#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của Quang:

Chào các bạn, tôi là Quang, Nguyễn Minh Quang. Tôi có một cô bạn thân tên Mai, Đào Phương Mai. Nghe cái tên lạ nhỉ. Khi tôi thắc mắc về cái tên kì lạ của con bé đó, nó nhìn tôi vô cùng khinh bỉ và bảo rằng tôi đúng là một kẻ dốt văn. Tuy điểm văn của tôi chưa bao giờ là ổn nhưng tôi vẫn đủ để hiểu được những cái tên đẹp, ví dụ như tên tôi, là ánh sáng của chiến thắng, của quang vinh, ý nói tương lai sau này của tôi sẽ gợi mở. Còn tên của nó, tôi quả thật chẳng lí giải nổi. Nó liếc tôi một cái rồi giảng giải:

- "Phương trong tên tao ý chỉ hương thơm, Mai thì đơn giản là hoa mai thôi. Phương Mai, nghĩa là hương thơm của hoa mai, có ý nói tao nhẹ nhàng dịu dàng như đóa hoa mai ngày xuân, một hương thơm ngọt ngào mê đắm, cũng có ý nói tao sẽ xinh đẹp đơn thuần.."

-"Khụ khụ"

Nghe đến đây tôi không thể nào mà ngấm nổi. Sai, quá sai. Bố mẹ nó đã lầm khi đặt cho nó cái tên mang nhiều tầng ý nghĩa như thế. Nó có thể đơn thuần, nhưng không hề mang một nét dịu dàng đoan trang nào cả. Tuổi thơ của tôi gắn liền với con bé này, cũng có thể nói là tôi nhìn nó lớn lên, tôi lại không hiểu tính cách của nó ư. Từ dáng đi đến tính cách, nó không hề mang một đặc điểm nào của một người con gái cả. Trong khi những bé gái khác rủ nhau chơi đồ hàng, búp bê, lẽo đẽo theo mẹ học may vá, thêu thùa đan lát thì nó chạy lông bông ngoài đường với cây súng cao su trên tay, bắn hạ bất cứ loại quả nào mà nó nhắm được. Trong khi các bạn nữ rủ nhau chơi nhảy dây, ô ăn quan, nó vác con quay vừa chôm được của ông anh trai đi chơi quay với chúng bạn. Nó có thể leo trèo vắt vẻo trên cây mãi không chán, có thể giữa trưa nắng chang chang đầu không mũ nón mà lập hội đi chọc chó, có thể đẩy ngã một thằng con trai khiến răng bạn sứt một mảng lớn, nhưng lại chẳng thể khiến con diều trong tay bay lên bầu trời xanh.

Tôi đã từng nghĩ nó là một đứa chỉ cần nó dám nghĩ nó chắc chắn sẽ làm được, nhưng khi chứng kiến cảnh nó bất lực nhìn cánh diều phượng hoàng đẹp đẽ rơi xuống ruộng với vẻ mặt tiu nghỉu, tôi lại muốn chọc cho nó điên lên. Tuy biết rõ rằng nó biết tôi không thể đi vào buổi trưa, nhưng tôi vẫn không thể nào tránh khỏi sự bứt rứt trong lòng khi nó không rủ tôi một tiếng mà nó bỏ tôi ở nhà để đi chọc chó với hội bạn của nó. Vì thế tôi đã đấu tranh tâm lí rất lâu và quyết định mách ba má nó để nó khỏi đi với hội con trai đó nữa. Nghĩ đến viễn cảnh nó đội chiếc mũ của một thằng oắt con khác, tôi không thể nào hết bực tức được.
Chúng tôi đã đồng hành với nhau trên một chặng đường tuổi thơ đầy những kỉ niệm, cùng nhau đi qua những ngày nắng, tôi chở nó trên chiếc xe đạp, nó hai tay cầm 2 que kem mát lạnh, cùng nhau đi qua những ngày mưa, tôi và nó cùng chung một chiếc ô xanh, cùng nhau khóc khi ăn vạ bố mẹ chơi đu quay, cùng nhau cười khi vừa trấn được túi thạch từ tay thằng Sứt. Tôi đã từng tặng nó một con rắn giả làm quà ngày sinh nhật, làm nó gào khóc đòi cho tôi vào danh sách đen. Nó cũng từng tặng tôi một con nhện to bự mà nó đã lục lọi kiếm tìm cả tuần trời. Chúng tôi lớn lên trong những ngày tháng trêu đùa nhau như vậy đấy, và không biết từ bao giờ, nó đã là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Đối với mọi người tôi có thể lạnh lùng, cục mịch, nhưng ở bên cạnh nó, tôi đơn giản chỉ là một đứa bạn thân nhây, lầy, trẻ con. Nó có thể là "chàng trai ga lăng" của mọi cô gái trong lớp, nhưng với tôi, nó đơn giản là "chỗ dựa tinh thần" của riêng tôi thôi. Có những ngày cuộc sống đối với tôi áp lực quá, bố mẹ không quan tâm đến tôi, chỉ quan tâm đến công việc; áp lực điểm số, học hành đè nén con người tôi, cũng may, còn có nó. Nó đến, mang theo tiếng cười, mang theo ánh nắng, le lói trong cuộc sống đầy mây đen mịt mù của tôi, xóa tan mọi áp lực, mọi gánh nặng. Ở bên cạnh nó, tôi có thể giận dỗi, có thể hâm dở, có thể trẻ con. Mỗi lần tôi cau mày lại vì gặp bài toán khó nhai, nó sẽ đưa tay kéo mày tôi dãn ra, rồi cảnh báo:

-" Mày có biết nhăn mặt như thế sẽ nhanh có nếp nhăn lắm không? Có nếp nhăn thì sau này làm sao mà lấy vợ để tao cuỗm được 10 triệu về? Nên là thả lỏng cơ mặt ra, thoải mái thôi, cứ từ từ rồi sẽ giải được mà"

-"Mày cứ ở đấy mà mơ với mộng. Chưa biết ai mang được 10 triệu về đâu"

Tôi với nó có một lời hứa vô cùng trọng đại. Vào năm chúng tôi lên 5 tuổi, để đánh dấu cột mốc vô cùng to lớn ấy, tôi và nó đưa ra một thỏa thuận: "Ai cưới trước sẽ phải đưa cho người còn lại 10 triệu". Vậy đó, tưởng rằng lời hứa gió bay, nhưng nó được cái quan trọng lời hứa lắm, ai mà lỡ hứa với nó rồi nhưng không thực hiện được là nhẹ thì nó giận, nặng hơn là nó từ mặt luôn, bởi vậy nên nó cố gắng giữ gìn nhan sắc cho tôi cũng là có ý cả đấy. Mưu mô tính toán sự đời là thế, mà không hiểu sao có cái bảng tuần hoàn hóa học nó cũng không thuộc nổi, đến một phép lai đơn giản là thân cao hoa đỏ thuần chủng lai với thân thấp hoa trắng thuần chủng cho đời con như thế nào cũng quá khó khăn đối với nó. Nhìn ánh mắt của nó mỗi lần nhìn điểm Lý trên tay mà tôi không khỏi bật cười thành tiếng. Thôi thì nhà cũng không cần 2 người giỏi, bạn kiêm ban Xã hội, tôi kiêm ban Tự nhiên là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro