#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tan học, như thường lệ tôi sẽ đợi Quang dắt xe ra ngoài cổng trường để cùng về, mà nay Quang nó cứ sao sao ấy. Tôi đang định đi về phía cổng trường thì Quang bất chợt nắm lấy tay tôi kéo về phía nhà để xe. Nó kéo bất ngờ quá làm tôi tí nữa thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi lườm nó, chờ đợi một lời giải thích. Nó chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi như ánh mắt của nó có chút lạnh hơn khi nhìn về phía sau tôi, rồi nói:

-"Tao chỉ không muốn mày cảm thấy tao bỏ rơi mày nữa thôi. Nên là từ giờ đi cùng tao lấy xe luôn đi, rồi cùng về."

Nói không cảm động là nói dối. Quang luôn đặt cảm nhận của tôi lên trên hết, nó rất ưu tiên tôi, cho tôi cảm giác tôi quan trọng đến nhường nào. Nhìn bóng lưng cao m82 trước mắt, tôi tự thấy lòng mình như có một dòng suối ấm áp chảy qua, êm đềm và ấm áp. Lúc đang đứng chỗ xe, tôi đang định với tay cầm mũ bảo hiểm thì Quang đã đội mũ lên đầu tôi, cài mũ cho tôi rồi quay lại gạt chỗ để chân ra cho tôi. Sau đó thì nó dắt xe như thường, để lại đằng sau là tôi- một đứa ngu ngơ đang không biết chuyện gì đang diễn ra. Quang bỗng quay đầu lại nhìn tôi:

-" Mày có nhanh cái chân lên không, tao đói lắm rồi"

À, ờm...Quang thì vẫn là Quang thôi. Vẫn cục súc như thế, có lẽ những giây phút ấm áp trước đó chỉ là ảo tưởng của tôi, hoặc, cũng có thể đó là......

"nhân cách thứ hai của Nguyễn Minh Quang", nhưng nghe chừng tôi có vẻ thích nhân cách thứ 2 này rồi đấy.Kkkkk

Xe chúng tôi bon bon trên đường, tôi đang luyên thuyên nói về sự tài hoa trong văn Nguyễn Tuân thì Quang ngắt lời:

-"Muốn đi hóng gió chút không?"

Tự dưng hôm nay tôi thấy nó cứ là lạ sao ấy, cơ mờ tôi thích đi vi vu, nên là
-"Ok, let's goooooo"

Không biết do tôi mắt hoa hay do dạo này tính tình Quang nhẹ nhàng hơn, tôi thấy nó cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng vô cùng. Nó không nói gì nữa, lái xe vào một con đường vắng, hai bên đường tràn ngập hoa cỏ. Tôi chưa từng thấy cảnh đẹp như này trước đây, thầm cảm thán về sự tìm tòi của Quang, chắc nó cũng phải đi rất nhiều mới tìm được chỗ này. Chợt nó dừng lại ở bên vệ đường rồi kéo tôi xuống chỗ gần hồ. Gió thổi rì rào qua những tán cây, làm rối tung mái tóc của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác thật tuyệt. Không khí ở đây trong lành, hòa trong gió mùi hoa cỏ thơm dịu, khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cảm thán:

-" Mày đỉnh ghê á. Tìm được chỗ tuyệt vời như thế này luôn. Tao không nghĩ ở chỗ mình lại có nơi tuyệt như này đó".

Quang cười nhẹ, gõ đầu tôi:

-"Bởi thế tao bảo mày phải đi nhiều lên, cứ ru rú trong nhà đọc truyện mãi không tốt đâu tiểu tổ tông."

Tôi cười. Cũng lâu lắm rồi tôi không còn đi vi vu khắp nơi tung hoành nữa. Tôi dần thu mình lại trong vỏ kén của mình, tự sống với thế giới riêng của tôi. Còn Quang, nó là người luôn cố gắng xé bỏ cái kén ấy. Tôi nhìn nó, thể hiện chút thái độ rồi quay lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Có vẻ thấy bộ dạng khinh khỉnh của tôi rất đáng ghét, Quang liền cầm một cây cỏ chọc chọc vào tai tôi rồi chạy. Tôi lườm nó rồi cũng rượt theo. Chúng tôi cứ vậy đuổi bắt nhau, như trở về những ngày thơ ấu.

Khi đã thấm mệt, chúng tôi nằm trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Quang đột nhiên cất tiếng:

-" Mai này"

-"Hả"

Tôi quay sang nhìn nó. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cứ vậy được một lúc thì Quang quay đi. Tôi bực:

-"Có gì thì nói đi"

Quang nhìn lên bầu trời, gương mặt nó hiện tại như một bức tượng thạch cao hoàn mĩ trong chiều hoàng hôn, hèn chi nhiều chị em đổ rạp đến thế. Nó cất tiếng:

-" Thích một người là cảm giác thế nào hả mày?"

Gì đây! Wtf! Bạn Quang tôi đang tương tư bé nào đây. Tôi kinh ngạc vô cùng. Nó chưa từng hỏi tôi những câu như này bao giờ. Trăm phần trăm đang tương tư đóa hồng nào rồi. Tôi liền hỏi dò:

-" Thích bé nào rồi à? Để anh giúp chú tán đổ. Với kinh nghiệm 6 năm xem ngôn tình, cày tiểu thuyết, anh sẽ mang nàng về bên chú, chỗ anh em anh lấy rẻ thôi kkk"

Nó lườm tôi, bày ra bộ mặt khó ở:

-"Nghiêm túc trả lời tao đi"

Tôi không trêu nó nữa, cười cười nói:

-" Vậy để anh nói chú nghe. Thích một người ấy à, là khi mà người đó cười, trái tim mày bỗng dưng sẽ tăng nhịp đập. Là khi mà họ khóc, mày muốn ngay lập tức ôm họ vào lòng. Là khi mà không thấy họ, trong lòng mày sẽ đột nhiên thấy bất an. Họ cười thì mày vui, họ buồn thì mày xót. Kiểu vậy ý".

-" Vậy thì tao có người tao thích rồi"

Tôi hơi sốc, không ngờ thằng bé thừa nhận nhanh thế. Tôi ngồi dậy, cũng dựng nó dậy ngồi đối diện tôi:

-" Ai mà "xấu số" vậy?"

-"Phủi phui cái mồm mày"

Tôi càng hỏi dồn:

-" Thế ai đấy, tao có quen không?"
-"Có"

Tôi sốc lần hai. Bé nào vậy ta? Tôi còn quen nữa chứ. Thật là tò mò quá đi. Tôi đoán già đoán non, mà nhận lại đều là sự lắc đầu kịch liệt của Quang. Tôi liệt kê tất cả những bạn nữ mà tôi biết, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đầu bỗng nảy số...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro