#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Quang cùng quay sang nhìn. Mai Trang đang tiến về phía chúng tôi, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Quang gật đầu coi như đáp lễ, khóe miệng không kiểm soát được mà cong lên. Tôi nhìn 2 con người này, bất giác nghĩ đến câu nói đợt trước Quang chia sẻ với tôi:"Cả họ và tên gồm 3 từ, và đặc biệt là trong 3 từ đó có 2 từ bắt đầu bằng chữ M" . 

"Trần Mai Trang". Tên bé này rất phù hợp với lời của Quang. Nhìn cử chỉ dịu dàng kia nữa, tôi dám cá 99,99%  người trong lòng của Quang là bé Trang, còn 0,01% còn lại là Quang say bé này rồi. Nhìn kĩ một lượt, Trang có một nét thuần khiết như đóa hoa ban sớm, đậm chất nữ chính trong những bộ thanh xuân vườn trường mà tôi hay xem. Cô bé chạy nhanh đến bên cạnh Quang:

-"Anh Quang, anh bê ghế đi đâu thế, bao giờ thì chở em về được đây?"

Quang đặt chồng ghế xuống, tay vươn ra búng trán Trang, nói:

-" Này nhé, đừng có mà giở giọng công chúa với anh. Đợi tôi một lát rồi tôi chở cô về."
Trang nhẹ nhàng xoa chỗ trán vừa bị tác động, gương mặt phụng phịu trông đáng yêu vô cùng. Tôi cảm thấy dường như mình đang là người thừa trong giây phút này. Định bụng quay đi chỗ khác thì Quang kéo tôi lại, giới thiệu:

-" À, anh giới thiệu nhé. Đây là Mai, bạn thân của anh"

Tôi vừa cười vừa đẩy cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, lịch sự đưa tay ra chào Trang:

-"Chào em, chị là Mai, bí thư 12A6. Rất vui khi được gặp em."
Trang bắt tay lại với tôi, gương mặt lộ ra một nụ cười:

-"Em chào chị, em là Mai Trang. Em cũng rất vui vì được gặp chị ạ. Mong anh chị sau này chiếu cố cho em."

Tôi cười, ý nói tất nhiên rồi. Trang nhìn bề ngoài rất đáng yêu, khi tiếp xúc còn thấy rất thân thiện, hòa đồng. Có vẻ như Quang cảm nhận được sự thiếu vắng của bản thân, nên nhanh nhảu cắt ngang hai chị em chúng tôi.

-" Nào nào, hai người chào hỏi xong rồi thì để đường cho tôi đi bê nốt chồng ghế đã. À đấy, tí mày đi về bằng gì đấy Mai?"

-" Tí Mai lên tớ đèo nè Mai ơi. Xe tớ luôn có chỗ trống dành cho cậu."
Tôi đang định đáp là đi xe buýt mà đã nghe thấy tiếng nói gấp gáp tiếp lời Quang. Quay ra thì thấy Long đại ca đang chạy về phía chúng tôi, quàng tay qua cổ tôi làm tí nữa thì hai đứa mất đà. Tôi quay qua lườm Long, giơ nắm đấm hăm dọa. Long liền bỏ tay ra, giơ hai tay đầu hàng, rồi cười quay qua chào Trang

-" Hế lô em, em là Trang đúng không? Anh tên Long, cùng lớp với Mai Mai nhà anh. Vừa anh có ngồi nghe em và Quang hát, hay lắm nha, trông hai người cũng đẹp đôi phết đấy. Có nên duyên thì nhớ mời đôi phu thê nhà anh nhé."
Tôi đánh vào lưng Nhất Long, cái tội ăn nói xà lơ, lôm ca lôm côm. Bà đây chưa một mảnh tình vắt vai mà nói oang oang như thế, người ta thấy lại hiểu lầm thì chớt à

-" Ông nói cái gì đấy hở? Ai phu thê với ông, ai là của nhà ông. Nói thêm câu nữa anh đây lại cho chú đi làm lại cả bộ hàm bây giờ chứ lị."

Thấy tôi căng, Nhất Long xua xua tay quạt quạt muốn tôi hạ hỏa, miệng cười cười. Nhìn sang Mai Trang đang cười rất tươi, chắc cũng thấy cha này thú vị. Tôi đưa mắt sang nhìn Quang thì thấy nó đã mang chồng ghế đi phăng phăng đằng trước, tự dưng tôi có cảm giác nó đang dỗi. Mà chắc không phải đâu nhỉ, tôi thấy cũng có chuyện gì đâu mà dỗi với hờn. Suy nghĩ một lúc, tôi chợt ngộ ra. À, chắc là Nhất Long đến nói chuyện thú vị quá, nó thấy Trang không để ý đến nó nữa nên dỗi chứ gì. Thôi thì để anh đây ra tay vậy.

Lúc sau Minh Quang quay trở lại chỗ chúng tôi, tôi cũng nhanh nhảu nói:
-" Dọn dẹp xong hết rồi thì tôi cả Long chuồn trước đây nhé. Hai người ở lại vui vẻ nha."

Tôi quay người kéo Long đi về phía nhà xe, để cho Minh Quang có không gian riêng với crush. Càng gần đến chỗ lấy xe, tôi lại càng thấy man mác buồn. Thật ra chính tôi cũng không hiểu được tại sao bản thân lại buồn, hay do tôi quá ích kỉ, sợ Quang bỏ rơi tôi. Lạ thay Long cũng chẳng nói gì cả, định đưa tay ra đeo mũ bảo hiểm cho tôi nhưng tôi tự cầm và bảo tôi tự làm cũng được. Long hơi chững lại một chút, rồi lại cười vui vẻ, gạt chỗ để chân ra cho tôi. 

Cả quãng đường chúng tôi đi, không ai nói với ai câu nào cả. Tôi im lặng, Nhất Long cũng im lặng. Cả quãng đường về nhà, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc từ hàng cây bên đường hòa mình trong gió. Rồi bỗng dưng Long phanh gấp, làm tôi đập mặt vào chiếc cặp của cậu ấy. Long quay lại, tay xoa xoa chỗ trán của tôi. 

-"Mai Mai, tớ với cậu nói chuyện một lúc được không?"
Tôi gật gật đầu, trong lòng không khỏi hoang mang. Tôi chưa từng chứng kiến một Dương Nhất Long nghiêm túc như bây giờ. Long dựng xe sang bên đường, rồi chúng tôi đi xuống bãi cỏ gần bên sông. Long phủi đi những hạt cát trên phiến đá, rồi chúng tôi ngồi lên đó. Long lặng nhìn dòng sông, rồi thở ra một hơi quay sang nhìn tôi.

-" Mai, nói thật lòng với tớ được không?"

-"Long cứ nói đi"

Long ngập ngừng giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

-"Mai thích Minh Quang đúng không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro