#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Đừng có nói với tao là..."

Quang nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Tôi dần lùi lại phía sau:

-" Mày thích con trai đấy nhé?

Gương mặt Quang chuyển đổi cảm xúc liên tục, từ ngạc nhiên, bất lực rồi cuối cùng là phẫn nộ. Nó cốc vào đầu tôi 1 cái rõ đau, rồi mắng:

-"Mày nghĩ đi đâu đấy? "

Tôi vừa xoa chỗ bị nó đánh, vừa than vãn:

-" Không đúng thì thôi, cần động thủ như vậy không"

Có lẽ nhận ra nó đánh tôi hơi quá tay, nó liền lấy tay xoa chỗ vừa đánh tôi, điệu bộ hối lỗi. Thôi thì quân tử ta đây lòng dạ rộng lượng, tha cho nhà ngươi vậy. Quay lại chuyện chính, tôi vẫn chưa xác định được danh tính người nó thích. Tôi hỏi dò:

-"Không ấy gợi ý đi chàng trai"

Nó liếc tôi một cái, bày ra bộ mặt rất chi là gợi đòn:

-"Tự đoán tiếp đi"

Giờ chuyến sang là tôi đập nó. Kể tên ai nó cũng lắc đầu, rồi lại bảo mình đoán. Với một đứa chỉ số kiên nhẫn gần như bằng 0 của tôi, cái cảm giác này đúng là bức tôi muốn chết mà. Cuối cùng thì nó giơ cờ trắng đầu hàng.

-"Giờ tao gợi ý nhé. Người ấy da hơi ngăm một xíu, khá là ham ăn, cả họ và tên gồm 3 từ, và đặc biệt là trong 3 từ đó có 1 từ bắt đầu bằng chữ M"

Tôi ngẩn người. 3 từ? mà có 1 từ bắt đầu bằng chữ M? Tôi suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, rồi bất chợt có 1 suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Đừng có bảo là...
Nhìn ánh mắt sửng sốt của tôi, ánh mắt Quang lộ rõ vẻ "mày nghĩ đúng rồi đấy":

-" Đừng có nói với tao là... Mày..."

-" Mày nghĩ đúng rồi đấy. Người ấy của tao chính là.....Nguyễn Minh Quang..."

Tôi ngẩn người. Hả? Wtf? Đừng có bảo với tôi là trong những người tôi quen còn có Quang nào khác mà nó thích ngoài nó nhé. Nhìn bộ dạng ngẩn tò te của tôi, Quang cười phá lên:

-" Tao thích chính tao, có gì bất ngờ à? Tao vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này, tao mà ghét bỏ chính mình thì có lỗi với tạo hóa quá"

Nhìn bộ dạng ba hoa chích chòe kia, tôi không ngần ngại cho nó một quả đấm giữa trán. Ấy vậy mà bổn công tử thành trò đùa của nhà ngươi. Cũng may là tôi chưa nói ra suy nghĩ kia của mình. Tự dưng có suy nghĩ rằng nó thích mình, đúng là nực cười mà. Tôi mà nói ra chắc nó cười tôi từ nay đến mai luôn mất.

Trời dần tắt nắng, chúng tôi cũng sửa soạn rồi đi về nhà. Một ngày cứ vậy mà trôi qua.

...

-"NHỢN ƠI, DẬY ĐI. SẮP MUỘN HỌC RỒI ĐẤY CON BÉ KIAAAA"

Mới sáng sớm mà tiếng má mi của tôi đã vang khắp nhà. Tôi vội lục đục vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Vừa mới bước xuống đã thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, tay cầm cốc cà phê vừa ngồi vừa nói chuyện với bố tôi. Nhìn thấy tôi, nó trưng ra bộ mặt cực kì gợi đòn, nếu không phải có bố mẹ tôi ở đây, thằng bé này chắc chắn không còn ngồi nhâm nhi ly cà phê ấy được nữa đâu. Bố tôi nhìn tôi trách:

-" Con bé này, làm gì cũng chậm chạp. Ăn nhanh lên rồi còn đi học, Quang sang đợi cũng lâu lắm rồi đấy. Cháu thông cảm nhé, con bé này đã không làm được gì còn chậm, cháu để ý nó cho chú nhé"

Quang cười lễ phép với bố tôi, miệng vâng vâng dạ dạ. Bố à, bố không thể tin được người trước mặt đang cười với bố kia lại là một tên cáo già đội lốt cừu non đâu, chứ nếu bố biết, bố sẽ không giao con gái bố cho nó dễ dàng như thế. Hic hic. Tôi ăn sáng mà trong lòng ngậm ngùi khó tả, có lẽ sáng nay mở mắt không đúng cách rồi.

Ăn uống xong xuôi, tôi và Quang chào bố mẹ rồi đến trường. Quang với tay lấy mũ đội lên đầu tôi, rồi gạt chân xe, vỗ vỗ vào yên sau :

-" Nào, Nhợn lên xe, để anh đưa Nhợn đi học nào"

Tôi lườm nó, rồi đánh mạnh vào lưng. Quang bật cười thành tiếng, lái xe còn không quên chọc ngoáy tôi:

-" Vì chú bảo tao phải để ý đến mày mà, nên là anh đây sẽ chăm sóc Nhợn tận tình, Nhợn yên tâm nhé"

-"Từ bao giờ bạn Cún thành bé ngoan nghe lời thế"

-"Chưa từng hết ngoan thì biết tính từ bao giờ đây"

-" Xì..."

Trình độ tự luyến của anh Cún đại ca càng ngày càng lên cao rồi. Xe chúng tôi đi trên quãng đường đến trường quen thuộc. Trời đã vào đông rồi. Gió lạnh thổi qua khiến chiếc lá vàng đang cố bấu víu lấy cành cây khô khốc cũng đành buông tay mà thả mình theo chiều gió. Thấy trời gió mà nhìn thằng con trai ngồi trước không mũ không khăn làm tôi thấy hơi lo lo. Tôi vỗ lưng bảo nó dừng xe rồi tháo khăn của mình quàng lên cổ nó. Quang hơi sững người, nhìn tôi. Tôi biết là nó đang rất cảm động đấy:

-" Không cần phải cảm động vậy đâu. Việc nên làm của một người mẹ thôi Cún của mama. "

Nó lườm tôi rồi lại đánh đầu tôi một cái.

-" Đánh đầu nhiều nhỡ bị mất trí thông minh của tao đi thì sao."

-"Không đánh đầu thì đánh má nhớ"

Nói là làm, Quang vỗ 2 tay vào 2 bên má của tôi, đã thế nó còn vò mặt tôi trở nên méo mó, xong cười phá lên. Chưa để tôi định hình xong, nó tháo chiếc khăn tôi vừa đeo cho nó, quàng lại lên cổ tôi

-" Tao không sao, không chết rét được đâu"

-" Tao sợ mày lăn đùng ra đấy không ai đèo tao đến trường thôi"

Mặt nó đen kìn kịt, rồi hắng giọng:

-" Thế mày lên đèo luôn đi. Hứng gió đông đầu mùa"

-" Đèo thì đèo, tao sợ mày chắc"

Tưởng nó sẽ cảm thấy xấu hổ, ai dè rất thuần thục ngồi thụt về phía sau, nhường chỗ cho tôi lái. Cái tôi hại cái thân đây mà. Hic. Tôi lò dò đạp ga, mãi mới lên số được, rồi vịn tay lái đi với tốc độ xe đạp cũng đuổi kịp. Ấy vậy mà Quang rất tận hưởng cảm giác này. Nó không những không thấy thương cho thân già này mà còn huýt sáo rất vui vẻ nữa cơ. Bực bội quá đi.

-" Ố, Mai cô nương, sao lại đi chậm thế? Xe nàng hết xăng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro