Cây Niềm Vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một khu vườn nhỏ.

Phần lớn thời gian, tôi thường tìm đến khu vườn của mình vào ban đêm.

Khi mọi vật chìm dần vào bóng tối, không khí dần dịu lại, mát mẻ và yên tĩnh. Tôi sẽ ngồi giữa khu vườn nhỏ của mình, ngẩng đầu lên mảnh vải đen tuyền được điểm tô thêm vài chấm sao nhỏ sáng le lói. Chỉ có những khoảng không yên tĩnh thế này mới có thể làm dịu đi những cơn sóng trong lòng đang nhấn chìm lấy tôi.

Đương nhiên cũng sẽ có những ngoại lệ. 

Những ngày nghỉ, tôi thường ở lì trong khu vườn cả ngày. Chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn gặp ai. Chỉ nằm ngắm nhìn những bé cây xanh, tím, nâu mà tôi trồng. 

Một ngày nghỉ nọ, khi đang phơi nắng trong khu vườn, tôi chợt nhìn thấy những đốm vàng nhạt ở trong chậu Cô Đơn. 

Ơ? Mọc cùng cây Cô Đơn? Con bé ấy kén cá chọn canh lắm cơ mà?

Đấy là cây Niềm Vui, loại này rất đại trà và khó chăm y như Mối Quan Hệ nên tôi không trồng chúng. Tôi đã rút kinh nghiệm khi trồng Mối Quan Hệ rồi. Không nên tốn công tốn sức nữa.

Tôi nhớ rồi! Tôi được một người bạn quen qua mạng tặng cho một chậu nhỏ Niềm Vui! Lúc đấy do quá bận rộn nên tôi đã ném nó vào góc nào đó trong khu vườn mà tôi chả nhớ!

Lạ thật! Cứ không chăm là cây sẽ không chết. Mối Quan Hệ à, có phải tôi chiều các em quá nên các em mới khó tính vậy đúng không?

Nhìn kỹ thì thấy Niềm Vui có khắp ở mọi nơi trong vườn. Chúng có ở chậu Cô Đơn, ở góc của Nỗi Buồn, có cả ở trong đám Tuyệt Vọng. 

Trong màn đêm tôi đã không thấy được những Niềm Vui âm thầm sinh sôi này. Đến tận khi ngồi dưới ánh nắng mặt trời, Niềm Vui mới dần tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro