Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 28

edit: junfi

Dưới cây đột nhiên an tĩnh.

Lưu Sở cảm nhận được mông thanh niên rất mềm, vô thức bóp một cái, lại bóp thêm cái nữa.

Hoàng Đan, "..."

Người đàn ông bóp hai cái rồi, còn bóp tiếp, cậu nói, "Lưu bộ đầu, anh đang làm gì đó, chọc tôi à?"

Hô hấp Lưu Sở hơi chậm lại, lập tức thụt tay về.

Hoàng Đan kịp thời ôm thân cây tuột xuống đất, leo cây là một việc đòi hỏi kỹ năng, cậu dùng hết sức leo lên mà chỉ mới leo đến một nửa, tay áo bị con kiến nhìn trúng, lòng bàn tay còn bị vỏ cây cứng rắn mài ra một đường đỏ âu, đâm đến đau rát.

Hất con kiến xuống đất, Hoàng Đan gọi lại người đàn ông sãi bước rời đi, "Lưu bộ đầu."

Lưu Sở không dừng bước chân, làm như không nghe thấy.

Hoàng Đan không thể để người đàn ông đi như vậy, mới vừa rồi được nâng mông làm cho cậu nhớ tới chuyện này. Cậu bước nhanh đuổi theo, kéo lại cánh tay người đàn ông.

Lưu Sở hất ra, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Hoàng Đan nói, "Anh bóp mông tôi, không phải nên nói gì sao?"

Lưu Sở bật thốt lên, "Rất đàn hồi."

Hoàng Đan, "..."

Lưu Sở, "..."

Người đàn ông bước bước chân, Hoàng Đan một lần nữa kéo về, "Lưu bộ đầu, mới vừa nãy tôi té xuông, anh nâng mông tôi coi như là thù lao đi."

Lưu Sở bất ngờ nâng mí mắt, cười như không cười nói, "Thù lao? Tống thiếu gia à, mông của cậu xứng với hai chữ này sao?"

Hoàng Đan nói, "Anh bóp năm lần."

Lưu Sở nghẹn hơi, gương mặt dễ nhìn kia một hồi xanh một hồi đen.

Hoàng Đan nói, "Không nhắc lại mông miếc gì nữa, chúng ta bàn tới chính sự đi."

Cậu chỉ chỉ con chim Hoàng Anh nhỏ đang nằm co ro trong tay, "Lưu bộ đầu giúp tôi lần này, muốn thù lao thế nào cứ nói."

Lưu Sở thái độ lạnh lùng, "Không bàn nữa."

Hoàng Đan hỏi, "Tại sao?"

Lưu Sở xùy một tiếng , "Tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy cậu."

Hoàng Đan nói, "Ồ."

"Hôm nay tôi sẽ viết một phong thư, sai người đưa tới cho Huyện lão gia, mời ngài ấy tới trấn trên một chuyến, nói chuyện Lưu bộ đầu phi lễ với tôi, tôi sẽ cùng ngài ấy trò chuyện uống chung trà."

Lưu Sở nhướng cao lông mày, như nghe được chuyện cười, "Tôi phi lễ cậu?"

Hoàng Đan nói, "Ừ."

"Nếu như bóp mông không phải là phi lễ, vậy thì nào còn thiên lý, anh nói có đúng không Lưu bộ đầu?"

Sắc mặt Lưu Sở âm trầm, "Tống thiếu gia, cậu sao ngang ngạnh giống mấy cô nàng vậy, càng quấy, tố tôi phi lễ cậu, được thôi tôi có thể bồi cậu tới cùng."

Hồi lâu, hắn nhếch một bên khóe môi, cười vô lại nói, "Nhưng mà, cậu dù không có việc gì cũng rơi hai giọt lệ, khóc điềm đạm đáng yêu thì dù sao vẫn là một nam nhân. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cậu, chỉ có thể ủy khuất Tống thiếu gia."

Hoàng Đan xoay người rời đi.

Lưu Sở hướng phía ngược lại, đi gần mười bước hắn mới quay ngược trở lại, đè lại bả vai thanh niên, nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng, "Đem con chim của cậu đưa đây!"

Hoàng Đan xoay người, đưa chim Hoàng Anh nhỏ trong tay cho người đàn ông.

"Phiền phức."

Lưu Sở ung dung nhảy bật lên, bắt lấy thân cây lộn người lên, đem chim Hoàng Anh nhỏ bỏ vào trong ổ, rồi vững vàng rơi xuống đất.

Hoàng Đan ngửa đầu nhìn, lá cây rơi xuống đầy mặt, cậu tránh qua, "Lưu bộ đầu thân thủ thật tốt."

Lưu Sở đổi tay cầm đao, không cùng Hoàng Đan nói lời nhảm nhí.

Hoàng Đan đi theo người đàn ông, thuận miệng hỏi, "Lưu bộ đầu, anh bao nhiêu tuổi?"

Lưu Sở liếc mắt.

Hoàng Đan nói, "Chưa tới ba mươi nhỉ."

Lưu Sở không nói tiếng nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông, chắc chắn chưa tới, mười mấy năm trước Lưu Sở cũng chỉ là thiếu niên, không phải là người Diệp Lam muốn tìm.

"Anh từng gặp Diệp Lam chưa? Là Diệp gia Đại tiểu thư ấy."

Lưu Sở nói, "Vóc người không tệ."

Hoàng Đan nhếch miệng, lúc đó là Lưu Sở tìm về Diệp Lam, hai người nhất định đã thấy mặt. Sao cậu lại quên mất việc này, nên sớm hỏi mới đúng, hỏi Diệp Lam, hỏi Lưu Sở, cách nào cũng đều tốt, hỏi cái là biết ngay, mới nãy cũng không cần phải dò xét vấn đề kia.

Gần đây gặp nhiều chuyện, đầu óc rối loạn, sắp xếp chuyện này lại bỏ lỡ chuyện kia.

Hoàng Đan thở dài.

Lưu Sở ôm cánh tay nhìn cậu, "Có bệnh."

Hoàng Đan không đáp lại.

Bóng dáng Tứ Mao xuất hiện, cậu ta chạy như bay tới, mắt ti hí lia qua chỗ Hoàng Đan đứng, hạ thấp giọng nói, "Lão đại, bọn tôi không tra được gì cả."

Lưu Sở cười hỏi, "Vậy cậu tới tìm tôi làm gì?"

Thân mình Tứ Mao run bật, lão đại cười lên, so với thời điểm không cười còn không được hòa ái dễ thân cận bằng, cậu ta lau mặt nói, "Chính là để nói với anh chuyện này."

"Lão phu nhân cũng không đi đâu hết mà trực tiếp về lại Tống phủ, mấy người bọn tôi không thể làm gì khác hơn là quay về theo đường cũ."

Lưu Sở ban cho cậu ta hai chữ, "Lăn đi."

Tứ Mao lăn.

Hoàng Đan thu hồi tầm mắt, đi tới bên cạnh người đàn ông, "Lưu bộ đầu, có thể đưa tôi về phủ không?"

Lưu Sở để lại cho cậu cái ót, "Không rảnh."

Hoàng Đan vỗ vỗ trường sam, đi một hướng khác, cậu không quay đầu lại nên không biết người đàn ông theo sau theo dõi, là muốn tra ra trên người cậu có điểm nào khả nghi không.

Một lát sau, Hoàng Đan dừng lại ở phố Tây.

Con đường dưới chân không tính là rộng, cũng không dài, chỉ là không thấy được điểm đầu.

Hoàng Đan không mục đích đi dạo trên đường. Tiếng rao hàng thay nhau vang lên, các gian hàng và cửa hàng bày từ đầu đến cuối con đường, có son phấn, đồ ngọc, tranh chữ, đủ các loại thức ăn vặt, thỉnh thoảng còn có người gánh hàng rong đi ngang qua, gương mặt đầy nét phong sương.

Phố Tây không đuổi kịp sự sầm uất ở phố Đông, nhưng vị thương trường lại nồng đậm hơn.

Hoàng Đan nghe thấy âm thanh y y a a truyền tới từ trong rạp hát, bên trong có mấy nàng đào kép đang hát hí khúc, các nàng hát về chua ngọt đắng cay của chính mình.

Trên con đường này không chỉ có rạp hát, mà còn có lầu xanh, ban ngày không kinh doanh, không phải đóng cửa, mà chỉ là người làm tựa vào khung cửa, mặt ủ mày chê ngáp ngắn dài, tới tối mới là bắt đầu một ngày của họ.

Hoàng Đan phát hiện tiệm may mà lần trước Diệp Lam nhắc đến đã đóng cửa.

Cậu đứng ngoài cửa một hồi, có người hảo tâm đi ngang qua nói cho cậu biết cả nhà ông chủ thợ may đều về quê rồi, giống như là chạy nạn tránh tai vậy.

Có thể tránh là tốt nhất, Hoàng Đan thì chẳng tránh được, cậu còn phải chạy đến gần phía con yêu kia nữa kìa.

Sạp hàng đối diện đang nấu mì, Hoàng Đan ngửi được một cổ hương vị, bước chân xoay chuyển, quay người đi qua.

Ông chủ cả người vận bộ quần áo vải thô màu đen nhanh chóng gắp mì sợi, nhín thời gian liếc nhìn, lộ ra nụ cười thật thà, "Tiểu ca, ngài đi một vị hay là hai vị?"

Hoàng Đan nói, "Một thôi."

Ông chủ nhỏ nói, "Vậy ngài tới cạnh trái đi, có chỗ ngồi."

Hoàng Đan tìm được chỗ trống ngồi xuống, cậu ngồi chờ trên băng ghế, tầm mắt đảo loạn khắp nơi, gian hàng được bao quanh bởi nửa vòng tròn bàng gỗ, bên trong có một nồi lớn, đặt đun trên bếp lò, trong nồi để mấy giỏ bện bằng trúc, cũng chất đầy thức ăn, mùi thơm từ đó tản ra, phía trong giỏ đựng rất nhiều món , chay mặn đều có.

Nước dùng của sạp nhỏ nấu rất vừa vặn, nếu không có lựa chọn, người bình thường cũng sẽ không chọn ba lựa bốn, còn thật nếu kiêng ăn cái gì cũng sẽ chủ động nói.

Ông chủ nhỏ trong vội vàng lại có thứ tự.

Hoàng Đan nhìn mặt bàn gỗ, mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn lộ ra cảm giác năm tháng cũ kỹ.

Trên bàn để sẵn chén đĩa và đũa, còn có hột tiêu, dưa muối. Mấy người khác đều đang vùi đầu ăn mì, bị nóng đến líu lưỡi, lại lau sạch bên mép tiếp tục ăn.

Hoàng Đan chống trán, nhìn thấy không xa có hai vị sư phụ đang đứng bên cạnh cái thúng chờ làm việc(1), các khách nhân đến ăn bữa cơm tiện thể cắt tóc, hoặc là cắt tóc trước thay mới kiểu đầu rồi vào ăn, thế nào cũng được, cao hứng là tốt.

(1)_

Không phải đợi quá lâu, ông chủ nhỏ từ trong nồi bưng ra một cái giỏ, đem thức ăn trong đó vớt ra tô, bưng đến cho Hoàng Đan, "Tiểu ca, ngài cứ từ từ dùng."

Hoàng Đan lấy đôi đũa từ trong ống đũa đồng, gắp mấy sợi mì trong bát, kẹp thêm trứng luộc, lòng trắng mềm mềm thêm lòng đỏ ăn chung vào, rất ngon.

Động tác lau bàn của ông chủ ngưng lại, con ngươi trợn tròn, "Ngài, ngài là Tống thiếu gia?"

Hoàng Đan ăn trứng, "Ừ."

Ông chủ nhỏ vội khom lưng cúi đầu, "Tống thiếu gia ngài cứ ăn từ từ, không đủ thì cứ bảo tiểu nhân, tiểu nhân sẽ lập tức nấu thêm cho ngài."

Hoàng Đan nói, "Ăn đủ, ông cứ bận việc mình đi."

Ông chủ nhỏ lại cười lên, "Vâng!"

Bàn gỗ không bền lắm, nhoài người về trước cảm giác sẽ bị lật úp bất cứ lúc nào. Hoàng Đan thổi thổi mì sợi, đưa vào trong miệng, cậu vừa ăn vừa phải chú ý, sợ bàn sụp xuống, nước nóng văng ra.

Trên trấn xảy ra lần lượt mấy vụ án mạng, chỗ nào có người thì có dư luận.

Hoàng Đan ăn mì, cũng nghe thấy hai vị ngồi bàn bên thì thầm to nhỏ, một người nói mới vừa tới trấn, muốn nhờ cậy thân thích, nhưng mà không biết liệu thân thích có nguyện ý thu nhận một nhà hắn không.

Một người khác thì nói trên thế đạo này, nơi nào cũng loạn, đều chẳng có nơi nào là thái bình, ôn dịch, mất mùa, thổ phỉ, cường đạo, còn không thì là mấy thứ giết người.

Hai người kia thổn thức, thôi thì sống ngày nào hay đó, thổn thức xong thì biến lo âu thành cơn thèm ăn, tiêu diệt gọn bát mì.

Hoàng Đan chậm rãi ăn kèm rau.

Lưu Sở đằng sau dựa vào vách tường, chân vắt chéo nhau, đến đứng cũng không đoàng hoàng, không có chút chính khí nào. Cứ cách một lát hắn lại thò đầu ra nhìn, thanh niên vẫn còn ngồi trong gian hàng, tại sao còn chưa ăn xong?

Lưu Sở lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, cạch một tiếng mở ra rồi gập lại.

Sắp gần nửa tiếng, Hoàng Đan mới đi khỏi gian hàng, Lưu Sở từ trong góc tường đi ra, ông chủ nhỏ gọi một tiếng, "Lưu bộ đầu, ngài chờ một chút!"

Lưu Sở dừng bước.

Ông chủ nhỏ đem nước mì sớm đã nấu xong rót vào trong bát, bưng tới đưa cho hắn, "Đây là Tống thiếu gia phân phó tiểu nhân chuẩn bị cho ngài đó."

Trong bát sứ men xanh nứt mẻ đồ đầy một tô thức ăn, mì sợi, thịt bò, rau thơm, đậu hủ, đậu rang, còn có một ít ở dưới đáy không thấy được, mùi thơm từ đó tỏa ra.

Sắc mặt Lưu Sở cổ quái, "Cho tôi?'

"Đúng vậy nha."

Ông chủ nhỏ cười nói, "Lưu bộ đầu ngài ăn xong hãy đi, rồi tính tiền luôn, cho cả phần của Tống thiếu gia nữa."

Lưu Sở, "..."

Vào lúc Lưu Sở còn đang sầm mặt ngồi lại ăn mì, Hoàng Đan đã bị người của Tống gia đưa về phủ.

Người làm ngoài cửa thấy cậu, vội vào bẩm báo, Tống Doãn thị được nha hoàn dìu ra, "A Vọng, con không có việc gì chứ?"

Hoàng Đan nói, "Không sao ạ"

Sau khi Tống Doãn thị trở lại, liền phái hết người làm trong phủ ra ngoài, hạ tử lệnh, cho dù là đào ba thước đất cũng phải tìm được người. Bây giờ nhìn thấy cháu trai về tới nhà an toàn, trái tim đang treo cao của bà cuối cùng cũng hạ xuống được.

Hoàng Đan mới vừa nằm xuống, quản gia liền tới thông báo với cậu có Lưu Sở tới.

Lưu Sở không phải tới vì một bát mì, ý đồ của hắn là cần người, "Lão phu nhân, Tống thiếu gia du học trở về, học thức uyên bác, không phải là điều chúng tôi có thể lĩnh hội. Tôi có niềm tin ở cậu ấy, đối với vụ án này nhất định sẽ là trợ giúp lớn."

Tống Doãn thị nói, "Phá án là việc của quan viên chuyên trách các người, nó chỉ biết chơi chữ, còn cái khác cũng không biết gì."

"Các người có yêu cầu gì với Tống gia thì có thể nói thằng ra, Tống gia sẽ toàn lực phối hợp."

Thốt ra lời này đã là quá cho mặt mũi.

Nhưng mà, lúc này Lưu Sở đã quyết tâm phải đem Đại thiếu gia nuông chiều từ bé nắm trong tay, cho nếm chút mùi đau khổ, và cũng có hứng thú muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc là dạng người gì, bởi vì biểu hiện của đối phương so với những tin tức mà hắn biết có khác biệt không nhỏ.

Đám người hiềm nghi sau khi rời tửu lầu cũng không có gì dị thường. Lưu Sở không thu hoạch được gì, hắn phải nghĩ biện pháp khác.

Đại sảnh bị bao vây bởi bầu không khí cứng ngắc, lúc Hoàng Đan tới nơi mới phá vỡ được thế trận này. Cậu tới bên người lão thái thái, "Bà nội, con muốn đi."

Tống Doãn thị gõ quải trượng, "Không được!"

Hoàng Đan nói, "Con đảm bảo không có việc gì."

Tống Doãn thị nói, "Con lấy gì để bảo đảm?"

Hoàng Đan không lên tiếng, mà nhìn về phía người đàn ông, ánh nhìn thẳng tắp, muốn đạt được mục đích gì, phải có vốn bỏ ra, đến anh đấy Lưu bộ đầu.

Lưu Sở bị thanh niên nhìn cả người không được tự nhiên, "Tôi lấy mạng mình ra bảo đảm."

Tống Doãn thị chẳng những không nhận tình, ngược lại còn trong lời mang theo châm chọc, xụ mặt nói, "Lưu bộ đầu, mạng của anh, cùng với mạng của cháu ta không là một chuyện."

Đổi lại là người khác nghe câu này, mặt có thể đen còn hơn đáy nồi, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ phất tay rời đi. Nhưng Lưu Sở thì không, hắn chẳng những không tức giận mà còn bật cười, "Lão phu nhân nói phải, mạng tôi đương nhiên kiém hơn mạng của Đại thiếu gian tôn quý."

Hắn nhếch môi, nói cứ như thật, "Chính vì tôi biết điều này cho nên tôi sẽ hết sức bảo vệ Đại thiếu gia chu toàn."

Biểu tình Tống Doãn thị cũng không có chút nào hòa hoãn.

Hoàng Đan không biết người đàn ông đang đánh cái chủ ý gì, cậu tương kế tựu kế, "Như vậy đi, bà nội, người cho một khảo nghiệm, nếu như con thông qua thì phải để cho con đi."

Tống Doãn thị nhìn cháu trai, "A Vọng, con mới vừa về không lâu, đối với mọi sự trong trấn đều không quen, ra bên ngoài chạy nhảy, nào thoải mái bằng ở lại trong phủ."

Hoàng Đan thở dài trong lòng, trong phủ có cảnh đẹp cầu nhỏ nước chảy ao hoa, còn có ăn có uống, có người phục vụ, tốt vô cùng. Nhưng mà cậu thân mang nhiệm vụ, không thể chỉ lăn lộn ăn no chờ chết được.

Ra bên ngoài, mới có cơ hội bắt được con yêu kia.

Tống Doãn thị cuối cùng vẫn đáp ứng Hoàng Đan, chưa cho khảo nghiệm, chẳng qua là muốn cậu trước khi trời tối phải trở về phủ, còn phải đem theo mấy người làm thân thủ không tệ.

Buổi sáng ra cửa, Hoàng Đan không mặc trường sam, cậu vận áo sơ mi quần dài, hoạt động thuận tiện hơn chút, thời điểm chạy trốn cũng có thể nhanh chân.

Tống Doãn thị để Quyên Nhi đi cùng.

Hoàng Đan xoắn tay áo, "Bà nội, Quyên Nhi là một tiểu cô nương, ở cùng một đám đàn ông bọn con rất không thích hợp."

Tống Doãn thị nói, "Ban đầu là con muốn lưu nó lại, còn chưa dùng nó vào được việc gì đâu."

Dư quang Hoàng Đan quét qua ngoài cửa, "Quyên Nhi có thể làm việc mà, cô ấy dọn dẹp phòng con rất sạch sẽ ngăn nắp."

"Bà nội thật không biết con nghĩ thế nào."

Tống Doãn thị nói, "Hồi đầu bà nội để nó làm nha đầu thông phòng, về sau nếu biểu hiện không tệ còn có thể thu làm thiếp. Con thì sao, chính là không đồng ý, bà nội cho nó đi con lại đem người mang về."

"Bây giờ bà nội chỉ nói nó một chút không đúng, con liền thay nó nói chuyện, phải làm trái ngược lời bà mới chịu."

"Không phải là làm trái ngược, con chỉ nói sự thật thôi mà." Hoàng Đan nói, "Bà nội, thời đại bất đồng, phải để ý đến chuyện hai sương tình nguyện."

Tống Doãn thị nói, "Con hỏi qua Quyên Nhi rồi?"

Hoàng Đan lắc đầu.

Tống Doãn thị nói, "Con chưa hỏi qua, làm sao lại biết nó không muốn?"

Hoàng Đan nói, "Ý nguyện của cô ấy con không biết, nhưng con biết ý nguyện của con, con không muốn."

"Bà nội, sau này không nên nhắc lại chuyện như vậy nữa."

Ngoài cửa Quyên Nhi cắn môi, đôi tay nhỏ nắm chặc lại một chỗ, cô mất mát rời đi.

Tứ Mao đợi ở cổng Tống phủ, thấy người đi ra ngoài, liền vội vàng bước lên bậc thang, "Tống thiếu gia, sớm ạ."

Hoàng Đan nói, "Sớm."

Tứ Mao cười sờ sờ sau ót, trong đầu nghĩ Đại thiếu gia có lúc rất thân thiết, không như lão đại, tánh tình luôn khó đoán.

Hoàng Đan được dẫn tới một cửa hàng nhỏ bán điểm tâm sáng ở phố lớn phía Đông.

Lưu Sở dẫn theo các huynh đệ chiếm một bàn ăn điểm tâm, mỗi người một bát mì Dương Xuân, nóng hôi hổi.

Hoàng Đan ăn rồi, nhưng ngửi thấy một trận hương vị hành lá đậm đà, nhìn sợi mì trắng tinh, cũng muốn ăn, không kiềm được gọi một bát.

Mấy người Lưu Sở cúi đầu húp nước mì, tốc độ rất nhanh, chốc lát sau chỉ còn thấy đáy, bọn họ đẩy bát không về phía trước, tay qua loa lau miệng, xong việc.

Hoàng Đan mò gắp mì sợi, cậu ăn rất chậm, mỗi một sợi đều nhai kỹ nuốt chậm, sợi mì mềm và dai, mùi thơm hành lá xanh biếc đều được nêm nếm kỹ lưỡng.

Mọi người chẹp miệng, thiếu gia đúng là thiếu gia, ăn mì còn ăn thành món ngự thiện hoàng gia.

Lưu Sở không nhịn được nói, "Tống thiếu gia, cậu mà còn ăn tiếp kiểu vậy chắc phải qua trưa luôn mất."

Hoàng Đan không phản ứng, ăn hết mì sợi còn dư lại xong, cậu bưng bát húp nước lèo, cầm khăn lụa lau miệng, "Đi thôi."

Lưu Sở chặc chặc, "Mực tốt thật."

Hoàng Đan nói, "Tôi có nghe đó."

Mặt Lưu Sở giật giật.

Hoàng Đan nói, "Đời người có hai việc trọng yếu, chính là ăn cơm và ngủ."

Lưu Sở đá văng băng ghế, hướng phía đám Tứ Mao nói, "Đều đã nghe chưa, Tống thiếu gia du học trở về, đạo lý lớn thâm ảo biết bao, chúng ta những kẻ phàm phu tục tử cả đời cũng không hiểu."

Hoàng Đan, "..."

Người đàn ông này xấu xa tận xương, xấu xuyên ra bên ngoài.

Lưu Sở là muốn lợi dụng Hoàng Đan tìm cơ hội điều tra, Hoàng Đan thì muốn lợi dụng hắn giúp mình tìm được mục tiêu nhiệm vụ, hai người hai tâm tư.

Bọn họ vòng quanh mấy phố lớn hẻm nhỏ, người đi đường đều nhao nhao ghé mắt, cũng không qua bao lâu, toàn bộ mọi người trong trấn đều biết chuyện Đại thiếu gia Tống gia theo Lưu bộ đầu làm việc.

Mọi người kính trọng Tống lão phu nhân, sẽ không đối với cháu trai của bà có nhiều suy đoán.

Chỉ là không biết, một Đại thiếu gia tay không thể xách, vai không thể gánh, mới du học từ nước ngoài về liệu có thể có tác dụng gì.

Đám Tứ Mao cũng rất tò mò, lão đại làm gì mà lại kéo theo Đại thiếu gia.

Lưu Sở mặc kệ không giải đáp.

Buổi sáng, đoàn người lục soát tuần tra khắp nơi trong trấn, tìm xem có nhân vật nào khả nghi hay không.

Mọi người nhìn thấy bóng dáng của đám Lưu Sở cũng trở nên yên tâm hơn nhiều, cảm giác dù có phát sinh chuyện gì cũng không còn đáng sợ nữa.

Hoàng Đan cảm thấy Lưu Sở cố ý giữ cậu bên cạnh, để khiến cậu bỏ cuộc, cầu xin tha thứ.

Bởi vì đối với công việc trọng yếu là tra người, hắn chỉ để cho các huynh đệ đi làm, chứ không cho cậu tham dự, rõ ràng xem cậu là một trong các đối tượng hiềm nghi, không có chút tín nhiệm đáng nói nào.

Trời nắng nóng, lòng người hanh khô phát hoảng.

Hoàng Đan kêu mọi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Cậu ở trên thảm cỏ nằm một hồi, nhìn người đàn ông cách đó không xa nhắm mắt ôm đao, cậu bước lại gần.

Tính cảnh giác của Lưu Sở cực cao, trong nháy mắt khi tiếng vang nhỏ nhẹ lọt vào tai hắn cùng lúc xuất thủ.

Hoàng Đan bất ngờ không kịp đề phòng, mắt trái bị đánh tới, cậu đau đớn kêu 'A' một tiếng, cảm giác con ngươi bị đánh như nổ tung.

Đôi môi mỏng của Lưu Sở mân chặc lại, "Ai bảo cậu đến gần tôi?'

Hoàng Đan che con mắt kia, đau đến cả người phát run, mồ hôi lạnh và nước mắt cùng nhau lăn xuống, cậu cắn chặc hàm răng, cánh môi run run.

Lưu Sở hạ mắt nhìn thanh niên, mặc vô cảm nói, "Lúc tôi ngủ, cho dù là con kiến ngang qua người cũng sẽ bị tôi phát hiện."

"Tống thiếu gia, mạo phạm rồi, xin hãy tha lỗi."

Hoàng Đan cúi người, sống lưng cong thành độ cong đau đớn. Cậu cúi thấp đầu, tóc trước trán phủ xuống ngăn cách toàn bộ mi mắt, đôi môi trắng bệch, từng giọt nước mắt rơi đập lên cỏ, cỏ nhỏ xanh non bị đập cho bối rối.

Lưu Sở đứng bất động, "Mắt có bị chảy máu không?"

Hoàng Đan khoát tay.

Lưu Sở chửi thề một tiếng, nhấc chân rời đi.

Hoàng Đan ngồi xuống, chung quanh không có ai, cậu liền thả hàm răng đang cắn chặt ra, phát ra âm thanh khó chịu. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên đầu vai cậu, cậu bắt lấy bàn tay kia, khóc nói, "Lưu bộ đầu, anh làm gì đó?"

Không đúng.

Hoàng Đan cau mày, Lưu Sở hằng năm đều tập võ, quen dùng đao, bàn tay chắc chắn phải có vết chay, thế nhưng trong lòng bàn tay này lại trơn truột.

Cậu nghiêng đầu, xuyên qua tầm mắt mơ hồ nhìn tới chủ nhân của bàn tay, là thư sinh.

Thư sinh ngồi chồm hổm, cùng thanh niên hai mắt nhìn thẳng, dùng lời nhỏ nhẹ nói, "Đại thiếu gia, cậu sao rồi?"

Hoàng Đan mặt đầy nước mắt, con mắt bị thương không mở ra được, chỉ có thể dùng con mắt lành lặn kia đối mắt thư sinh. Nơi này rất tĩnh lặng, đối phương đến đây từ lúc nào?

Thư sinh nhìn trong mắt thanh niên có nước mắt rơi xuống, một giọt hai giọt thành hàng chảy dài, cậu ta nuốt nước miếng, "Thầy bảo tôi mau chóng đưa bộ bảng chữ mẫu đến cho Chu lão gia, ở phụ cận gần đây. Tôi mới vừa đúng dịp đi ngang qua, trông thấy Đại thiếu gia, liền muốn tới chào hỏi."

"Chờ tôi đến gần, mới phát hiện Đại thiếu gia đang khóc." Cậu ta cầm mảnh khăn tay đưa tới, "Mau lấy lau mặt đi."

Hoàng Đan nhận lấy, không lau mặt mà lau nước mũi.

Thư sinh quan tâm hỏi, "Đại thiếu gia, tôi thấy cậu có vẻ rất khó chịu, có cần tôi dẫn cậu đi xem đại phu không?"

Hoàng Đan nói không cần, trong lòng cậu lại nói, "Hệ thống tiên sinh, thư sinh này lần trước thấy tôi cũng nuốt nước miếng, mới vừa nãy cũng vậy, có phải cậu ta thấy đói không?"

Hệ thống, "Tại hạ cảm thấy, hành động nuốt nước miếng này đại biểu cho rất nhiều hàm nghĩa, có thể là ham muốn sắc đẹp, cũng có thể đơn thuần chỉ là miệng lưỡi khô khốc, phản ứng tự nhiên, còn có thể là biểu hiện của sự khẩn trương."

Hoàng Đan, "Hệ thông tiên sinh, anh nói nhiều như vậy cũng giống như là chưa nói gì ấy."

Hệ thống, "..."

Hoàng Đan lật lại trí nhớ của nguyên chủ. Thư sinh này không phải là người của Tống gia, mà được đại bá của nguyên chủ nhiều năm trước nhặt về, để bên người nuôi dưỡng, hơn nữa còn nhận làm con nuôi, cho cậu ta mang họ Tống.

Nguyên chủ được lão thái thái ôm trong vòng tay, đồng thời với lúc xuất hiện người bên dòng thứ Tống gia này.

Thư sinh hỏi, "Đại thiếu gia, dễ chịu chút nào chưa?"

Hoàng Đan nói, "Ừ, cảm ơn."

Thư sinh nhét lại khăn lụa vào trong tay áo, "Năm xưa tôi ở nhà chú cũng học qua được chút ít da lông. Đại thiếu gia, cậu có nguyện ý để cho tôi xem mắt cậu không?"

Hoàng Đan nói, "Được."

Cậu từ từ mở hé hai mắt, nước mắt không ngừng xông ra khỏi hốc mắt.

Thư sinh xít lại gần hơn, nhíu mày nói, "Đỏ quá."

Hoàng Đan chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng.

Thư sinh liếm môi, nhẹ giọng nói, "Đại thiếu gia cứ khóc mãi thế này, nhất định là rất đau phải không."

Hoàng Đan nghe thấy tiếng nuốt nước miếng kia, cậu nhìn xuống, hiểu ra rồi.

Thư sinh chú ý tới tầm mắt thanh niên, trên khuôn mặt tuấn tú nhiều thêm một tầng ửng đỏ, đỏ đến tận mang tai, "Đại thiếu gia, tôi..."

Đằng sau đột nhiên có một thanh âm, "Các người đang làm gì đó?'

Thư sinh bị giật mình, hoảng hốt cáo từ.

Lưu Sở đi tới, đưa một tay ra sau, "Tống thiếu gia, không nhìn ra nha, cậu còn có loại sở thích đó."

Hoàng Đan lau nước mắt, "Loại nào?"

Lưu Sở xùy một tiếng.

Hoàng Đan nói, "Anh hiểu lầm rồi, người mới nãy là em trai tôi."

Lưu Sở nói, "Em trai không có quan hệ máu mủ."

Hoàng Đan , "..." Biết rõ thật.

Cậu ngửa đầu, "Lưu bộ đầu, có phải anh giấu thứ gì sau lưng không?"

Lưu Sở đưa cái tay kia ra trước.

Hoàng Đan nói, "Anh đưa cả hai tay ra đi."

Trán Lưu Sở nhăn lại, cũng không giấu nữa, trực tiếp đem lọ thuốc trong tay ném cho cậu.

Hoàng Đan nói, "Cảm ơn."

Cậu nhìn chữ phía trên lọ thuốc, nhỏ một giọt vào mắt, the đến mức lại muốn rơi lệ, sao cảm giác chẳng giống với thuốc nhỏ mắt chút nào thế?

Lưu Sở trên cao nhìn xuống, "Cậu hồi nãy có chuyện gì vậy?"

Hoàng Đan đậy nắp lọ thuốc, trong lúc vô tình cậu phát hiện trên cổ người đàn ông đeo sợi giây đỏ, muốn xem trên đó treo thứ gì, nhưng đánh giá quá thấp cảm giác của người tập võ.

"Tôi hơi khát, muốn nhờ anh cùng tôi ra bờ sông."

Lưu Sở như nhìn tên bệnh thần kinh, "Muốn uống nước thì tự mà đi, còn phải có người đi cùng nữa?"

Hoàng Đan nói, "Hung thủ còn chưa bắt được, không an toàn."

Lưu Sở khinh miệt nhìn thanh niên, "Không phải cậu có mấy người hầu à, để cho bọn họ cùng đi với cậu."

Hoàng Đan hít hít lỗ mũi, nói, "Bọn họ không lợi hại bằng anh."

Lưu Sở chép miệng, "Cậu vỗ mông ngựa không tệ."

Hoàng Đan nói, "Vậy anh có thể cùng đi với tôi không?'

Lưu Sở liếc nhìn lại thanh niên, con mắt đỏ au, mặc với mũi cũng đỏ như vậy, như là ủy khuất nhiều lắm, đáng thương hề hề, "Đợi ở đây."

Hoàng Đan làm theo, cậu cũng lười đi.

Không lâu lắm, Lưu Sở cầm theo một lá sen trở lại, "Uống đi này, Đại thiếu gia."

Hoàng Đan nhận lấy lá sen, nâng lên một chút từ từ đưa đến bên mép, ực ực uống nước vào bụng.

Lưu Sở nhìn nước tràn ra hai bên khóe môi thanh niên, chảy xuống cổ, một vùng nhỏ áo sơ mi cũng bị ướt đẫm, hắn cau mày, "Bẩn chết đi được."

Hoàng Đan bị sặc, cậu ho khan mấy tiếng, "Gì cơ?"

Lưu Sở cũng không nói gì, lấy khăn tay trong túi ném lên người cậu.

Ngày kế tiếp, Hoàng Đan bị Lưu Sở hành quá sức, trở về ngã lên giường ngủ ngay.

Lưu Sở vốn cũng muốn đi ngủ thì Lão Phùng đột nhiên tới tìm hắn, phong trần mệt mỏi, sắc mặt cũng có mấy phần ngưng trọng, "Tiểu Lưu, tôi phát hiện mình bỏ sót một hiện tượng. Mặt ông chủ Trương khô cằn, máu cũng không còn, giống như đã chết từ lâu rồi chứ không phải đêm đó mới chết."

Sau một đoạn tĩnh mịch ngắn ngủi, Lưu Sở và y hai miệng đồng thanh, "Xuất hiện ngày hôm đó không phải ông chủ Trương."

Hai người quen biết nhiều năm cùng hít vào một hơi, rơi vào yên lặng.

Không phải ông chủ Trương vậy thì là ai? Là quái vật khoác da người? Hay là yêu quái biến thành bộ dáng ông chủ Trương? Thế thì tại sao phải đem thi thể ông chủ Trương bỏ vào tửu lầu?

Chắc không phải vì làm cho vui đâu nhỉ?

Lưu Sở nói, "Đêm đó tôi và đám Tứ Mao lục soát trong ngoài tửu lầu mấy bận, ngay cả con hẻm phía sau tửu lầu cũng không bỏ sót mà một chút dấu vết cũng không tìm được. Đối phương làm sao chạy thoát ra ngoài dưới mắt của bọn tôi?"

Hắn giương mắt, "Có người tiếp ứng ư?"

"Nói thế là trong trường hợp xấu, tôi không giỏi tra án, mà theo tôi thấy đêm đó mấy người kia đều có hiềm nghi." Lão Phùng nói, "Cậu phải cẩn thận."

Lưu Sở , "Ừ."

Lão Phùng nói, "Nghe nói Tống thiếu gia trong tay có mang về mấy món công cụ Tây dương. Cậu có thể cùng cậu ta tạo dựng quan hệ tốt, có thể nhận được giúp đỡ từ Tống gia, đối với cậu cũng có chỗ tốt."

Lưu Sở giật giật miệng lưỡi, tạo dựng quan hệ tốt? Tạo dựng thế nào? "Cậu ta vẫn là người mang hiềm nghi."

Lão Phùng nó, "Cậu cứ theo dõi sát sao, hẳn không phải vấn đề lớn."

Lưu Sở bóp mi tâm, "Cậu ta động một chút là khóc, tôi nhìn mà thấy phiền."

Lão Phùng quăng cho một ánh nhìn tràn đầy thâm ý, "Không để ý thì sẽ không phiền, cậu phiền là vì cậu để ý."

Vẻ mặt Lưu Sở thay đổi, "Bậy bạ cái gì đấy."

Hắn cầm đao lên, "Tôi đi một chuyến tới nhà ông chủ Trương. Hôm nay trễ lắm rồi, anh ngày mai lại tới đi."

Nhà ông chủ Trương nằm ở phố Tây, cách tiệm thuốc hai con hẻm.

Lưu Sở đi một mình không dẫn theo thủ hạ. Hắn được cha mẹ ông chủ Trương mời tới gian nhà chính, khách khí bưng trà nước lên, "Lưu bộ đầu, ngài đã bắt được hung thủ sát hại con trai chúng tôi chưa?"

Lưu Sở nhìn quan tài được đặt ngay gian nhà chính, không đáp mà hỏi ngược lại, "Khoảng thời gian này, hai người có thấy ông chủ Trương có gì dị thường không?"

Cha mẹ ông chủ Trương suy nghĩ một chút, nói là đều không có.

Lưu Sở nói, "Xin nhị lão suy nghĩ thêm, chuyện này đối với việc phá án của chúng tôi rất quan trọng."

Cha mẹ ông chủ Trương vì vậy lại bắt đầu nhớ lại, bọn họ đã lớn tuổi, trí nhớ không được tốt lắm, dễ quên cái này hay quên cái kia.

Lưu Sở uống một ly trà xuống bụng, cho là tối nay đi một chuyến vô ích rồi thì liền nghe cha ông chủ Trương nhắc tới một chuyện, nói là vào hai tháng trước, ông chủ Trương đi mấy ngày không về.

Ông và bạn già nhìn nhau, "Cụ thể là lúc nào thì không nhớ được."

Lưu Sở buông chung trà xuống, "Tại sao lúc ấy không báo án?"

Mặt người cha già lúng túng.

Lưu Sở biết, ông chủ Trương kia không thiếu đàn bà làm ấm chăn, ông ta có một tiệm thuốc lớn như vậy, chẳng cần lo ăn mặc, liền ở bên ngoài ăn chơi, ngoại trừ bà chủ Đới thì cũng còn không ít ôn nhu hương.

Hai ông bà cụ cho rằng con trai mình đang sung sướng ở chốn nào, vậy nên cũng không cảm thấy kỳ quái.

Lưu Sở ngồi một lúc liền đi.

Mấy ngày sau, có thôn dân từ phía trên Việt Sơn lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống, nói là ở trong núi nhìn thấy ông chủ Trương.

Chuyện này nhanh chóng truyền vào trấn, đem đến khủng hoảng lớn cho mọi người. Ông chủ Trương kia không phải đã chết trong tửu lầu rồi sao? Chỉ còn lại cái đầu và khung xương, còn có thể mọc ra một kẻ khác ư?

Đây không phải là xác chết vùng dậy, không có thi thể để lừa gạt, vậy là là gặp quỷ rồi.

Lúc Hoàng Đan nghe nói, cậu đang ngồi ở trong đình thả mồi cho cá. Cậu gọi lại hai nha hoàn không trông thấy mình, lén lút tám chuyện, bảo các cô đem chuyện kể lại cặn kẽ.

Hai tiểu nha hoàn giật mình, mặt mũi trắng bệch, ấp úng đem chuyện nghe được nói lại một lần

Hoàng Đan không kịp đợi, vội vàng đi tìm lão thái thái, xin được qua ngay chỗ Lưu Sở.

Lưu Sở đang cùng Lão Phùng đàm luận, bọn họ hình như cũng chỉ vừa nhận được tin tức, biết trong quan tài nằm một ông chủ Trương, trong núi còn có một người nữa.

Hoàng Đan núp ở trong góc, bất chấp từ số tích phân chẳng còn dư lại bao nhiêu lấy ra 50 tích phân trao đổi với hệ thống, nghe được cuộc trò chuyện giữa Lưu Sở và Lão Phùng, một nửa là suy đoán, một nửa là chứng thực qua nội dung, cậu thu được một lương tin tức lớn, thật lâu sau mới phản ứng được.

Ông chủ Trương đã sớm chết từ hai tháng trước rồi.

Thời gian 'ông chủ Trương' xuất hiện trong tầm mắt mọi người đều là yêu quái biến đổi.

Con yêu kia có thể biến ảo thành người bình thường, trà trộn vào trong đám người, ngay cả thân nhân cũng không nhìn ra được, nó muốn biến thành hình người hẳn phải có điều kiện, thí dụ như ăn thịt người, uống máu người.

Đêm đó, con yêu cố ý đem thi thể ông chủ Trương bỏ vào trong tửu lầu, rất có thể là vì để cho mấy nhà hương thân trong trấn bị cuốn vào, muốn xem một tuồng kịch.

Hoàng Đan nhăn chặt mày, hồi tưởng lại lúc cậu vào sương phòng, 'ông chủ Trương' đang uống rượu, cậu còn cùng đối phương vừa nói vừa cười, liền thấy rợn cả tóc gáy.

Ai mà ngờ được, người ngồi đối diện mình chính là con yêu khoác da người chứ.

Mắt Hoàng Đan mở lớn, nói vậy thì con yêu kia bây giờ chính là ông chủ Trương? "Hệ thống tiên sinh, bây giờ tôi muốn điền câu trả lời!"

Cậu vừa dứt lời, trước mắt liền xuất hiện một bảng màn ảnh nhiệm vụ <Đoán xem ta là ai>.

Không để trễ nãi một giây nào, Hoàng Đan rất sợ con yêu kia lại biến thành người khác. Cậu vội vàng điền tên ông chủ Trương vào cột phía dưới màn ảnh nhiệm vụ.

Hệ thống, "Sai."

Hoàng Đan kinh ngạc, "Tại sao?"

Hệ thống, "Ông chủ Trương không phải yêu quái."

Hoàng Đan lảo đảo hít sâu.

Không phải chứ, ông chủ Trương đã chết, giờ lại xuất hiện trên núi, không phải yêu thì là gì?

Cậu nheo mắt, trừ phi....ông chủ Trương còn chưa chết.

Trong tửu lầu là thi thể của người khác, con yêu kia có kế hoạch gì đây, nó cố ý đem thi thể kia bỏ vào trong sương phòng ông chủ Trương, chế tạo giả cảnh chết thảm của ông chủ Trương, lại mang ông chủ Trương thật sự đi mất.

Kẻ thôn dân nhìn thấy trong núi chính là ông ta, ông ta vẫn còn sống.

Nhưng mà con yêu không cho ông chủ Trương xuống núi.

Có lẽ việc thôn dân nhìn thấy ông chủ Trương, cũng là do nó cố ý làm.

Như vậy suy ra có thể giải thích được, tại sao ông chủ Trương không phải là yêu, tại sao câu trả lời không chính xác.

Hệ thống, "Hoàng tiên sinh, ngài chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, nếu lại trả lời sai thì nhiệm vụ sẽ thất bại, ngài phải đối mặt với cái gì, tại hạ cũng không biết."

Tâm trạng Hoàng Đan nặng nề, "Tôi hiểu được."

Cậu rên rỉ than thở, đã quá xung động, hối hận rồi cũng vô ích. Một lần nữa không ngoài dự liệu, bản thân vẫn phải làm theo cách cũ.

Có quỷ mới biết trong này nhiều manh mối đến vậy.

Hoàng Đan lau mặt, tỉnh táo lại chút mới đi ngay tới nhà ông chủ Trương.

Thân phận Đại thiếu gia Tống gia đi tới đâu cũng dùng tốt. Hoàng Đan chào hỏi cha mẹ ông chủ Trương, nhìn dáng vẻ hai cụ, có vẻ còn chưa biết chuyện trong núi.

Chưa qua bảy ngày đầu, quan tài vẫn còn đặt ở gian nhà chính.

Hoàng Đan trưng cầu ý kiến của hai cụ, cậu bước tới chỗ quan tài, khom người nhìn.

Trong quan tài lót tầng tơ lụa thượng đẳng, bên trên để một cái đầu lâu khô đét, cùng một bộ xương, ngay cả khi để mở nắp thì vẫn nồng mùi khó ngửi như cũ.

Giống như mùi thối của chuột chết lâu ngày, còn không phải là một hai con, mà là cả phòng.

Hoàng Đan ngừng thở, nhìn đầu lâu trong quan tài quắt queo, ngũ quan không còn giống với khi còn sống, nếu như cậu không biết nội tình, hẳn sẽ thật sự cho rằng đây chính là ông chủ Trương.

Đây là đầu của ai?

Hoàng Đan lại xem bộ xương trong quan tài, Phùng tiên sinh có kinh nghiệm, nếu như bộ xương này chênh lệch quá nhiều, y nhất định sẽ phát giác.

Việc này nói lên, chủ nhân bộ xương trước mặt có hình dáng tương tự với ông chủ Trương.

Hoàng Đan không nghĩ ra được, cậu cũng sẽ không phá án.

Trấn Việt Sơn mặc dù không nhỏ, nhưng bất luận là đại sự hay tiểu sự, chỉ cần có người biết thì đều sẽ bị loan truyền xôn xao.

Nếu Hoàng Đan đem những chuyện này nói cho Lưu Sở, để đối phương đi điều tra, hẳn có thể tra ra được một ít thứ, thí dụ như có người nào có vốc dáng tương tự, có thân hình không khác lắm với ông chủ Trương.

Nếu là có, vậy đầu lâu trong quan tài chắc cũng là của người kia.

Chỉ là không biết Lưu Sở có tin hay không thôi.

Dẫu gì cậu cũng không có chứng cứ, toàn là dựa vào miệng.

Vạn nhất Lưu Sở chẳng những không tin, còn làm hoài nghi đối với cậu thêm sâu, vậy thì phiền lắm.

Đột nhiên hít vào một hơi, Hoàng Đan bị mùi thối chấn đau sọ não, cậu rời khỏi chỗ quan tài.

Yêu vốn dĩ khó tìm, con yêu thâm minh tâm kế, càng khó mà tìm ra.

Hoàng Đan từ nhà ông chủ Trương rời đi, một lần nữa đi tìm Lưu Sở. Đối phương không có ở đây, cậu từ trong miệng mấy người ở nhà trọ hỏi thăm được nơi hắn đến, liền vội vàng trở về phủ.

Nguyên chủ có một khẩu súng, là khi còn ở nước ngoài, vào ngày sinh nhật hắn được một người bạn tặng cho, lúc mấu chốt có chỗ hữu dụng.

Lưu Sở triệu tập mấy chục tráng hán, một số điều tới chân núi, một số thì cùng hắn đi vào núi.

Mọi người đều sợ.

Bọn họ không biết ông chủ Trương trong núi là yêu hay là quỷ, hoặc là thứ gì khác, những thứ không biết mang tới nỗi sợ hãi khó mà lường được.

"Lưu bộ đầu, chúng ta chỉ là người, đối kháng không lại với yêu ma quỷ quái đâu."

Những người khác phụ họa, "Đúng thế!"

Đã có kẻ sợ không đợi nổi nữa, lớn tiếng la hét muốn đi về, còn tức miệng mắng to, một bộ dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình.

Lưu Sở nói, "Yêu không phải là không gì không thể làm, nếu không nó cũng sẽ không cần phải trốn ở trong núi."

Mọi người châu đầu ghé tai, có đạo lý, nhưng họ vẫn không muốn đi tiếp, lỡ như không may mắn đụng trúng 'ông chủ Trương' thì phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể chờ chết thôi.

Lưu Sở vung tay, ngăn các huynh đệ dụng võ lực uy hiếp, những người này căn bản không nhận thức được, nguy hiểm đã tới, tới gần kề bọn họ.

"Các vị, tôi không phải là người của trấn Việt Sơn, mà là mọi người." Lưu Sở cười nói, "Gia đình, bạn bè của mọi người ở trong trấn, mọi người không đến bảo vệ thì ai đến bảo vệ?"

Ngón tay hắn tự chỉ mình, "Trông cậy vào tôi sao?"

Sau đó ngón tay Lưu Sở lại chỉ vào Tứ Mao và mấy huynh đệ trong nhóm, "Hay là bọn họ?"

Mấy người Tứ Mao bày ra biểu tình giễu cợt.

Tiếng huyên náo dừng lại, ở đây tất cả đều là mấy người đàn ông cao lớn, bây giờ người người nghe được lời này, cũng ít nhiều thấy chút xấu hổ.

"Lưu bộ đầu, không phải bọn tôi sợ chết, mà là chúng tôi lực bất tòng tâm."

Lưu Sở vẫn giữ nụ cười, "Các người là người, tôi và huynh đệ mình cũng vậy. Ở đây, mỗi một kẻ đều là thân máu thịt, ai cũng không ngoại lệ."

Độ cong khóe môi hắn thu liễm lại, không nói thêm một chữ nào.

Mấy chục người đàn ông xì xào, một lát sau khẽ cắn răng, đáp ứng.

"Nhớ lời tôi nói, một khi có tình huống thì nhanh chóng báo hiệu."

Lưu Sở ngẩng đầu, "Lên đường thôi."

Mọi người dựa theo bố trí, kết bạn vào núi.

Ngay vào lúc này, một chiếc xe ngựa hướng bên này chạy tới, xe ngựa kia nhìn bề ngoài cũng biết chỉ nhà giàu mới có.

Lưu Sở híp mắt, biết là người nào tới.

Xe ngựa dừng lại, một cánh tay trắng nõn vén rèm xe lên, người thanh niên nhảy xuống. Cậu ôm trước ngực một hộp gỗ, "Tôi cùng lên núi với anh."

Lưu Sở nhướng mày, "Cậu có thể làm được gì?"

Hoàng Đan nói, "Tôi có súng."

Lưu Sở nhìn hộp gỗ trong ngực thanh niên, hắn ngờ rằng còn chưa kịp mở cái hộp đó ra thì đã bị con yêu kia giết chết rồi. Chỉ vì nguyên nhân công cụ Tây dương có tính công kích mạnh nhất, con yêu vì tự vệ không nhắm vào cậu ta thì nhắm vào ai?

"Đi theo tôi."

Hoàng Đan thở phào, may mà đuổi kịp.

Trong núi phần lớn là bụi cây, cây mây vắt ngang nằm vắt lên nhau, nhánh cây hình thù quái lạ kỳ dị, vặn vẹo vô cùng, dưới đất còn có đá vụn nhiều vô kể, không cẩn thận thì sẽ bị trượt ngã.

Hoàng Đan một đường đi theo Lưu Sở, chỉ có cậu biết, ông chủ Trương chính là ông chủ Trương, trong núi còn có một con yêu.

Con yêu kia hẳn là vì điều kiện hạn chế, không thể biến ảo thành người vào trong trấn, cho nên mới lẩn vào trong núi, chờ thời cơ.

Hoàng Đan nghĩ như vậy.

Thật giả phải chờ bắt được con yêu kia, mới có thể khẩn định.

Chân Lưu Sở bị đạp phải, hắn nghiêng đầu, ánh nhìn bất thiện.

Hoàng Đan nói, "Thật xin lỗi."

Sau một chập, chân Lưu Sở lại bị đạp trúng, hắn nghiêm mặt quay đầu, "Tống thiếu gia, nếu cậu vừa ý đôi giày trên chân tôi thì cứ việc nói thẳng, chờ làm xong chính sự, tôi sẽ tự mình đưa tới chỗ cậu."

Hoàng Đan nhỏ tiếng đáp lại. "Tôi hơi khẩn trương."

Lưu Sở nói, "Không nhìn ra."

Hoàng Đan, "..."

Tất cả mọi người đều chẳng tìm được ông chủ Trương, ngược lại có mấy thôn dân phát hiện một chiếc đồng hồ đeo tay ở trong sơn động.

Chiếc đồng hồ kia chỉ có Hoàng Đan biết, là hàng nhập khẩu, người bình thường có tiền cũng không mua được, phải có người quen ở nước ngoài. Đêm đó lúc cậu uống rượu với ông chủ Trương ở tửu lầu, thấy trên tay đối phương mang chính là chiếc đồng hồ này.

Lưu Sở cũng có ấn tượng.

Lúc bọn họ bàn bạc chuyện vì trấn trên an bài nhân thủ tuần tra. Ông chủ Trương như là khoe khoang, thỉnh thoảng lại nâng tay nhìn dồng hồ.

Không thấy bóng dáng ông chủ Trương đâu, khủng hoảng trong lòng mọi người không những không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm nhiều. Đám người kia vội vàng chạy xuống núi, như thể bị thứ gì đó đuổi theo phía sau vậy.

Hoàng Đan nói, "Lưu bộ đầu, tôi có lời muốn nói với anh."

Lưu Sở cầm chiếc đồng hồ kia, "Có chuyện gì để sau rồi nói, bây giờ tôi không rảnh nghe cậu nói nhảm."

Hoàng Đan nói, "Là chuyện về ông chủ Trương."

Lưu Sở ngẩng đầu, "Nói đi."

Hoàng Đan đem những điều mình xác định, hoài nghi, và phỏng đoán đều lấy ra chia sẻ hết với người đàn ông. Cậu chỉ điểm cho đối phương, vì nhiệm vụ của mình mà vẽ ra một nét bút cực kỳ trọng yếu.

Trước khi đầu mối của Lưu Sở được sắp xếp xong, hắn đã nghe thấy tiếng kêu ma quái của Tứ Mao, "Lão đại, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Nguyên lai người trong trấn cho rằng nhà ông chủ Trương xúi quẩy, chạy ngay tới nhà ông ta tạt máu gà, máu chó, còn dán rất nhiều bùa vàng.

Thời điểm bọn Lưu Sở Hoàng Đan đến nơi, tình cảnh đã rất hỗn loạn.

Cha già ông chủ Trương tính ngăn cản lại bị đám người tinh thần kích động xô đẩy ngã xuống đất, có mấy người chưa đặt chân vững, giẫm lên người ông cụ.

Lưu Sở gầm lên, "Đi ra hết cho ta!"

Hoàng Đan nhìn thấy ông cụ giãy giụa bò dậy, lại bị đám người một lần nữa chen ngã xuống đất, đập đầu chảy máu, ông nằm bò ra trên đất, không còn nhúc nhích nữa.

Lưu Sở lấy hộp gỗ trong tay Hoàng Đan, sau khi mở súng, bắn chỉ thiên.

Sau một tiếng 'Đoàn' vang lên, đám người đang mất khống chế mới an tĩnh lại.

HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro