# 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang?"

-"Sao mày lại ở đây? Giờ này mày phải đến trường rồi chứ?"

Tôi thắc mắc hỏi nó, lấy chân gạt chân chống xe xuống. Quang đưa ô về phía tôi, tay bất giác đưa ra đỡ lấy tay lái của xe tôi.

-"Tao đến rồi, nhưng mãi chẳng thấy mày đến, hơi lo lo vì nết mày vụng nên tao đi tìm."

Tôi quắc mắt liếc nó, đúng là không nói được câu nào hẳn hoi mà. Tôi nhìn lại chính mình hiện tại, đúng là thảm quá đi mà. Quang đưa tôi chiếc ô, rồi không nói gì thêm mà dắt chiếc xe đến quán sửa xe cách chỗ chúng tôi không xa, vừa dắt vừa nói:

-" Tao công nhận mày cũng tài thật đấy, đã không làm được thì nói ra, lớp đâu có thiếu người. Một mình lại còn ôm đồm nhiều thứ, bộ mày san việc cho người khác thì mày mất đi nạng thịt nào à?"

-" Chẳng qua là con ngựa chiến của tao "hôn" phải đinh thôi, chứ tao đi vèo cái đến. Anh đây đâu phải kiểu người lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác."

-" Ừ, bởi vì "anh" không dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng mình mình ta ta nên giờ mới thảm thế này đấy. Tao mà không đến thì mày tính sao? Ôm một đống nước này chạy mưa đến trường hay gì?"

Một nỗi ấm ức trào lên trong lòng tôi. Ủa? Không dựa dẫm vào ai là sai lầm à? Độc lập là sai trái sao? Sao ai cũng bảo tôi phải biết dựa dẫm một chút? Tại sao tôi phải dựa dẫm vào một ai khác chứ? Tôi thấy bản thân mình có thể tự làm được mọi chuyện, tôi không muốn tôi phải trông chờ vào một người sẽ đến giúp tôi, đó cũng là sai hay sao? Tôi đưa Quang ô, giật lấy chiếc xe rồi tự mình dầm mưa dắt xe đến chỗ sửa chữa. Nước mưa đập vào mắt tôi, khiến mắt tôi đỏ lên, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tôi không biết tôi đang làm gì nữa, chỉ là bản thân cảm thấy ấm ức, muốn đi thật nhanh, chỉ vậy thôi. Quang cũng chạy theo tôi, cố đưa chiếc ô ra che cho tôi, miệng không ngừng nói:

-" Tiểu tổ tông của tôi ơi, mày lại làm sao rồi?"

-" Này, nói gì đi chứ? "

-"Tao xin lỗi, do tao, lỗi tao. Tại tao lắm mồm, tại tao không có khiếu ăn nói nên làm mày giận à? Thôi mà Mai Mai, đừng giận nữa. Mày ướt hết xong về ốm thì sao? Tao biết ăn nói sao với bố mẹ mày đây?"

Tôi quay lại nhìn nó:

-" Liên quan gì đến bố mẹ tao chứ?"

-" Thì tao hứa với bố mẹ mày là sẽ để ý đến mày mà....ơ, sao mắt đỏ vậy? Khóc à?"

-"TAO.KHÔNG.CÓ"

-" Rõ ràng là có khóc, mắt đỏ, mũi cũng đỏ rồi"

-"TAO.KHÔNG.KHÓC"

Có lẽ thấy tôi vừa khóc vừa gào, Quang có vẻ lúng túng, sau đó thì nó đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, đỡ lấy xe rồi chạy nhanh đến quán sửa xe. Nó trao đổi với chú sửa xe tình hình rồi chạy nhanh về phía tôi, trên tay vẫn không quên cầm đống nước tôi mua. 

-" Đi nào, đến trường nhanh lên không các bạn đợi"

-" Nhưng mà xe của tao...."

-"Chú ý bảo sửa cái này phải mất nửa ngày, mày muốn ngồi đó đợi không?"

-" Ò.....

Chúng tôi sải bước đến trường. Trời cũng mưa nhỏ dần, dường như sự ấm ức khi nãy của tôi cũng biến mất tăm. Nhìn người con trai đi bên cạnh, trong lòng tôi xuất hiện một sự ấm áp khó tả. Dường như Minh Quang đã trở thành một vầng ấm áp không thể thay thế trong thâm tâm tôi. Hiện tại, tôi muốn sống mãi trong khoảnh khắc này. Tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút, khoảng cách đến trường dài ra một chút để chúng tôi được đứng cạnh nhau lâu hơn. 

"Ủa, tôi đang nghĩ gì vậy nè? Lậm truyện rồi chăng?"  Tôi vỗ vỗ má, ngăn cản dòng suy nghĩ ẩm ương xuất hiện trong đầu. Thấy tôi đột nhiên tự vỗ vào mặt mình, Quang nhìn tôi với ánh mắt mày làm sao đấy. Tôi đáp lại không sao. Đến cổng trường thì có vài bạn lớp tôi đã đứng đợi ở đó. Tôi liên tục cúi đầu xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, mọi người cũng không nói gì mà đưa cho tôi một chiếc khăn rồi đẩy người Quang đi thay đồ để chuẩn bị vào sân thi đấu. Hôm nay chúng tôi có một trận bóng chuyền khốc liệt. Đội cổ vũ lớp tôi mang mâm, muôi, nắp nồi ra gõ như đúng rồi, thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng của tập thể 12A6. 

-" Và sau đây, thưa quý vị, trận chiến giữa tập thể 12A6 và 12A3 chính thức bắt đầuuuu"

Sau mà giới thiệu của MC, lớp tôi phải gọi là gõ nhiệt huyết nhất có thể, gõ như chưa từng được gõ. Cũng không phụ lòng các bạn, các gà chiến nhà chúng tôi đánh bóng hết mình, tuy có vài đợt khiến tim con dân như muốn nhảy ra ngoài. Càng đánh càng hăng, không khí trận đấu phải gọi là hót hòn họt.  Đội cổ vũ lớp tôi và lớp bên cũng không kém cạnh các gà chiến, liếc nhau xéo mặt xong thi nhau gõ xem bên nào gõ to hơn. Không chỉ có vậy, nhờ chăm giao lưu kết bạn bốn phương mà Nhất Long lớp tôi mượn được hẳn chiếc trống trường - bảo vật của bác bảo vệ- mà gõ rất chi là hùng hồn. Gõ được vài hồi thì bị thầy giám thị liếc, ổng cun cút vác chiếc trống trả lại bác bảo vệ, làm cả khoảng sân trường được một tràng cười vỡ bụng. 

Đang đến hồi gay cấn thì đội bên không biết là do vô tình hay cố ý mà đập mạnh quả bóng vào vai của Minh Quang lớp tôi, làm cậu ấy ngã quỵ xuống. Cả đội lớp tôi nháo nhào, tôi chạy vội đến phía Quang, xem xét tình hình. Vai Quang bị đỏ một mảng lớn, thấy mày nó nhíu lại, chắc là rất đau. Đội bên không những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ rằng do Quang lớp tôi bất cẩn, Quang lớp tôi cố tình bày trò để ăn vạ. Tôi cảm thấy bức xúc thay cậu bạn của mình, đứng dậy không nề hà gì mà cầm quả bóng đập trúng người cậu bạn vừa làm bạn tôi bị thương. 

-" Này, nếu mồm cậu mở ra không nói được lời nào hay ho thì ngậm miệng lại đi nhé. "

-" Mẹ kiếp, con nhỏ kia, tao chỉ vô ý đập nhẹ quả bóng vào người thằng kia, liên quan đéo gì đến mày."

-" Đập nhẹ???? Đập nhẹ mà đỏ cả một mảng lớn thế à? Hay giờ để lớp tôi cũng đập nhẹ cậu như thế nhé."

-" Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao không làm gì được mày."

-" Mày thử động vào cậu ấy thử xem."

Tôi nghe tiếng Quang tiếp lời sau lưng. Lớp tôi và lớp bên nháo nhào, chút nữa thì có đánh nhau. Trọng tài cho dừng trận đấu, đợi 2 bên giải quyết xong rồi tiếp tục sau. Đội trưởng lớp tôi và lớp bên bị thầy Bí thư đoàn gọi lên văn phòng nói chuyện, còn tôi đỡ Quang vào chỗ ghế đá. Để cậu ấy ở đó, tôi chạy đi lấy ít đá quấn vào chiếc khăn, đắp vào vết thương của cậu ấy. 

-" Cố chịu đau nhé, đau một chút thôi là nó đỡ. Hay là mày không tham gia nữa, để một bạn khác tham gia đi, chứ chấn thương thế này...."

-" Không sao, nó chỉ đỏ tí thôi, chườm đá tí là nó hết."

-" Nãy mày có nhăn mặt đó, tức là đau lắm, thôi, có cái huy chương thôi mà, mày có 1 cái của chạy bền rồi còn gì, đừng chịu đau nữa."

-"Tao đã bảo là tao không sao rồi mà. Tí nó hết thôi. Mà mày ý, sao tự dưng chiến thế hả? Ngộ nhỡ đâu thằng kia điên lên xong nó cầm quả bóng đập vào mặt thì sao, rồi mặt méo thì đi gặp các oppa kiểu gì?"

-" Nhưng mà, hức,......, thằng đó quá đáng"

Tôi không kìm được nước mắt, khóc ngon ơ luôn. Quang vội vàng bỏ bịch đá xuống, kéo tôi ngồi cùng. Nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi, trấn an rằng nó không sao đâu, đừng lo. Rõ ràng nó là người bị thương mà cuối cùng nó phải dỗ tôi. Tôi lại cầm đá lên chườm vào chỗ đau của nó, bức xúc mắng mỏ thằng cha kia. Nó chỉ ngồi bên cạnh và cười thôi, vui lắm à mà cười...


P/s: Mai Mai: "Vui lắm à mà cười"
Minh Quang: "Ừ, vui mà"
Mai Mai: "Khùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro