# 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Quang rất tích cực đốc thúc tôi tập luyện. Khoảng thời gian đó chính là những ngày tháng cực hình trong 3 năm cấp 3 của tôi. Sau ngày được tuyển chọn, Quang lên danh sách thời gian tập luyện cho tôi:

-" Cái gì? Đã ở lại tập chạy 15 phút ở trường rồi mà sáng mày còn bắt tao dậy sớm á. Tao phản đối"

-" Phản đối vô hiệu lực. Mày tính xem từ giờ đến hôm ý còn mấy ngày đâu. Mà mày còn yếu như sên ấy, phải tập luyện mỗi ngày thì mới được chứ."

Dù tôi có kêu gào đến đâu, Quang cũng rất quyết tâm kéo tôi đi bằng được. Ngày đầu tiên của quá trình khổ luyện, tôi 1 giờ sáng mới đi ngủ vì đọc truyện cuốn quá, nên đặt báo thức không nghe thấy. Quang nó đến gọi điện cho tôi mãi không được, nó đã lẻn vào nhà tôi bằng một con đường nào đó có vẻ không được chính thống cho lắm, rồi nó vào phòng lôi tôi dậy . Tôi hận, hận không thể đạp thằng cha này bay xa mấy mét. Chúng tôi khởi động bằng mấy động tác cơ bản rồi bắt đầu chạy. Tôi cứ chạy được tầm 100m lại ngồi xuống thở dốc, còn Quang thì nó chạy 1 quãng khá xa rồi. Định bụng bạn trẻ sẽ không thấy mình đâu, tôi lẻn vào chỗ cô Sáu lấp đầy bụng đã rồi chạy tiếp.

Đang gặm miếng bánh ngon lành thì tự dưng cảm nhận được sát khí. Quang lườm tôi từ xa, đến chỗ cô Sáu gọi món rồi ngồi đối diện tôi.

-" Thế này mà mày đòi lấy huy chương à?"

-" Nhưng bụng tao kêu gào ác lắm. Nếu tao không lấp đầy nó, nó sẽ làm tao mệt, xong tao không có sức chạy rồi tao ngất ra đấy thì sao, lại khổ cái thân mày phải vác tao về."

-"Tao ..."

-"Hả"

Quang nó vừa nói câu gì đó thì phải, tôi mải xem nốt chap truyện nên nghe không rõ, chỉ thấy tai nó thì đỏ mà cô Sáu cứ tủm tỉm cười. Ủa? Ai nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì được không

Sau khi no nê, tôi và Quang lại tiếp tục hành trình, và lần này nó không rời mắt khỏi tôi giây phút nào nữa. Ôi cái thân già này bị đày đọa quá mà. Hic hic. Đã vậy, khi chạy về đến nhà, bố mẹ tôi không những không an ủi câu nào mà còn mắng tôi xa xả:

-" Đấy, mẹ bảo mày rồi. Phải vận động nhiều lên. Cứ ở nhà ru rú trong phòng đọc mấy cái tiểu thuyết ấy thì sao khỏe được hả con. Quang để ý nó cho cô nhé, phải để nó vận động nhiều lên."

-"Vâng cô, cháu sẽ theo dõi bạn ấy sát sao"

Bố tôi còn ra vỗ vai tên chủ nô kia xong cảm ơn nữa chứ. Không một ai, không một ai bênh đứa con gái rượu này. Đau, rất đau. 

-" Ô, nay mặt trời mọc đằng Tây à mà lại thấy chị mình đi tập chạy buổi sáng vậy ta"

Một tiếng nói vọng lên từ đoạn cầu thang. Còn ai khác ngoài thằng em của tôi nữa. 

-" Đào Quang Phúc, mày muốn tuyên chiến ngay từ sáng sớm à"

Tôi không ngần ngại cầm chiếc dép trong nhà ném thẳng về phía nó. Phúc né rất mượt và như một thói quen, nó không quên quay qua lè lưỡi trêu ngươi tôi rồi chạy vội vào phòng vệ sinh khóa cửa. Bố mẹ tôi đã quen với cảnh này, bất lực nhìn chúng tôi rồi đi vào nhà. Quang có vẻ hơi sốc, nhìn tôi một cách khó hiểu:

-" Tao tưởng mày nói mày yêu thương em trai mày lắm mà. Sao không bảo là yêu thương trong ngoặc kép"

-" Tao chưa bảo à? Yêu thương đến năm nó lớp 5 thôi. Từ khi nó lên cấp 2 là chị em tao đấm nhau suốt. Không hiểu sao thằng bé này cứ thích chọc giận tao. Hay do tao nóng tính quá nhỉ"

-" ... Tao không có gì để bình luận"

Quang cười cười rồi xoa đầu tôi, xong nó về. Tôi vẫy tay chào nó.

-" Chị với anh Quang yêu nhau à?"
Phúc đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Nó bày ra bộ mặt đầy vẻ hoài nghi nhìn tôi

-" Lo chuẩn bị đi học đi, cứ nghĩ vớ va vớ vẩn"

-" Không phải à? Em thấy anh Quang nhìn chị bằng ánh mắt ấm áp lắm mà. Hay anh ý đơn phương chị mà chị không biết."

-" Mày có tin chị nhét cái dép vào mỏ mày không. Thay vì nghĩ mấy chuyện yêu đương thì lo mà thi học kỳ đi."

-" Chị không cần nhắc em cũng tự biết, chứ ai gà mờ như chị."

-" Cái thằng này..."

...

Rồi ngày đó cũng đến. Tôi lên dây cót tinh thần, tự cổ vũ chính mình.Quang hôm này không đèo tôi vì nó bảo nó cần đi sớm nên tôi bắt xe đến trường. Tôi thay đồ và bắt đầu đi chinh chiến:" Đào Phương Mai, mày sẽ làm được thôi, hwaiting.

Tự nhủ với lòng như thế mà càng đến gần trường, tôi càng cảm thấy hồi hộp khó tả. Lớp chúng tôi ổn định chỗ ngồi và bắt đầu dự lễ khai mạc. Chương trình đầu tiên là văn nghệ:

-" Mời thầy cô và các em học sinh cùng hướng mắt lên phía sân khấu để theo dõi màn múa võ "Dòng máu lạc hồng" của lớp 12A1"

Sau tràng pháo tay rộn rã, các thành viên của đội múa đi ra. Cùng với những động tác uyển chuyển và dứt khoát, khán giả phía dưới hò reo không ngừng:

-" Aaaaaaa... Anh Hải ơi em ở đây nèeee. Đẹp trai quá anh ơiiiii"

-" Đừng kẹp tay nhau nữa kẹp cổ em nè anh ơiiii"

-" Nhật Minh cố lên... Nhật Minh cố lên... Aaaa đỉnh quá anh ơi, chặt được 4 viên gạch lận"

-" Chị Thu ơi, chị ngầu quá điiiii...."

Tiếng hò reo không ngớt. Đúng là 12A1, hội tụ toàn những gương mặt thanh tú, cũng là lớp có nhiều hội fandom nhất trường. Nhìn hội fan gào thét mà tôi chẳng thể hào hứng nổi. Tôi thấy bản thân không ổn lắm, nên chuyển xuống cuối hàng ngồi. 

-" Cảm ơn màn trình diễn vô cùng bắt mắt của 12A1 đã giúp không khí của ngày hôm nay nóng lên rất nhiều. Các bạn có cảm thấy hào hứng không ạ?"

-"Cóoooo"

-" Và tiếp theo đây sẽ là một màn trình diễn đến từ 11A1, với sự góp mặt của Nguyễn Minh Quang 12A6 và Trần Mai Trang của 11A1 cùng bài hát "Xe Đạp" "

Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi ngước mắt lên sân khấu. Một đôi nam thanh nữ tú bước ra, Quang cầm cây đàn guitar, còn Mai Trang thì đứng ngay bên cạnh. Trông hai người họ như cặp tình nhân mang đậm vẻ thanh xuân vườn trường:

" Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em..."

Từng câu từ ngọt ngào cất lên khiến bầu không khí đang sục sôi cũng dịu đi đôi ba phần. Mọi người đều đang đắm chìm vào không khí ngọt ngào ấy. Tôi cũng thả lỏng mình, tận hưởng bầu không khí nhẹ nhàng này. 

"Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền
Tim anh lặng giữa phố đông người
Ngập ngừng trên môi không nói ra..."

Giọng Quang cất lên làm tôi giật mình luôn. Đúng là không thể ngờ được bạn tôi còn có tài năng ca hát. Giọng nó quả thực rất ấm áp, khéo sau đợt này kéo thêm được vài chục bé vào hội fandom ý chứ. Phải công nhận một điều là hai bạn trẻ trên sân khấu rất đẹp đôi, giống nam chính và nữ chính trong bộ truyện thanh xuân vườn trường ấy, còn tôi là một nữ phụ mờ nhạt trước ánh hào quang của họ. "Trời, mình đang nghĩ gì vậy nè, cảm xúc này là sao?"

Tôi lắc lắc đầu, gạt bỏ cái suy nghĩ linh tinh trong đầu, vỗ tay chúc mừng phần trình diễn của cậu bạn tôi. Ở dưới sân khấu, mọi người phải mất một lúc mới thoát khỏi sự ngọt ngào ấy, rồi vỗ tay nhiệt liệt đòi thêm một bài nữa. 

-" Mọi người cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Để có thời gian tôi sẽ bắt cóc và đóng gói 2 bạn này lại rồi ép họ hát cho chúng ta mỗi ngày nhé. Còn giờ sẽ đến phần được mong chờ nhất, "Hội khỏe Phù Đổng" xin chính thức được bắt đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro