#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, sao cơ?"

-"Ông đang nói gì vậy Long?"

-"Tớ chỉ muốn cậu trả lời thật lòng thôi, cậu có tình cảm với Minh Quang không?"

Long nhìn tôi với vẻ rất nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời. Tôi chưa từng có suy nghĩ là tôi có tình cảm với Quang. Chúng tôi lớn lên từ nhỏ với nhau, tình cảm này đúng là khó mà có ở người khác. Nhưng dường như ý của Long không phải thế. Thích? Rốt cuộc tôi có thích Minh Quang không? Bản thân tôi cũng chưa thể lí giải được. 

-" Tôi,...Sao ông lại hỏi vậy. Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, đương nhiên tình cảm sẽ tốt hơn nhiều bạn khác rồi. Tại sao lại hỏi những câu kiểu vậy ?"

Long nhìn tôi 1 lúc, rồi quay đi, dường như tránh né câu hỏi của tôi. Đúng là suy nghĩ con trai, khó hiểu thật đấy. Mọi người đều nói con gái khó hiểu, nhưng tôi lại thấy để hiểu con trai đang nghĩ gì còn khó hơn. Đột nhiên Long quay lại, lấy áo khoác trong cặp ra đưa cho tôi:

-" Mặc vào đi, trời cũng sắp tối rồi nên sẽ lạnh đấy. Đi về thôi"

Ủa? Là sao vậy? Hỏi câu không đầu không cuối xong đi về. Ơ hay cái cha nội này. Ngồi sau xe Long, tôi thấy Long im lặng đến lạ. Thường thì Long sẽ không để một khoảng lặng nào có thể chen ngang giữa hai chúng tôi. Cậu ấy sẽ nói rất nhiều, chứ không im lặng mấy. Tôi thấy Long trước mặt, sao lạ lẫm quá.

-" Long này, hôm nay ông bị làm sao đấy? Có chuyện gì à? Nếu có thể thì kể tôi nghe, sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút đó."

-" Không sao, hôm nay tớ nhảy xà nên có hơi mệt tí thôi."

-"Chấn thương à? Hay là không có giải? Không có cũng không sao đâu. Tôi nè, cũng làm gì có đâu, nên đừng buồn quá nha."

-" Đừng suy bụng ta ra bụng người chứ. Anh đây mà không có huy chương thì ai có được đây. Hahahahahaha."

-"Ghê vậy sao"

-"Tất nhiên rồi."

Chúng tôi lại vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đến cửa nhà tôi thì Long dừng xe:

-" Chờ tớ một lát."

Long lục tìm trong cặp thứ gì đó, tôi cũng chẳng biết ổng đang làm gì. Lúc sau thì Long rút ra chiếc huy chương vàng, chưa đợi tôi phản ứng thì Long đã đeo lên cổ tôi, xoa đầu tôi rồi nói:

-" Cái này là quà em cống nạp đại ca."

-" Ơ, nhưng mà là công sức của ông mà"

-" Vì là công sức của tớ nên cậu phải giữ gìn cẩn thận đó nhe. Tớ về trước đây. Tối ngủ ngon."


Vừa nói Long vừa chạy xe đi luôn. Tôi cũng không biết làm thế nào, thôi thì cứ giữ lại vậy. Tôi treo chiếc huy chương lên tường, tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng để có chiếc huy chương do chính mình nỗ lực mà có được.
"Ding Dong~"

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì có thông báo đến. Bật điện thoại lên thì thấy có lời mời kết bạn mới. "Trần Mai Trang đã gửi lời mời kết bạn". Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ấn vào chấp nhận.
"Annyeong"

Vừa mới chấp nhận ẻm thì thấy thông báo có tin nhắn, cảm giác như ẻm đang đợi tôi chấp nhận vậy đó

-"Em chào chị, em Trang nè, chị nhớ em khum?"

Sau đó kèm theo một nhãn dán hello cực kì đáng yêu. Tôi cũng vui vẻ nhắn lại:

-"Hello bé. Chúng ta mới gặp nhau lúc chiều mà, tất nhiên là chị nhớ rồi."

Em ấy nhắn lại rất nhanh:

-"Cho em mạo muội hỏi chị một câu được không ạ?"

Tuy có chút thắc mắc nhưng tôi vẫn đồng ý. Sau đó em ấy nhắn tiếp:

-"Chị và anh Nhất Long là một đôi ạ?"

Một dấu hỏi chấm to đùng đoàng trong đầu tôi. Hả? Gì vậy bé? Sao lại có hiểu lầm tai hại như thế cơ chứ. Mà hôm nay là ngày gì mà ai cũng hỏi tôi về các mối quan hệ vậy? Tôi nhắn lại liền:

-"Đâu có, chị và anh ấy là bạn tốt thôi. Sao em lại hỏi vậy thế?"

Tôi ngồi chờ đợi em ấy trả lời. Em ấy không trả lời chớp nhoáng như trước, dường như đang suy nghĩ gì đó. 

-" Dạ không ạ. Em chỉ là có hơi tò mò xíu thôi ạ. Em mới chuyển về đây không lâu, có gì chị chiếu cố em với nhé."

"Mới chuyển về". Tôi cứ nghĩ rằng em ấy ở đây lâu rồi chứ. Ây dà, dù sao cũng mới chuyển đến, chắc có chút thắc mắc thôi. 

-" Okila, chị luôn sẵn lòng . Có gì khó khăn thì cứ nhắn chị, chị giúp được thì sẵn sàng giúp bé nhá."

-"Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều ạ."

-"Không có gì đâu."

Sau đó thì chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với những lời chúc ngủ ngon và những chiếc nhãn dán cute. Tắt điện thoại đi, tôi bỗng rơi vào khoảng không vô định. Các bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Kiểu, có quá nhiều suy nghĩ bủa vây trong một ngày, và rồi mình mơ hồ trong những dòng suy nghĩ ấy, không có đáp án, cũng chẳng biết giải quyết ra sao. Mọi suy nghĩ cứ quấn lấy nhau, rối như tơ vò, càng gỡ lại càng rối thêm. Và tôi đang ở trong tình trạng ấy.

"Tại sao mình lại buồn khi nhìn thấy Quang và Trang đi cạnh nhau?","Tại sao Nhất Long lại hỏi mình câu hỏi như thế?", "Tại sao mình lại có cảm giác vui vẻ khi Quang tiến về phía mình?", "Tại sao lại thế nhỉ?". Muôn vàn câu hỏi vì sao cứ rối tung lên trong đầu tôi, tôi không biết nên làm như thế nào cả. Chẳng lẽ tôi lại có cái tình cảm trên tình bạn với người bạn thân thiết nhất của tôi hay sao? Thật không dám nghĩ đến viễn cảnh khi tôi nói ra lòng mình sẽ bị cậu bạn thân cười vào mặt. Tôi thực sự chẳng biết mình nên làm như thế nào nữa. Vò đầu một lúc, tôi quyết định..... đi ngủ cho an lành. Chuyện này ngày mai tính tiếp.

...

Sáng hôm sau, đại hội thể thao của chúng tôi vẫn tiếp diễn với trận chiến bóng chuyền giữa các lớp. Tôi được giao đi mua nước cho các bạn. Tôi được cái sức lực có hạn nhưng sự tự tin thì có thừa, định bụng mua 3 lốc cho các bạn uống đã, thêm cả một thùng đá nữa, bê lên được chiếc xe đạp điện cũng là cả một quá trình. Tôi đang phởn với việc bản thân đã làm được, thì bụp một cái, hiện thực đã kéo tôi trở về. Nhìn chiếc xe yêu quý vừa được "hôn" em đinh trên đường, tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bất lực, bất lực toàn tập. Giờ không chỉ phải chở một đống nước, mà còn phải dắt con xe nặng trịch này đến quán sửa xe, còn gì đen hơn không trời.

Như hiểu thấu lòng tôi, ông trời cho một trận mưa rào xối xả=)))) Ôi trần đời này, còn có ai đen đủi hơn Đào Phương Mai tôi đây nữa không trời. Đang than thân trách phận thì bỗng dưng tôi thấy xung quanh tôi không mưa nữa. Nhìn lên mới thấy là có người che ô cho tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro