủ Trương còn sống trở về, hài cốt trong tửu lầu là của ai?"

Bà chủ Đới nói, "Lưu bộ đầu thật biết nói đùa, tôi chỉ là chủ một tửu lầu, nào có hiểu được chuyện phá án nha."

Cô ta mặc sườn xám thêu hoa màu thiên thanh, tà váy xẻ cao, eo hơi lắc một cái, đổi sang tư thế ngồi duyên dáng, cặp chân kia lộ ra, có thể hấp dẫn chết người.

"Anh tới chỗ tôi, không phải vì nhớ tôi à?"

Lưu bộ đầu bóp mặt người đàn bà, trơn nhẵn mịn màng, hắn chợt nghĩ tới vị thiếu gia kia.

Đều là trơn mịn, nhưng gương mặt đối diện này lại chẳng cho hắn bao nhiêu xung động.

Lưu Sở nhăn hai hàng mày, vẻ mặt thoáng ngây ra.

Hắn tựa hồ gặp phải chuyện nghi hoặc, không nghĩ thông.

Bà chủ Đới thừa dịp người đàn ông sững sờ, cánh tay liền ôm lấy cổ hắn, ghé bên tai thổi hơi.

"Lưu bộ đầu, ở lại đây được không?"

Lưu Sở như phủi thứ bẩn thỉu hất rớt cánh tay trên bả vai, "Bà chủ Đới, xin cô tự trọng."

Khóe mắt chân mày bà chủ Đới chẳng còn chút phong tình, "Anh đối với tôi không có hứng thú, còn tới nơi này của tôi làm gì?"

Lưu Sở vỗ vỗ bả vai, "Hài cốt kia được tìm thấy trong tửu lầu của cô. Cô cho là mình có thể không cần bận tâm, vô tư vô lo ư?"

Bà chủ Đới lạnh mặt gọi nữ tì, "Hương Nhi, tiễn khách!"

Cô ta không hạ lệnh trục khách, Lưu Sở cũng không tính ở lại thêm.

Sau khi rời khỏi đó, hô hấp của Lưu Sở mới thông thuận trở lại, hai người khả nghi đều là phụ nữ.

Lần nào cũng vậy, phụ nữ là khó đối phó nhất.

Sau khi ông chủ Trương chết không lâu, Trương phụ cũng không chống đỡ nổi mà theo xuống hoàng tuyền tìm con.

Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày, trong cửa hàng khách ra ra vào vào, tiếng rao của mấy người bán hàng rong hàng này thay phiên hàng kia vang lên, nhưng trong trấn vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương mù xua không tan.

Không người nào nhắc lại chuyện ông chủ Trương.

Mọi người trong trấn cũng hay đụng mặt một bà cụ, chính là mẹ của ông chủ Trương. Bà mỗi ngày đều đi trên đường lúc ẩn lúc hiện, trong miệng còn thường lảm nhảm, ai gọi bà bà cũng không trả lời.

Họ nói bà điên rồi.

Hoàng Đan có một dịp gặp được bà cụ, cậu nghe thấy tiếng lảm nhảm nhưng không nghe rõ.

Bà cụ dường như sắp lột ra khỏi thị trấn này, từ sau khi bạn già và con trai bà mất đi, người trong trấn này sống hay chết đã chẳng còn liên quan tới bà.

Hoàng Đan đi theo một đoạn, thấy bà cụ như muốn ngã, liền chạy tới đỡ dạy.

Bà cụ không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, trong miệng vẫn không ngừng.

Hoàng Đan cảm thấy một cổ khí lạnh leo theo mắt cá chân, trong nháy mắt ngưng tụ thành lưỡi gươm ghim mạnh vào trong tim.

Cậu phục hồi lại tinh thần, bà cụ đã từ trong tầm mắt cậu biến mất.

Trên đường người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, sầm uất tựa gấm hoa, những người lớn vừa nói vừa người, những người nhỏ thì cười cợt đùa giỡn.

Hết thảy mọi thứ đều bình yên giản dị như vậy, nhưng càng lúc Hoàng Đan càng cảm thấy phải cẩn thận hơn.

Cậu rời đi phố Đông, cố ý vòng qua chỗ ông chủ Trương và cha già nằm trong vũng máu.

Mà nơi đó lại là khu phố tốt nhất, bình thường mỗi sáng sớm đều có người bán hàng rong ra giành chỗ , lần này cũng không ngoại lệ.

Kẻ cướp được khu vực kia là một gã bán điểm tâm, ở đó gào to.

Hoàng Đan nhận ra gã, gã bán hàng rong đó chình là kẻ ngày hôm đó nắm cây sào trúc đâm vào ngực ông chủ Trương.

Nếu Lưu Sở đến chậm một hơn một chút, ông chủ Trương và cha ông ta cũng đã bị đâm thành tổ ong.

Hoàng Đan không khỏi nhìn lâu hơn, tâm tình đối phương tốt đến đáng sợ.

Cậu bỏ lại phố Đông sau lưng, lúc đi ngang qua Diệp phủ chần chừ một lúc mới bước vào.

Trong phòng khách, không biết vì chuyện gì mà Diệp phụ đang cãi nhau với Bạch Oanh, người làm vào bẩm báo, cuộc cãi vã mới dừng lại.

Bạch Oanh ôm con trai đi ra ngoài.

Dư quang Hoàng Đan quét qua Bạch Oanh, nghe thấy thanh âm Diệp phụ, "Hiền chất, ngồi đi."

Người làm dâng trà rời đi, trong phòng khách liền an tĩnh.

Hoàng Đan thổi thổi nước trà, chờ Diệp phụ mở miệng trước.

Diệp phụ thở dài, "Trong trấn bây giờ không còn như trước kia."

"Chuyện của ông chủ Trương, hiền chất cũng nghe qua rồi chứ?"

Hoàng Đan nói, "Cháu ở ngay hiện trường."

Diệp phụ kinh ngạc, lại than thở, "Lòng người khó dò mà."

Ông 'Aizz' một tiếng, mặt đầy vẻ hối hận cùng tự trách, "Không nên gọi Lam Lam trở về."

Hoàng Đan yên lặng.

Diệp phụ bỗng dưng nói, "Hiền chất, không bằng cháu với Lam Lam cùng nhau ra nước ngoài đi?"

"Trong đám trẻ tuổi đồng trang lứa, bác chỉ yên tâm giao Lam Lam cho mình cháu."

Ông nói đến mức này, đã tỏ rõ ý.

Chỉ cần Hoàng Đan đáp ứng, sẽ chính là con rể của Diệp gia.

Hôn lễ của cậu và Diệp Lam tổ chức trước khi xuất ngoại du lịch, như vậy Diệp phụ mới có thể an tâm.

Hoàng Đan nói, "Bác trai, cháu không thể đi."

Diệp phụ như không ngờ cậu sẽ nói như vậy, "Nếu như là lo lắng về bà nội cháu, bác trai có thể thay cháu trông nom."

Hoàng Đan nói cậu không yên tâm.

Diệp phụ lại nói hết lời, thấy thanh niên làm sao cũng không giao động, liền tạm thời dừng tay, "Hiền chất, để bác bảo người làm dẫn cháu qua chỗ Lam Lam."

Hoàng Đan kiếm cớ rời đi, cậu tới chủ yếu là để xem Diệp phụ, ôm theo hi vọng lỡ như phát hiện ra ý niệm dị thường. Về phần Diệp Lam, e rằng vẫn chỉ có một mục đích đó, muốn thoát khỏi Diệp gia và tìm được người kia.

Cậu không nghĩ ra được biện pháp hỗ trợ khác, nên liền tránh mặt.

Rời khỏi Diệp phủ, Hoàng Đan mang theo mấy người làm mà lão thái thái an bài đi loanh quanh, rồi trở về.

Khi tới trước cổng, tầm mắt Hoàng Đan nhác thấy một mảnh vạt áo màu đen lay động, cậu ra hiệu người làm đứng tại chỗ đợi, mình thì nhẹ chân bước qua, "Lưu bộ đầu."

Lưu Sở dựa lưng vào bức tường, ôm đao trong ngực, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, bất thình lình nghe thấy tiếng gọi, dọa cho hắn giật nảy mình.

Thấy người tới là ai, Lưu Sở đứng thẳng người, bước nhanh chân chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng.

Hoàng Đan, "..."

Tình huống này giống như cậu đã từng thấy qua, Lưu Sở đang tránh cậu.

Hoàng Đan không nghĩ nhiều nữa.

Qua được nửa tháng, chuyện con yêu vẫn chưa được làm rõ, hài cốt trong tửu lầu rốt cuộc là ai, thì lại có người xảy ra chuyện.

Trước đó ổ cướp vùng Tri Lĩnh bị diệt, nhưng có cá lọt lưới chạy vào trấn.

Hoàng Đan ra cửa không xem ngày, đụng phải tên thổ phỉ đang hại người, cũng may mà cậu đem theo súng.

Dẫu sao gần đây rất không yên ổn, đem theo cái này có thể tự vệ, cũng có thể bảo vệ được người khác.

Trước khi chuyện phát sinh cậu đã nghĩ như vậy.

Đến khi xảy ra chuyện, Hoàng Đan mới biết, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô ích.

Bởi vì cậu đã gặp được đồng đội heo trong truyền thuyết, chính là bản thân cậu.

Lưu Sở đang vật lộn với tên thổ phỉ, bóng hai người xen kẽ lướt quá nhanh.

Hoàng Đan nhắm bắn, bắn ra một phát súng, người bị bắn trúng không phải thổ phỉ mà lại là Lưu Sở.

Lưu Sở, "..."

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro