#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Biến"
Các bạn nghĩ tôi sẽ biến ư. No no, mặt tôi không mỏng vậy đâu, tôi leo luôn xe của thằng Sứt. Sứt tên thật là Long, nó cũng là một trong những người ở băng đảng của chúng tôi ngày trước. Chú này tên Sứt vì hồi xưa có lần nó trêu tôi về chuyện tôi không thả được diều dù là con nhà nông, mà nào biết lão nương đai đen 3 năm trời, nó bị tôi đẩy cho một cái bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chiếc răng cửa hoành tá tràng bị mẻ một miếng. Thằng bé hồi đó khóc gào dữ lắm, bố mẹ nó phải đưa lên nha sĩ tận trên thành phố để chữa cho nó, giờ răng đẹp lại rồi, và cũng từ đó nó thành đàn em của tôi .Nó với tôi khá thân nhau, nó hơi cục tí thôi chứ cũng cưng tôi lắm. Có cái gì ngon ngon là giấu cho tôi, bởi vậy nhiều khi làm thằng Quang dỗi vì Long không phần nó. Cũng như bây giờ nè, Long có nặng lời với tôi tí thôi chứ vẫn đưa tôi về, miệng thì cứ lem lẻm:

-" Quang đại ca lại bỏ em rồi à em ơi"

-" Bà đây bỏ nó chứ nó bỏ gì tao"

Tôi nói lẫy

-"Thôi đi tiểu cô nương. Chắc mày lại trêu gì nó chứ gì. Cái thằng này cũng lạ. Bình thường rõ nghiêm túc, lạnh lùng các thứ mà đi với mày toàn thấy nó dỗi, nó giận, bộ mày với nó khắc nhau à, hay Quang nó có ý với mày nên làm thế?"

-"Phủi phui cái mồm mày nha Sứt. Nó nghe thấy lại đập cả 2 đứa giờ. Nó có ý gì được với tao, chắc thấy tao tốt như mẹ nó nên nó cần mềm yếu tí ý mà. Mày chưa nghe câu "Con trai chỉ yếu đuối khi ở cạnh mẹ" thôi à."

-" Câu đấy thì tao chưa nghe bao giờ, mà Quang nó không có ý thì càng tốt, anh đây càng có cơ hội được ở bên nàng"

-" Hả? Gì?

-" Không có gì cả. Tao chỉ bảo mày nói chí phải thôi"

-" Chứ còn gì nữa"

Tôi dương dương tự đắc, ngẩng mặt lên ngắm nhìn cảnh mặt trời đang lấp ló phía Tây, những ngôi sao đang dần hiện rõ. Chúng tôi cứ đi như vậy, đi mãi đi mãi, tám vài ba câu chuyện phiếm, cuối cùng cũng về đến đầu ngõ. Tự dưng tôi thấy cái dáng quen quen đang đứng ở đầu ngõ, hai tay khoanh trước ngực. Một làn gió nhẹ lướt qua khiến tôi lạnh cả sống lưng. Long nhìn thấy bóng dáng ấy liền chuồn lẹ, bỏ tôi đứng lại chôn chân tại chỗ. Ơ mà lạ nhỉ? Tôi có làm gì sai đâu, sao phải rén. Nghĩ thế, tôi cứ thẳng tiến mà bước, nhưng càng đến gần nó, bước chân của tôi dần chậm lại.

-" Mày đi với thằng nào đấy?"

Giọng nó trầm trầm,mang theo âm hưởng lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Tôi nuốt nước bọt, cơ hồ chỉ cần tôi nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia, tôi sẽ bị cưa làm đôi ngay lập tức

-" T..tao...Tao đi với thằng Sứt"

Giọng tôi run run theo cơ thể. Tôi cũng thắc mắc vì sao tôi lại như đi ăn trộm bị bắt gặp vậy nè. Giờ tôi như biến thành cô bé tí hon đứng trước người khổng lồ xanh ấy, nó đáng sợ lắm. Cả người Quang như tiết ra một sự lạnh lẽo vô cùng tận, có thể đông cứng bất cứ ai đi qua nó.

-"Sứt? Thằng Dương Nhất Long đấy à?"

-" U..Ừ"

-"Sao mày lại đi với nó?"

Ơ hay lạ chửa? Tại ai mà tao phải mặt dày ngồi lên xe người khác? Tại ai dỗi lẫy mà làm tao phải đi bộ 5 cây số mới gặp được vị cứu tinh là bạn Sứt? Tại ai? Tại thằng cha nào? Tôi muốn gào thét vào mặt nó như thế đấy, cơ mà hèn, nên trước đôi mắt sắc lẹm như dao cạo kia, cổ họng tôi như có ai đó bóp chặt, không thể nói được.

-" Sao mày không trả lời tao. Đi với nó vui quá rồi nên quên luôn thằng này chứ gì. Cái gì mà " Con trai chỉ yếu đuối khi ở cạnh mẹ", cái gì mà " Chắc nó coi tao là mẹ nó thôi". Lúc ý mày nói hay lắm cơ mà, cười tươi lắm cơ mà, sao về đến đây lại câm như hến thế, sao không anh anh em em chàng chàng nàng nàng nữa đi?"

Nó tuôn ra một tràng, mắng tôi xối xả. À thì ra là nó nghe thấy cuộc hội thoại của bọn tôi. Tôi còn đang thắc mắc không hiểu sao nó lại như thế. À thì ra là giận rồi. Tôi chẳng biết làm gì cả, tự dưng lại cay cay nơi sống mũi. Thì ra nó luôn ở phía sau tôi, nó chưa về, vậy mà vì dỗi tôi mà nó để tôi đi bộ 3 cây số, để tôi phải mặt dày đi nhờ xe, thì ra nó chỉ coi tôi là trò tiêu khiển của nó, thì ra là vậy. Nỗi ấm ức chực trào trong lòng tôi, tôi không thể nói, khó để nói. Nhưng cảm xúc ấm ức khó kiềm nén, tôi bật khóc. Tôi khóc rưng rức. Nước mắt mặn chát mang theo nỗi ấm ức của tôi tuôn trào ra, không dừng được. Quang thấy tôi khóc thì nó bất ngờ lắm, kiểu không lường trước được ý, nó vội lấy tay lau đi nước mắt cho tôi. Tôi vội gạt ra, chạy ù về nhà. Tôi bỏ mặc Quang ở đấy, tôi chỉ biết mình phải chạy, chạy thật nhanh về nhà, trùm chăn lên và khóc cho đã. May mà bố mẹ vẫn chưa về, chứ không thấy tôi như vậy chắc bố mẹ lo lắm. Tôi khóc đã đời, rồi lấy đá lạnh chườm lên đôi mắt sưng húp. Tôi thề là tôi sẽ không bắt chuyện trước với cái thằng "giai cấp phong kiến" đó nữa, đã đến lúc " nông dân" tôi đây phải nổi dậy đấu tranh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro