#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ô"
Tôi khẽ run lên khi có một lon nước cam mát lạnh áp vào má mình. Nhìn lên thì hóa ra là cậu bạn tôi. Nó đã thay sang bộ quần áo thể thao, chuẩn bị cho cuộc chạy dài.
-" Sao mày không ra lấy số đi à?"

Tôi thắc mắc hỏi nó. Nó kéo chiếc ghế gần đấy, ngồi xuống cạnh tôi.
-" Tao chạy lượt thứ hai. Tuấn Anh chạy lượt đầu tiên. Mà sao mày lại ngồi một góc ở đây. Không đứng dậy giãn cơ trước đi."

-" Không có tinh thần."

-" Mày phải tự tin lên, đừng lo gì cả, chắc chắn sẽ làm được thôi mà."

Quang vỗ vai tôi an ủi. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài. Sự tự tin của tôi nó cứ tụt dần tụt dần chứ chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Nhìn thấy tôi lộ rõ vẻ ủ rũ, Quang đột nhiên đứng dậy đối diện trước mặt tôi:

-" Muốn xem tuyệt kĩ mới tao vừa học được không?"

Tôi gật gật đầu. Quang vung tay tạo thành vòng tròn, rồi lướt qua đầu tôi xong thu về đối diện mặt nó, cảm giác như nó đang diễn là lấy thứ gì đó từ tôi ra. 
-" Tao đã lấy sự sợ hãi của mày ra đây rồi. Chờ đi. Tao sẽ xử lí nó."

Nói xong, Quang bày ra một loạt những chiêu thức khỉ ho cò gáy gì đó, tay nó cứ vung ra không trung như đang đấm một người vô hình. Cuối cùng, Quang kết thúc trận đánh bằng một cú đá high kick đẹp mắt. Thấy tôi đơ người không phản ứng, nó ra hiệu rằng chưa hết chưa hết, kịch hay vẫn còn. Rồi nó vận khí công, dùng chiêu thức của Son Goku hướng về phía tôi:

-" Tao đang truyền năng lượng tự tin đến cho mày đấy, nhận đi nhanh nhanh nhanh."

Tôi bật cười trước độ chỏu của thằng bạn tôi. Cũng may là mọi người tập trung gần hết bên chỗ sân thi đấu rồi, chỉ còn lác đác vài học sinh trên sân trường, nếu không thì chắc chắn chiêu thức mới của cậu bạn tôi ngày hôm sau sẽ thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên confession của trường. Quang cũng không nhịn nổi cười, đi đến cạnh tôi:

-" Đấy, cười lên thế này có phải vui không. Nào, đi cổ vũ tuyển thủ Tuấn Anh của chúng ta thôi nào."

Nói xong nó đẩy tôi đi về phía sân thi đấu. Trường tôi tổ chức 2 cuộc thi cùng một lúc nên các lớp chia làm 2 đi cổ vũ 2 bên. Tôi và Quang tiến về sân chạy. Các tuyển thủ đã vào vị trí và bắt đầu cuộc đua của mình. Không khí phải gọi là nóng hơn bao giờ hết. Các đội cổ vũ hò hét tuyển thủ của lớp mình, sân chạy rộn ràng tiếng reo hò, tiếng gõ nồi niêu tiếp thêm sức mạnh cho các bạn đang hết mình vì cuộc đua. Tôi điều hòa lại nhịp thở, ngăn cho bản thân không quá căng thẳng. Quang vỗ vai tôi ra dấu cố lên, rồi nó chạy đến chỗ tập trung để lấy số.

-" Hey, Mai, bà cũng chạy đường dài à?"

Tôi quay sang bên cạnh, thì ra là Hoài. Hoài đeo một cái băng rôn trên trán in chữ "Minh Tâm", hai bên má còn dán 2 hình trái tim, nở một nụ cười tươi tắn. 

-" Ừa, bà cổ vũ Minh Tâm à. Tôi tưởng Minh Tâm lớp A3 mà nhỉ?"

-" Suỵt, đừng nói to quá, hội lớp tôi nghe thấy lại bảo tôi phản bội. Tâm là người yêu tôi á, có dịp tôi sẽ giới thiệu cậu ý với bà. Bà phải cố lên nhá, chạy hết sức mình nha. Hwaiting."

Nói rồi Hoài chạy vội xuống chỗ tập trung đưa nước cho người thương. Nhìn cái cách Hoài dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho người yêu mà tôi sốc ngang. Không thể ngờ tình yêu có thể khiến bà bạn tôi bao năm chinh chiến với thiên hạ nay lại dịu dàng như con mèo nhỏ. Không thể tin được sức mạnh của tình yêu lại to lớn đến thế. Chậc chậc.

Lần chạy thứ 2 cũng bắt đầu ngay sau đó.  Tôi quay đầu đi mua một chai nước giải nhiệt, định bụng lúc cậu bạn chạy xong thì đưa, nhưng có người đã nhanh hơn tôi rồi. Trang cầm chai nước và một chiếc khăn đưa cho Quang, thẹn thùng không dám nhìn thẳng. Quang cũng nhẹ nhàng cầm lấy rồi khẽ cảm ơn. Nhìn thế nào cũng thấy cặp đôi này rất đẹp, chỉ là không hiểu sao tôi lại quay đầu chạy đi chỗ khác, mở nắp rồi uống một hơi hết sạch chai nước. Tôi cũng không thể giải thích được cảm xúc hiện tại, nó cứ gai gai khó chịu một cách khó hiểu. Ngồi yên lặng một lúc, tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay lại chỗ tập trung lấy số. 

-" Không hiểu sao đợt này trường mình lại tăng thêm 1 vòng chạy nữa."
-" Tao nghe hình như là tuyển chọn đội chạy cho trường đi thi đấu luôn hay sao ấy, nên là tăng vòng lên để tìm tuyển thủ tiềm năng."
-" Cũng không sao, chạy thêm 1 vòng nữa cũng không phải là vấn đề quá to tát.."

Tôi nghe đám đông bàn tán xôn xao mà không khỏi ngạc nhiên. Gì thế? Tăng thêm một vòng á? Tâm trạng của tôi hiện tại căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhìn lá cờ xuất phát của trọng tài mà tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Tôi cứ cắm đầu chạy, chạy hết sức mình. Qua được vòng 1, tôi ở vị trí thứ 3. Nhưng càng về sau, tôi càng đuối. Đến hết vòng 2, tôi tụt xuống vị trí thứ 4. Sang vòng 3, tôi thực sự không cố được nữa, từng bước chạy chậm dần.Nhìn các bạn lần lượt chạy qua mà tôi lực bất tòng tâm, tôi cạn kiệt sức lực rồi. Bỗng nghe thấy tiếng Quang nói lớn:

-" Hít thở sâu vào, điều hòa lại nhịp thở đi. Đừng bỏ cuộc giữa chừng, sắp đến đích rồi. Gắng lên Nhợn ơi."

-" T...ao.....hế....t......s..ứ..c...r..ồi..."

-" Mày cứ chạy đều ra, đừng có đi bộ. Ai bảo ban đầu chạy nhanh quá làm gì để giờ mất sức thế hả."

-" Đã...mệ...t...rồi...m...à....mày....cò...n...quát....ta...o"

-" Gắng thêm tí nữa, sắp về đích rồi. Chạy về đi tao đưa đi ăn chè."

Tôi gật gật đầu, cố gắng chạy nốt làn đường còn lại. Quang chạy theo tôi cả một quãng đường dài, liên tục cổ vũ tôi. Cuối cùng thì tôi vươn lên vị trí thứ 5. Cũng may là không phải hạng chót. Nhìn các bạn đeo những chiếc huy chương lấp lánh mà tôi không giấu nổi sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt. 

-" Không sao mà, bà đã cố hết sức rồi, vị trí thứ 5 cũng không phải là quá tệ đúng không nè?"

Một vài bạn trong lớp tôi chạy ra vỗ vai an ủi. Tôi gật gật đầu cười. Quang đưa tôi nước, nhiệt tình mở nắp sẵn cho tôi, tôi cảm ơn và quay đi. Hiện tại tôi chưa lí giải được cái cảm giác trong lòng, nên tôi ngại đối mặt với Quang. 

Trường tôi kết thúc cuộc thi buổi đầu sau khi tìm được những ứng cử viên sáng giá của đội nhảy xa. Các lớp dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Thấy một chồng ghế của lớp ở giữa sân trường, tôi liền đi ra và định bụng bê về lớp:

-" Đưa đây tao bê cho, lớp thiếu con trai à mà cần mày bê."

Quang đỡ lấy chồng ghế của tôi, vừa đi vừa nói:

-" Vẫn buồn à? Từ nãy đến giờ chẳng thấy mày nói câu nào? Dù sao mày cũng cố hết sức rồi mà."

-" Tao đâu có buồn vì chuyện đó."

-" Ơ thế mày có chuyện gì? Ai làm mày buồn? Để anh đây xử lí."

Tôi liếc nó. Chẳng nhẽ bảo:" Tao cũng chẳng hiểu sao tao lại buồn sau khi thấy mày đứng với em Trang" chăng.

-" Nói đi. Tao đang rất tò mò đó là chuyện gì mà có thể khiến bạn Nhợn mạnh mẽ nay lại có bộ mặt rầu rĩ như này đây."

-" Tao..."

-" Anh Quang."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro