Cây Tuyệt Vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một khu vườn nhỏ.

Một đêm nọ, khi đang ngắm nhìn đám Nỗi Buồn xanh mướt, tôi chợt nhận ra có vài ánh tím le lói. 

Lục lọi trong sắc xanh ấy một lúc, tôi chợt nhận ra tay đã bị gai cứa chảy máu rồi!

Ôi con bé Tuyệt Vọng lại xuất hiện rồi!

Tôi cẩn thận đem những cây có hoa tím ấy để riêng một bên. Không ngờ chúng nó lại sinh sôi nhiều vậy.

Là lỗi của tôi, vì tôi thường bỏ bê Nỗi Buồn không thèm nhìn tới.

Những cây Tuyệt Vọng này phải được cách ly với Nỗi Buồn. Không thì chúng sẽ mọc thêm rất nhiều, rất nhiều bé Nỗi Buồn và bé Tuyệt Vọng. 

Nỗi Buồn thì không sao rồi, chúng tự sinh tự diệt thôi nên tôi mặc kệ. Nhưng Tuyệt Vọng thì không. Rất khó để diệt trừ nó. Có nhiều lần tôi phải tẩm bia pha rượu, đốt cả khu vườn của mình bằng thuốc lá chúng mới không xuất hiện nữa.

Có lẽ là tôi đã làm quá lên, nhưng tôi không thích những cây có gai. Chúng vừa làm tôi chảy máu xong đấy!

Chúng có thể xem là một loại cây con của Nỗi Buồn đi. Thường thì khi Nỗi Buồn sinh sôi mạnh mẽ sẽ xuất hiện một vài cây Tuyệt Vọng. Loài cây này nếu được tưới bằng nước mắt thì nó sẽ nở ra bông hoa màu tím. (Chúng thường không nở hoa nếu tưới bằng nước thường)

Tôi cực kỳ ghét con bé này. Nhưng gia đình và bạn bè tôi hay tặng nó cho tôi lắm. Không biết họ tìm ở đâu mà lắm Tuyệt Vọng thế nhỉ?

À, tôi cũng có một góc nhỏ cho Tuyệt Vọng vì chúng sinh sôi và được tặng nhiều quá, đốt mãi không hết lại còn gây hại cho môi trường, nên tôi để chúng ở một góc nhỏ xíu xiu thôi. Nhưng màu tím của chúng là nổi bật nhất trong cả khu vườn nhỏ của tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro