Phần kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một khu vườn nhỏ, trồng một số loài cây kỳ lạ.

Mỗi loài cây đều có một nét đẹp riêng.

Mỗi loài cây đều có một cách chăm sóc riêng.

Mỗi loài cây đều có một cách sinh trưởng riêng.

Tất cả những nét riêng đó lại hòa hợp cùng nhau tạo nên những sắc thái kỳ lạ trong khu vườn nhỏ của tôi.

Tôi có một khu vườn nhỏ, tuy trồng toàn những loài cây không ai thích, nhưng lại là nơi yên tĩnh duy nhất trong nội tâm đầy bão tố của tôi.

Tôi có một khu vườn nhỏ, là nơi tôi dành để an ủi đứa trẻ bị tổn thương trong tâm hồn mình.

Trong nội tâm của mỗi người sẽ là một cảnh quan khác nhau. Có người là biển lớn, sông sâu, có người chỉ là ngôi nhà, mảnh đất.

Tôi hy vọng dù là cảnh quan nào thì mọi người cũng hãy xây dựng và tận hưởng cái vẻ đẹp ẩn sâu bên trong ấy.

Niềm vui, nỗi buồn, cô đơn hay sự tuyệt vọng đều có vẻ đẹp riêng của nó.

"Hãy đi đến tận cùng của sự đau khổ, bạn sẽ nhận ra được tất cả chúng đều đẹp như những bông hoa. Tuy nhiên những bông hoa ấy lại được tưới bằng nước mắt của chính chúng ta."

Dù bạn có trốn tránh đến mức nào đi chăng nữa, sự đau khổ vẫn sẽ không bao giờ mất đi, mà sẽ âm thầm tồn tại ở góc khuất nào đó trong nội tâm, âm thầm nảy mầm, âm thầm sinh sôi.

Niềm vui cũng thế. Dù bạn không cảm nhận được rõ ràng, nhưng niềm vui vẫn sẽ tồn tại ở dạng này, hoặc dạng khác. Sẽ có một ngày bạn nhận ra, thì ra cô đơn cũng không quá đáng sợ.

Thay vì trốn tránh nỗi đau, hãy đối mặt với chúng. Chỉ khi bạn dũng cảm đối mặt thì mới có cơ hội để vượt qua.

HẾT.
.
.
.
P.s: Tôi viết bài này trong một đêm mà nội tâm tôi dậy sóng.

Tôi được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm khoảng 4 năm trước. Thời gian qua đi, tôi cứ nghĩ căn bệnh này đã buông tha tôi và tôi đã cố lờ nó đi.

Tôi đã trốn tránh điều trị, trốn tránh chữa lành vì một số nguyên do. (Nếu bạn nào từng điều trị trầm cảm thì sẽ biết thuốc họ cho thường là thuốc ngủ, uống xong sẽ ngủ rất nhiều, nhưng do tính chất công việc tôi không thể ngủ nhiều được.)

Đến một ngày, mọi thứ tự dưng vỡ ra, mọi cảm xúc tiêu cực cứ nhấn chìm tôi trong tuyệt vọng.

Tôi muốn viết ra để gửi đến ai đó đang phải chống chọi với căn bệnh này và cũng như gửi đến tôi một lời động viên.

Hãy dũng cảm đối mặt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi (tôi nghĩ vậy).

Và cuối cùng, tôi gửi đến mọi người một bài hát của Hoa Thần Vũ: Thật muốn yêu thương thế giới này. Mong mọi người sẽ nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn đâu đó của thế gian.

Và hãy ở lại, đừng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro