#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề, tôi có một cậu bạn thân cực kì chất lượng. Tôi tên Mai, cậu ấy tên Quang. Chúng tôi lớn lên từ bé với nhau, bởi mẹ tôi và mẹ cậu ấy là đôi bạn thân, nói không ngoa thì tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã, quen nhau từ hồi còn mặc tã.

Ngày trước chúng tôi hễ lúc nào rảnh là í ới nhau đi chơi. Tôi là một người con trai mang hình hài của một đứa con gái, thì là vậy đó, bà mụ đã nặn thiếu của tôi cả một bầu trời sải cánh rồi. Đường làng chỗ chúng tôi ở, chưa nơi nào không có dấu chân oanh tạc của 2 đứa chúng tôi. Trêu chó, trộm xoài, lội đầm trẩy sen,... tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những "nhiệm vụ" ấy, gắn liền với cánh diều của thằng Quang bay phấp phới, với cánh diều của tôi nhào lộn dưới mương. Không biết các bạn có như tôi không, tuy là con nhà nông, lớn lên với ruộng đồng, nhưng cả tuổi thơ tôi chưa thả được một cánh diều nào bay phập phùng trong gió cả. Bố tôi đã có lần mua cho tôi một con diều phượng hoàng cực đẹp, cực cháy, nhưng cuối cùng con bé vẫn nằm ở dưới bùn với một hình hài lấm lem. Đã không biết bao nhiêu lần tôi cầm chiếc diều lên với vẻ mặt rầu rầu, còn thằng Quang thì cười phá lên, và việc trêu tôi luôn là một thú vui của nó.

Có một lần tôi trốn bố mẹ, trưa nắng chang chang lập một hội "Siêu nhân chọc chó" lôi kéo mấy đứa trong xóm đi trêu con chó của một bà trong ngõ. Có lẽ các bạn sẽ hỏi là thằng Quang có tham gia không? Thật buồn là nó không tham gia, bởi bố mẹ nó gắt hơn bố mẹ tôi và hơn cả, nó luôn là hình tượng " con nhà người ta " trong mắt những gia đình ở xóm tôi, nên trưa nắng nó sẽ chọn ở nhà ngủ thay vì đi bêu nắng( nếu không phải tầm trưa thì nhất định không thiếu mặt nó). Và cũng bởi vì tôi không rủ nó mà nó ghi hận trong lòng (dù nó biết rằng nó sẽ không đi, nhưng nó cứ lí lẽ với tôi rằng " Dù sao mày cũng phải rủ tao một tiếng cho phải phép") ,tối đến nó sang nhà tôi với bát dưa góp trên tay. Dưa thì ngon mà cái miệng nó thì chát, nó mách bố mẹ tôi rằng tôi trốn đi chọc chó, hại tôi tối đó phải ăn cơm chan nước mắt. Hôm sau sang nó không xin lỗi một câu, còn quay sang dỗi tôi mới hay chứ, tôi chưa dỗi con lợn đó thì thôi đi.

Câu chuyện đó cũng là của nhiều năm về trước rồi, hiện tại, chúng tôi cũng đã là những thanh niên cấp 3 chuẩn bị lên đại học, những câu chuyện giận hờn thời còn non trẻ ấy giờ cũng chỉ là một phần kí ức. Quang lên cấp 3 cũng được coi là dậy thì thành công, nó cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu( mà từ bé đến lớn nó đều cao hơn tôi) , làn da có phần sạm đi vì cháy nắng, một làn da được các bạn nữ gọi là làn da "màu đồng" khỏe khoắn. Gương mặt hay nhăn như khỉ ấy nay đã thêm thắt đôi ba phần thanh tú với một chiếc kính thời trang chiễm chệ trên sống mũi cao. Nó có thể to cao hơn, bệ vệ hơn, ưa nhìn hơn, nhưng cái sự trêu ngươi của nó với đối tượng làm trò tiêu khiển là tôi đây vẫn không thuyên giảm. Ai đời thấy con gái nhà người ta cặp đeo nặng, tay xách thùng mà vỗ tay đen đét rồi phán câu xanh rờn "Cháu trai khỏe thế nhờ" không ? Nó đó, chính nó đó. Quân khốn nạn. Đến lớp  gọi bạn một câu " Mai ơi" thì không, nó cứ nhằm cái biệt danh từ hồi còn mặc tã của tôi ra để mà gọi : "Nhợn ới nhợn ời". Nhờ ơn nhờ phước của nó mà cả lớp giờ đã quên lãng cái tên Mai của tôi rồi, thay vào đó họ gọi tôi bằng cái biệt danh chết dẫm kia. Các bạn hỏi tôi có điên lên mà đập nó không à? Tôi điên chứ, tất nhiên là điên rồi. Nhưng điên có suy nghĩ các bạn ạ. Gương mặt kia mà dính một vết xước khéo cả cái fandom của nó đập tôi không còn đường lui mất. Các bạn bảo tôi hèn ư? Ừ thì tôi hèn thật, nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn các bác ạ, chỉ là cái mười năm của tôi vẫn chưa biết là mười năm của năm nào thôi.

Tuy nó khốn nạn là thế, nhưng cũng có những lúc đáng yêu lắm. Nó vừa là người kèm tôi học, vừa là người đưa đón tôi mỗi ngày. Không phải tôi lười đâu, vì mẹ tôi bảo dù sao cũng tiện đường, 2 đứa đi chung đỡ tốn. Nhưng không phải tôi để nó chở không công đâu nhé. Nhà tôi và nhà nó cách trường khá xa, nên chúng tôi thường ăn trưa ngay tại trường. Mỗi sáng mẹ tôi thường chuẩn bị cả bữa trưa cho 2 đứa. Nó kèm tôi các môn tự nhiên, tôi giúp nó vươn lên trong các môn xã hội, đặc biệt là Văn. Các bạn có tin được không, một con người có thể điểm các môn Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa Anh đều từ 8 trở lên mà môn Văn được có 5 điểm không hơn cũng chẳng kém. Nó hiểu rõ các quy luật di truyền phức tạp của Menden trên cây đậu Hà Lan, tường tận về những chiếc hình không gian loằng ngoằng, nhớ rõ Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học, bắn tiếng Anh như bắn rap khiến cô dạy Tiếng Anh phải liên tục vỗ tay " Good job! Good job!" , ấy vậy mà, nó không hiểu vì sao Vũ Nương thay vì chất vấn chồng lại gieo mình xuống dòng sông để giữ sự trong sạch, nó không cảm được những ca từ ngọt ngào mê đắm của Xuân Diệu trong Vội Vàng, thậm chí, trong đề thi cuối kì phân tích về nhân vật Chí Phèo, nó còn đem Lý vào để viết: "Thị Nở đẩy ngã Chí Phèo với một lực đẩy là 400N". Và không ngoài dự đoán, những bài kiểm tra Văn của người con trai "suýt nữa thì toàn năng" ấy chưa bao giờ ngoi ngóp lên con 6,5. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, cũng chẳng cho ai tất cả. Ông trời công bằng như vậy đấy. Tôi cũng không định cười quá to đâu, nhưng mỗi khi được chiêm ngưỡng biểu cảm của nó khi nhận bài kiểm tra Văn mà tôi không nhịn cười nổi. Nó hề hước lắm các bác ạ. Và đương nhiên rồi, nó dỗi tôi. Nó phóng xe về trước, bỏ mặc tôi với chiếc cặp nặng trịch và một chiếc bụng đói cồn cào. Trời cũng nhá nhem tối, đường nhà thì xa, tôi lủng bủng nói xấu cái thằng vừa bỏ rơi tôi đấy, thì bỗng thấy tia hi vọng.

-" À nhon, bạn Sứt đáng yêu cute phô mai que ơi, cho tao đi ké về nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro