#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, tôi cạch mặt Quang. Thường thì mỗi ngày nó sẽ đón tôi vào 6 giờ 15 phút, nhưng từ ngày "phất cờ khởi nghĩa" tôi luôn đi sớm hơn trước 15 phút, đi đến trạm dừng xe buýt để bắt xe đến trường. Có thể các bạn thấy tôi đang làm quá mọi việc lên, một chuyện nhỏ con con mà cứ phải làm khó bạn. Tôi cũng biết là mình đang phản ứng hơi thái quá, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi nó đau đớn lắm, đã vậy, người bỏ rơi tôi lại là người bạn mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ bỏ rơi tôi như thế. Người xưa có câu ghét của nào trời trao của ấy, và đúng thật. Tôi ghét bị bỏ rơi, nhưng tôi lại luôn là người mà mọi người lãng quên. Dù là đi với bạn, hay đi với người nhà, tôi luôn là người lắng nghe, hay đúng hơn là chỉ có thể lắng nghe. Có những lúc tôi cũng nói một vài câu, nhưng mọi người đều phớt lờ lời tôi. Tôi đã từng có một người bạn, vô cùng thân thiết, và tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cách chúng tôi. Nhưng rồi khi chuyển cấp, chúng tôi không còn chung lớp nữa. Tuy vẫn đi cùng nhau mỗi ngày, nhưng người bạn ấy dần phớt lờ đi những câu chuyện của tôi. Cậu ấy luôn gặp tôi chớp nhoáng rồi chạy đến bên những người bạn mới của cậu ấy. Những dòng tin nhắn dài dần chuyển thành những đoạn hội thoại ngắn, rồi cuối cùng chỉ là những chiếc icon bé nhỏ. Chúng tôi cứ vậy mà im lặng, không liên lạc, không chào hỏi, dần đánh mất nhau. Ai rồi cũng phải có một cuộc sống mới thôi, đúng không? Nhưng có phải ai có cuộc sống mới rồi đều sẽ lãng quên những điều xưa cũ, những người bạn cũ hay bản thân tôi chẳng hề quan trọng đối với người ấy. Mọi người luôn nói rằng tôi rất mạnh mẽ, giống như con trai vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng dù sao tôi cũng là một người con gái, cũng muốn yếu đuối, cũng muốn được che chở. Nhưng cuộc đời lại không cho tôi được như thế. Khi bạn đã mạnh mẽ quá lâu, đến khi bạn yếu đuối, người khác sẽ cho rằng bạn cố tình diễn như thế, bạn là đứa chuyện bé xé to. Bởi vậy, tôi buộc phải gồng mình, chống chọi với thế giới xô bồ kia.
Trong cuộc sống này, không phải ai cũng giống ai, sẽ có người bỏ rơi bạn, cũng sẽ có người luôn lắng nghe bạn, và Quang là một cậu bạn như thế. Cậu ấy luôn lắng nghe mọi câu chuyện mà tôi kể, dù là vặt vãnh, dù là nhàm chán, cậu ấy vẫn chăm chú lắng nghe lời tôi nói. Khi tôi cúi xuống buộc dây giày, cậu ấy sẽ đứng lại đợi tôi buộc xong rồi cùng đi. Khi tôi đang kể nhưng bị các bạn khác phớt lờ thì cũng là cậu ấy bảo tôi kể tiếp đi, cậu ấy vẫn đang nghe. Cũng vì thế, tôi luôn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, hay bỏ rơi tôi như thế. Vậy mà, đến cuối cùng cậu ấy vẫn bỏ rơi tôi vì một chút giận dỗi. Tôi thở dài, đưa mắt nhìn theo sự chuyển động của những tán cây bên đường. Từng lùm cây xanh lần lượt lướt qua ánh mắt tôi, vài bóng người đang đi tập thể dục bên công viên, rồi ánh mắt tôi dừng tại sạp hàng của cô Sáu.

Cô Sáu là một cô bán đồ ăn quen thuộc ở chỗ chúng tôi. Quán cô ấy bán đa dạng món, từ bánh mì, xôi xéo, đến bánh tráng, trà tắc, không có quán ăn vỉa hè nào vừa rẻ vừa ngon lại đa dạng như chỗ cô Sáu, nên chúng tôi luôn đặt sạp hàng của cô lên làm ưu tiên hàng đầu. Thường thường thì tôi và Quang sẽ dừng lại mua của cô rồi mang đến lớp ăn, mà nay đi xe buýt nên tôi không mua được, ánh mắt dán chặt vào quán cô Sáu mang đầy vẻ tiếc nuối. Tôi chán, lại đưa mắt nhìn đường. Chiếc xe buýt di chuyển chậm dần, rồi dừng lại chờ đèn đỏ. Tôi thẫn thờ nhìn vào từng chữ số đang đếm ngược trên bảng thì nghe thấy tiếng còi xe máy bấm liên hồi. Bản tính hóng hớt trỗi dậy, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của thằng cùng bàn. Nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, như cảnh chủ nô thấy nô lệ bỏ trốn vậy. Tôi vội né tránh ánh mắt ấy, cầu cho đèn xanh đến nhanh lên, cho con thoát khỏi tầm nhìn của nó đi.

10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0

Yes! Chiếc xe buýt di chuyển càng nhanh, tôi càng thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn hẳn. Ơ mà lạ nhỉ? Mình "đang đấu tranh" mà, sao lại rén thế nhỉ? Rõ ràng mình có sai đâu mà phải sợ. Tôi tự trấn an bản thân, cầu cho mình đến trước nó để chuyển sang chỗ khác mới được. Vừa đi vừa cầu nguyện rằng nó sẽ đến muộn hơn tôi.

Nhưng không phải điều gì mong ước đều sẽ thành sự thật. Lúc tôi đến lớp, Quang đã ngồi chễm chệ ở chiếc bàn 2 dãy 4 quen thuộc. Tôi cố tình đi qua nó, định bụng tí sẽ ngồi nhờ chỗ của một cô bạn trong lớp, ấy vậy mà tên "chủ nô" kia không cho phép tôi làm điều đó. Tôi vừa đi qua thì nó giữ tôi lại, ấn tôi xuống chiếc ghế đối diện nó. Tôi đưa mặt sang chỗ khác, nó ép tôi phải nhìn vào mặt nó. Bốn mắt cứ nhìn nhau như thế, tôi nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt nó. Rồi nó thở nhẹ ra, bày ra gương mặt hối lỗi:

-" Mai à, tao xin lỗi vì đã để mày phải đi bộ một quãng đường dài. Thật ra tao chỉ định chọc mày một chút thôi, chứ không nghĩ là mày lúc ý đang rất mệt. Xin lỗi mày, tha lỗi cho tao nhé"

Gương mặt của nó rất thành khẩn, nói thật thì lòng tôi hết xừ nó giận rồi, nhưng lâu lâu mới được dịp lên mặt, tôi phải cứng rắn lên mới được. Tôi cố không cười, tạo ra gương mặt rõ nghiêm túc:

-"Mày đừng tưởng xin lỗi vài câu là đã khiến bản vương trôi cục tức. Mày biết tao phải đi bộ mấy cây số không, là  3 cây số đấy, chứ ít ỏi gì đâu."

Có vẻ thấy tôi căng, nó suy nghĩ một hồi rồi móc từ trong cặp ra một đống đồ ăn. Nào là bánh mì xíu mại, bánh bao nhân xúc xích phô mai, một túi bánh tráng trộn, một bánh tráng cuộn lại còn thêm một ly trà sữa matcha , mùi đồ ăn cứ phải gọi là ngào ngạt ngạt ngào khắp lớp. Toàn là món best seller nhà cô Sáu thôi. Quang bày biện ra bàn, mặt hất vào đống đồ ăn, nhìn tôi cười cười:

-" Vậy đống đồ ăn này chắc sẽ làm dịu đi cơn tức giận của cô nương chứ ạ?"

Tôi nhìn đống đồ ăn đang mời gọi trước mặt, nuốt nước miếng:

-"Cho tao hết à?"

-" Không thì biếu ai?"

-" Ô kê xí xóa"

Có thể các bạn sẽ nói tôi vô dụng, cơ mờ ai có thể cưỡng lại được đồ ăn chứ riêng tôi thì không. Toàn món ngon bày biện trước mặt như vầy, lại còn toàn là món tôi ưa thích, sao có thể giận tên "chủ nô" kia nữa đây. Phải công nhận một điều là nó rất hiểu tôi. Tôi cầm chiếc bánh mì xíu mại thơm nức mũi cắn một miếng thỏa mãn. Viên xíu mại mằn mặn, quyện cùng tương ớt cay cay cùng chút dưa chuột man mát, ôi cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi quay sang nhìn bạn cùng bàn, tự dưng thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ. Chợt nhớ ra là nó cũng đi học sớm, có lẽ cũng chưa ăn gì, tôi bẻ đôi chiếc bánh mì trên tay, đưa ra trước mặt Quang:

-" Chắc mày cũng chưa ăn đâu ha? Cùng ăn đi"

-" Thôi, tao ăn rồi"

Tôi dí luôn chiếc bánh mì vào miệng nó, mắt lườm cảnh cáo nếu nó không ăn tôi sẽ dỗi tiếp. Được cái bạn Minh Quang cũng biết điều, ăn ngon lành không dám phản biện. Chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau bàn về bài toán cô giao về nhà, thế là làm hòa.

Có những giây phút, chúng ta nên sống chậm lại, yêu từng khoảnh khắc, trân trọng người trước mặt bởi vì biết đâu được 2 chữ sau này, đúng không nè.

"Cảm ơn mày nhiều nhé Quang, vì đã không bỏ rơi tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro