#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết tôi thích nó khi tôi vừa chạm mốc tuổi 15. Cái ngày nhìn nó mặt ướt đẫm toàn nước mắt vì tỏ tình thất bại với một anh khóa trên cũng là cái ngày đầu tiên trong chặng đường "con ngoan trò giỏi " của tôi có một vết nhơ. Tôi đánh thằng khóa trên đó, người đã làm cô gái bé nhỏ của tôi tổn thương. Có thể nói thứ tôi sợ nhất trên đời không phải là ánh mắt sắc lẹm của bố, cũng không phải là sự bỏ rơi của mẹ, mà là nước mắt của con bé cùng bàn. Mỗi lần nó khóc là một lần tôi bất lực, tôi không biết cách an ủi, cũng chẳng biết cách vỗ về, tôi chỉ biết đưa giấy cho nó lau đi những dòng lệ đang tuôn trào. Nó tuy mạnh mẽ, mang danh đàn ông nửa mùa, nhưng nó lại rất mau nước mắt. Chỉ một thước phim hay chỉ đơn giản là thấy cảnh một người bà ngoài 80 tuổi vẫn phải đi bán hàng rong cũng đủ làm nó khóc sướt mướt. Tôi luôn tự dặn lòng mình rằng sẽ không bao giờ để nó phải khóc vì một thằng tồi nữa. Sau khi phải viết bản kiểm điểm, nó kéo tôi ra một ghế đá ở góc khuất, trên tay nó cầm quả trứng gà luộc ban sáng xoa nhẹ lên vết thương đang sưng trên mặt tôi, gương mặt bầu bĩnh hay tươi cười ấy nay mang đầy vẻ lo lắng:

-"Tao vừa xin bác căn-tin cho luộc nhờ quả trứng đây. Sao mày lại đánh anh ý làm gì? Làm chuyện không đâu thế nhờ. Rồi giờ về mày phải nói với bố mẹ mày sao đây?"

-" Cùng lắm là ăn lươn thôi mà, có sao đâu. Lâu lâu anh đây thử sức mạnh bản thân tí"

-"Thôi đi đại ca ạ. Hay mày cứ nói với bố mẹ mày là do tao , mày bảo vệ tao thôi, kiểu vậy ý, như thế thì bố mẹ mày chắc cũng chỉ nói vài câu rồi thôi."

-"Mày hơi bị tưởng bở đấy. Tao đánh nó vì thấy ngứa mắt thôi. Chứ ai vì mày."

-"Thôi đi, tao biết mày sẽ không đánh người vì cái lí do vớ vẩn ấy đâu."

-"Nó làm mày khóc là tao thấy nó chướng mắt lắm rồi."

Sau khi nghe tôi nói xong, Mai có vẻ hơi chững lại.Tôi thấy trong mắt nó, cảm động có, trìu mến có, xong nó cười hiền một cái rồi xoa đầu tôi:

-"Cún của mẹ ngoan quá. Nào lại đây mẹ bôi thuốc cho vết thương mau liền nào."

-"Cút"

...

Thời gian cứ chảy trôi, hai đứa tôi giờ cũng đã trở thành những thanh niên 17,18 tuổi, cũng đã trưởng thành hơn rồi, cứ nghĩ rằng đóa hoa mai này sẽ khó có ai nhòm ngó, bởi tôi luôn kè kè bên nó, ấy vậy mà vẫn để lọt lưới một con: thằng Sứt. Vì Mai nó trêu tôi nên tôi chỉ hơi dỗi nó một tí, phóng xe được một đoạn tôi lại âm thầm đi sau nó, định bụng ngắm nhìn nó một chút thôi, cho nó thấy tôi quan trọng thế nào, rồi nó sẽ chạy lại cảm động và ôm tôi một cái vì tôi không bỏ nó.Đang tưởng tượng viễn cảnh lãng mạn ấy, vậy mà cảnh đắt trời cho gì kia. Nó dám trèo lên xe một thằng con trai và để thằng đó đưa về cơ đấy. MỘT THẰNG CON TRAI đấy. Đã thế lại còn là thằng Sứt, cái thằng tơ tưởng đến Mai từ hồi nó đẩy ngã làm thằng đó phải đi làm lại răng rồi. Tôi bỗng thấy 2 người ở phía trước thật chướng mắt, tôi vòng xe đi đường tắt về trước, định bụng mặc xác Mai. Nghĩ là thế, mà chân vẫn cứ đứng ở đầu ngõ, ánh mắt cứ chăm chú chờ đợi bóng dáng nhỏ bé ấy về. Lúc nó về đến nơi, nhìn thấy tôi nó có hơi hoảng. Lúc tôi tra hỏi, nó cứ trả lời ấp a ấp úng, làm lòng tôi nóng như lửa đốt, rồi buột miệng:

-"Sao mày không trả lời tao. Đi với nó vui quá rồi nên quên luôn thằng này chứ gì. Cái gì mà " Con trai chỉ yếu đuối khi ở cạnh mẹ", cái gì mà " Chắc nó coi tao là mẹ nó thôi". Lúc ý mày nói hay lắm cơ mà, cười tươi lắm cơ mà, sao về đến đây lại câm như hến thế, sao không anh anh em em chàng chàng nàng nàng nữa đi?"

Nói xong mới phát hiện là nói hớ. Tôi im bặt, quan sát nét mặt của Mai. Mai nó nhìn tôi bất ngờ, rồi chuyển sang phẫn uất, cuối cùng là nó khóc ngay trước mặt tôi. Tôi bối rối, không biết làm gì cả. Tôi xin lỗi nó, nhưng nó cứ chạy miết. Tôi biết là mình đã sai khi để nó đi bộ một quãng đường xa, nhưng mà khi đó trông nó rất dễ thương, thật đấy. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó lâu hơn một chút thôi. Cuối cùng nó chạy về nhà, đóng sầm cửa. Tôi quả thật vô cùng áy náy, tôi không biết mình nên làm gì cả. Liệu nó có nghĩ là tôi vô cùng đáng ghét không? Assss, thật là mệt mỏi quá đi mà.


"Mai Mai à, tao xin lỗi mà, tha lỗi cho tao đi T.T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro